3

Mùa thu năm ấy, có một bông hoa kiều diễm đã sắp đến ngày phải héo tàn...

. . .

Thu sang, không khí trở nên mát mẻ và trong lành hơn bao giờ hết. Ngoài rìa thành phố, nơi những cành phong đang màu đỏ rực, có những làn gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá làm cho màu đỏ ấy rơi trên không trung rồi nằm lại xuống nền đất ẩm. Bầu trời mùa thu, trong vắt và xanh thẳm, những áng mây trôi bồng bềnh cũng như thấm màu nắng nhạt. Toàn bộ cảnh sắc mơ màng của mùa thu cô đọng lại trong ánh mắt em, ánh mắt chẳng còn trong vắt như nền trời xanh mà em đang ngắm nhìn.

"Đẹp quá".


Đã hơn hai tháng kể từ khi em tiếp nhận điều trị ngay tại bệnh viện. Nơi đây nằm ở ngoại ô thành phố, là một nơi rất thanh bình. Và tất nhiên là do giám đốc bệnh viện là người quen của gia đình em nên mới được hưởng nhiều đãi ngộ như thế chứ không thì chắc sẽ chẳng có bao nhiêu bệnh viện chịu tiếp nhận một bệnh nhân không muốn chữa trị như em đâu.

. . .

Đã hai năm rồi, hình như là sau khi em về nước không lâu thì mẹ đã biết về bệnh của em, đó cũng là điều mà em không mong muốn nhất. Em nhớ rõ lúc ấy bà đã khóc rất nhiều, tức giận, hoàn toàn suy sụp và trống rỗng. Thậm chí trong cơn kích động, bà đã vung tay tát vào bên má em một cái đau rát. Nhưng rồi, ngay giây tiếp theo bà lại ôm chầm lấy em, khóc đến tưởng chừng như vô cùng thống khổ, đến mức toàn thân run rẩy, như thể thế giới trước mắt đã hoàn toàn sụp đổ... Dáng vẻ ấy của bà có lẽ còn thê thảm hơn những gì em đã nghĩ...

Nhưng đó là chuyện của gần hai năm trước, mẹ em của hiện tại trầm lắng và thật dịu dàng. Bà chăm sóc cho em rất tốt, thậm chí còn chu đáo hơn cả trước đây. Nhưng em biết đó chỉ là những gì bà muốn cho em thấy. Vì mỗi lần em nhìn bà là một lần nhận thấy sự ủ rũ, mệt mỏi và tiều tụy, đôi tay từng trắng hồng và mềm mại nay đã có thể nhìn rõ cả những đốt xương... Thế nhưng sau ngày hôm ấy bà chưa từng nhắc thêm về căn bệnh, cũng chưa từng bắt ép em phải chữa trị nó... Những gì bà nói với em chỉ là cầu xin em đừng bỏ rơi bà..

Reo chính là người biết và hiểu rõ nhất nỗi đau thấu tận tâm can của mẹ em, thế nhưng... em lại chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ sống, sẽ không bỏ rơi bà..

Em đã chọn cái chết, thay vì cứu rỗi người mẹ của em...

Thật tệ hại.

.
.
.

Vào một bình minh nào đó.

Nhiệt độ có hơi thấp, khiến nắng sớm cũng trở nên có chút nhạt nhòa. Reo đang nửa ngồi trên giường bệnh, dưới thân có đắp một lớp chăn ấm, thế nhưng đôi tay bên ngoài chăn đang nâng niu cuốn sách lại cũng vì nhiệt độ mà hơi lạnh. Thế nhưng cửa sổ cạnh giường bệnh của em vẫn đang để mở, có lẽ ánh sáng tự nhiên sẽ tốt hơn dành cho việc đọc sách.

*Cạch

Em nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng không rời mắt khỏi trang sách, chỉ là dáng ngồi thẳng hơn một chút.

- Reo, thời tiết hôm nay không thích hợp để mở cửa sổ đâu. Em sẽ cảm lạnh đấy.

Là một giọng nam trầm và rất ấm áp. Anh vừa nói vừa tiến đến đóng cửa sổ.

- Aki-san?

- Ừm.

Em rời mắt khỏi trang sách, thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng cười đáp lời anh.

- Ngọn gió nào đưa anh đến đây thế?

Anh ấy và em làm bạn từ nhỏ, quen biết qua gia đình. Dù lớn hơn em đến năm tuổi nhưng vẫn rất thân thiết. Nói đến thì anh thật là một kẻ xuất chúng, giỏi ở mọi lĩnh vực. Chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu đã vào làm việc tại bệnh viện của gia đình, và hiện tại là một trong những bác sĩ có tay nghề hàng đầu của bệnh viện dù tuổi đời còn khá trẻ.

