03. đơn phương.
ngày đi chơi hôm ấy, những người có mặt ở đó đều rất vui. reo có đôi chút và nagi cũng vậy. đến khi về thì họ lại đứng ở trước cổng khu vui chơi, dường như đang chờ ai đó.
sau một hồi chờ lâu thì có một chiếc xe ô tô sang trọng đi đến và đậu ngay trước mặt họ. trong xe có một cô gái bước ra, ai nấy cũng đều nhìn. cô gái đó thấy lạ liền nói lên.
"seishiro! em đến đón anh này."
cả đám nghe cô gái ấy nói thế liền hoảng hốt. ai cũng đều có suy nghĩ rằng đó chính là bạn gái của nagi, reo cũng không ngoại lệ. nagi nghe cô bạn kia nói sau đó liền chào tạm biệt mọi người cùng cô gái kia rồi đi lên xe. chiếc xe lăn bánh, những người còn lại cũng chào họ và nhìn chiếc xe đó càng ngày đi xa. reo đứng đó với vẻ mặt xanh như tàu lá chuối không một chút động đậy hay nói một lời. giống như đang trấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ.
isagi và bachira nhìn reo vậy cũng thấy lo cho cậu. chigiri thấy thế liền rủ hai người còn lại trong nhóm của nagi và reo liền về nhà cậu chơi qua đêm. bởi vì bây giờ cũng đang 18:00 tối. họ đồng ý, cùng nhau đi về.
tại nhà chigiri.
mọi người ai nấy đều cũng trò chuyện vui vẻ, reo thì mặt vẫn cứ hầm hầm như mới thất tình không bằng vậy. sau khi cả đám bốn người ăn xong thì cũng đã 20:00, bachira liền đề ra ý kiến chơi gì đó cho đỡ chán. hai người kia đồng ý, về phần reo. chiều giờ cậu cứ như người mất hồn kể từ khi thấy cảnh nagi đi cùng với một cô gái lạ đó. khi nãy ăn cậu cũng chả ăn gì nhiều, đầu cậu cứ suy nghĩ đến cảnh tượng lúc đó mà ăn không vào. ba người kia thấy lo cho cậu nhưng cũng không còn cách gì khác tại vì đến họ còn sốc mà nói gì riêng mình reo.
chigiri vỗ lưng reo và nói với cậu.
"này reo! đừng cứ trưng bộ mặt hầm hầm thế ở nhà tớ chứ."
cả isagi và bachira đều đồng ý với chigiri. reo nghe họ nói như vậy cũng dần thả lỏng cơ thể ra mà dần bình tĩnh lại. cậu đáp.
"được rồi. cảm ơn mọi người đã trấn an tớ."
reo đã bình tĩnh trở lại và nở nụ cười trên đôi môi của cậu. chigiri, isagi và bachira thấy cậu vui trở lại liền rủ cậu đi đâu đó vào ngày mai để tâm trạng cậu vui trở lại như trước.
"ngày mai ta đi đâu đó chơi không?" - bachira chính là người mở màn cuộc chủ đề.
"được đó! đi đâu bây giờ nhỉ?" - isagi và chigiri cùng đồng thanh nói.
"ta đi ăn chứ? ăn ở nhà hàng năm sao ở gần đây nè. tớ nghe bảo cũng sang trọng lắm đó." - reo đáp.
cả đám nghe thế liền đồng tình với ý kiến của reo và cùng nhau đi chuẩn bị đồ cho ngày mai.
khi họ chuẩn bị xong thì chigiri hỏi mọi người.
"ta mời nagi đi luôn nhé?"
"đồng ý!!" - isagi, bachira đồng thanh đáp với một vẻ mặt vô cùng phấn khích.
reo là người lạc lõng trong đó vì cậu chưa có câu trả lời gì. sau một hồi thì cậu cũng chấp nhận đồng ý.
chigiri gọi điện thoại nói với nagi, sau một hồi nói chuyện với gã thì cuộc nói chuyện đã kết thúc. phải, nghe tin có reo thì gã liền đồng ý. reo cũng có chút vui vui nhưng câu tiếp theo của chigiri khiến cậu như muốn ở rút trong nhà.
"lần này bạn gái của nagi sẽ đi cùng với chúng ta đó."
mọi người ai nấy đều trưng bộ mặt không ổn và nhìn sang phía reo. họ biết rằng reo là người đã đơn phương nagi tận tám năm kể từ khi hai người đều mười bảy tuổi. reo đang cố trấn an bản thân và bảo mọi người rằng mình ổn. nhưng thật sự trong lòng của cậu đang rất không ổn.
hôm sau.
ai nấy đều đã chuẩn bị xong cả rồi, reo cũng vậy. họ cùng nhau đi trên con xe sang trọng và đương nhiên nó thuộc quyền sở hữu của mikage reo.
