Oneshot
Note:
Lang - Nagi Seishiro
Vương - Mikage Reo
Thiên - Chigiri Hyoma
Quốc - Kunigami Rensuke
Phong - Bachira Meguru
Nhất - Isagi Yoichi
Lẫm - Itoshi Rin
Anh - Barou Shouei
Truyện được viết với tinh thần vui vẻ và cười ẻ, mọi nhận xét trong truyện đều là để gây cười, không mang thêm bất kỳ ý đồ nào khác.
1.
Tôi là Tĩnh Thành Sĩ Lang, năm tuổi, đang học lớp Lá Một tại trường mẫu giáo Ánh Dương.
Tôi không thích đi học.
Đừng hỏi một đứa trẻ lí do vì sao nó không thích đi học.
Có người thích học sao?
Ở nhà ngủ không phải sướng hơn à.
Nhưng những lời này tôi chỉ có thể giấu trong lòng thôi, nếu nói ra thì chắc chắn sẽ ăn ngay một trận thuyết giảng của mẹ.
Năm nay là năm cuối cấp (mẫu giáo) của tôi. Hỏi tôi có ký ức gì về cái trường này không ấy hả?
Ngoài việc thằng Quốc nằm cạnh ngáy quá to và thằng Thiên lớp kế bên từng bẻ gãy răng cửa một đứa vì định túm tóc nó thì chẳng có gì hay ho cả. Ba năm mẫu giáo của tôi nhạt thếch như nồi súp miso vị nước lọc mà thằng Phong tự tay nấu rồi đút thằng Nhất uống vậy.
Chuông reo, mấy đứa nhỏ chạy vội về chỗ ngồi của mình.
Cô Ly chủ nhiệm lớp xuất hiện, theo sau cô còn có một cái đuôi nho nhỏ. Cô túm "cái đuôi" của mình lên đằng trước.
Ồ, cái đầu nhỏ bé của tôi bắt đầu vận hết công suất để đưa ra nhận xét đúng đắn nhất cho "cái đuôi" vừa xuất hiện.
Bé ngoan xinh đẹp dịu dàng lấp lánh như mặt trời nhỏ.
Hơi dài dòng nhưng chỉ có như thế mới diễn tả được trọn vẹn ấn tượng của tôi về bé con xinh đẹp này. Tôi cũng đã có gắng hết sức rồi.
Đôi mắt bé con sáng, to tròn và sinh động như một vũ trụ thu nhỏ. Đôi mắt ấy thật sự quá đỗi xinh đẹp, khiến tôi say đắm, khiến tôi rung động.
Chiếc mũ màu vàng nhạt mà ngày thường tôi cho rằng quá ngu ngốc và đần độn bây giờ diện lên người bé con lại trông thông minh và khả ái quá thể. Và đương lúc tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bé con lên tiếng.
"Mình là Ngự Ảnh Linh Vương, các bạn có thể gọi mình là Vương." Hai mắt Linh Vương cong cong, bé con nghiêng nghiêng đầu, đôi tai tròn tròn trên mũ cũng hơi lay động.
Đây có lẽ là chất giọng dễ nghe nhất mà tôi từng biết.
Không.
Đây là chất giọng nghe bùi tai số một. Mãi mãi là vị trí đầu tiên trong lòng của Tĩnh Thành Sĩ Lang.
Cô Ly nhìn quanh lớp học, có lẽ là đang tìm chỗ ngồi cho Linh Vương. Nhìn chỗ ngồi bên cạnh đã có một mái đầu cam nổi bật chiếm giữ, tôi thở dài. Thằng Quốc ngày thường đã không hợp mắt tôi, bây giờ lại trông càng đáng ghét hơn.
Trong lớp chỉ còn mỗi chỗ cạnh thằng Phong với thằng Lẫm là còn trống. Thằng Lẫm thì hiển nhiên bị loại ngay từ vòng đầu vì cái tính tình quá đỗi "dễ gần" của nó, vậy thì người được ngồi với Linh Vương chỉ có thằng Phong.
"Linh Vương ngồi cùng bạn Phong nhé, cái bạn ở cạnh cửa sổ ấy."
Thôi xong, cái thằng đầu hai thứ tóc đó sẽ ép Mặt Trời Nhỏ uống canh miso pha loãng mất.
Thằng Nhất - nạn nhân đầu tiên và thường xuyên của Phong, đã nghỉ học tận ba hôm khi uống phải thứ nước thần kỳ đó.
2.
Mấy đứa trẻ con luôn có niềm yêu thích nhất định với những thứ mới mẻ. Không ngoài dự đoán của tôi, đến giờ ra chơi thì bàn học của Vương và Phong chật kín người.
Bây giờ thì tôi lại mong thằng Phong nấu súp miso cho cả lớp ăn.
Đám trẻ cũng không vây quanh Linh Vương quá lâu, sau khi đào hết được thông tin (có vẻ) hữu ích thì chúng nó lập tức giải tán. Tôi nghe loáng thoáng bọn nó hỏi nhà Linh Vương có búp bê Barbie và Ken hay không. Ngay khi Mặt Trời Nhỏ lắc đầu thì hơn nửa đám đông đã giải tán. Lại có một đứa hỏi có Ultraman ở nhà Linh Vương hay không. Mặt Trời Nhỏ lắc đầu lần thứ hai, đám đông biến mất không một dấu vết.
Chỉ với hai cái lắc đầu, một lời đồn về gia cảnh của Linh Vương đã xuất hiện, râm ran khắp lớp Lá Một.
