1
Mẩu truyện nhỏ viết tặng cho những người bạn cũng yêu thích otp này!
Năm ấy, họ gặp nhau lần đầu tiên khi tuổi mười bảy– cái tuổi có đầy hoài bão, những mộng tưởng ngây ngô và trái tim đập rộn ràng vì những cảm xúc đầu đời.
. . .
Đêm mùa thu, gió heo may len lỏi qua những tán cây khẳng khiu, khẽ lay động những chiếc lá vàng cuối cùng còn vấn vương trên cành, rải thành tấm thảm úa màu trên những lối mòn hoang hoải.
Những thân cây khô đứng lặng, cành trơ gầy guộc vươn lên như muốn níu lấy khoảng trời đêm mênh mang, không có lấy một gợn mây mà chỉ lác đác vài đốm sao nhỏ mờ nhạt. Tất cả hoàn hảo làm nền để tôn lên một vầng trăng bạc như treo lửng lơ giữa trời, tỏa ánh sáng dịu dàng như một tấm lụa mềm phủ lên vạn vật. Khung cảnh tiêu điều nhưng lại phảng phất nét đẹp u buồn, tĩnh mịch.
Toàn bộ đều được em thu vào trong đáy mắt.
"Nagi, trăng đêm nay đẹp quá!".
Hình ảnh của người kia thoáng hiện lên, đẹp đến mơ màng. Dù chỉ một thoáng chớp mắt thế nhưng...
*Khụ khụ
Tiếng ho bất chợt của em phá vỡ không gian đang thật yên tĩnh. Ho mấy lần vẫn như cổ họng còn ngứa ngáy mà không ngừng lại.
*Khụ khụ khụ
Cổ họng em đau rát vô cùng, giống như đang bị người khác dùng dao mà rạch nát. Khi những cơn ho ấy kết thúc, em vụng về lau đi vệt máu bên khóe miệng, lại không ngừng tham lam hít lấy không khí xung quanh mình, hơi thở nặng nhẹ chẳng đều đặn. Đến khi bình ổn lại, em mới buồn để ý tới mùi vị tanh tưởi trong không khí, cực kỳ nồng đậm khiến người ta buồn nôn. Chậm đưa mắt nhìn xuống phía dưới.
Lúc này, trên tay em và sàn ban công đều đã vương vãi những bông hoa lâu đẩu tím.
Thật đẹp.
Thế nhưng lại không thể cảm nhận hương hoa. Bởi, sắc tím xinh đẹp kia đã phần nào bị che đi bởi những vệt máu loang lổ. Hương hoa thơm cũng vì vậy mà bị lấn át. Đọng lại trong không khí chỉ còn độc mùi máu tanh.
"Nagi ơi, tớ đau quá..."
Hanahaki, căn bệnh đẹp đẽ này đang giết chết em từng ngày. Đó là mầm mống si tình mà cậu ấy gieo vào trong em đã từ rất lâu.
Cậu ấy, Nagi Seishiro, như một giấc mộng thoảng qua đời em. Là món quà mà số phận đã ưu ái ban tặng, thế nhưng em lại không biết trân trọng... Thiếu niên em gặp năm 17 tuổi nhưng lại khiến cho em nhớ mãi chẳng thể nào quên.
Nagi, cậu ấy đẹp tựa một đóa hoa, dịu dàng và thuần khiết tưởng trừng như ánh trăng, như nắng sớm. Đôi mắt màu nâu trầm, trong vắt và sâu lắng. Nụ cười tựa như cánh hoa trong gió, mong manh mà rực rỡ. Cậu hoàn mỹ đến mức em nghĩ rằng bản thân chỉ có thể nâng niu trong lòng chứ sẽ chẳng bao giờ có được. Em đã thầm yêu, thầm nhớ cậu suốt những tháng năm. Thế nhưng... cậu là nam, và em cũng vậy...
Em không phải người đồng tính. Em thích con gái, cũng chưa từng thích con trai. Thế nhưng em lại rung động với cậu ấy. Đó không phải vì xu hướng tính dục hay bất cứ lý do nào khác, em yêu cậu ấy đơn thuần vì cậu ấy là Nagi Seishiro.