Sau này vì em đi du học mà không còn liên lạc nhiều. Cơ duyên thế nào, em vô tình gặp lại anh trong một buổi triển lãm tranh sau khi vừa về nước không lâu. Sau đó cả hai tiếp tục qua lại, thân thiết như trước. Cũng chính anh là người đề nghị em đến điều trị tại bệnh viện mà gia đình anh đang điều hành sau khi vô tình biết về bệnh của em do một lần em uống say rồi không biết thế nào mà lại để lộ ra những bông hoa lâu đẩu. 

Tệ hơn là sau khi Reo từ chối anh đã trực tiếp nói hết mọi chuyện với mẹ của em và giờ mọi chuyện thành ra như vậy...

Em đã điều trị bệnh được gần hai năm, khi mà căn bệnh đã nặng đến dường như sẽ giết em bất cứ lúc nào... Nhờ đó mà mạng em được kéo dài đến bây giờ. Và hai tháng trước sau khi nghỉ việc và thỏa thích đi đây đi đó, em đã quyết định điều trị nội trú tại bệnh viện.

- Rảnh rỗi nên đến thăm em.

Anh đang mặc một chiếc blouse trắng đơn giản, điệu bộ nhàn nhã đứng ở bên mạn giường nói chuyện với em.

- Reo.

- Hửm?

- Em gầy đi nhiều quá.

Anh nói khi nhìn lên những đốt xương tay của em.

- Trông có đẹp không?

- Đừng đùa nữa.

Aki nhìn cái điệu cười và ánh mắt trêu trọc của em cũng chỉ biết thở dài.

- Anh đúng là cứng ngắc, chả trách vẫn còn độc thân.

- Em thì lấy vợ rồi à?

- Nhưng em còn trẻ mà.

- ...

- Được rồi, vậy em định khi nào sẽ làm phẫu thuật?

Nghe anh hỏi vậy mi mắt em liền nhẹ nhàng rũ xuống, ý tứ như đang tránh né ánh mắt anh.

- Em đã nói chưa nghĩ tới việc đó.

- ...

Cả hai im lặng trong thoáng chốc bỗng anh cất giọng. Chẳng còn dịu dàng mà nghe thật sự nghiêm túc.

- Reo, em đang hành động rất ích kỉ đấy.

- Em biết, nhưng...

- Cô Hina, Bà Baya và cả tôi nữa, em chỉ nghĩ đến bản thân em thôi à?

-...

Nghe anh lớn tiếng như vậy em lại chỉ im lặng, đầu hơi cúi khiến chẳng thể thấy được vẻ mặt em như thế nào. Aki thấy em như vậy cũng không muốn nói thêm gì mà đi khỏi.

* Rầm

Tiếng đóng cửa lớn hơn bình thường, anh có vẻ đã giận rồi. Nhưng là lỗi của em à?

Anh nói em ích kỉ. Nhưng nếu chưa từng được sống cho chính mình thì em lấy gì để ích kỷ đây?

.
.
.

Những ngày dưỡng bệnh của em cũng thật rảnh rỗi, mỗi ngày đều đọc sách, nghe nhạc, ngắm hoa và đi dạo. Cũng chẳng cần phải phiền lo gì, chỉ là có chút cô đơn...

Vào một buổi chiều nào đó, em một mình ở ngoài khuôn viên bệnh viện, bà Baya vừa mới quay về phòng bệnh để tìm món đồ mà em để quên dù hiện tại em chả cần nó lắm, hẳn em nhờ bà tìm nó chỉ để có thời gian ở một mình.

Reo nhắm nghiền mắt lại, hưởng thụ sự trong lành và hương hoa hồng lẫn vào trong không khí. Cảm giác thật yên bình.

Bỗng em nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Đó hẳn không phải bà Baya vì tiếng rất nhẹ. Em khẽ động mi, mở mắt ra nhìn người đang đến. Đó là một bé gái chỉ tầm sáu, bảy tuổi. Hai bím tóc thắt bằng nơ hồng rất xinh xắn, người cũng không mặc đồ bệnh, chắc là đến để thăm người thân.

- Anh ơi.

Cô bé đó gọi em, vẻ mặt tò mò trông rất đáng yêu.

- Hửm.

- Sao anh phải ngồi xe lăn vậy? Chân của anh đau ở đâu ạ.

Đúng là trẻ con thường sẽ hay tò mò.

- Ừm, chân anh đau không đi dược.

Reo cũng rất kiên nhẫn với cô bé.

- Em cho anh nè, ngọt lắm đó. Ăn vào sẽ không đau nữa.

Cô bé đưa cho em một viên kẹo ngọt, lại cười thật tươi. Em không thích ăn kẹo nhưng cũng vì nụ cười hồn nhiên đó mà không nỡ từ chối.

