2
Sáu năm.
Trong khoảng thời gian ấy, em thường xem lại những tấm ảnh cũ và ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, như một cách để nguôi ngoai nỗi nhớ cậu. Nó được em mua vào sinh nhật năm 19 tuổi của mình, khi em đang rảo bước trên phố, dưới ánh nắng hạ nhạt nhòa chẳng mấy phần ấm áp. Vô tình, em thấy nó được trưng bày thật đẹp mắt trong lớp thủy tinh dày như đang lấp lánh. Là nhẫn đính hôn, trông rất đẹp! Em kỳ thật cũng rất yêu thích nên luôn đeo nó trên tay. Chiếc còn lại vẫn luôn cất kĩ...
Mà cũng vì những lần nhớ nhung ấy mà căn bệnh trong em cũng nặng thêm theo từng tháng, từng ngày... Mỗi ngày, đeo bám lấy em đều là những cơn ho như muốn cào xé cổ họng, đau đớn vô cùng. Rồi không biết từ lúc nào, cánh hoa đã dần vương màu máu. Đỏ thẫm, nhìn đến đau lòng...
Hoa lâu đẩu kia thật quá đỗi xinh đẹp, thế nhưng vẻ đẹp ấy lại đang mang cái chết đến gần hơn với em.
. . .
Sau khi về nước vài tháng em đã quyết định chuyển ra ở riêng. Chỉ thi thoảng mới trở về nhà, phần nhiều vì trách nhiệm của một người con hơn là vì muốn tận hưởng không khí gia đình.
Hiện tại em đã 24 tuổi. Cái tuổi mà ai cũng bảo rằng đã đến lúc phải ổn định, phải tính chuyện hôn nhân. Mẹ em mỗi lần thấy em về nhà vẫn dịu dàng quan tâm, hỏi han mọi thứ, nhưng chưa từng giục giã hay ép buộc. Nhưng còn ba em, ông ấy chưa bao giờ ngừng tạo áp lực.
Hết lần này đến lần khác, ông sắp xếp những buổi xem mắt cho em. Cứ vài ngày hoặc mỗi tuần một lần, em lại phải đến gặp một người xa lạ nào đó, ngồi đối diện nhau, gượng gạo trao đổi vài câu chuyện nhạt nhẽo. Tất cả bọn họ đều rất tốt, xinh đẹp, lễ độ, hoàn hảo đến mức chẳng thể tìm ra lý do để từ chối. Nhưng em không có cảm giác gì cả. Không rung động, không mong chờ, chỉ có sự lạc lõng.
Em không muốn tìm hiểu, không muốn yêu, cũng không muốn bất kỳ ai bước vào cuộc sống vốn đã quá mệt mỏi này. Nhưng ba thì không từ bỏ. Ông luôn có cách khiến em phải ngoan ngoãn đi đến những buổi gặp gỡ đó, như một cỗ máy được lập trình sẵn. Ngồi phía đối diện mỗi lần lại là một người khác, thậm chí em còn không nhớ nổi tên hay khuôn mặt của họ.
Đến một ngày em không chịu nổi nữa nên đã cầu cứu Aki. Lúc đó chỉ nghĩ nếu có ai có thể giúp mình thoát khỏi vòng lặp vô nghĩa này thì chắc chỉ có anh ấy. Chẳng rõ Aki đã làm gì vào hôm đó, em cũng không hỏi. Chỉ biết sau lần ấy, ba em không còn bắt ép em đi xem mắt nữa, những bữa cơm gia đình cũng trở nên yên ắng hơn. Nhưng đổi lại, ánh mắt ông ấy nhìn em ngày càng lạnh nhạt và thất vọng.
.
.
