ᑕɦᗩᑭ 1
Nagi : Anh-hắn
Reo : Cậu-em
Từ ngày Nagi bỏ đi.Reo giống như người mất hồn vậy.Trách cậu sao được.Dù gì hắn cũng là báu vật của em mà.Giờ lại đường đường chính chính đi theo Isagi Yoichi trước mặt em.Mặc dù em đã lập đội với Kunigami và Chigiri.Em vẫn bại trận dưới tay Isagi và Em vẫn không phải là người được chọn.Em hận Nagi đến tận xương tủy của mình.Em muốn trả thù hắn vì dám hất em đi một cách đáng thương như vậy!
Mặt khác.Hắn vẫn tiếp tục tiến bước với Isagi.Nhưng đội của hắn đã thua trước top 3.Hắn luôn mong muốn được gặp lại em.Hắn nhớ em mỗi đêm.Nhớ cái vòng tay ấm áp cõng hắn mỗi ngày.Nói hắn ám ảnh em cũng không hẳn sai.
"Reo...Reo.." *hắn thì thầm trong lúc ngủ*
"Cậu ta ổn không vậy?"
*Chigiri nhìn qua Baro*
"Nhìn nó như con chó mất chủ vậy"
*Do vẫn chưa đến 22h nên Baro vẫn chưa ngủ*
Sau khi cuộc tuyển chọn lần 2 kết thúc.Quả thật em đã quay lại.Nhưng em phải vì em thắng hay gì cả.Em tiến được đến đây chỉ vì em là người được chọn ở trận đấu 2 người.
"Reo!"
*Hắn trở nên vui mừng khi gặp lại em.Không cần suy nghĩ hắn chạy lại chỗ em đang đứng và định ôm lấy em*
"Đừng đụng vào tao!"
*Em hất tay hắn ra một cách phũ phàng.Mặc cho hắn ngạc nhiên*
"N-Nhưng Reo..Tớ nhớ cậu mà...Sao cậu lại như thế-?.T-Tớ không hiểu"
*Hắn ấm ức nhìn thẳng vào đôi mắt em* *Hắn đã làm gì sai chứ?* *Vâng hắn làm sai rất nhiều* *Hắn khiến trái tim của em trở nên trống rỗng và đau đớn đến nhường nào vậy mà hắn lại không hiểu?*
"Mày đối xử với tao như nào.Tao sẽ đối xử với mày như vậy.Nhớ lấy"
*Em chốt lại một câu cuối cùng sau đó bỏ về đội của mình*
Vâng.Và đó chỉ là hồi ức sơ sơ của Nagi lúc còn ở Blue lock mà thôi. hắn với em đã về chung một đội.Cụ thể là Manshine City.Nhưng em vẫn lạnh nhạt với hắn.Em còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.Hắn đã cố gắng thu hút ánh mắt của em.Nhưng tất cả đều chỉ là công cốc.Tới bây giờ hắn vẫn chưa thể hiểu được.Tại sao em lại như vậy chứ?
Sau này.Hắn đã trở thành một cầu thủ nổi tiếng lẫy lừng. Còn Reo thì sao?..Em đã từ bỏ ước mơ trở thành cầu thủ số 1 thế giới của mình! Em lui về và trở thành giám đốc cho công ty ba của em.
Nhiều năm đã trôi qua.Em năm nay cũng đã thấm thót 23 tuổi.Cuộc sống hằn ngày của em chỉ có xem xét tài liệu.Họp.Gặp mặt đối tác.Nói thẳng ra là nó hoàn toàn chán và vô vị.
Em một mình bước đi trên đường.Khi tới một con hẻm nhỏ.Bất ngờ có một bàn tay kéo em vào bên trong.Là một người đàn ông cao ráo.Đội mũ đen.Có mái tóc màu trắng và cao tầm 1m90.Người đó có đeo khẩu trang
"Ai vậy?"...
*Em phá tan bầu không khí im lặng của cả hai bên bằng một cậu nói ngắn gọn*
"Reo...Em quên tôi rồi sao? Sao em lại bỏ đi đột ngột như vậy?"
*Người này không ai khác ngoài Nagi.Hắn dường như không hoàn toàn thay đổi cho lắm*
"N-Nagi...Mày muốn gì ở tao hả?"
*Em nhìn hắn với con mắt căm ghét và lạnh buốt*
"Sao em lại đối xử với tôi như vậy? Trả lời tôi đi Reo! Trả lời tôi mau!"
*hắn nắm chặt cổ tay của em khiến nó đỏ ửng lên*
"Tao đã nói rồi! Mày đối xử với tao như nào.Tao ử đối xử với mày như vậy!"
"Mày đã hất hủi tao.Mày bỏ rơi tao! Mày để tao lại một mình.Giờ mày còn hỏi tại sao hả!?"
*Những giọt nước mắt lăn dài trên má của em.Em khóc rồi.Đó không phải những giọt nước mắt buồn bã mà là những giọt nước mắt đau đớn và hận thù* *Em đau đớn đến mức này.Cớ sao hắn vẫn không hiểu cơ chứ
"R-Reo..Em đừng khóc mà.Xin em đấy"
Thấy em khóc.Tay chân hắn cuống cuồng cả lên.Hắn không phải người biết dỗ ngọt a~.Hắn đột nhiên ôm chầm lấy em giống như một cách vỗ về em vậy
"Reo...Tôi xin lỗi mà...Xin em đấy...Đừng lạnh nhạt với tôi nữa...Tôi thực sự.Thực sự nhớ em lắm"
"Xin em...Hãy quay về với tôi đi..Tôi nhớ những cái ôm ấm áp của em...Tôi nhớ khuôn mặt của em..Tôi nhớ em..Reo"
Hắn cũng bắt đầu khóc.Em có thể thấy sự chân thành trong câu nói của em..Em..quyết định tha thứ cho hắn...Có vẻ hơi dễ dãi a...Dù sao hắn vẫn là báu vật của em mà..
"Được rồi..Đừng khóc nữa...Tôi..tha thứ cho cậu mà"
"Thế...hôn tôi làm bằng chứng được không?"
Chẳng biết từ lúc nào.Hắn lại trở thành một tên vô sỉ rồi..Có vẻ xa em đã lâu nên liêm sĩ cũng bay về trời rồi..
"Từ lúc nào mà cậu trở nên vô sỉ thế-?"...
Em nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Rõ ràng là em đang khinh hắn mà
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó..Em không yêu tôi à?"
"Có tôi có yêu cậu mà"
"Thế hôn tôi đi"
Cậu nói của hắn khiến em ngượng chín cả mặt.Em cũng 23 tuổi rồi.Mà chẳng có được mảnh tình vắt vai.Em hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nên lúc hắn kêu em hôn bắn làm em cuống cuồng cả lên.Em chẳng biết gì cả!
______________________________
Chà.Chào mọi người.Đây là CP cưng của tôi nên mong mn ủng hộ.Truyện của tôi sẽ luôn thiên về ngọt và không ngược nên mn đừng lo nhé!
Hẹn gặp mn ở chap 2
Bái bai~~
Kí tên
Tomi
Thứ 6 ngày 4 tháng 8 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top