Chương 2


Hôm nay Nagi đến sớm hơn mọi ngày, cũng không phải vì hứng thú cao trào hay có chuyện vui mà do nay là phiên cậu  trực nhật. Cũng khỉ thật, Nagi đã có thể chốn tránh trách nhiệm này, nhưng đã quá nhiều lần cậu làm việc đấy rồi, không thể xài chiêu cũ bịa đặt thêm lý do gì. Cậu đành cố gượng dậy mà làm thôi, gặp rắc rối với ông thầy thêm nữa thì phiền lắm. Nhưng quái gở sao, vứt rác thì vấp dây giày mà làm đổ ra sàn, vì không tìm thấy rẻ lau bảng mà lấy chổi lau sàn ra chùi, kết quả cái bảng tèm nhem là nước.

"Nagi!! Cậu làm gì cái lớp vậy??"

"Ồ, Bachira và Isagi"

Vẻ mặt của Isagi há hốc không ngừng trợn mặt nhìn cái lớp giờ đã hóa thành bãi tha ma, cậu đặt mạnh tay lên mặt mà không thể không cảm thấy hãi hùng trước cảnh tượng này.

"Chưa đến lễ halloween mà Nagicchi đã trang trí lớp học sớm vậy rồi, cũng nhiệt tình lắm đó nha!"

"Tớ đâu có"

Bachira nói quả đúng, lớp giờ khác gì cái địa ngục trần gian đâu. Nhưng cũng phải giao phó việc này cho người có kinh nghiệm thôi, như Isagi chẳng hạn, để hai người kia làm hẳn cái lớp còn đớn hơn cái địa ngục nữa kìa. Tuy Isagi ra sức cố gắng kháng cực, nhưng cũng biết sao, đành lực bất tòng tâm mà cầm lấy cái chổi. Đến lúc vừa kịp thở lấy một hơi thì tiếng chuông cũng đã reng lên cùng lúc. Isagi mệt mỏi vì lao lực dọn dẹp lại đống hỗn độn mà Nagi tạo ra.

"Isagi, để tớ cất chổi cho. Mà, cảm ơn đã giúp tớ, nếu không có cậu thì phiền phức thật đấy..."

Nói rồi cậu liền ôm cây chổi trong tay Nagi định đặt lại chỗ cũ thì nhận được một cái vồ từ sau và xoa lấy mái tóc một cách thuần thục, cảm giác quen quá.

"Yo, Nagi! Nay cậu trực nhật sao? Chăm chỉ thật đấy, công nhận lớp sạch lắm nhé"

"Không, là Isa-"

Chưa kịp nói thêm câu gì đã bị cắt ngang.

"Là tớ làm đấy, Reo!"

"Bẩn thật đấy..."

Coi được không kìa, nghe thoang thoảng đâu đây là mùi thiên vị nặng nề áp lên rồi đấy. Isagi cũng cảm thấy có chút cay cú, khóe mắt bắt đầu giật nhẹ vài đường, nhìn vẻ mặt đấy mà cả Bachira và Reo cũng chỉ biết cười phá lên.

Đến khi tiết học vội vã trôi qua, khi Reo chuẩn bị lấy hộp thức ăn của mình thưởng thức thì nhìn quanh quẩn mà vẫn không thấy Nagi đâu.

"Tớ biết cậu trên đây mà Nagi!"

Nagi quay đầu lại, trong miệng vẫn đang ngậm chiếc bánh melon pan, đôi lông mày cong lên chăm chú nhìn cậu bạn tóc tím của mình.

"Sao lại mò lên trên sân thượng vậy?"

Reo ngồi xuống bên cạnh, chống hai tay về đằng sau và hướng ánh mắt đăm chiêu về phía Nagi. Cậu cắn một miếng bánh trước khi hồi đáp lại sự thắc mắc với cả ánh nhìn ấy.

"Ở trong lớp ồn ào quá nên tớ lên đây"

Mắt vẫn không ngừng chăm chú vào chiếc bánh mà cắn thêm một miếng nữa. Quả thực, phải phủ nhận rằng không khí trên sân thượng rất lí tưởng để ăn uống. Dường như trời gần mưa nên có những cơn gió kéo về nhanh chóng hơn, bầu trời vì thế mà cũng treo lên vài đám mây đặc màu ứ đọng nước. Từng đợt gió thổi khẽ qua chêu đùa với những lọn tóc quấn quýt lấy nhau. Nagi vẫn luôn để ý đến người bên cạnh. Reo gắp lấy một miếng cơm cuộn trong hộp thức ăn của mình đưa về phía cậu.