Cuộc sống của em cứ thế tiếp diễn, đều đặn như kim đồng hồ. Sáng dậy đi làm, chiều về nhà, đôi khi ghé qua siêu thị mua vài món đồ rồi lại tự nấu một bữa cơm đơn giản hoặc đôi lúc sẽ ăn ở ngoài. Ban đêm chỉ có một mình trong căn nhà trống trải, em cũng chẳng buồn bật đèn quá sáng, chỉ để một ánh đèn vàng dịu nhẹ bên góc phòng rồi thả mình xuống ghế sofa, nhắm nghiền mắt nghĩ ngợi vẩn vơ.
Mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau. Mỗi ngày lặp đi lặp lại những thói quen cũ, làm những việc đã định sẵn, không có mong đợi, không có háo hức, thậm chí đến cả tương lai cũng trở nên mơ hồ.
Nó làm em nhớ đến cuộc sống tự tại ngày trước, thật đáng tiếc nó đã qua rồi...
.
.
.
23:40 tối. Công việc của ngày hôm nay đã xong, nhưng em không thấy nhẹ nhõm. Chỉ có sự trống rỗng và kiệt quệ đè nặng lên bờ vai. Một ngày dài, một đêm dài, và một tin tức làm xáo trộn lòng em:
"Tiền đạo thiên tài Nagi Seishiro chính thức đầu quân cho câu lạc bộ bóng đá Manshine City với bản hợp đồng trị giá XX triệu Bảng Anh, thời hạn ba năm. Theo lịch trình, một tuần nữa, tiền đạo Nagi Seishiro sẽ xuất cảnh sang Anh Quốc để gia nhập câu lạc bộ."
Một tuần nữa. Cậu ấy sẽ đi.
Manshine City rất mạnh. Được chơi bóng trong môi trường ấy, chắc chắn Nagi sẽ tiến xa hơn nữa. Cậu ấy là một thiên tài, là người được sinh ra để chạm đến đỉnh cao. Cậu ấy sẽ thực hiện được giấc mơ của mình.
Em hẳn nên vui mừng.
Nhưng tại sao, trái tim em lại nặng trĩu đến vậy?
Lồng ngực thắt lại, cổ họng nghẹn ứ một nỗi niềm không thể gọi tên. Em vui mừng cho cậu ấy, thật sự rất mừng. Nhưng có lẽ tâm trạng em như vậy là vì biết khoảng cách của em và cậu ấy hiện giờ đã quá xa...
- Cháu có chuyện gì buồn à?
Bác tài xế nhìn em qua gương chiếu hậu, hỏi đầy quan tâm.
- À vâng, hôm nay cháu hơi mệt.
- Vậy sao cháu không về nhà.
Ông hỏi vì địa chỉ em yêu cầu là một quán Bar.
- Nhà cháu không có rượu.
- Ồ, vậy chắc hẳn cháu đang có chuyện không vui rồi, nhưng không sao đâu. Cháu còn trẻ, tương lai còn rộng mở, đừng lo nghĩ quá nhiều.
- Vâng.
- Vậy lát nữa cháu đừng uống quá nhiều nhé, ngày mai sẽ nhức đầu lắm.
- Vâng...
Nói xong cũng đã đến nơi, em trả tiền taxi rồi sau đó tạm biệt bác tài xế. Buồn bực trong lòng cũng vơi đi đôi chút vì cũng đã lâu rồi em không nhận được những lời hỏi han và an ủi như vậy dù chỉ là phép lịch sự...
.
.
Trên ghế ngồi trong góc của một quán bar nào đó. Em ngồi một mình, trên bàn là chai rượu đã vơi hơn phân nửa, ánh đèn màu hắt lên gương mặt em, thật nặng nề. Tiếng cười nói xung quanh vang lên ồn ào và náo nhiệt, thật sôi động, còn em chỉ là một kẻ lặng lẽ trôi giữa biển người xa lạ. Một người dư thừa, lạc lõng trong chính thế giới mà mình chẳng thuộc về.