Thế nhưng tình cảm của em, sợ rằng chẳng ai có thể thấu hiểu, thậm chí sẽ coi đó là điều khác thường, đáng ghê tởm. Xã hội này vốn chẳng công bằng, cũng thật hà khắc. Em đã thấy quá nhiều ánh mắt khinh miệt, cũng từng nghe quá nhiều lời dè bỉu đối với những người giống như em. Xã hội này không chấp nhận những thứ không giống với số đông.
Em đã từng nghĩ rằng mình có thể vượt qua tất cả thế nhưng...
Sẽ ra sao nếu cậu ấy không có tình cảm với em? Hay sẽ không thể vượt qua những định kiến ấy cùng em? Hay tệ hơn là cậu ấy cũng cảm thấy ghê tởm với điều đó...
Năm ấy sau khi quay về từ dự án Blue Lock cả hai đều rất nổi tiếng, đặc biệt là Nagi. Em đã rất nhiều lần nhìn thấy những nữ sinh vây quanh cậu ấy, cũng thấy cả gò má ửng hồng của họ. Những lúc như thế em đều rất trầm mặc, nghĩ ngợi vẩn vơ rằng chỉ cần tiện tay chọn bừa một người trong số họ cũng có thể chọn ra người phù hợp với cậu ấy.
Mảnh mai, duyên dáng, đáng yêu và ngọt ngào. Đó hẳn là kiểu người phù hợp với Nagi nhỉ?
"Nếu mình là con gái thì tốt rồi...".
Những suy nghĩ ấy dần khiến em mặc cảm, tự ti về chính mình. Em biết bản thân và cậu ấy không thể đến với nhau. Reo đã luôn lo sợ tình yêu ấy sẽ vấy bẩn cậu, vấy bẩn lên đóa hoa trắng ngần, đẹp đẽ vốn chẳng thuộc về em. Để rồi giữ kín, yêu thầm. Lại chẳng hay rằng tình yêu ấy lại âm thầm vun đắp, khiến cho cây hoa trong lòng em đâm chồi, từng cánh hoa hé nở.
Thế nhưng em đang oán trách xã hội này hay sao, trong khi chính em là người đã chọn rời xa cậu ấy?
.
.
.
Vào một chiều cuối hạ của sáu năm trước, ngày mà em nói rằng sẽ rời xa cậu.
Dự án Blue Lock đã kết thúc một thời gian khá lâu rồi. Reo và Nagi đều đã 18 tuổi, lễ tốt nghiệp cũng đã trôi qua vài tháng...
Dưới ánh hoàng hôn đang dần khuất bóng cuối nơi chân trời. Reo đang đạp xe dọc con đê phía sau trường học, nằm ngay bên cạnh dòng sông. Ở phía sau xe, Nagi đang ngồi tựa đầu vào lưng em, đôi mắt nhắm nghiền thảnh thơi tận hưởng gió chiều.
- Nagi.
- Ơi.
- Cậu có yêu bóng đá không?
Em bỗng nhiên hỏi về vấn đề này khiến Nagi không khỏi ngạc nhiên:
- Sao cậu tự nhiên hỏi vậy.
- Trả lời tớ đi chứ.
Nghe vậy Nagi cũng không suy nghĩ, liền trả lời:
- Tớ cũng không biết nữa.
"Còn tớ thì yêu nó nhiều lắm" .
- Nhưng tớ muốn biết mà.
- À ừm tớ đã nghĩ nó thật phiền phức, nhưng hóa ra cũng không tệ... chắc là có đó.
- Vậy, nó đối với cậu có quan trọng không?
- Hừm, không biết thật mà! Reo đừng hỏi tớ nữa.
"Còn đối với tớ, nó chính là ước mơ lớn nhất đấy..."
- Không nói thì thôi vậy...
Miệng em mấp máy chần chừ như còn lời muốn nói. Lấy hết dũng cảm, em lại cất lời:
- Nagi này, tớ có chuyện cần nói với cậu...
Giọng Reo hôm nay rất lạ, không những nghe được đều là mệt mỏi mà còn phảng phất nỗi u buồn chứ chẳng phải âm giọng hồn nhiên, vô tư vô lo như mọi ngày.
- Tớ vẫn đang nghe mà, nói đi Reo.
Giọng nói biếng nhác ấy vậy mà nghe thật êm tai.
- Tớ đã trúng tuyển một trường đại học rất tốt và có danh tiếng cao ở Anh. Cậu biết đấy, đó là điều mà ai cũng ao ước mà.
-...
- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, gia đình tớ cũng rất ủng hộ.
- Ý cậu là cậu sẽ đi du học sao?
Nagi hỏi với giọng rất ngỡ ngàng.
- Phải đó. Tớ nghĩ đó là một cơ hội tốt.
- Cậu đùa gì vậy?
- Tớ không có đùa. Nagi, tớ...
- Vậy cậu sẽ không chơi bóng nữa sao?
Lời hãy còn chưa nói hết đã bị người kia dùng giọng trách cứ mà cắt ngang. Em cảm nhận thân nhiệt phía sau lưng mình xa dần, lưng cũng nhẹ đi. Em thở hắt ra một hơi, mỉm cười. Có lẽ vì quá khổ tâm lại không thể khóc nên cũng chỉ có thể cười như vậy thôi.
- Ừm, tớ đã nghĩ kĩ rồi. Dù sao thì tớ cũng không tài năng như cậu, nên sớm từ bỏ thôi.
- Vậy còn lời hứa với tớ thì sao?
Em đang quay lưng với cậu thế nên chẳng thấy được sắc mặt cậu lúc ấy như thế nào, nhưng khi nghe âm giọng ấy thì em biết rõ rằng kể từ ngày hôm đó cả hai sẽ chẳng còn giống như xưa được nữa...
- Xin lỗi...
- ...
- Tớ nuốt lời rồi.
- Tệ thật đó, Reo.
- ...
- Cậu thật phiền phức! Reo, tớ... Mặc kệ cậu.
Đó cũng là lời cuối cậu ấy nói với em, vì sau đó Nagi thậm chí còn không muốn gặp em nữa...
Nagi đâu biết, thời điểm em đưa ra quyết định không phải vài tuần hay đôi ba ngày trước, mà là ngay sau khi nghe cậu nói rằng cậu cũng yêu thứ bóng đá ấy...
.
.
Vào đêm xuất cảnh, Reo đã bận lên mình một dáng vẻ mệt mỏi và đôi phần tiều tụy. Ánh mắt em mờ đục chất chứa đầy tâm sự, nặng trĩu xuống...
Trước khi xuất cảnh em vẫn chơi bóng, vẫn tham gia tập luyện. Nhưng từ ngày hôm ấy đến nay, Nagi và em cư nhiên không nói với nhau câu nào. Nếu là trước đây, dù cho sắc mặt của cậu ấy có tệ hơn nữa thì em cũng sẽ mặt dày mà bám riết. Bên tai cậu lải nhải không ngừng, bắt cậu phải nhìn em, buộc cậu phải chú ý đến em.
Thế nhưng bây giờ lại chẳng làm nổi nữa... Gần một tháng trời cậu ấy đều phớt lờ em, đến cả tin nhắn cũng không buồn xem. Coi em như không khí, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Cũng đúng, còn để ý em mới lạ. Là em không tốt, là chính em đã dẫm đạp lên lời hứa của cả hai cơ mà. Như vậy còn mong nhận được thương xót gì?
Vậy là hoàn toàn kết thúc rồi! Đoạn duyên phận ngắn ngủi của em và cậu...
*Tí tách
Mắt em đỏ hồng, tầm nhìn trước mắt mờ dần đi, hai bên má lạnh ngắt lại nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm đang lăn dài, khẽ rơi xuống.
"Mặn quá. Mình đang khóc à?"
"Ôi trời! Đã lớn như vậy rồi mà còn khóc nữa, cứ như con nít ấy".
Em dùng tay áo lau đi nước mắt, nhưng chúng nhiều quá khiến tay áo em ẩm ướt...
Vậy nên em mặc kệ lệ bên khóe mắt, dần thiếp đi...
Nhưng nước mắt của em lại rơi càng thêm nhiều, vì em biết khi thức dậy trong cuộc sống của em sẽ chẳng còn một người tên Nagi Seishiro nữa...
.
.
Đến Anh Quốc.
Năm đầu tiên.
Em đã quen với khí hậu và lối sống sinh hoạt nơi đây, không còn lạ lẫm như những ngày đầu, chỉ là sức khỏe em không được tốt cho lắm.
Em cũng đã quen được rất nhiều người bạn mới, chỉ là chẳng gắn bó như em và cậu ấy đã từng.
Năm thứ hai.
