oneshot
Phiên tòa phán quyết diễn ra vào Chủ Nhật, trước sự chứng kiến của Giáo hội và con mắt của Đức Chúa. Nagi thầm mỉa mai điều đó.
Nhưng dẫu hắn có tỏ ra ngạo nghễ và bất cần đời tới nhường nào thì hắn cũng đã bị bỏ đói và đánh đập suốt một tuần lễ qua. Gương mặt hắn gầy sộp và đen đúa, tóc tai rối bời và khắp người toàn là máu và đất cát bẩn thỉu ghê gớm. Từ một chiến binh oai vệ, ác mộng của kẻ địch xâm lăng, kẻ bảo hộ của hoàng gia, đủ những danh xưng cao quý người đời phong cho hắn với cả nỗi khiếp sợ và niềm kính trọng, giờ đây trông hắn thảm hại như một kẻ vô gia cư vất vưởng đầu chợ, đang chờ đợi cái chết đến với mình từng giờ từng phút.
Những gông cùm xích sắt trên người Nagi nặng kinh khủng, còn đám người áp giải hắn thì cứ dửng dưng quất roi lên bất cứ chỗ nào mà chúng nhìn thấy trên cơ thể hắn mà quát “Nhanh chân lên!” hoặc “Đứng thẳng người lên tên tội phạm bệnh hoạn!” Quỷ tha ma bắt chúng bay, Nagi rủa trong lòng, bọn chúng cứ thử bị bỏ đói mấy ngày liền xem có khóc lóc như ma đói không. Huống chi hắn còn chẳng ưa gì việc phải khom lưng nghe lời người của Giáo hội. Đám người ăn no rửng mỡ như chúng không có rượu thịt một ngày thôi cũng đã đủ cho chúng phát điên. Cứ nhìn mấy khuôn mặt trắng hồng béo tốt của chúng là biết.
Hắn bị áp giải tới Nhà thờ, buổi cầu nguyện và rửa tội bị hoãn lại để dành cho buổi phán quyết. Người ta tước đi những lời cầu nguyện để giáng tội cho kẻ đã cầm đầu đội quân bảo vệ đất nước khỏi cuộc xâm lăng của phía Nam. Những bóng đen của Giáo hội vây quanh hắn, khoác trên mình lớp áo giả tạo mà chúng gọi là nhân danh Đức Mẹ Đồng Trinh. Chúng mang đủ vẻ mặt, đắc ý, khinh bỉ, ghê tởm, bàng quan, có kẻ chẳng giấu nổi niềm sung sướng khi thấy bộ dạng tàn tạ của người từng chống đối bọn chúng. Hắn chẳng nghe thấy, nhưng hắn thừa biết, rằng dưới tất cả những gương mặt méo mó giả dối kia đều rặt toàn những tiếng nguyền rủa, đày đọa hắn xuống địa ngục.
Nagi mặc kệ bọn chúng, trong tay nắm chặt cây thánh giá bằng bạc như nắm lấy cả sinh mệnh của mình, dẫu cho hắn biết ngày hôm nay hắn sẽ phải chết, sẽ phải rơi đầu trước khi hắn có thể gặp hoàng tử lần cuối.
Hắn mong rằng lần này em sẽ không vì hắn mà rơi nước mắt.
Trước mắt Nagi, bức tượng Chúa trên cây Thánh giá, ánh mắt của Người xuyên thủng thân xác trần tục của hắn. Bên tai hắn văng vẳng tiếng xì xào, nhưng chúng mờ nhạt và đục ngầu như thể có màn sương mù đã che phủ màng nhĩ hắn, biến tiếng mắng chửi khinh bỉ thầm thì nghe sao thật giống tiếng lẩm bẩm cầu nguyện.
Tiếng cầu nguyện ở Nhà thờ vào mỗi cuối tuần, tiếng cầu nguyện của các binh sĩ trước khi ra trận. Hay là tiếng cầu nguyện của em mỗi đêm.
Ánh mắt xám tro của hắn không tài nào rời khỏi Người. Tiếng cầu nguyện trong tiềm thức đang đưa tâm trí hắn về một đêm xa xôi.
Về một đêm trăng tròn vành vạch giữa tháng chín, trời se lạnh khi mùa thu đang dần rời xa đất trời một lần nữa. Khi ấy hắn vẫn ở bên em, khi ấy vẫn chưa ai mảy may để ý tới tình yêu giữa hai người bởi người ta còn mải nghĩ rằng họ coi nhau như những người bạn thân từ thủa ấu thơ. Nhưng hắn vụng trộm yêu em, và em lén lút đáp trả tình yêu ấy.