Suốt thời gian qua, em rất thường uống rượu. Em biết nó không tốt cho sức khỏe vốn đã chạm đáy của mình nhưng biết phải làm sao đây, nó là thứ duy nhất khiến em tạm thời có thể quên đi hình bóng cậu, thứ mà sẽ hại em thê thảm hơn cả rượu.
Em nhớ lúc nhỏ khi thấy người lớn uống rượu rồi say xỉn sẽ trông thật lố bịch, trước đây em cũng từ chối rất nhiều những lời rủ rê của bạn bè, và lần đầu tiên uống rượu chính là kinh khủng nhất. Vị của nó đắng và thật nóng rát như đốt cháy cổ họng của em. Nhưng... Em đã làm bạn với nó rất nhiều năm rồi.
Thứ cồn này từ khi nào đã trở thành liều thuốc giảm đau cho cả lá phổi, tâm trí lẫn trái tim em dù chỉ trong chốc lát?
Nhưng bây giờ em buồn ngủ quá. Thế giới xung quanh vặn vẹo và trở nên méo mó, âm thanh dội vào tai chắp vá, lúc gần lúc xa, cả cơ thể như đang trôi nổi, không có trọng lượng. Đôi mắt em trĩu xuống, trong khi đầu óc lại mơ màng. Em chọn loại có nồng độ cồn hơi cao rồi, trước đây cùng lắm chỉ là đầu óc mụ mị, trống rỗng chút thôi, mà hôm nay lại đến mắt cũng không mở nổi.
Có lẽ là vì ngày hôm nay đã rất nhớ cậu.
Trời ạ! Em phải về nhà thế nào bây giờ, thật buồn ngủ quá.
"Nagi... tớ ngốc lắm phải không?"
Sau đó, mọi thứ trước mắt em tối sầm lại, ý thức cũng mất đi. Em nằm gục xuống bàn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
- Nagi!
Em thấy cậu đang đứng thất thần trên sân bóng.
- Này Nagi, còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi!
- Đi đâu?
Vẻ mặt cậu ngơ ngác.
- Chơi bóng đó, nè mau cầm lấy.
Em vui vẻ đưa trái bóng cho cậu.
- ...
- Chúng ta đi thôi!
Nhưng...
*Bụp
Âm thanh tiếng thứ gì đó rơi xuống. Reo quay lại thì thấy Nagi đã buông trái bóng ra để nó nằm lăn lóc trên sân. Sắc mặt cậu trầm lắng và lạnh nhạt...
- Cậu sao vậy?
- Reo, cậu quên rồi sao?
- ...?
Nagi đứng đó, dưới ánh đèn sân bóng nhạt nhòa. Gương mặt cậu dưới ánh đèn mờ cũng trở nên không rõ ràng, nhưng em vẫn thấy được ánh mắt mơ hồ đó, chỉ có một sự trống rỗng và xa cách. Đôi môi cậu mấp máy, nhưng giọng nói lại vang lên từ mọi phía, tựa như vọng lại từ hư không.
- Cậu đã bỏ rơi tớ rồi.
Tiếng nói ấy không chứa sự trách móc, cũng không có đau buồn. Chỉ là một câu nói lạnh lẽo, vô hồn đến mức khiến lòng Reo lạnh buốt. Sau đó gương mặt Nagi trở nên méo mó, cả không gian và thực thể trước mắt em cũng đều tan chảy thành những mảng màu u tối. Không gian vốn im lặng bỗng nổi nên những âm thanh rợn người.
"Đồ dối trá".
"Đồ thất hứa".
"Đồ tồi tệ".
Sắc mặt Reo trắng bệch đầy hoang mang và sợ hãi. Em ngồi xuống cố gắng bịt kín hai tai mình nhưng rồi tất cả đều vô ích.
Bỗng, bên tai là thanh âm thật quen thuộc:
- Reo, cậu thích tớ sao?
- Cậu thật khiến tớ ghê tởm.
Rồi em giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Hóa ra tất cả chỉ là ác mộng, ác mộng...