"Nagi, cậu muốn ăn không?"

"A..."

Nagi cũng không ngần ngại đón lấy miếng cơm cuộn mà Reo đưa đến. Ở trong không khí gió vẫn đưa đẩy chút mùi của lá khô hòa cùng hương thanh mát ở đâu đấy, khó mà nhận biết được. Cảm thấy the mát ở trong sóng mũi chảy vào trong cơ thể rồi theo nhiệt độ mà ấm nóng dần. Cả hai vẫn giữ cho mình chút khoảng yên ả để cảm nhận cái cảm giác này.

                             ***

Quả nhiên, trên sân thượng trời đã ngầm điểm báo rằng nay sẽ đổ đến một trận mưa. Khung cảnh tan trường cùng những chiếc ô di chuyển mượt về phía công, có vài người vẫn đứng đợi ở hành lang trông chờ mưa ngớt dần. Reo hứng lấy giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay mình mấy chốc lại rụt về.

"Tệ thật, tớ không mang theo ô. Để tớ gọi người tới đón, Nagi chờ chút"

"Chờ đợi phiền phức quá, mình muốn về để chơi game cơ..."

Cậu để chiếc cặp đặt lên đầu mình,  chạy thật nhanh trước cơn mưa chưa ngớt.

"Này Nagi!! Cậu đợi chút đi, chạy đi đâu vậy, Zantetsu cho tớ mượn cái ô được chứ?"

"Cứ tự nhiên! Mà cái ô nào cơ?"

Reo hớn hở cầm lấy cái ô trên tay Zantetsu  vội chạy theo từ phía sau gắng gọi Nagi, bởi lo Nagi sẽ ốm mất. Có khi do tiếng gió và mưa cứ mãi ù ù bên tai mà chẳng thể nghe thấy tiếng Reo gọi, cho mãi đến khi một chiếc ô tô chạy qua, bánh xe di chuyển với tốc độ nhanh làm nước dưới mặt đường vậy mà bắn hết lên người Reo trước khi để cậu phản ứng.

"Tệ thật, giờ ướt hết cả người rồi"

Nagi ngoảnh đầu lại mới biết Reo đã theo mình từ lúc nào.

"Reo, cậu theo tớ đấy hả?"

Nhận được cái gật đầu hồi đáp, Nagi chạy lại gần hơn tính cầm lấy chiếc ô giúp thì nhìn thấy một chiếc lần nữa lao tới bắn tung nước lên. Theo phản xạ mà cả hai dơ tay che lấy đầu, cũng làm tuột mất chiếc ô ra khỏi tầm nắm.

"Bây giờ ướt thật rồi này"

Nagi phẩy tay, đảo mắt nhìn quanh ý muốn tìm lại chiếc ô đã bay mất. Cậu đã chạy đến mà nhặt nó lên, nhưng dẫm phải chỗ trơn trượt mà bị ngã mất. Nagi nắm lấy đôi tay của Reo đưa tới, bốn mắt nhìn nhau.

"Cơ mà, tớ tự hỏi Reo tắm mưa bao giờ chưa?"

Cậu nhặt chiếc ô lên, hướng về phía Reo, che chắn trước cơn mưa đang phả xuống.

"Chưa, bố mẹ vì lo tớ bị ốm nên không được ra mưa"

"Reo muốn thử cảm giác không? Dù sao cũng ướt hết rồi"

Mưa mùa thu cũng không ồ ạt, ồn ào như mưa mùa hạ, không lất phất, nhẹ nhàng như mưa mùa xuân. Mà nó trong lành, mát rượi như rửa trôi đi cái bụi bặm, nóng nực mà mùa hè để lại.

"Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm khi tớ ốm đấy Nagi"

"Ừm... Tớ sẽ chịu trách nhiệm!"

-------------------------
(*) Melon pan hay còn gọi là bánh mì dưa lưới.
Tớ có để ý ở trong mấy bộ anime thường có nên tớ cho vào trong chuyện luôn ヅ

✑ Ở chương 1-2 thì Nagi với Reo vẫn chưa có cảm giác gì với đối phương nhé, chỉ là đang dừng lại ở mức gọi là bạn bè thân thiết thôi á.

✒. Cơ mà tớ cũng vui quá, lần đầu tiên viết cũng có kha khá người xem, tớ cứ lo còn chẳng ai lựng đến nó kìa (˘・_・˘) mà có người đọc tớ cũng cảm thấy vui quáaaaa hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top