01. quá khứ.

hồi tưởng.

mikage reo - thiếu gia nhà mikage, người sẽ thừa kế cả gia tài và một tập đoàn lớn của ông bà mikage sau này. năm nay cậu đã mười bảy nồi bánh chưng và hiện tại đang là sinh viên năm hai của cao trung hakuho. đương nhiên, đối với một công tử nhà giàu và sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ khiến biết bao nhiêu cô gái hoặc kể cả một số chàng trai đã mê mẫn, say đắm sắc đẹp của cậu. vì lí do như thế cho nên cũng không ít mấy lần mà trong tủ để đồ cậu có cả một đống thư tình.

tuy nhiên, được nhiều người gửi thư tỏ tình mình như thế nhưng reo lại không đồng ý thậm chí còn không đọc vì cậu biết lần nào cũng như lần đó. nhưng lí do cậu không đồng ý lại là vì trong tâm trí của cậu đã có hình bóng của một người con trai mà cậu đã lỡ đem lòng đi thương nhớ người ấy. người đó không ai khác ngoài báu vật của cậu, nagi seishiro.

cậu và gã gặp nhau trên một chiếc cầu thang. lúc đó, khi cậu đang đi vì lo suy nghĩ nên cậu không may đã va phải một cậu con trai nào đó. sau khi nhìn thấy cảnh tượng người ấy nhảy xuống từ khoảng mười ba hoặc mười bốn bậc thang chỉ để đỡ chiếc điện thoại với màn hình trò chơi đang chơi dở của mình thì cậu đã ấn tượng với cú đỡ bằng chân ấy mà không ai cũng có thể làm được, cho nên cậu đã đến và bắt chuyện với gã.

"này, cùng chơi bóng với tôi đi!"

nagi quay qua nhìn thì thấy một cậu trai với cái đầu tím cùng khuôn mặt đang phấn khích của mình liền nhận ra và trả lời lại.

"cậu là tên nhà giàu hôm trước này!"
"cho tiền tôi đi."

reo nhìn nagi với ánh mặt kèm với khuôn mặt không mấy không bất ngờ. cậu lại nghĩ trong đầu mình rằng tên này chắc chắn sẽ là báu vật của riêng mình. sau khi kết thúc suy nghĩ ấy, reo lại liền hỏi nagi một câu tương tự câu hồi nãy. nhưng lúc này, reo lại cảm thấy phấn khích vô cùng. với khuôn mặt ấy của reo thì nagi cũng không biết vì sao mình lại đồng ý.

đó chính là lí do mà cậu và gã đã gặp nhau và thân nhau từ đó đến tận năm mười bảy tuổi. nhưng, ngay khi gã thốt ra một câu khiến cho con tim của reo như xé tan ra thành từng mảnh. khi ấy, cậu thực sự không biết vì sao mình lại đem lòng đi yêu thương gã đến tột cùng để rồi lại bị gã bỏ rơi.

"cậu thật phiền phức! reo."
"từ nay tớ sẽ không quan tâm đến cậu nữa."

kết thúc những dòng suy nghĩ của quá khứ ấy, reo lại cảm thấy đau lòng. cậu năm nay cũng được hai mươi bốn tuổi rồi. từ khi vòng tuyển thứ hai của dự án blue lock được bắt đầu, khi cậu đã bị loại và không phải là người được chọn hay là người được nagi chọn. lúc đó, cậu ấy như cắt đứt con tim. nhưng bây giờ thì cậu đã là một chủ tịch của tập đoàn mikage thuộc sở hữu của nhà cậu, còn gã hiện tại thì cũng đã hai mươi bốn và đang là cầu thủ bóng đá nổi tiếng. hiện giờ thì gã đang ở nước ngoài và với ước mơ trở thành "tiền đạo số một thế giới" cùng với đồng đội mới của mình.

trở về với hiện tại, công việc thường ngày của reo là ở lì trong công ty chỉ để làm xong hết những công việc đang để chồng chất trên bàn cũng như cả phòng mình luôn đấy. thật sự việc một mình mình chỉ lo cho cả một tập đoàn lớn thì có hơi mệt nhọc một chút, vì thế nó đã khiến cho reo mất ngủ hay nói thẳng ra là không ngủ suốt hai tuần liền.

kết thúc tuần thứ ba với công việc chồng chất kia thì có lẽ reo sẽ được tự do vào ngày mai. tuy chỉ một ngày nhưng reo chắc rằng nhiêu đó cũng để đủ cho cậu đánh một giấc ngủ dài cho cả ngày nghỉ rồi.

hôm nay là ngày nghỉ, reo có thể nói rằng là đã làm xong công việc của công ty. có thể hôm nay cậu sẽ đi xuống phố để dạo mát cho thư giãn cơ thể sau những công việc chất đống ở trên bàn của cậu và trở về nhà để đánh một giấc ngủ ngon lành sau khi mua những đồ dùng, thực phẩm hay những thứ cần thiết đến. giữa dòng người đông đảo ở tokyo, reo đang đi ở trên con đường tấp nập ấy thì không biết có phải vận may của cậu không được may mắn hay là số duyên trời đã định hay không. cậu vô tình đã va phải một cậu con trai với vóc dáng cao 1m90 cùng thân hình khá to lớn và kèm với mái tóc màu bạch kim phủ xuống che đi khuôn mặt điển trai kia. trông anh ấy khá giống với nagi, nhưng mà cậu đã đánh tan những suy nghĩ ấy vì chắc chắn rằng không vì gã đang bận thi đấu ở đấu trường thế giới cùng đồng đội của mình rồi. làm gì có chuyện gã về nước chứ. khi đó, hai người đã nhìn nhau. mặt đối mặt nhưng cũng lại chỉ có một trái tim lỡ đánh sai một nhịp, nagi nhìn cậu thì lại nghĩ đến chàng trai mikage reo mà đã cùng cậu sát cánh vào năm mười bảy tuổi kia nhưng còn đối với reo thì cậu lại không biết gã đang nghĩ gì. cậu thì lại nhớ đến chuyện năm xưa và rung động thêm một lần nữa ở trước mặt gã cùng với dòng người tấp nập ở đây. nhưng sau đó reo đã liền xin lỗi và đi khuất ngay để không bị tra hỏi cũng như những thứ khác, nagi cũng vậy. hai người cứ như thế mà vô tình gặp mặt nhau rồi lại lướt qua nhau như thể hai người xa lạ ở trên dòng phố đông đúc tại tokyo này vậy.

------------------------
lần đầu nên có vẻ sẽ ngắn cũng như nó không được ổn cho lắm nên cho tớ xin lỗi. ý tưởng tớ lấy từ chapter 1 spin-off của nagi trong manga. có một đoạn tớ lấy từ trong mạch truyện chính nhưng không nhiều, còn lại thì đường đời đưa đẩy đủ đường có gì viết đó nên có lẽ sẽ lủng củng và không đủ ý không, mạch lạc, cũng như không chặt chẽ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top