Em nhanh chóng tỉnh táo, nhìn lên đồng hồ. Mới chỉ 7:00 sáng, cũng còn sớm. Sau đó em lại như thường ngày đến công ty làm việc mà quên mất việc thắc mắc mình đã về nhà như thế nào.
Và rồi... một tuần sau đó, báo chí và truyền thông lại rầm rộ thông báo về sự kiện tiền đạo Nagi Seishiro đã xuất cảnh sang Anh Quốc!
Ngày hôm đó, em cũng chẳng nhớ rõ tâm trạng của mình ra sao nữa. Nhưng em lại nhớ là đêm ấy em đã uống rất nhiều rượu, sau đó... Như thế nào nhỉ? Hình như là đã lại thiếp đi, ngủ say bên những bông hoa đỏ thẫm...
.
.
.
Nắng sớm trải đầy trên nền cỏ xanh của khuôn viên bệnh viện. Không gian yên bình và tĩnh lặng cơ hồ có thể nghe được vài âm thanh líu lo đang len lỏi trong những tán lá phong màu hoàng hôn đỏ rực.
- Reo, kết quả có rồi.
Người đối diện hít sâu, giọng trầm xuống.
- Không khả quan lắm.
- Ừm, anh nói đi.
- Em có thể sẽ phải dựa vào máy trợ thở trong khoảng 9-10 tháng nữa, hoặc có thể sớm hơn. Phổi em đã suy yếu đến mức này rồi.
- Tiếp theo là không chỉ do hanahaki mà sức khỏe em cũng sa sút trầm trọng bởi những thói quen sinh hoạt như không ngủ đủ giấc, ăn uống không điều độ và hay căng thẳng.
Anh ngưng lại, nhìn em một lúc mới tiếp tục:
- Em không nên làm việc quá sức nữa.
- Vậy em nên làm gì?
- Em cần nên nghỉ làm một thời gian.
Aki nói rất nghiêm túc.
- Anh nói nghe dễ dàng quá.
- Đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với chú ấy.
Sắc mặt em dịu lại thầm nghĩ đó rõ ràng là tin tốt, môi lại treo lên nụ cười nịnh nọt:
- Anh tốt thật đó, Aki-san.
.
.
Vài ngày sau.
Rốt cuộc, ba cũng miễn cưỡng đồng ý cho em tạm thời nghỉ việc. Lý do nào đó mà Aki đưa ra, có lẽ hợp lý đến mức khiến ông không thể phản bác. Nhưng chắc chắn rồi, là một bác sĩ thì sẽ có lí do gì?
Không một câu hỏi han hay mấy lời quan tâm tương tự, ba em chỉ thờ ơ nhắc nhở rằng hãy sớm quay trở lại làm việc, cuối cùng vẫn chỉ có tập đoàn là quan trọng với ông ấy.
Cũng chẳng sao hết! Phước lành mà Aki đã ban tặng cho em, nhất định em sẽ tận dụng thật tốt.
. . .
Sương đông, khí trời lúc này vẫn còn lạnh quá! Em ngồi một mình trên băng ghế công viên, không kìm được mà ho khan vài tiếng, lại khẽ thở dài một hơi để tâm trạng bình ổn lại. Sau đó, em lặng lẽ đưa mắt nhìn ngắm cây hoa anh đào to lớn khi này chỉ còn lại những cành khô trơ trọi được màu tuyết trắng phủ lên.
"Lạnh quá".
Nếu Bà Baya ở đây chắc hẳn sẽ nổi cơn tam bành vì em vốn sức khỏe kém mà lại ra ngoài vào thời tiết này.
Đây là nơi mà trước đây em cùng cậu rất thường hay lui tới vào những lúc rảnh rỗi. Nagi thì vẫn như thường ngày sẽ lười biếng ngồi chơi game hoặc đôi lúc sẽ ngủ gục, còn em thì sẽ ngắm hoa anh đào và cả... Người em thương.
