• Thanh âm

Nagi ghét tiếng ồn.

Nagi không thích nói chuyện với người khác. Bởi lẽ cậu ta ghét tiếng ồn và cả tiếng nói của người khác. Đôi khi, cậu ta thậm chí còn chán ghét chính âm thanh phát ra từ cổ họng mình. Nagi không hiểu lý do, mà cậu ta cũng chẳng muốn hiểu.

Rồi Nagi gặp Reo. Đó là lần đầu tiên cậu ta biết mình không ghét tất cả âm thanh trên thế giới này.

Nagi yêu giọng nói của Reo, nó thật nhiệt huyết. Nagi ghét sự nhiệt huyết, cậu ta cho rằng nó ồn ào và phiền phức. Nhưng sự nhiệt huyết Reo mang lại thì không, nó cuống hút, hấp dẫn Nagi theo cách riêng.
.
Và dần dà, Nagi yêu Reo.

Không còn chỉ đơn thuần là yêu sự nhiệt huyết sôi sục nơi thanh âm em phát ra. Nagi yêu tất cả mọi thứ về Reo, Nagi yêu cách Reo cõng cậu ta trên lưng, yêu cách Reo xoa đầu Nagi mỗi lúc cậu nằm lên đùi Reo, yêu khi Reo chăm chú chơi game với Nagi dẫu em không có hứng thú, yêu em nhiều hơn ở khoảng khắc em bảo Nagi là báu vật của mình. Yêu, yêu, yêu và yêu.

_______________

Bốn năm trôi qua kể từ cái ngày Nagi say đắm trong thanh âm của Reo.

Đợi cho bóng đêm bao phủ không gian, Nagi bước đi trên cát, làm lòng bàn chân khó chịu khi mấy hạt cát nhỏ cứ luồng vào giữa hai ngón chân. Rồi cơ mặt Nagi đã giãn ra ở khoảng khắc thấy Reo ngồi trên cát, em lẻ loi giữa bãi cát hiu quạnh bóng người. Sao trông Reo cô độc thế? Nagi tự hỏi như thế đấy.

Ngồi cạnh người thương, Nagi nắm lấy tay Reo, lắng nghe em nói chuyện.

Hôm nay Reo không vui, Nagi cứ có cảm giác rằng chuyến đi biển này làm Reo mệt lả. Bởi Reo chẳng còn phát ra âm thanh nhiệt huyết vốn có ở em nữa. Giọng Reo trầm mặc, buồn bã và có gì đó đầy hối tiếc.

"Chuyến đi lần này làm Reo mệt đúng không?"

"Không, sao cậu lại hỏi thế?"

"Tớ thấy Reo không vui."

"Nagi, tớ ổn mà."

"Reo nói dối."

Nagi nhăn mặt, và đó là số ít lần cậu ta tức giận với Reo.

"Ừ thì..."

Im lặng, tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng sóng rầm rì. Một lúc lâu sau Reo mới cất tiếng.

"Nagi, tớ ấy nhé..."

"Thật ra đã..."

Tai Nagi ù ù vì gió biển, cát thổi vào mặt và tau khiến cậu phải che chúng lại, không thể nghe rõ toàn bộ câu nói kia.

"Cậu nói gì thế Reo?"

"Tớ thật ra..."

Reo ngập ngừng, em không muốn nói ra. Em sợ Nagi sẽ vỡ vụn, sẽ đau khổ.

"Tớ biết mà, tớ biết Reo chết rồi."

Nagi chấp nhận cái chết của Reo. Nagi đã nghe được âm thanh cái chết. Nhưng Nagi chìm vào cơn ảo giác không phải vì cậu ta là kẻ hèn nhát trốn tránh sự thật. Nagi chỉ muốn Reo không phải cô độc một mình, Nagi chỉ muốn Reo không phải lẻ loi ở thế giới tách biệt lạ lẫm kia. Nagi tự dặn bản thân như thế.

"Nhưng ở lại đây với Reo cũng vui mà. Như khi Reo còn sống ấy."

Reo tựa đầu vào vai Nagi, nắm lấy tay cậu ta mỉm cười.

"Hết hôm nay thôi nhé? Nagi vẫn là nên hoà nhập với xã hội đi."

Ừ, chỉ hết hôm nay thôi. Nagi thề thốt. Chỉ hết hôm nay, chỉ ngày cuối được nhìn thấy Reo trong cơn ảo giác. Sau đó Nagi sẽ trở về cuộc sống hằng ngày, ồn ào và thiếu vắng thanh âm mình yêu.

____________
Vào bình minh cuối chuyến đi, Nagi ngắm nhìn biển. Rồi cậu ta quay sang hôn nhẹ lên má người thương hòng xin sự tha thứ.

Reo khổ sở xoa mái tóc trắng mềm mại. Em không nhớ đây là "lần cuối" thứ mấy nữa. Em chỉ biết, hơn một năm trôi qua và Nagi vẫn luôn quay quẩn trong vòng lặp tuyệt vọng này. Mà đối với Nagi, cái vòng lặp ấy lại là thứ níu giữ sự tỉnh táo của Nagi.

"Tụi mình đi đâu tiếp đây Reo?"

365 ngày, tròn 1 năm Reo mất, cũng là 1 năm Nagi lang thang cùng Reo. Lang thang ở thế giới lạ lẫm không một bóng người. Chỉ có Nagi và Reo, hai người bên cạnh nhau tận hưởng cuộc sống toàn những thứ thanh âm Nagi thích.

"Chịu nhỉ, Nagi quyết định đi."

Reo bất lực, em nghĩ khuyên răng Nagi chẳng còn là phương án có thể áp dụng nổi. Chi bằng cho Nagi vui vẻ nơi ảo giác tĩnh mịch để Nagi không phải đau khổ sống tiếp trong cảnh hiện thực tàn khốc kia.

"Tớ muốn về thăm quê cậu."

"Được thôi. Ta ăn gì đó trước khi đi nhé?"

"Tuỳ Reo cả đó."

Thành thật mà nói, Nagi đã hạnh phúc. Cuối đời chìm trong ảo giác đối với một đứa trẻ đánh mất tất cả như cậu ta chính là sự giải thoát. Hiện thực khốn khó kia, Nagi không cần nó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top