đến địa chỉ, họ xuống xe và thấy nagi với cô gái kia cũng đã đứng chờ ở đó. reo nhìn họ trông thật hợp đôi, hợp đôi đến mức ghen tị.
mọi người vào nhà hàng và lựa một căn phòng dành cho nhiều người rất sang trọng. ngồi theo thứ tự trong bàn tròn thì đầu tiền là isagi xong rồi đến bachira và tiếp theo đến chigiri, kế tiếp là reo. người ngồi bên cạnh cậu không phải là bạn gái của gã mà chính là gã. bên cạnh reo là nagi và cuối cùng là cô bạn ở giữa nagi và isagi.
nhìn người bên cạnh cậu và cô gái đó ngồi tươi cười nói chuyện với nhau mà còn đúc nhau ăn thì thực sự lúc đó cậu rất muốn đi về nhưng vì chigiri cho nên cậu mới cố gắng chịu đựng. nếu không thì cậu đã bỏ về và bỏ lại tất cả ở đó, vì một lý do cả thôi. cậu nhớ nagi, cậu thương nagi, cậu muốn ở bên báu vật của mình, cậu rất muốn nagi là của riêng cậu. nhưng đó chỉ là ước muốn. nó sẽ không trở thành sự thật vì bây giờ người mà gã yêu chính là cô gái bên cạnh gã.
sau khi ăn xong, họ thanh toán tiền và đi dạo trên một con đường lớn với xung quanh là cây hoa anh đào. vì bây giờ thời điểm là mùa xuân cho nên hoa anh đào đâm chồi nảy lộc sinh sôi rất nhiều, một khung cảnh lí tưởng dành cho cậu và gã khi đi riêng cùng nhau. và đó cũng chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, người bây giờ cùng gã đi trên con đường tình duyên này chính là cô ấy. cậu không phải là người đến trước, cậu với gã chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè".
cậu đi cùng chigiri, phía sau là isagi với bachira, đằng trước cậu chính là gã với cô gái đó. reo vừa đi vừa nghĩ đến một khung cảnh rằng sau này nếu gã cưới thì cậu không phải người mà mặc đồ cưới và bước trên lễ đường cùng gã, không phải là người gã sẽ trao chiếc nhẫn cưới đó và sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. mà cậu chính là người được gã gửi thiệp mời đi dự đám cưới của gã cùng với bạn gái của gã. nghĩ đến đây thôi bỗng reo dừng lại. cậu vừa nhìn gã mà hai hàng mi mắt của cậu dường như sắp rơi lệ. phải, người gã chọn là cô gái kia và cậu sẽ mãi mãi không phải là người mà gã chọn. cậu không có tư cách để ngăn cản họ, cậu chỉ còn cách nhìn họ hạnh phúc bên nhau cho đến khi họ đứng trên lễ đường và mình là khách mời thôi.
quả thật, cậu mãi mãi không thể buông bỏ cái tình yêu đã bị thối nát này của mình dành cho gã. một tình yêu đơn phương từ tuổi mười bảy cho đến tuổi hai mươi bốn vẫn còn. reo không thể buông bỏ gã, cũng không thể vứt đi cái trái tim mình luôn dành cho gã nhưng đã thối nát như thế này. cậu chỉ còn cách giữ nó ở trong lòng, cậu không thể thổ lộ trước mặt gã bởi vì bây giờ đã quá muộn. giá như lúc trước, lúc mà ta vẫn còn ở tuổi mười bảy. cậu nên thổ lộ với gã như thế thì có lẽ bây giờ cậu đã cùng với gã chứ không phải cô gái ấy? thật đáng thất vọng. bây giờ cậu có hối tiếc đến đâu thì thời gian cũng chẳng trở lại, cậu vẫn phải chịu lại thêm một cảnh bị gã bỏ rơi mình. cậu biết rằng cậu bất chấp dành tặng trái tim này cho gã nhưng có lẽ, cậu sẽ bỏ đi cái trái tim đã bị gã làm cho tổn thương.
và cậu, cậu sẽ bắt đầu một cuộc hành trình vô cùng mới. một cuộc hành trình mà chỉ có cậu cùng với chigiri khi những người kia về nước tiếp tục công việc. một cuộc hành trình không có nagi, kho báu của cậu. reo tin rằng mình sẽ làm được. vì cậu chính là mikage reo. thiếu gia của tập đoàn mikage.
kết thúc dòng suy nghĩ dài đằng đẳng của reo. sau khi cậu nghĩ xong thì trời cũng đã đến hoàng hôn, mọi người đều chào tạm biệt nhau rồi đi về. cậu vẫn về cùng với chigiri, còn lại cứ như hồi nãy. về đến nhà, cậu mệt mỏi mà nằm dài xuống giường. bây giờ toàn thân của cậu mệt rã rời, không còn chút sức lực để tắm nữa cho nên cậu quyết định ở bẩn một hôm. sau đó, reo liền dần chìm vào giấc ngủ sâu. một ngày cứ như thế mà kết thúc, sự tẻ nhạt và chán nản cứ như thế mà dần trôi qua đi. mọi thứ cứ như những ngày bình thường không có họ.
------------------------
xin lỗi mọi người vì hôm qua mình không up chap. hôm qua mình khá bận nên không thể viết và up, bây giờ cũng không thể up bù được. cho nên ngày mai mình sẽ up bù hai chap nhé. cuối tuần vui vẻ, chúc bạn ngủ ngon. blink blink.✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top