1.

Reo thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mắt, biển xanh lấp lánh vì được ánh mặt trời chiếu tới, những làn sóng nhẹ nhàng xô vào bờ như những con người sống chậm lạc lõng trong sự vội vã của xã hội.

Hiện tại cậu đang ở bến cảng Gorias thuộc Vương Quốc Anh. Dù gốc gác là người Nhật nhưng lại được sinh ra ở đây, vì thế từ nhỏ cậu đã luôn sống với gia đình ở bên này.

Năm 16 tuổi, bị thu hút bởi vẻ đẹp của những viên đá quý, Sapphire mà Reo đã mơ ước được trở thành một chuyên gia đá quý. Những tưởng đó chỉ là giấc mơ nông nổi thời nổi loạn nhưng khi lên 22 tuổi, đã có thứ gì đó khiến cậu bước đến ước mơ thuở còn chưa trưởng thành mà tiếp tục đi tiếp.

Lần này cậu định đến Đức, nơi quang cảnh thơ mộng ở đó một phần khiến cậu hứng thú, mục đích chính khi đến nơi đó là vì Reo muốn tìm lại viên kim cương xanh có tên Aquarius.

Viên kim cương xanh Aquarius là một trong những kỉ vật lâu đời nhất mà gia tộc cậu có. Từ 300 năm trước, đây là viên kim cương đầu tiên có màu xanh lam nhẹ và rất trong, trong đến mức có thể thấy tia sáng của mặt trời len lỏi bên trong tâm của nó, tựa như được làm bằng nước biển.

Mỗi đời gia chủ kế nhiệm của gia tộc sẽ được gia chủ đời trước trao lại viên kim cương như sự tín nhiệm và lời hứa sẽ dẫn dắt gia tộc đi trên ánh sáng của người đứng đầu. Aquarius đã qua tay rất nhiều các đời gia chủ trước, khoảng mười năm trước đã rơi vào tay của cha cậu.

Cha của cậu tuy vẫn còn khá trẻ và tràn trề sức sống nhưng cha vẫn muốn đưa Reo lên làm gia chủ ngay sau đó. Ông lo lắng rằng nếu không kịp thời tìm gia chủ mới thì nhánh nhỏ của gia tộc-những kẻ từ ngày trước đã phản đối ông lên làm người đứng đầu sẽ gây ra nội bộ lục đục dẫn đến gia tộc tan nát.

Một ngày mưa to của 5 năm trước, hệ thống bảo mật phòng châu báu giáp phòng của gia chủ bỗng nhiên bị vô hiệu hoá, khi cả nhà chạy đến đó thì viên kim cương xanh đã biến mất cùng một số thứ có giá trị như vòng cổ làm từ ngọc trai của đảo Ngọc, vảy của nhân ngư do bác của cậu đích thân mang về từ đảo Nhân ngư và viên Sapphire màu hồng ngọc mắt thỏ cung trăng mà cha mẹ tặng sinh nhật 17 tuổi, lễ trưởng thành của cậu.

Bước lên con tàu thủy lớn tiến thẳng đến bến cảng Hera của Đức, trong lòng Reo bỗng thấy bồi hồi. Suốt chuyến hành trình, tuy không say sóng nhưng vẫn thấy ớn ớn, nhiệt độ sau khi ra biển càng ngày càng thấp khiến người chịu lạnh kém như cậu không thể chịu nổi, cuối cùng vẫn phải xách hành lí vào phòng cho khách trên tàu.

Tất cả các phòng trên tàu đều là phòng đôi, suốt hành trình hên thì gặp người đàng hoàng, xui xui thì gặp phải mấy gã côn đồ, bợm rượu. Sau khi mở cửa phòng của mình, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là không gian phòng rộng rãi, sạch sẽ mà là một cục bông cuộn tròn ở trên giường bên tay phải. Dựa vào kích cỡ của cuch bông có thể đoán được người bên trong cao tầm 1m9, cao gì mà cao khiếp.

Nằm phịch xuống giường, Reo lôi ra từ trong chiếc vali nhỏ một cuốn sổ tay bọc da, được vẽ hoạ tiết tỉ mỉ, tinh xảo. Dở cuốn sổ trang đã được đánh dấu bằng chiếc bút máy, cậu hí hửng viết kế hoạch tiếp theo của mình sau khi tới cảng Hera.