- Cảm ơn em.

Reo cũng cười đáp lại.

- Anh đẹp thật đó, giống một bông hoa hồng.

Cô bé hồn nhiên nói khiến em ngạc nhiên, rồi lại cười thật dịu dàng xoa đầu nó.

- Đẹp đến vậy hả, vậy em có thích không?

- Dạ có, Aiko rất thích anh!

Nghe con bé nói vậy, nụ cười của em càng ấm áp, cái xoa đầu cũng thêm nhẹ nhàng.

- Em không được tùy tiện nói thích người khác như vậy đâu.

Em vừa nói vừa véo nhẹ bên má phúng phính của cô bé. Cả ánh mắt lẫn khóe môi mỉm cười đều thật dịu dàng.

- Aiko!

Bỗng đằng xa vang lên tiếng ai đó đang gọi, cô bé quay về nơi phát ra tiếng gọi ấy, cười càng rạng rỡ. 

- Là mẹ em đó. Em phải về đây, tạm biệt anh nhé!

Nói rồi cô bé chạy đi mất. Em nhìn theo, nụ cười dần phai nhạt. Em cúi xuống nhìn viên kẹo trong tay một hồi rồi mới bóc vỏ, cho vào miệng.

"Ngọt quá..."

Đó hẳn là niềm vui duy nhất của em trong ngày hôm ấy...

. . .

Đã vài tuần kể từ lần mâu thuẫn đó, ngày nào anh cũng đến thăm em. Và lần nào cũng thế, anh đều khuyên em làm phẫu thuật, hôm nay cũng vậy, anh vẫn đến. Vẫn cái vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu ấy nhưng lần này không hẳn là đến chỉ để nói với em mấy lời khuyên nhàm chán mà em đã phải nghe vô số lần.

Anh bước vào phòng, đến cả tiếng bước chân cũng thật nặng nề.

- Reo.

Em nghe thấy anh gọi, giọng vẫn thật trầm ấm... 

- Hửm.

Em đáp lời nhưng mắt vẫn dán vào trang sách. Nhưng bất chợt hai tay em trống rỗng, cuốn sách lúc này đã nằm trong tay anh, bị gập lại rồi để xuống góc bàn.

- Em chưa đọc xong mà.

- Đừng đọc nữa, tôi có chuyện cần nói với em.

- Để chút nữa cũng được mà.

- Rất quan trọng.

Em hẳn là vẫn muốn cãi lại nhưng khi nhìn ánh mắt anh thì lại thôi, ngoan ngoãn hỏi:

- Là chuyện gì vậy.

Aki không vội trả lời mà nhìn em một lúc rồi mới nói:

- Reo, em sắp chết rồi.

Vẻ mặt anh phức tạp, là rất nhiều thứ đan xen...

- ...

- Đã là giai đoạn cuối. Nếu có tìm hiểu thì em biết đấy, sắp tới chính là thời gian cây phát triển mạnh nhất để trở thành một cây hoa hoàn chỉnh. Không như những giai đoạn trước ủ bệnh trong một thời gian dài, mà nó sẽ bùng phát chỉ trong một thời gian rất ngắn có thể chỉ vài ngày hoặc vài tuần.

- Trong thời gian đó, nó sẽ hấp thụ hết phần lớn chất dinh dưỡng của em. Cho đến khi em chết do mất máu hoặc thiếu oxi, rễ hoa sẽ hủy hoại hoàn toàn nội tạng, sau đó đâm lên khỏi da thịt. Em biết phải không?

- Ừm, nghe đáng sợ quá.

- Nếu hiện tại thực hiện phẫu thuật có thể đã muộn, khả năng sống sót là rất thấp.

- Không sao, em cũng không định phẫu thuật.

- Reo!

Anh chợt gắt lên vô cùng giận dữ. Em có chút giật mình nhìn anh. Và em thấy được ánh mắt ấy, ánh mắt mà em nghĩ có thể sẽ trở thành một phần trong những cơn ác mộng của mình.

- ...

Em im lặng nhìn anh một lúc lâu khiến anh lúng túng:

- Xin lỗi đã lớn tiếng với em.

Nói rồi anh lé tránh ánh mắt của Reo, tay lại không vững đưa cho em thứ gì đó như một gói hồ sơ.

- Em tự mình nhìn đi.

Reo nhận lấy, mở ra bên trong có một tấm ảnh chụp CT và vài tài liệu khác nhưng em không để ý chỉ lấy ảnh ra xem.

Trong ảnh, em thấy được rằng cây hoa kia đã lớn hơn rất nhiều so với khi chỉ là một mầm hoa lúc vừa phát bệnh, hậu quả đi kèm là lá phổi của em đã gần như khiếm khuyết, nhìn chẳng rõ trông như đã biến dạng với chi chít các cành hoa.