"Tụi nó nói nhà bạn mới khó khăn lắm, không có búp bê, cũng không có cả siêu nhân."
Nguyên văn thằng Quốc nói cho tôi là vậy đấy.
Nhỏ thì so đồ chơi, lớn thì so lương tám chữ số à.
Tôi không quá tin vào lời đồn này, mà dù có khó khăn thật thì cũng không sao, chắc là mẹ tôi sẽ nuôi thêm được một Mặt Trời Nhỏ thôi.
3.
Chỗ ngồi của tôi cách Linh Vương ba dãy bàn, bé con ngồi bàn thứ tư từ trên xuống còn tôi thì ngồi ở bàn cuối. Suốt buổi học, thứ duy nhất tôi nhớ được là cái gáy trắng nõn cùng với gò má ửng hồng của Mặt Trời Nhỏ.
Chí ít thì đã có một thứ gì đó đọng lại vào đầu tôi, chứ bình thường tôi có nhớ gì đâu.
Buổi chiều, cô Ly ôm theo một cái thùng to vào lớp, tôi không biết đó là cái gì nhưng tôi ngửi thấy mùi phiền phức phát ra từ cái thùng đó.
Nghe tôi có vẻ lành nghề quá nhỉ? Tất nhiên rồi, lần trước cô Ly cũng mang đến một cái thùng y hệt, bên trong chứa đầy những đôi ủng kích cỡ của trẻ con. Kết quả là hôm đó chúng tôi phải cho lợn và gà ở trang trại gần trường ăn suốt buổi sáng.
Đa số đám nhóc đều ổn, chỉ trừ thằng Phong phát khiếp với trứng gà tròn một tháng trời vì lỡ tay cầm phải quả trứng có dính cớt.
"Hôm nay cô có quà cho các em đây."
Dư âm của sự kiện thăm trang trại vẫn còn đọng lại trong cái đầu nhỏ bé của chúng tôi, chỉ riêng mình Linh Vương không biết gì là hào hứng.
"Mỗi bạn sẽ chọn một chậu cây mà mình thích nhé."
Cô Ly mở cái thùng ra, bên trong là đủ loại cây sặc sỡ.
Lũ trẻ bắt đầu nháo nhào lên, mấy nhóc tì đứa nào cũng muốn chọn chậu cây bắt mắt nhất.
Tôi thấy vụ này vẫn còn gì đó mờ ám lắm, không thể nào cô Ly cho chúng tôi một chậu cây mà chẳng để làm gì được.
Rất nhanh, những chậu cây đẹp nhất đã bị lấy gần hết, chỉ còn những cây không có hoa và hai chậu xương rồng. Thấy thằng Quốc định lên lấy cây, tôi nói với theo: "Lấy cho tao cái chậu cây xương rồng ấy."
Thằng đầu cam ấy lầm bầm trong bụng, chắc là đang mắng tôi lười biếng. Nhưng rồi cu cậu cũng ôm về hai chậu cây, trong đó có một chậu xương rồng theo đúng như lời nhắn của tôi.
"Có một chậu trông to hơn, nhưng đã bị Linh Vương lấy đi rồi, mày lười thì nhận cái chậu xấu xí này đi."
Thằng Quốc đặt chậu xương rồng lên bàn tôi, đúng thật là cây xương rồng trong chậu có hơi bé, nó tròn tròn, chỉ to hơn quả trứng vịt.
Tôi thì chẳng quan tâm cái cây này xấu hay đẹp, trọng điểm là chỉ có hai chậu xương rồng nhưng tôi và Linh Vương lại trùng hợp chọn cùng loại cây với nhau.
Thấy cũng hòm hòm xong, cô Ly nói: "Nếu đã chọn được cho mình chậu cây yêu thích thì cô có một nhiệm vụ nho nhỏ cho các bé đây. Các em hãy chăm sóc chậu cây thật tốt và đừng để bạn cây héo đi nhé..."
Tôi biết mà.
Làm gì có chuyện tự dưng có quà trên trời rơi xuống.
Nhưng mà thôi kệ, ít ra thì chúng tôi không cần phải đi tới cái trang trại kỳ cục nào nữa.
4.
Chúng tôi không cần phải đem chậu cây về nhà mà trực tiếp để tại lớp, với cây xương rồng của tôi thì có khi vứt bừa nó ở ngoài vườn nó vẫn có thể sống được. Ngược lại, mấy nhóc chọn cây đẹp nhưng khó chăm như hoa hồng thì lại ủ rũ như vừa ăn phải mười bát canh miso của thằng Phong.
Thằng Quốc chọn được (bị ép vì đã hết cây) một chậu quất, cũng là chậu cây to nhất. Độ khó thì nằm ở mức trung bình thôi nhưng chậu cây của nó thì phải đặt bên ngoài lớp vì không thể để trên bệ cửa sổ được.
"Sao mày may mắn quá vậy?" Thằng Quốc thì thầm với tôi.
Cái đó gọi là đẳng cấp đó mày.
Tôi chọn xương rồng vì ở nhà cũng có một chậu y hệt. Chậu cây đó là do bố đem về cho tôi khi ông vừa hoàn thành chuyến công tác ở nước ngoài vào nửa năm trước. Ông bảo là khi nào nhớ ông thì hãy tưới nước cho nó, tôi nghe theo lời dặn của bố, khi nào nghĩ đến ông thì cho chậu cây một cốc nước nhỏ.
Kết quả là chậu cây ấy đã suýt chết vì bị úng nước.