Đêm trăng tròn tháng chín ấy em cho người gọi hắn đến phòng riêng của mình. Hắn mở cửa bước vào khi em vẫn đang quỳ gối cầu nguyện trước bức tượng nhỏ của Chúa, dưới ánh sáng lập lờ của những ngọn nến và ánh trăng bàng bạc bên ngoài khung cửa sổ. Em nhận ra hắn đã đến, lời cầu nguyện ngập ngừng một lúc rồi lại tiếp tục. Tấm lưng em hướng về phía hắn, mái tóc mềm mại của em buông xõa, vì cúi xuống mà vương vài lọn trên chiếc áo mỏng tang. Em vẫn luôn vậy, em mặc cho những cơn gió đêm lùa vào da thịt lạnh buốt, nhưng ngày nào cũng nhắc hắn phải mặc ấm đừng để bị bệnh. Hắn cứ đứng ở cửa, như một bức tượng bất động, không nỡ phá rối buổi nguyện cầu của em.
"Amen…"
Mãi đến khi tiếng lẩm bẩm của em dứt hẳn, hắn mới chậm rãi tiến lại gần, vươn một bàn tay tới để đỡ em đứng dậy. Bàn tay hắn trái ngược hoàn toàn với em, những trận chiến đã hằn lên đôi tay này những vết sẹo xấu xí và những vết chai sạn sần sùi. Còn em, em trong mắt kẻ si tình ngây dại là hắn lúc nào cũng thật đẹp. Em chẳng đẹp như những cô nàng tóc vàng hoe với bộ váy bung xòe, cũng chẳng như những nàng tiên yểu điệu lả lướt trong chuyện cổ tích. Em cứng rắn như một người đàn ông thực thụ, nhưng em dịu dàng tựa dòng suối chảy trong rừng hương bách và nụ cười em ấm áp hơn cả ngọn lửa giữa đêm đông giá rét.
"Người cầu nguyện lâu hơn mọi ngày."
"Ta đã cầu nguyện thay cả phần cậu."
"Vì sao hôm qua người không tới nhà thờ?"
"Vì ta thấy mình không còn thuộc về nơi đó nữa rồi."
Hắn nhìn thấy nét buồn thấp thoáng dưới hàng mi dài khẽ rung rung, và điều đó khiến lòng hắn nhói đau. Chàng hoàng tử của hắn, tình yêu của hắn. Hắn chẳng kiềm lòng được mà đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn, khiến em thích thú mà nghiêng đầu mỉm cười. Ôi, nụ cười làm hắn ngây dại. Bàn tay em vuốt ve gương mặt hắn, dìu dắt hắn đến bên chiếc giường của em. Hắn nương theo em, đắm chìm trong mùi hương của tuyết tùng và sắc tím trong đôi mắt ấy.
"Hoàng tử…" Hắn thì thầm, nhưng em ngắt lời hắn.
"Ta đã nói gì nào Seishiro?"
"...Reo."
Em mỉm cười hài lòng, lấy tay hắn đặt lên gò má mình. Đôi môi mềm mại của em hôn lên lòng bàn tay hắn một cách âu yếm, hôn lên ngón tay cái đang nhẹ miết qua đầu môi mình. Rồi em rướn người lên đáp lại cái cúi đầu của hắn, cái chạm môi ngọt ngào như thức rượu nho khiến hắn trót say đắm. Em kéo hắn ngã lên giường, kéo hắn vào vòng tay của em. Em ôm lấy hắn, để mái tóc trắng em yêu vùi đầu vào lồng ngực mình.
Hắn nghe thấy tiếng thở đều đều và tiếng trái tim em đập từng nhịp trong lồng ngực ấy. Hắn đã trải qua vô vàn cuộc chiến, đã tước đoạt hàng trăm mạng sống trên chiến trường đẫm máu. Có những đêm hắn không thể ngủ vì những cơn ác mộng cứ đeo bám lấy mình. Hắn chẳng còn nhớ lần cuối mình nở nụ cười một cách bình thản là lúc nào nữa, khi mà đôi bàn tay và từng tấc da thịt của hắn đã thấm đẫm máu tươi của những kẻ hắn chưa từng quen biết. Nhưng khi hắn ở đây, với em, lắng nghe hơi thở của em, cảm nhận hơi thở của người hắn yêu, hắn lại cảm thấy yên bình đến lạ. Thật dịu dàng và êm ái quá đỗi, mùi hương của gỗ hương bách ấy.
"Giá như ta có thể mãi mãi bên người."
Em im lặng không trả lời hắn, hắn hiểu vì sao, môi em lại hôn lên mớ tóc lòa xòa của người yêu. Mãi một lúc sau em mới cất tiếng.
"Cậu có từng ước rằng ta là một nàng công chúa không?"
Cổ họng hắn nghẹn lại.
"Ta đã từng tưởng tượng đến khung cảnh ấy, rằng nếu tôi sinh ra là một người đàn bà. Chúng ta có thể cùng nhau khiêu vũ trong lâu đài, ta có thể thoải mái nắm tay cậu, hôn cậu mà không cần phải lén lút trong lo sợ."