- "Sắp tới" là bao lâu?

- Nếu em còn có thể thoi thóp đến mùa đông chính là do chúa đang thương xót em.

- Nếu chúa thương xót em thì mọi chuyện đã chẳng như vậy rồi...

Em nói với anh khi đang nhìn về khoảng trời phía xa xăm bên ngoài ô cửa sổ. Anh tựa hồ nhìn thấy khóe mắt em hơi đỏ, có lẽ là nhìn nhầm rồi...

Mùa đông? Nhưng hiện tại đã là mùa thu rồi...

. . .

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của em, anh lặng lẽ đi về phòng nghỉ của mình. Bên trong căn phòng trông rất ngăn nắp và gọn gàng lại thoang thoảng hương hoa tường vi thơm dịu, cũng lạ thay vì bệnh viện không có trồng loài hoa này. Anh bước vào phòng, vừa đóng cửa lại đã liền vô lực ngồi xuống ghế, tay vò lấy mái tóc mình đến rối bời.

Vừa rồi chính là báo trước về cái chết của em đấy! Sao vẫn có thể bình thản đến vậy?

Rồi bỗng anh nhớ về hình ảnh em uống say đến mất cả lí trí sau đó khóc rất nhiều, vừa khóc vừa nức nở... Bộ dạng đau khổ ấy trông thật đáng thương. Em nói rằng em nhớ người kia rất nhiều và trong cơn say lặp đi lặp lại điều ấy... Cho đến lúc em đã thiếp đi, khi anh đang cõng em trên lưng bước về phía cửa nhà thì bên tai lại lần nữa truyền đến thanh âm nức nở:

- Nagi

-...

- Nagi... tớ yêu cậu..

- Rất yêu cậu...

Anh biết em yêu người kia rất nhiều. Nhưng anh chưa từng nghĩ, tình yêu ấy lại giết chết em theo cách này.

Đứa trẻ ngốc, em cũng đâu phải là không biết rằng người mẹ của em đã đau khổ nhiều bao nhiêu khi biết rằng em không muốn chữa trị căn bệnh ấy. Vậy mà em cư nhiên lại coi nó như thể một trò đùa, chơi đến vui vẻ.

"Reo, em có biết không? Nếu có thể, anh thà rằng em đừng yêu ai cả. Đừng đau khổ đến mức muốn chết đi như thế này. Nếu em ra đi, những người còn ở lại, những người yêu thương em sẽ phải làm sao đây?"

.
.
.

Ngày đầu tiên, kể từ khi em nhận được giấy báo tử.

Ánh nắng bình minh nhẹ nhàng trải đầy lên bờ vai của người con trai đang ngồi trên xe lăn, cạnh bên những đóa hồng trắng xinh đẹp của vườn hoa nằm tại khuôn viên của bệnh viện.

Bà Baya ở phía sau, đẩy chiếc xe lăn đưa em đến khắp mọi nơi trong khu vườn. Trông yên bình thật đấy, nhưng nước mắt của bà từ khi nào đã lưng tròng thế này?

Nhìn xuống người thanh niên mà bà đã nuôi nấng ngay từ khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Mới ngày nào chỉ là một đứa bé nhỏ xíu được bà chăm sóc ân cần hàng ngày mà bây giờ đã trưởng thành đến thế này rồi.

Ông trời thật biết cách trêu ngươi làm sao, vì chẳng bao lâu nữa bà sẽ phải trải qua cảm giác đau thương xé lòng khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...

Khi vẫn đang trầm tư trong mớ suy nghĩ về viễn cảnh buồn đau ấy thì bỗng thanh âm của em vang lên bên tai bà. Một thứ âm thanh mang theo yên bình và có chút yếu ớt giống như chủ nhân của nó.

- Baya, bà biết không? Mong ước cuối cùng của tôi là được chết vào một đêm trăng đẹp.

Nói xong lời này bỗng em nghe được tiếng khóc ở phía sau lưng mình. Hơi sững người khi nhận ra rằng người quản gia của em vì câu nói vừa rồi mà đã bật khóc.

Em liền quay đầu lại nhìn bà, miệng nở một nụ cười ấm áp tựa cơn nắng chớm thu rồi nhẹ nhàng nói:

- Bà đừng mít ướt như vậy chứ, tôi vẫn còn ở đây mà.

Một lời nói nhẹ tênh tựa như lông vũ nhưng lại làm cho trái tim của người nghe đau nhói.

Reo em ơi, trước cái chết đang ngày một gần, em vẫn có thể thản nhiên đến vậy sao?

Eiu đón bình minh ở vườn hồng.

Aki-sannnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top