"Tao có kinh nghiệm chăm sóc cây xương rồng rồi."
Dù là nó suýt thì ngỏm.
Để mình trông uy tín hơn, tôi nhanh trí giấu nhẹm vế sau vào trong lòng.
"Trông mày chả đáng tin tí nào." Thằng Quốc xổ ra một câu không hề dễ nghe.
Đấy, tôi với thằng này không có hợp nhau. Tôi là tôi chỉ muốn Mặt Trời Nhỏ thôi.
"Những bạn có cùng một loại cây hãy giúp đỡ nhau nhé. À, vậy để tiện hơn thì những ai có cùng loại cây hãy chuyển đến ngồi cùng nhau đi."
Tuyệt vời.
Đây chính là câu nói hay nhất năm.
Tôi và thằng Quốc vốn chẳng mặn mà gì với nhau, cô Ly vừa dứt lời thì chúng tôi là hai đứa dọn dẹp chỗ ngồi nhanh nhất.
Tất cả đã xong, chỉ chờ cô ra hiệu thì tôi sẽ lập tức nhảy vào chỗ thằng Phong ngay.
"Em và Linh Vương còn chưa ngồi với nhau được một ngày nữa." Thằng Phong than vãn, nó ôm lấy chiếc bàn như luyến tiếc lắm.
Tao sẽ không để Mặt Trời Nhỏ uống canh miso của mày đâu Phong ạ.
Thằng Phong chỉ vờ vịt khóc lóc được một lát, khi biết nó được ngồi cùng với thằng Lẫm thì lập tức toe toét ngay. Phong luôn muốn cho thằng Lẫm uống thử món súp tuyệt vời của mình, nhưng lần nào Lẫm cũng may mắn thoát được. Bây giờ có cơ hội ngồi cùng thằng Lẫm rồi, hẳn là ngày mai món súp thần kỳ sẽ xuất hiện.
Mong là thằng Lẫm sẽ sống sót qua con trăng này.
Thằng Phong chạy biến sang chỗ ngồi mới còn nhanh hơn cả tôi, trông có chỗ nào liên quan với cái đứa vừa ôm khư khư cái bàn lúc nãy không?
Linh Vương ngước nhìn tôi, đôi mắt bé con lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao.
"Tụi mình hãy chăm sóc chúng thật tốt nhé." Mặt Trời Nhỏ nhìn tôi cười đầy ngọt ngào, lộ ra hai chiếc răng nanh bé xinh.
Tôi gật đầu trong vô thức, cảm thấy con tim mình bỗng dưng rộn ràng quá thể.
Chỉ cần có nụ cười này, bảo tôi về lấy giấy tờ bất động sản của bố mẹ đưa cho Linh Vương tôi cũng sẽ làm.
5.
Được chuyển chỗ ngồi, tôi không cần phải nhìn gáy người ta cả buổi nữa, bây giờ khoảng cách giữa hai chúng tôi đã gần tới mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên gò má ửng hồng của Linh Vương.
Tiếng ngáy o o của thằng Quốc nay đã được thay bằng chất giọng dễ nghe của Linh Vương, dù là tôi vẫn luôn ngủ thôi, nhưng ngủ cạnh Mặt Trời Nhỏ vẫn vui hơn nằm cạnh thằng Quốc cứng như cục đá.
Bàn tay nho nhỏ của Linh Vương áp lên trán tôi, bé con lo lắng hỏi. "Sĩ Lang ơi, cậu bị bệnh sao?"
Hai mắt tôi nhập nhèm vì cơn buồn ngủ, trước mắt mơ hồ nhìn không rõ. Tôi lắc đầu, ôm lấy tay Linh Vương rồi gối lên nó để tiếp tục ngủ.
Linh Vương thử rụt tay lại, nhưng tôi đã ôm cứng ngắc. "Lang ơi...tay mình...ngủ mất rồi."
Tôi ôm tay của Linh Vương ngủ quên trời đất.
Tôi cứ nghĩ Mặt Trời Nhỏ sẽ thô bạo rút tay lại, nhưng bàn tay của bé con vẫn yên vị nằm dưới gò má tôi cho đến khi ra về. Cổ tay trắng nõn của Linh Vương bị hằn một vết đỏ hỏn, bởi vì làn da của bé con rất trắng nên vết hằn trông khá đáng sợ.
Thằng Phong đi ngang chỗ tôi, bình thường nó luôn thơ thẩn như người trên trời nhưng sao hôm nay mắt lại tinh quá thể. Nó chỉ vào vết hằn của Linh Vương, trố mắt nhìn tôi: "Lang! Mày đánh Linh Vương hả? Bạn mới chuyển đến mà mày đã giở thói ma cũ bắt nạt ma mới rồi!"
Sao lúc bóc phốt tao thì mày nói năng trôi chảy, văn chương lai láng quá vậy thằng hai màu kia.
Tôi chưa kịp giải thích thì đám nhóc xung quanh đã oang oang lên như bầy vịt. Tôi không thể cãi lại hơn mười cái miệng được, mấy đứa nhỏ càng kêu càng hăng. Cô Ly nghe vậy liền đi đến:
"Sao các em còn chưa về?"
Thằng Phong nhanh miệng đáp: "Bạn Vương bị bạn Lang đánh đỏ cả tay rồi ạ."
Đám nhóc kia nhao nhao phụ hoạ theo.
