4. Gặp thầy hiệu phó.


Đúng hẹn với Chigiri, vào khoảng bảy giờ sáng hôm sau Reo đã vội vàng thức dậy để chuẩn bị cuộc hẹn. Trong lúc vệ sinh cá nhân, Reo như thường lệ lân la đến phòng bếp, nơi mẹ cậu đã chuẩn bị món trứng ốp la thơm phứt cho bữa sáng để tám chuyện. Bà Mikage nhìn thấy đứa con trai đang hí hửng với chiếc bàn chải đánh răng đầy bọt trong miệng chỉ biết thở dài.

" Haiz, ôi thôi con người ta thì làm trưởng phòng, giám đốc, con trai mình thì... " - Bà thở dài đầy muộn phiền.

" Ớ! Con thì sao cơ? " - Cậu lấy bàn chải ra khỏi miệng rồi ú ớ một cách khó chịu.

" Ai sao thì người đó tự biết à. " 

Lèm bèm được vài câu thì Reo cũng phòng tắm để súc miệng mà không để tâm đến lời nói trước đó của mẹ nữa. Vừa bước ra thì đã có một dĩa ốp la kèm bánh mì đặt sẵn trên bàn ăn cho cậu còn mẹ thì vào phòng chuẩn bị đồ đi dự hội chợ cùng những cô bạn thân. 

Cạch! 

" Ối! Nhẹ thôi mẹ. " - Đang thưởng thức bữa sáng ngon lành thì mẹ cậu tới bàn ăn để cho cậu ly nước, nhưng với sức mạnh này thì Reo cũng cảm nhận được chút gì đó bực tức từ bà.

" Hốc đi rồi uống! " - Mẹ Reo bực tức lên tiếng.

" Kìa, con làm gì sai hả? Sao suốt buổi sáng mẹ cứ cộc cằn thế! " - Cậu vừa nhai vừa nói.

" Hừ! "- Sau khi tỏ thái độ, bà Mikage bước ra quầy giày để chọn một đôi cao gót cho phù hợp với trang phục - " Chả là tôi thấy ghen tị với con nhà người ta thôi. "

" Hả? Ý mẹ là sao? " - Reo khó hiểu hỏi lại, không biết mình đã làm sai gì.

Bà không thèm trả lời câu hỏi ngây ngô của cậu, mà vội vàng vào phòng chọn một chiếc váy khác. Lúc ra khỏi phòng thì mẹ cậu đã khoác lên mình một bộ váy phải nói là vô cùng sặc sỡ kèm với đôi cao gót màu vàng khiến cho Reo không nhìn được mà bật cười. Mẹ cậu hiển nhiên là khó chịu nhưng chỉ dặn cậu ăn trưa với thịt kho trong bếp sau đó đóng cửa thật mạnh rồi rời đi. Sau ít phút, Reo cũng ăn xong bữa sáng của mình, dọn dẹp qua loa rồi lên lầu thay đồ. Vì khi ra khỏi nhà, đồng hồ chỉ vừa điểm tám giờ kém nên để khỏi mất công Chigiri, cậu vớ lấy chiếc xe đạp ngày cổng nhà rồi rời đi. Thật ra vì vốn là hàng xóm nên nhà của Chigiri chỉ cách nhà cậu khoảng 10 căn nhà nên chắc chưa tốn đến hai phút hơn để đến nơi. Trùng hợp thay, vừa tới thì Hyoma cũng đang trên xe chuẩn bị đi hướng ngược lại nên cả hai cùng lên đường luôn. Qua lời kể của cô tiểu thư thì cậu cũng chỉ biết ngôi trường tiểu học đó khá gần đây chứ không biết được địa chỉ cụ thể của nó nên cậu cũng có cho mình nhiều thắc mắc về ngôi trường đó.

" Nè, Hyoma! " - Reo bất chợt lên tiếng.

" Hử? " 

" Mình đi nãy giờ cũng mười lăm phút rồi đó, sao vẫn chưa tới nơi vậy? Cậu nó ở gần đây cơ mà. "

" À...gần nhà anh Kunigami á! " - Chigiri tí tởn trả lời.