Em vẫn nhớ lần cuối xuân năm ấy khi cả hai ở dưới những tán hoa, ngắm nhìn lần cuối trước khi vào hạ. Nhưng khi em quay qua nhìn Nagi thì cậu ấy đã ngủ mất từ lúc nào. Em nhớ rằng khi ấy mình đã nhìn cậu đến ngẩn ngơ một lúc sau đó chẳng biết trong đầu em đã suy nghĩ gì lại cúi xuống hôn cậu ấy...
Nhưng rồi khi trở về thực tại. Em nhìn xuống đôi bàn tay mình đang ấm áp nằm trong chiếc bao tay dày, tự hỏi:
"Lạnh như vậy, Nagi có nhớ mà mang bao tay không?".
. . .
Mưa xuân, em lần nữa ngồi trên chiếc ghế công viên cạnh cây hoa anh đào ấy. Nhưng khi này, trên cây đã không còn màu trắng của tuyết mà khắp các cành đều là sắc hồng của hoa. Những bông hoa anh đào xinh đẹp theo làn gió xuân thổi nhẹ mà rơi xuống trôi nổi trong không trung, tạo nên mỹ cảnh khiến người ta phải say mê ngắm nhìn.
"Nagi, chúc cậu năm mới vui vẻ".
. . .
Ngày 6 tháng 5...
Nắng hạ, trong khí trời oi bức của những ngày đầu tiên vào mùa hạ. Vì là ngày cuối tuần nên trường học không có lấy một bóng người qua lại, cả không gian yên tĩnh duy chỉ nghe được tiếng ve kêu inh ỏi. Reo đang ngồi trên bậc cầu thang của ngôi trường cấp ba em từng theo học, nơi mà em lần đầu tiên gặp cậu. Bên cạnh còn có vài bông lâu đẩu dính máu, có lẽ em vừa ho rất nhiều.
Lướt đọc những bài báo ca ngợi về tài năng của Nagi trên mạng xã hội, em bất giác bật cười.
"Độ nóng của cậu vượt xa cả mùa hạ đấy, Nagi".
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!".
. . .
Gió thu, những cơn gió đầu mùa thổi vào qua khung cửa sổ. Trên chiếc giường bệnh đơn, bóng dáng Reo ngồi đó thẫn thờ, xung quanh là bốn bức tường trắng ảm đạm cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
Trên giường bệnh, ánh mắt em lơ đễnh hướng ra phía bên ngoài ô cửa sổ. Làn da trắng từng rất mịn màng nay lại xanh xao do tình trạng sức khỏe, đến cả cơ thể cũng gầy gò lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân màu đơn bạc. Trông em hiện giờ tiều tụy biết nhường nào?
Khi này cũng đã sang thu rồi, em sẽ không còn được những ánh dương tàn khi bình minh sưởi ấm nữa.
Mùa thu ư? Bầu trời của nó trong xanh và không khí thật thanh bình nhưng sao lại khiến lòng em nặng trĩu cảm giác cô đơn. Vì sẽ chẳng có hoa anh đào, tuyết trắng hay ánh nắng ấm áp mà chỉ có những làn gió đêm lạnh lẽo cùng những cành cây với những chiếc lá đã úa vàng hay chỉ độc cành không trơ trọi. Trông thật hiu quạnh, đến nỗi khiến lòng người bất giác trùng xuống, một loại cảm giác tựa hồ như lẻ loi, cô độc...
Nhưng bù lại thì màu lá phong đỏ rất đẹp và mặt trăng của những đêm thu trông tròn và sáng lắm!
"Nagi, cậu có thích mùa thu không?".
"Hình như là đã lại thiếp đi, ngủ say trên những bông hoa đỏ thẫm..."
Mà AI không tạo được hoa lâu đẩu nên sài đỡ hoa hồng với hoa gì ấy toii cũng không rõ:)))
Trong phổi có đóa hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top