Hiện trường vụ án vẫn được tôi và Linh Vương giữ nguyên từ nãy đến giờ, cô Ly nhìn cổ tay của bé con, may mà cô không lập tức kết tội tôi. Thấy Linh Vương vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ tí nào, cô quay sang hỏi bé con:
"Chuyện gì vậy Vương?"
Linh Vương có lẽ cũng bị bất ngờ vì đám bạn quá nhiệt tình (tài lanh), bé con lắc đầu: "Bạn Lang không có đánh Vương ạ. Bạn ấy chỉ ngủ thôi."
Tôi rất mừng vì Linh Vương hiểu cho tôi, nhưng phải chi bé con đừng nói vế sau thì tốt. Nếu cô Ly biết tôi ngủ trong giờ học thì tôi chắc chắn sẽ lãnh đủ.
Xui xẻo nhất là phải tách khỏi Mặt Trời Nhỏ nữa.
Cô Ly mỉm cười, dịu dàng xua đám trẻ ra về, chỉ còn một mình tôi ở lại. Đã được cô Ly chăm bẳm ba năm nay, sao tôi không biết nụ cười này có ý gì chứ.
"Cô đã nói với Sĩ Lang bao nhiêu lần về chuyện ngủ trong lớp rồi hả?!"
Cô chỉnh lại cổ áo xộc xệch của tôi, động tác dịu dàng nhưng lời lẽ đầy đanh thép. "Ngày hôm sau phải thay Linh Vương chăm sóc chậu cây biết chưa?!"
Thấy hai chậu cây xương rồng tròn ủm trên bệ cửa sổ. Cô Ly lại nói: "Không phải một ngày, mà là một tuần. Có rõ chưa!?"
Thật ra cũng không khác gì nhau cả, trong tuần tôi chỉ cần tưới chậu cây vài ba lần là được.
May mà cô Ly không bắt tôi phải đổi chỗ.
Nhật ký chăm sóc xương rồng ngày thứ nhất: Xương rồng đã tiếp cận được mặt trời.
6.
Linh Vương chuyển đến mẫu giáo Ánh Dương tròn một tháng.
Tôi đến lớp vào lúc bảy giờ ba mươi mốt phút sáng, trễ một phút. Nhưng không sao, so với hôm qua thì đã sớm hơn ba phút, có tiến bộ rõ rệt.
Chỗ ngồi của tôi bị một đám nhóc vây quanh, lúc nhúc đầu xanh đầu đỏ. Tôi tự hỏi, không lẽ lại có đứa nào mới chuyển đến à? Thằng đó còn dám ngồi cạnh Linh Vương của tôi ư?
Rồi tôi nghe được một chất giọng quen thuộc.
"Vỡ mất rồi."
Đó là của Linh Vương, nhưng hơi khác so với thường ngày.
Tôi lách qua đám đông, mất một lúc mới thành công chui được vào trong hiện trường vụ án. Xung quanh bàn học của tôi và Linh Vương dính đầy bùn đất, còn có mảnh sứ bị vỡ nằm vương vãi khắp nơi.
Đêm qua có một trận mưa lớn, chắc là do đó nên chậu cây mới bị vỡ.
Chà, tôi biết vì sao giọng Linh Vương khác thường ngày rồi, vì bé con đang cố giữ cho mình không khóc. Khoé môi luôn vểnh lên của Mặt Trời Nhỏ méo xệch, rèm mi của bé con xinh đẹp đã ươn ướt, chiếc mũi cũng đỏ hồng trông rất đáng thương.
Nhìn hai cây xương rồng tròn tròn đáng thương nằm trên đất, không hiểu sao tôi cũng cảm thấy hơi mất mát.
Tôi không giỏi an ủi người khác lắm, cũng chưa từng làm việc này. Nhớ đến điệu bộ của bố mẹ mình, tôi vỗ vai Linh Vương, nghiêm túc nói:
"Cậu yên tâm, con của chúng ta sẽ không sao đâu."
"..."
Hai cây xương rồng của chúng tôi đúng là không sao thật, cô Ly đã kịp thời xuất hiện và trồng chúng nó vào trong một chiếc chậu khác chắc chắn hơn.
Còn tôi thì bị phê bình vì có ngôn hành không hợp lứa tuổi.
7.
Vào năm tôi năm tuổi, Ngự Ảnh Linh Vương xuất hiện, ký ức không trọn vẹn về mẫu giáo Ánh Dương của tôi được lấp đầy bởi một Mặt Trời Nhỏ luôn toả sáng rực rỡ.
Chúng tôi đã ngồi cùng bàn với nhau được hơn nửa năm trời, từ hồi mà chậu hoa cẩm chướng của thằng Nhất còn tươi tốt cho đến khi nó chỉ còn là một nhúm chất dinh dưỡng nho nhỏ ở ngoài vườn cây trường mẫu giáo. Tôi và Linh Vương nằm dài trên bàn học, chụm đầu vào nhau, bé ngoan tỉ tê với tôi về những chuyện nhỏ xíu:
"Sĩ Lang ơi, cô giáo nói chậu xương rồng được chúng mình chăm sóc rất tốt, cho nên vào lễ tổng kết sẽ tuyên dương chúng mình đó."
"Cô Ly còn nói tụi mình có thể mang chậu xương rồng về nhà và tiếp tục chăm sóc nó cùng với nhau."
"Linh Vương cũng được cô khen vì đã đạt được rất nhiều phiếu bé ngoan nữa."
"Cô giáo nói Sĩ Lang không nên ngủ trong lớp vì sẽ tạo thành một thói quen xấu..."
