1. Em và tớ.
- " Nagi, dậy thôi nào. "
- " Một chút nữa thôi, Reo.."
Em vẫn thế, vẫn như mọi hôm đánh thức hắn bằng giọng nói nhẹ nhàng, bằng sự cưng chiều. Còn hắn, nằm lười nhát ra đó, đôi mắt lim dim lim dim không mở ra nổi nũng nịu gọi tên em như một đứa trẻ.
Ấy vậy mà, Reo chỉ cười, ngồi ngay bên cạnh mép giường ôn nhu xoa xoa mái tóc trắng mượt do chính bản thân em chăm từng chút một, đối với em mà nói Nagi của em trẻ con lắm, quan trọng lắm.
- " Không được đâu, nếu cậu tiếp tục ngủ sẽ trễ học đấy. "
- " Đi học thật phiền phức.."
Trước sự lười biếng của hắn cũng phải khiến em thở dài bất lực, như này mới đúng là Nagi chứ. Cho dù hắn có xin thế nào, em vẫn không mềm lòng đâu.
- " Đừng lười biếng nữa, đây tớ cõng cậu. "
Chỉ khi em nói như vậy hắn mới chịu lết cái thân ngồi dậy, đưa hai tay về phía em. Em quay lưng lại phía hắn, hắn nhanh chóng leo lên lưng, vòng cả hai tay ôm chặt lấy cổ em, dựa vào người mà hắn luôn cảm giác an tâm.
- " Đây đây, nhanh lên thôi. "
- " Reo..thơm. "
Hắn yên vị nằm trên chiếc lưng nhỏ nhắn của em, không khỏi tò mò hít lấy hít để thứ mùi cứ lãng vãng xung quanh mũi hắn. Hắn nhìn vào gáy em, nó trắng không tì vết, xen lẫn vài cọng tóc tím.
Reo biết hắn đang nhìn em, nhưng em nào quan tâm, việc cần thiết nhất bây giờ là đem chú "gấu bắc cực" trắng lười biếng này đi vệ sinh thay đồ thật nhanh, ăn sáng cho no vì bữa sáng là bữa không thể thiếu mà.
- " Reo.."
- " Tớ đây tớ đây. "
Một người gọi, một trả lời. Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc cũng đã tới giờ ăn trưa. Reo lật đật đem ra hai hộp cơm chính tay em đã chuẩn bị, nhìn sang Nagi cũng không khỏi ngao ngán thở dài khi thấy hắn đang nằm xuống bàn đánh một giấc ngon lành.
Em ngồi cạnh, phì cười vươn tay tới chạm vào mái tóc đang rũ xuống mặt hắn vén sang một bên. Nagi tỉnh giấc, hắn cảm nhận được sự động chạm quen thuộc từ em, mệt mỏi ngồi dậy dụi dụi mắt.
- " Nagi, ngủ nhiều như thế tớ chẳng hiểu sao cậu hiểu bài được đấy. Đi ăn thôi. "
- " Reo không cõng tớ sao..? "
Hắn mệt mỏi mắt nhắm mắt mở nhìn em, vô tình liếc mắt thấy hộp bento được đặt ngay ngắn trên bàn.
- " Nagi, chúng ta đang ở trường. "
- " Đi thôi cũng phiền phức..Reo "
Em bất lực trước sự lười biếng của hắn, đành phải quay lưng cho Nagi - siêu cấp lười - Seishiro leo lên và cõng hắn lên sân thượng. Reo luôn tự hỏi, Nagi chỉ có thân hình cao lớn thôi tâm hồn vẫn còn trẻ thơ à?
Nagi đạt được ước muốn, thỏa mãn leo lên lưng Reo, ôm thật chặt không buông.
- " Reo, ăn.."
- " Vâng vâng, tớ biết rồi. "
Chả vì lí do gì cả, em chỉ cảm thấy bản thân cần phải nuông chiều hắn thật nhiều, quan tâm báu vật của em thật tốt.
- " Nagi, tan học chơi bóng đá cùng tớ nhé? "
Hắn chẳng nói gì, gật đầu xem như thầm đồng ý. Từ trước đến nay, Nagi ít khi từ chối đề nghị nào từ em cũng như toàn bộ điều kiện mà Reo đưa ra đều nằm trong tầm tay của hắn.
Đôi lúc, chúng ta không cần nói, chỉ cần hành động thôi là đủ.
Sự tĩnh lặng bao trùm cả một bầu không khí nhưng cũng không đồng nghĩa nó trở nên ngột ngạt, khó xử. Một khi đã tìm đối tượng cùng tần số, cảm thấy hứng thú thì cho là gì đi nữa, bản thân cũng dần trở nên thay đổi để thích nghi.
- " Reo này. "
- " Có chuyện gì sao, Nagi? "
Lần này, người mở lời trước là hắn. Nagi trầm ngâm một hồi, ánh mắt em chăm chú nhìn hắn, kiên nhẫn chờ câu trả lời sắp tới.
- " Nếu một ngày nào đó, có người giỏi hơn tớ xuất hiện bên cạnh cậu thì tới lúc đó, tớ có còn là báu vật của cậu không? "
Người tóc trắng nói ra một tràng dài, không nhìn thẳng vào đối phương, điệu giọng bình tĩnh ấy giờ đây có chút giao động, câu nói cũng đầy hàm ý lo lắng.