Hắn bỗng thấy giọng em run run. Em không khóc, nhưng hắn biết em đang đau đớn nhường nào.
"Giá như thế giới ngoài kia không ngăn cản chúng ta, để ta có thể kết hôn với chàng."
Giá như…
Ừ, giá như hắn có thể ở bên em đến hết cuộc đời này. Đó là nỗi khát khao duy nhất trên đời của Nagi Seishiro, nguyện ước cháy bỏng nhất của gã đàn ông ấy.
Nhưng mãi mãi vẫn sẽ chỉ là giá như.
Hắn và em đều biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu người ta phát giác ra thứ tình cảm này. Ghê tởm, kinh dị, thật nhục nhã, trái với lời răn của Chúa, đâu chỉ là sự khinh bỉ và phán xét mà còn là cái chết và sự chia ly. Em là hoàng tử cao quý, đứa con của hoàng tộc Mikage, họ sẽ không giết em, nhưng em chẳng nỡ để người ta tước đi mạng sống của người em yêu. Hắn đã dành cả đêm để cố gắng lau đi những giọt lệ tuôn rơi trên gò má em khi khung cảnh ấy len lỏi trong những giấc mộng đen tối của em. Trái tim hắn đau như ngàn mũi tên đâm xuyên qua khi phải nhìn người hắn yêu khóc, giờ đây nỗi đau ấy chẳng kém cạnh.
Hắn biết phải làm gì đây, ngoài ôm em thật chặt và hôn em thật nhiều. Bỗng dưng hắn thấy mình vô dụng quá đỗi. Hắn dành cả cuộc đời mình chinh chiến trên sa trường, cầm trên tay thanh kiếm khiến bao người khiếp sợ. Ấy thế nhưng hắn chẳng thể nào bảo vệ em và tình yêu này trước thế giới ngoài kia. Hắn chỉ có thể cầu nguyện với Chúa, dẫu cho hắn nào dám tin rằng Người chưa từng bỏ rơi họ. Nhưng điều duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ có vậy thôi. Em và hắn nhỏ bé quá đỗi trong thế giới rộng lớn này, như hai hạt cát giữa sa mạc vô tận.
Hắn lại hôn em, nụ hôn sâu và kéo dài tưởng chừng như vô tận, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt trực trào trên khóe mi. Môi lưỡi triền miên âu yếm, kéo linh hồn nhau khỏi thực tại tàn nhẫn. Sâu thẳm trong hắn chợt muốn màn đêm này cứ kéo dài mãi, cho ban mai đừng đến, để không ai có thể trông thấy tình yêu đầy tội lỗi của hai người.
Hắn buông em ra, ngắm nhìn đôi mắt oải hương của em ngập trong lớp sương mờ. Giờ đây em nằm dưới thân hắn, mái tóc mềm mượt như lụa xõa trên ga trải giường, đôi môi đỏ hồng ngon ngọt, ánh mắt hoàn toàn chỉ hướng về hắn.
“Người còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mhau không?”
“Ta không bao giờ có thể quên.”
Ngày ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí như một bức phù điêu cổ. trải qua thời gian vẫn đậm sâu như thể chỉ mới buổi chiều ngày hôm qua hai người vẫn chỉ là hai đứa nhóc chưa đầy mười tuổi.
“Khi đó chàng bị vú nuôi của ta tưởng là chàng định ăn trộm bánh mì trong bếp.”
“Đôi khi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy ấm ức ghê gớm.”
"Ta đã tặng chàng cây thánh giá của ta để chàng chịu chui ra khỏi hốc cây đó."
"Và tôi vẫn giữ cây thánh giá đó cho đến bây giờ."
Em bật cười. Mỗi khi em cười hắn lại có cảm giác như có tia nắng vừa rọi từ đâu xuống, chỉ vụt qua trong thoáng chốc thôi nhưng vẫ lưu lại hơi ấm ngọt ngào. Giá như em có thể cứ mãi mỉm cười như vậy, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả phải moi hết gan ruột mình ra để chứng minh hắn vẫn sẽ không ngần ngại mà rút kiếm.
"Reo…"
Cái tên mang theo những nụ hôn tuột khỏi bờ môi, rơi trên khắp gương mặt tuyệt đẹp của người yêu.
"Ta đây…"
"Reo của tôi…"
Những ngón tay chu du từ mái tóc đến gương mặt rồi đến chiếc cổ thon dài, cuối cùng dừng lại để đan vào bàn tay đang vươn về phía hắn.
"Tôi yêu người."
"Ta cũng yêu chàng."
"Nếu như Chúa có khước từ lời cầu nguyện của chúng ta, trái tim tôi vẫn sẽ mãi thuộc về người."