"Sau này vào lớp Một rồi Sĩ Lang nhớ đừng ngủ nữa, sẽ bị cô giáo mắng."
"Sĩ Lang mua đồng hồ báo thức đi, như vậy thì sẽ không sợ ngủ quên nữa."
Nhắc tới ngủ, tâm trí tôi liền mơ màng, trôi dạt về một không gian mờ ảo.
"Sĩ Lang chỉ muốn Linh Vương gọi dậy thôi." Tôi dài giọng, làm cho âm điệu của mình trở nên nhừa nhựa, dinh dính.
"Không được đâu, mình và Sĩ Lang đâu có học chung lớp Một."
Tôi giật mình, nhận ra mình chưa tính được đến bước này. Nhưng với cái tính cứng đầu, tôi không cho phép mình chịu thua, tôi bướng bỉnh nói:
"Mình và Linh Vương nhất định sẽ học cùng nhau!" Thấy còn chưa đủ uy tín, tôi nhấn mạnh. "Mình và cậu không thể tách ra được!"
Đôi mắt to tròn như nai con của Linh Vương ngơ ngác nhìn tôi. "Vì sao vậy?"
Chuyện học hành cũng không khiến đầu óc tôi họat động nhiều như thế này, nghĩ ngợi được một lúc, tôi phịa ra một cái cớ ngu không thể tả. Ai không tin thì kệ, tôi chỉ cần Linh Vương tin tôi thôi.
"Vì mình là một cây xương rồng còn Linh Vương chính là mặt trời của mình, thiếu cậu mình không thể sống được."
Dù bình thường lúc nào cũng chậm chạp nhưng tới lúc cần thì tôi cũng nhạy bén phết đấy. Tôi dám nói như thế vì biết rằng Linh Vương sẽ chiều theo mình hết nấc. Dù phát ngôn của tôi có hơi ngốc nhưng Mặt Trời Nhỏ chắc chắn sẽ không phán xét tôi tí nào đâu.
Bé con chớp chớp mắt, hỏi tôi: "Vậy mình có thể biết được xương rồng sẽ học ở đâu không?"
Nghe vậy, tôi chắc là bé con vẫn chưa quyết định sẽ vào học trường nào. Khu chúng tôi ở có rất nhiều trường mẫu giáo, nhưng trường tiểu học thì chỉ có hai thôi, một là Ánh Dương, hai là Hy Vọng.
"Mình sẽ học ở Tiểu học Ánh Dương đó."
Nghe tôi nói xong, đôi mắt bé con sáng lên: "Vậy Linh Vương nhất định sẽ đến học cùng với cậu."
Vào ngày tạm biệt trường mẫu giáo, không chỉ có đám trẻ chúng tôi mà còn có bố mẹ mỗi đứa nữa.
Linh Vương đến cùng với mẹ, trong lúc bé con đang nhận thưởng trên bục, bà quay sang nhìn tôi: "Con là Sĩ Lang đúng không?"
"Đúng vậy ạ." Tôi đáp.
"Linh Vương kể về con nhiều lắm, thằng bé nói muốn cùng học lớp Một với Sĩ Lang đó." Bà dịu dàng nói.
Ngưng một lúc, mẹ của bé con nói tiếp: "Nhưng cô đã định cho Linh Vương học ở trường Hy Vọng."
Nhận thấy nguy cơ phải xa bé con, tôi ngẫm nghĩ. Tôi tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, sao cho gương mặt mình trông vô hại nhất có thể "Linh Vương và Sĩ Lang không thể tách nhau ra được đâu ạ."
Người phụ nữ nhướng mày, dường như là thấy hứng thú với câu nói vừa rồi của tôi. "Vì sao vậy?"
Tôi nhớ trên tivi người ta bảo phụ nữ sẽ không thể nào từ chối được một bé cún trắng với đôi mắt to tròn. Tôi không phải chó, chỉ có mỗi màu là giống thôi, nhưng chắc vẫn học theo được. Tôi ngước nhìn bà "Bởi vì con là một cây xương rồng, còn Linh Vương là mặt trời nhỏ. Cây xương rồng thì không thể thiếu ánh sáng được."
Người phụ nữ phì cười, chắc là đã bị tôi làm cho rung động.
Bà xoa đầu tôi. "Vậy thì Linh Vương phải học cùng Sĩ Lang rồi, hai đứa hãy chăm sóc nhau thật tốt nhé."
Chà.
Ra mắt phụ huynh cũng không hề đáng sợ như tivi từng nói.
Gửi đến toàn thể xương rồng trên khắp thế giới, anh đây chính là cây xương rồng hạnh phúc nhất.
Nhật ký chăm sóc xương rồng ngày thứ một trăm chín mươi sáu: Đã lấy lòng được phụ huynh của bé con.
8.
Thời gian trôi nhanh như cách thằng Lẫm trốn chạy khỏi nồi súp miso của thằng Phong vậy. Nhoáng một cái, tôi và Linh Vương đã đi cùng nhau tận mười năm.
Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ không đơn giản là bạn cùng bàn hay bạn thời thơ ấu nữa, tôi nhận ra mình thật sự không thể sống nếu thiếu đi Linh Vương, giống như xương rồng không thể thiếu mặt trời vậy.
Tôi quay sang nhìn Mặt Trời Nhỏ, bất chợt hỏi em. "Linh Vương có thích mình không?"
Linh Vương chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức gật đầu cái rụp.