Cuộc sống khá ổn và mọi thứ đều rất tốt. Chỉ là Reo cảm thấy mình so với trước đây ngày càng khác biệt, em không còn hay tươi cười và tràn đầy sức sống như trước đây mà dần trở nên trầm lắng, kiệm lời. Nên nói là chẳng còn chút gì giống như xưa...
Em gầy đi khá nhiều, cũng nhận thấy được thể trạng mình so với trước đây thật sự là kém xa, chứng ho khan hình như cũng đã gắn bó bên em lâu bằng thời gian em gắn bó với thành phố này. Mỗi ngày em đều ho rất nhiều và cổ họng luôn đau rát khiến cho giọng nói cũng không còn mấy phần trong trẻo.
Năm thứ ba.
Em được chuẩn đoán mắc hanahaki sau khi không thể chịu được thêm những cơn ho mà tìm đến bệnh viện. Bác sĩ nói cây hoa đã ở bên trong em từ rất lâu, và có lẽ hoa sẽ sớm nở, vậy là sự yếu ớt của cơ thể em trong những năm qua cũng là vì lí do ấy.
Reo hỏi về cách điều trị, bác sĩ nói chỉ cần thực hiện phẫu thuật loại bỏ cây hoa di chứng sẽ không quá lớn. Thế nhưng di chứng ấy lại chính là vĩnh viễn quên đi tình yêu dành cho đối phương, hoặc sẽ vĩnh viễn quên đi người ấy...
Vậy thì quá lớn rồi...
Năm thứ tư.
Em học hành rất chăm chỉ, đôi lúc tập trung đến quên mất giờ giấc, ăn uống bữa quên bữa nhớ, ngủ cũng chẳng đủ giấc, vậy nên sức khỏe càng kém, cơ thể cũng càng thêm gầy.
Và cuối mùa hạ năm ấy là lần đầy tiên em ho ra hoa, em nhìn nó một lúc lâu, rất trầm mặc.
"Là hoa lâu đẩu".
Năm thứ năm.
Reo ra trường và đã trở về Nhật Bản. Hiện tại đang làm việc tại tập đoàn của gia đình.
Cuộc sống dần ổn định trở lại. Vài ba ngày trước em vô tình gặp lại một người bạn cũ tại triển lãm tranh của thành phố, có lẽ đó là một món quà nho nhỏ mà cuộc sống nhàm chán này muốn bù đắp cho em.
Năm thứ sáu.
Nhờ năng lực và tư chất hơn người, em đã liên tục được thăng chức và đạt được những thành tựu lớn trong công việc. Hiện tại em đang đảm nhận vị trí quản lý điều hành của một chi nhánh lớn thuộc tập đoàn Mikage, không nhờ nâng đỡ mà bằng chính năng lực của mình.
Em đã có tất cả!
Thế nhưng... em có hạnh phúc không?
Em có cảm thấy nuối tiếc nụ cười mà mình đánh mất năm 18 tuổi?
Có cảm thấy nuối tiếc dáng vẻ thiếu niên đơn thuần mình từng có?
Và... có cảm thấy mình đã đúng khi đã từ bỏ ước mơ lớn nhất và cả người trong lòng?
Em đã có tất cả, nhưng lại thiếu mất một trái tim...
. . .
Nagi Seishiro khi này đã trở thành một tiền đạo xuất sắc được săn đón và còn vinh dự nằm trong top X tiền đạo nước nhà và top XX tiền đạo thế giới, đã tiến đến rất gần với ước mơ vô địch World Cup của cả hai, nhưng đáng tiếc là không phải "cùng nhau" khi em đã sớm từ bỏ nó...
Đã sáu năm rồi, em đều đếm từng ngày... từ khi nào, số ngày đã lớn như thế?
Đến hiện tại đã XXXX ngày...
Hoa cũng đã không còn sắc tím đơn thuần, vì nỗi nhớ một người mà dần vương máu đỏ.
Thế sao em không tìm cậu? không đến gặp cậu?
Phải rồi, là vì tội lỗi! Nỗi ân hận đã xây dựng lên một bức tường thành bằng thủy tinh trong suốt ngăn cách giữa em và cậu. Dù rằng đó chỉ là thứ thủy tinh dễ vỡ nhưng em lại chẳng có đủ can đảm để mà phá nát nó.
"Lúc này, dù cậu đang ở ngay trước mắt tớ, nhưng lại quá xa vời".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top