Reo đi phía sau với gương mặt nhăn nhó vì chẳng biết câu ta đang nói thiệt hay dùa.

" Gì, thật vậy hả Hyoma? Mình không ngờ là câu si mê anh ta cỡ đó. " - Nói gì thì nói chứ đối với Reo thì Chigiri hẳn là một cô tiểu thư kiêu hãnh không thể nào vô liêm sĩ như thế được!.

" Không, tớ giỡn thôi, ừm... đi thẳng thêm chút nữa là tới à, không xa lắm đâu. " 

Giống với lời Chigiri nói, đi tới thêm một khoảng thì một ngôi trường tiểu học khá lớn hiển diện trước mặt. Nếu xét về ấn tượng ban đầu thì quả thật ngôi trường này sẽ được đánh giá cao, bởi không giống hầu hết các ngôi trường khác trông có vẻ khá cũ kĩ do thời gian thì nơi đây có vẻ được nhà trường đặc biệt quan tâm cho tân trang thường xuyên nên trông khá mới. Thừa biết Chigiri rất hào hứng với mong muốn gặp anh nào đó, Reo cũng vội vôi vàng vàng cất xe rồi ôm bộ hồ sơ bước liền kề với cậu bạn thân. Khi đang đi dọc hành lang, cậu lại ngẩn ngơ nhìn cây phượng to lớn trong sân trường, cái cây đặc biệt rực rỡ hơn vào ngày hè oi ả làm cậu nhớ đến thời học sinh. Đi một hồi thì cậu đã lên đến lầu ba lúc nào không hay, trước mặt cậu là một căn phòng có tấm bảng của phòng hiệu trưởng, hiệu phó. Đột nhiên câu ngó ngàng sang Chigiri, cậu chàng đang rất hồi hộp đưa tay lên chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa, ngay lúc đó cánh cửa đột nhiên được mở ra, một gương mặt điển trai xuất hiện.

" Hửm? Hai em làm gì ở ngoài đây vậy. " - Đó là Kunigami - người tình giấu mặt của Chigiri, anh chàng trông khá bảnh bao với chiếc sơ mi và quần tây kèm với cặp kính vuông nhân thêm phần điển trai. 

Chigiri đứng trước mặt anh cứ lúng ta lúng túng trả lời.

" A...T- tụi em tới để xin việc ạ. "

" À, vào phòng với anh. " - Kunigami xoay người dẫn chúng tôi vào phòng.

Phải nói, văn phòng của thầy hiệu phó trông rất sáng sủa và sạch sẽ, chiếc bàn làm việc duy nhất của anh được đặt ở giữa căn phòng với chiếc cửa sổ cạnh bên và các kệ gỗ đựng sách và tài liệu. Sau khi bước vào phòng, Rensuke nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi xem xét hồ sơ của chúng tôi. Khi xem tập hồ sơ, Kunigami có chút khựng lại, nói:

" A? Hyoma hả em, lâu rồi không gặp. " - Kunigami ngước lên nhìn cậu ấy với đôi mắt rạng rỡ - " Nãy anh cứ tưởng mình nhìn nhầm cơ, không nghĩ em lại xin việc ở đây. "

" À... vâng. " - Chigiri đương nhiên hiểu lý do tại sao anh ấy nghĩ vậy, nhưng không ngờ lại nói toẹt ra như thế. Câu nói tưởng như vô tình đó lại làm cho cuộc trò chuyện bị ngắt đoạn. ÔI! Đã đến lúc Reo cứu nguy rồi.

" Ừm... tụi em có đủ điều kiện để được nhận vào không ạ? " - Reo ngập ngừng lên tiếng.

" À... được chứ em, hai đứa giỏi đó nha. " - Nói rồi Rensuke lại ngập ngừng liếc nhẹ Chigiri - "... lớn hết rồi. "

________________________________________________________________________________

Nay tới đây thôi nha, viết mà hông ai đọc, thôi cải thiện kĩ năng viết là được...=(((



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top