Biết là "thích" của tôi và em khác nhau, nhưng lòng tôi vẫn lâng lâng như bước trên chín tầng mây.
Thằng Thiên như có thù với tôi, nó kéo tôi xuống mặt đất ngay tấp lự: "Mình nữa! Linh Vương có thích mình không?"
Mắc gì mày phải hơn thua với tao vậy?
Như là chương trình được lập trình sẵn, Linh Vương lại gật đầu cái rụp.
Mày bạc bẽo như nồi súp miso của thằng Phong vậy Thiên ạ.
Tôi không cho phép mình ngang hàng với cái thằng đầu tương ớt này. Tĩnh Thành Sĩ Lang tôi phải là người đặc biệt nhất.
Tôi phá lệ hỏi Linh Vương một vấn đề đã canh cánh trong lòng mình bấy lâu "Vậy Linh Vương có yêu mình không?"
Không lập tức gật đầu như ban nãy, Linh Vương lúc này hơi e dè, vành tai trắng nõn của em chậm rãi đỏ lên, Mặt Trời Nhỏ mím môi.
"Mẹ bảo mình không thể tùy tiện nói yêu người khác được. Mình chỉ được nói lời này với bạn đời của mình thôi."
Tôi nghe mà vừa cay đắng vừa ngọt ngào, nhưng ít ra thì sẽ không có đứa nào được nghe Linh Vương nói yêu hết (kể cả tôi).
Nhật ký chăm sóc xương rồng ngày thứ N:
Cảnh báo: Mặt Trời Nhỏ có dấu hiệu muốn chiếu sáng cho một cây xương rồng khác!
9.
Tôi chúa ghét vận động, cũng không thích hoạt động đông người. Nhưng éo le thay, Mặt Trời Nhỏ bên cạnh tôi lại là một bé con tràn đầy năng lượng và cực kỳ hướng ngoại.
Như mọi năm, lúc đăng ký tham gia đại hội thể thao, Linh Vương lúc nào cũng chủ động đăng ký thi hai hạng mục để tôi không cần phải tham gia nữa.
Tôi chờ Linh Vương ở cuối đường đua, mặc cho cái nắng như đổ lửa đang làm da thịt tôi bỏng rát. Mặt Trời Nhỏ thành công chạy đến đích đầu tiên, nhưng thay vì lao vào lòng tôi như mọi lần thì bé con lại nghiêng ngả, rồi đổ gục lên người tôi mềm oặt. Lúc này tôi mới biết, Mặt Trời Nhỏ của tôi cũng có lúc mệt mỏi đến nỗi không thể nào toả sáng được nữa.
Linh Vương được tôi dìu vào phòng y tế, gương mặt của em mướt mồ hôi, còn gò má thì ửng hồng như quả cà chua chín rục. Tôi không giỏi chăm sóc người khác lắm, tôi đem đến cho bé con một chiếc khăn ướt rồi vụng về lau mặt cho em.
"Mình còn phải thi chạy 100 mét nữa." Bé con rầu rĩ thều thào.
Tôi làm ướt chiếc khăn lần nữa "Mặc kệ cái đó đi."
"Mọi người đều rất mong chờ đại hội thể thao..."
"Kệ tụi nó chứ."
Nhân viên y tế bước vào, cô xua tôi ra khỏi phòng rồi bắt đầu hỏi han tình trạng Linh Vương.
Đám người bên ngoài đang ồn ào, thấy tôi bước ra liền im bặt. Thằng Thiên lên tiếng trước:
"Linh Vương sao rồi?"
Tôi bảo bé con không sao, vì không quá thân thiết nên cả đám cũng không tiếp tục hỏi tôi nữa. Nhưng rồi một đứa trong nhóm người lên tiếng, có lẽ nó nghĩ là mình đang thì thầm thôi, nhưng với tôi thì không khác gì đang bắt loa lên nói cả.
"Tao tưởng Linh Vương đâu cần thi chạy 2000 mét đâu, cậu ấy đã đăng ký chạy 100 mét rồi mà..."
Mọi năm Linh Vương sẽ chọn chạy 100 mét và nhảy xa, riêng năm nay phần nhảy xa đã có một người khác chọn nên bé con đành tham gia hạng mục chạy bền. Nghĩ sâu xa hơn thì tôi chính là nguyên nhân khiến bé con bị say nắng.
"Nếu Linh Vương không thể thi thì chúng ta đành bỏ 30 điểm của hạng mục này vậy..." Thằng Thiết, lớp trưởng lớp tôi rầu rĩ nói.
Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy, đi khỏi phòng y tế của trường.
Sân trường ồn ào, khắp nơi đều là tiếng cổ vũ. Có kèn, có trống, tất cả hợp lại thành một loại âm thanh đinh tai nhức óc.
"Ông Trời Con của mày đâu mà mày lại xuất hiện ở đây thế này?"
Có ai đó huých vai tôi, tôi nhìn sang, là một thằng có quả đầu kỳ lạ. Nhìn cái mặt nó là biết tính chó không thua gì tôi, tôi liếc xuống bảng tên của nó.
À, thằng này là thằng Chiếu Anh lớp bên cạnh. Thằng này nổi tiếng khó ưa, ngay cả thằng hai mầm tính tình vốn hoà đồng cũng không thể nói chuyện được với nó.
Nhưng mà Ông Trời Con là cái qué gì?
Tôi coi như là tiếng chó sủa văng vẳng, không thèm đáp lời Chiếu Anh.