Reo ngớ người ra một vài giây để kịp định hình lời mà hắn vừa nói. Sau một lúc, cậu bật cười bẹo hai cái má phúng phính của Nagi.
- " Đồ ngốc này, cậu là báu vật mạnh nhất trong mắt tớ, nếu có người khác mạnh hơn cậu xuất hiện thì sao tớ phải quan tâm? "
- " Nhưng mà Reo.."
- " Không nhưng gì hết, Nagi. Chẳng phải tớ đã bảo chúng ta sẽ dành lấy chiến thắng cùng nhau sao? Tớ sẽ giúp cậu mạnh hơn tất thảy, tớ luôn hỗ trợ cậu. "
Luồn khí mát thổi qua, từng sợi tóc bay theo cứ thể chúng đang bị kéo vào điệu nhảy, rơi vào một nhịp giống như hai trái tim nhỏ bé kia vì nhau mà đập cùng lúc. Nagi tròn mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hoa oải hương của em, thầm cười trong lòng.
- " Vì thế Nagi, hãy đồng hành cùng tớ cho đến lúc cả hai thực hiện được mong muốn của bản thân."
- " Tớ hiểu rồi, Reo."
Cậu cười, lấy khăn ra lau đi mép môi dính chút thức ăn của người đối diện, nâng niu hắn từng chút một. Hôm nay trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, nơi sân thượng hai bóng dáng khẽ vì nhau mà rung động.
Chỉ vì một hành động nhỏ, một câu nói từ người cũng khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.
Reo vừa cất đi chiếc khăn lau miệng cho Nagi xong cũng vừa lúc tiếng chuông vào học vang lên, cả hai cùng nhau dọn dẹp cho nhanh để còn về lớp, hắn trễ cũng được nhưng lại có chút lo lắng khi kéo Reo trễ theo.
- " Nhanh thôi Nagi, học một chút nữa thôi là về rồi. "
- " Ừm, Reo. "
Nagi để ý em, gần như tên nào giàu có cũng đều kêu căng nhưng có lẽ Reo của hắn là một ngoại lệ. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, thừa kế tài sản kết xù vẫn tình nguyện chăm từng chút, chơi với người như hắn.
Cả hai sau khi dọn dẹp xong liền chạy thục mạng về lớp, may sao em và hắn đều bước vào lớp về chỗ ngồi kịp lúc trước khi giáo viên vào.
Bắt đầu buổi học chưa bao lâu, em khẽ ngó sang hắn thì thấy hắn bắt đầu muốn gục rồi. Reo thở dài, chút nữa sẽ dặn lại Nagi sau với tư cách một học sinh giỏi đều môn nhưng lại gục ngã với việc đọc nội tâm của hắn.
Nagi mắt nhắm mắt mở, cố gắng làm bản thân tỉnh táo rồi dần dần ngủ gục lúc nào không hay. Trong cơn mộng ngắn, hắn thấy cậu đang quỳ gục dưới nền cỏ ngước mặt lên nhìn một người y chang hắn.
" Reo sao lại quỳ thế kia.."
Hắn tiến gần lại chỗ em, đưa tay muốn đỡ em dậy nhưng thay vào chạm vào thì bàn tay hắn lại xuyên qua và cũng không có dấu hiệu Reo biết hắn đang ở đây. Nhìn kĩ lại, Nagi bàng hoàng khi thấy khuôn mặt thất vọng, suy sụp từ em.
- " Cậu phiền phức thật đấy, Reo. "
Hắn giật thót mình thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia. Reo kế bên định kêu hắn dậy cũng giật mình không kém, thấy sắc mặt của Nagi em lo lắng biết hắn vừa mơ thấy một vài thứ không vui, mồ hôi trên trán hắn cũng chảy thành từng giọt. Em nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn trấn an.
- " Nagi, cậu mơ thấy gì không vui sao? Kể tớ nghe. "
- " Reo.."
Nagi quay sang nhìn Reo, đứng dậy chủ động ôm chầm lấy em, thở phào nhẹ nhõm khi thấy khuôn mặt lo lắng, hồng hào của em chứ không phải khuôn mặt trong giấc mơ của hắn.
Reo bị ôm dẫn đến có chút ngượng ngùng, vỗ về ôm lại Nagi để hắn bình tĩnh lại.
- " Tớ đây, không sao rồi Nagi. "
- " Reo..với tớ cậu không phiền phức. "
- " Sao đột nhiên cậu nói mấy thứ kì lạ như vậy chứ? An tâm, tớ biết rồi. "
Nagi cứ ôm em một lúc lâu, vùi đầu vào hõm cổ em cho tới khi bản thân trở nên ổn hơn mới buông em ra.
- " Được rồi Nagi, bạn cùng lớp về hết rồi, chúng ta cũng phải về thôi. "
- " Reo, tớ không thích (thật ra là lười) vận động..cho nên cậu phải nuông chiều tớ đấy. "
- " Vâng vâng. "
Em phụ dọn sách vở trên bàn hắn xong quay lưng lại, lấy thế đợi cõng hắn nhưng lần này sau một lúc cũng chẳng thấy Nagi leo lên lưng thì thắc mắc xoay người lại.
- " Reo, tớ muốn đi cùng cậu nên không cần cõng. "
- " A, tớ hiểu rồi. "
Nói hiểu thì hiểu nhưng em cũng thắc mắc lắm chứ. Vác cặp lên, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình thấy cũng khá trễ vội nắm lấy tay hắn kéo hắn đi thật nhanh.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top