"Dẫu cho cái chết chia lìa đôi ta?"
"Dẫu cho cái chết chia lìa đôi ta."
Dẫu cho cái chết chia lìa đôi ta.
"Nếu có kiếp sau, chàng có đồng ý kết hôn với ta không?"
"Tôi đồng ý, thưa Hoàng tử của tôi."
Trái tim của tôi thuộc về người, bây giờ và mãi mãi. Và khi chúng ta thức giấc một lần nữa, tôi sẽ đến tìm người. Mặc cho thế giới này có một lần nữa tìm đủ mọi cách ngăn cản chúng ta, tôi vẫn sẽ đến và ôm lấy người lần nữa. Bởi tình yêu của tôi là bất diệt, giống như niềm tin của người dành cho Đức Chúa sẽ không bao giờ phai nhạt. Và nếu như có một ngày tôi phải chết vì đã phải yêu một kẻ mà tôi không được phép yêu, thì xin người hãy đồng ý để tôi dùng dòng máu tươi này để nhuộm đỏ thêm cho tình yêu của đôi ta.
Giờ đây hắn quỳ trước mắt Người, trong lòng không chút sợ hãi.
Chân hắn quỳ đến tê dại, đôi mắt không rời khỏi Chúa, im ắng như một pho tượng mặc cho những ánh mắt như ngàn mũi dao đang muốn lao tới xuyên qua thân xác hắn. Nagi không còn mảy may quan tâm nữa, không còn điều gì có thể khiến hắn bận tâm nữa. Ánh mắt hắn kiên định như sắt đá, nhưng sâu thẳm bên trong màu sắc xám xịt như bầu trời trước giông bão ấy lại là sự bình thản, vô tư đến độ khiến người ta bỗng sống cảm thấy sợ hãi đến lạ.
Bọn chúng tự hỏi, điều gì có thể khiến hắn kiên định tới vậy. Bọn chúng không hiểu, sức mạnh của tình yêu có thể to lớn và mãnh liệt đến nhường nào.
"Ngươi có cảm thấy bản thân mình ghê tởm không?"
Không hề. Bởi tình yêu của ta không phải thứ đáng ghê tởm.
"Ngươi đã bị ác quỷ mê hoặc để phản bội lại Chúa."
Ta yêu người chẳng vì ai sai khiến và ta chưa từng phản bội Chúa.
“Ngươi không sợ phải xuống địa ngục sao?”
Không bao giờ, vì ta tin vào tình yêu của mình.
Hắn nắm chặt lấy cây thánh giá trong tay, cảm nhận từng đường nét chạm khắc trên tín vật định tình. Giây phút phán quyết được ban xuống, hắn không cảm thấy gì ngoài nhẹ nhõm. Giây phút người ta quyết định đưa hắn lên giàn treo cổ, trước mắt hắn lại hiện lên nụ cười của em. Dường như trong một phút chốc thoáng qua, kẻ phải tội ấy đã mỉm cười. Chỉ tiếc rằng em không ở đây để hắn có thể ngắm nhìn em lần cuối cùng trước khi linh hồn mình đi đến nơi kia thỉnh tội với Chúa. Hắn không oán trách, hắn không nỡ để nước mắt em rơi. Hắn chỉ đành nhớ em một mình.
Đứng trước hàng trăm người phỉ nhổ hắn từ dưới giàn treo cổ, hắn tự hỏi liệu em có ngang bướng cãi lời hắn mà đến nhìn hắn chết không.
Giây phút sợi dây thừng tròng qua cổ hắn, hình như hắn đã thoáng trông thấy sắc tím oải hương quen thuộc. Hình như hắn còn nghe thấy giọng nói em đang gọi tên hắn.
Seishiro. Seishiro. Seishiro của em.
Giây phút cổ hắn bị sợi dây tàn độc tước đi mạng sống, hình như hắn đã nghe tiếng em gào khóc. Hắn mong sao đó chỉ là ảo ảnh trước khi chết đi.
Seishiro. Seishiro. Seishiro của em.
Tôi đây. Em đừng khóc. Xin em hãy tha thứ cho tôi. Vì đã để em phải rơi lệ, vì đã không thể đến và lau đi những giọt nước mắt ấy. Và vì đã không thể bên em đến hết cuộc đời này.
Reo. Reo. Reo của tôi.
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ lại đến tìm và yêu em lần nữa. Cho dù thế giới có ngăn cấm chúng ta thêm lần nào, cho dù em chẳng còn nhận ra tôi nữa, tôi vẫn sẽ yêu em.
Buổi chiều hôm ấy, hắn gặp em khi hai người còn thơ ngây và trẻ dại. Để rồi thời gian qua đi, kẻ chết với đoạn dây thừng cuốn chặt quanh cổ, người ra đi vì ngọn dao lạnh lẽo đâm xuyên qua tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top