Vẫn chưa có hiệu lệnh bắt đầu, thằng Anh lải nhải tiếp. "Biết người ta đồn gì về mày với Linh Vương không? Tụi nó nói mày chính là khuyết điểm lớn nhất của nó đó."
Thằng này tóc nhọn chứ mỏ có nhọn đâu mà nói nhiều đến phát phiền thế nhỉ?
Đã có hiệu lệnh chuẩn bị vào chỗ, tôi cúi người, thực hiện động tác sẵn sàng tiêu chuẩn. Trước khi nổ súng ba giây, tôi quay sang nói với cái thằng có đầu tóc dị hợm:
"Mày khiêu khích tao vì mày thấy ganh tỵ với tao khi tao có Linh Vương ở bên cạnh, còn mày không có ai cả. Nếu gặp người khác thì chắc là mày đã xanh cỏ rồi, nhưng vì bản tính của tao rất rộng lượng nên tao sẽ không trách mày đâu. Đồ thiếu tình thương."
Thằng Chiếu Anh bị tôi đánh úp, mặt nó đụt ra như ngỗng ỉa.
"ĐOÀNG"
Thêm phát súng này thì đánh bay khả năng ngôn ngữ của nó luôn.
Nghe tiếng súng, tôi lao thẳng về phía trước, chẳng quan tâm thằng Chiếu Anh tru tréo cái gì phía sau nữa.
Nhật ký chăm sóc xương rồng ngày thứ N+: Mệt mỏi quá, muốn được mặt trời chiều chuộng cơ.
10.
Tuy không được hạng nhất nhưng ít ra thì lớp tôi sẽ không bị 0 điểm ở hạng mục này. Chạy xong, tôi đến phòng y tế, bên ngoài không đông người như ban nãy nữa.
Bên trong phòng phát ra âm thanh cười đùa nho nhỏ.
"Thằng Lang nó đã tham gia chạy 100 mét đó, nó với Chiếu Anh lớp bên cạnh hình như còn xích mích gì đó với nhau, thằng Phong đi xem trực tiếp bảo là Chiếu Anh vừa đuổi theo thằng Lang vừa mắng. Hài lắm..."
Giọng này là của thằng đầu tương ớt. Nó lúc nào cũng chực chờ giành giật Linh Vương với tôi, chỉ cần tôi sểnh ra là thằng này nhảy vào ngay.
Tôi cào tóc, làm cho đầu mình rối như ổ quạ. Phải mà có thêm vài giọt mồ hôi thì phần nhìn sẽ càng hoàn chỉnh hơn nữa, nhưng thôi kệ vậy.
Trong phòng ngoài thằng Thiên ra còn thằng Phong với thằng Nhất nữa. Tốt, mấy thằng này phải được nhận một bài học nhớ đời.
Linh Vương thấy tôi, khoé môi của bé con vểnh lên một độ cong tuyệt đẹp. "Sĩ Lang chạy xong rồi hả? Mình nghe Thiên với Phong nói cậu đã chạy 100 mét giúp mình."
Tôi gật đầu thay cho lời đáp.
Tôi đi đến bên giường bệnh, cúi đầu, để trán mình chạm vào trán của Linh Vương.
Da thịt tiếp xúc, vầng trán của bé con có vẻ còn mát mẻ hơn tôi nhiều, may mà Mặt Trời Nhỏ không bị sốt.
Linh Vương bị hành động thân mật của tôi làm cho bối rối, dù gương mặt em tỏ ra bình tĩnh nhưng vành tai đỏ hồng của em đã hoàn toàn bán đứng chủ nhân của nó.
Bé con ngượng ngùng nói khẽ: "Sĩ Lang..."
Tôi trèo lên giường bệnh, ôm lấy Linh Vương, đặt cằm lên vai em. Ủ rũ nói: "Mình đã không thể lấy được hạng nhất..."
Cái bộ tiu nghỉu của tôi thành công làm Linh Vương cảm thấy đau lòng. Bé con xoa lưng tôi, dỗ dành.
"Sĩ Lang đã làm tốt rồi mà, mình vui lắm..."
Tôi cá là ba cái bóng đèn trong phòng đang buồn nôn lắm, nhưng tôi không quan tâm. Đây chính là cái giá mà bọn nó phải chịu khi dám nói xấu tôi trước mặt Linh Vương.
11.
Một buổi chiều tháng 6, gió nhè nhẹ.
"Sĩ Lang ơi?"
"Ơi?" Tôi gối đầu lên đùi của bé con, lim dim ngủ.
"Cậu định học đại học ở đâu vậy?" Giọng Linh Vương lẫn với tiếng gió.
"Mình sẽ học ở đây." Tôi nói với bé con dự tính của mình.
"Vậy sao..." Linh Vương nói, giọng buồn rầu.
Cứ nghĩ là vài câu nói bâng quơ nên tôi không để cuộc trò chuyện này vào lòng. Nhưng rồi hiện thực giáng cho tôi một cú chí mạng, doạ tôi chết khiếp.
Ngày đăng ký nguyện vọng đại học, Linh Vương đã chọn chuyên ngành Quản trị kinh doanh thuộc một Trường Đại học nằm ở thành phố T
Thành phố T - Một nơi cách trường cấp ba của chúng tôi hơn 500 cây số.
Tôi trố mắt nhìn vào tờ giấy đăng ký nguyện vọng của Linh Vương: "Cậu sẽ đi thành phố T sao?"
Linh Vương mím môi, đã ở cùng với em hơn mười năm, tôi biết biểu hiện lúc này của em đại biểu cho điều gì.
E dè, bối rối và có đôi chút tiếc nuối nữa.
Bé con gật đầu, không giấu diếm gì tôi: "Mình muốn học ở đây."
Gia cảnh của Linh Vương không bình thường, phải nói là cách chúng tôi một trời một vực. Mấy lời đồn nhảm nhí hồi mẫu giáo bị tôi bác bỏ bằng hết ngay ngày đầu tiên tôi được mời đến nhà em. Linh Vương không có búp bê Barbie và Ultraman, vì nhà của em phải có hơn trăm bộ trò chơi thực tế ảo - một món đồ mà đám thường dân như chúng tôi có mơ cũng không có được.
Linh Vương chưa bao giờ khoe khoang về gia đình của mình, nhưng tôi biết, với mức độ giàu có của nhà Ngự Ảnh thì dùng bốn chữ "trâm anh thế phiệt" để miêu tả cũng không ngoa. Mà Linh Vương còn là con một, hay nói cách khác, bé con chính là người thừa kế duy nhất của nhà Ngự Ảnh.
Bây giờ Linh Vương đến một thành phố lớn hơn để học cũng là điều dễ hiểu.
Thấy tôi im lặng một hồi lâu, Linh Vương nắm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau: "Mình sẽ thường xuyên đến thăm Sĩ Lang."
Ngoài mặt tôi tỏ ra bình tĩnh, thực ra trong lòng đã sớm nổi bão.
Bé con tựa đầu lên vai tôi, vài sợi tóc mềm mại của em cọ lên cổ tôi, ngứa ngáy. Linh Vương hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sĩ Lang nhớ chậu xương rồng mà chúng mình từng cùng nhau chăm sóc hồi mẫu giáo chứ?"
Nhớ. Tôi vẫn còn giữ nó, và nó vẫn đang sống rất tốt, cạnh cây xương rồng của bố tôi.
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi lại siết chặt hơn. "Mình hứa, mình sẽ trở về khi hoa xương rồng nở."
Cây xương rồng của tôi không phải là chưa từng nở hoa, nhưng rất hiếm. Suốt mười mấy năm nuôi nó, tôi chỉ bắt gặp nó nở hoa được bốn lần.
Lời hứa của Linh Vương nghe chẳng khác gì một lời từ giã không có ngày hẹn gặp lại.
Nhưng tôi vẫn gật đầu, "Mình sẽ chăm sóc chúng thật tốt."
Xương rồng vẫn sẽ sống, có lẽ vào một ngày nào đó nó sẽ nở hoa. Nhưng tôi không chắc rằng mình có thể đợi được đến ngày đó hay không.
Tháng 7, Linh Vương phải bay đến thành phố T để làm thủ tục thi đại học. Ngày bé con rời đi, tôi cùng đám Phong, Thiên, Nhất, Quốc lén trốn ôn tập để cùng đến tạm biệt. Tôi biết cái thằng đầu tương ớt quý Mặt Trời Nhỏ lắm, nhưng tôi vẫn có hơi bất ngờ khi thấy khoé mắt nó ươn ướt.
"Tạm biệt mọi người."
Mấy đứa nhóc bịn rịn chào nhau lần cuối, Linh Vương cũng bị thằng Thiên làm cho hơi xúc động. Em lưu luyến tạm biệt từng người, đến lượt tôi, những ngón tay mảnh khảnh của em níu lấy tay tôi không buông, khoé môi bé con méo xệch.
"Sĩ Lang chờ mình nhé, được không?" Giọng em hơi run rẩy, chắc là đang cố gắng kiềm lại cơn xúc động.
Tôi gật đầu. "Được."
Và rồi Linh Vương nghiêng người, cánh môi mềm mại của em sượt qua gò má tôi, cái chạm rất khẽ, nhanh như chuồn chuồn lướt.
Nó vội vã, nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết đó là một cái hôn.
"Mình đi đây."
Gây chuyện xong, Linh Vương nhanh chóng lủi đi như một chú thỏ với vành tai đỏ hồng.
Gò má tôi nóng ran, chỗ bị Linh Vương hôn lên như bị bỏng. Vì bị khuất tầm nhìn, cái hôn phớt này chỉ có tôi và bé con biết.
Thằng Quốc thấy tôi đứng như trời trồng, nó lay người tôi: "Này, Linh Vương đã đi được một lúc rồi, còn đực mặt ra làm gì vậy."
"Tao cũng phải đi thành phố T." Tôi lầm bầm.
"Sốc quá nên ngu luôn rồi hả mày?"
"Chắc nó đang nói mớ đó."
"Bỏ mẹ, chủ nhiệm gọi tao rồi, mau về thôi."
Tôi nghĩ, chuyện duyên trời tác hợp cho dù có thật sự tồn tại thì cũng phải chờ rất lâu mới đến lượt tôi. Thay vì chờ đợi, chẳng thà tự tôi tìm lấy tình yêu của chính mình.
Và rồi năm mười tám tuổi, Tĩnh Thành Sĩ Lang mang theo hai chậu xương rồng, một lớn một nhỏ, chạy đến thành phố T để đuổi theo Mặt Trời Nhỏ của riêng mình.
Hết.
Chúc mừng sinh nhật Nagi Seishiro.
Chúc mừng sinh nhật Tĩnh Thành Sĩ Lang.
Mong tuổi mới Xê xi rô nhanh nhanh thoát khỏi friendzone và sớm ngày bày tỏ được nỗi lòng với Mikage Reo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top