Sau khi tới cảng Hera của Đức, Reo sẽ làm giả giấy tờ, thuê một căn biệt thự nhỏ ở gần chợ đen-Nơi thường tổ chức các cuộc đấu giá chui để bán những món đồ quý giá vô chủ hoặc bị trộm cắp để tìm những thứ đã bị đánh cắp của gia tộc. Đi đến những thương hội thông tin chuyên về đá quý để mua và bán lại thông tin giúp quá trình dễ dàng hơn, kế hoạch của cậu là như thế, nếu thuận tiện, cậu có thể lục tung các buổi đấu giá để tìm cho ra một cách nhanh nhất.

Để ý đã đến giờ ăn trưa, cậu liền ngồi dậy, tiến sang giường bên kia cố gắng gọi người kia thức giấc [Bằng tiếng anh]. Chiếc chăn bông từ từ bị kéo ra, để lộ mái tóc bạch kim rối tung, khuôn mặt ưa nhìn, nói là dễ thương thì đúng hơn. Người này không chịu mở mắt nhưng vẫn nói với cậu vài câu.

-"Lạnh...Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

-"Cậu là người Nhật à?"

-"Ừm...cậu cũng vậy?"

-"Ừ...Chuyện là, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu nhưng đã đến giờ ăn trưa rồi"

-"Thực đơn hôm nay là gì?"

Reo liếc qua tờ thực đơn lúc nãy cô phục vụ đưa cho sau đó cầm lên đọc. Thực đơn ăn trưa gì mà lắm bánh ngọt thế? Bộ khách của hãng tàu này bị nghiền bánh ngọt à? Ít ra thì hãy dùng bánh ngọt cho bữa chiều đi chứ.

-"Toàn là bánh ngọt..."

-"Lấy giúp tôi bất cứ cái nào cậu thích"

-"Ăn tại phòng?"

-"Ừm..."

-"Vậy để tôi đi"

Sau khi bước ra ngoài sảnh ăn trên tàu, Reo lập tức như muốn ngất ra sàn, phô trương quá đi. Giờ thì cậu chẳng muốn ăn ở ngoài sảnh nữa rồi, mang về phòng cho lành.

Khi cửa phòng mở ra, cậu trai lúc nãy đã tỉnh dậy nhưng vẫn nằm lì trên giường, tay đưa qua đưa lại, nhìn ngắm một viên Sapphire có màu đỏ ngọc. Cậu bước vào, đặt hai đĩa bánh trên bàn rồi hỏi.

-"Sapphire à? Có phải viên Hồng ngọc mắt thỏ cung trăng không?"

-"Ừm, cậu biết rõ nhỉ? Là chuyên gia đá quý à?"

-"Một phần...Cho tôi mượn một chút được không?"

Cậu ta nhìn cậu một lúc sau đó mới nhẹ nhàng đặt viên Sapphire lên tay của cậu, xem xét một lúc, trông rất giống viên Sapphire Hồng ngọc mắt thỏ cung trăng của cậu nhưng hình dáng của nó như bị đảo ngược hoàn toàn.

-"Ngày trước, cha mẹ cũng đã tặng tôi một viên như thế này, tuy nhiên hình dáng của nó không giống nhau lắm..."

-"Cậu từng giữ nửa còn lại của nó à?"

-"Nửa còn lại?"

-"Nguyên gốc thì Hồng ngọc mắt thỏ cung trăng là một viên Sapphire có màu hồng sẫm như rượu vang. Ngày trước, có một ông lão đã đặt làm nó cho người vợ ốm yếu nằm ở nhà. Sau khi vợ ông ta mất, viên đá được chia ra làm hai phần và thả nó xuống biển, phần đầu đã dạt đến một ven đảo nhỏ của Úc, phần còn lại được tìm thấy và bán đấu giá ở Nga sau đó về đến Anh. Cái tên Hồng ngọc mắt thỏ cung trăng là tên của một chuyên gia đá quý đã đặt cho nó."

-"Ồ, có cả chuyện này sao?"

-"Nếu để ý kĩ thì hai phần ghép lại sẽ ra một hình trái tim hoàn chỉnh đó"

-"Ra là vậy"

-"Cậu đến Đức để làm gì"

-"Tìm đồ thôi"

-"Sapphire Hồng ngọc mắt thỏ cung trăng?"

-"Ừ, cả vòng ngọc trai, vảy nhân ngư, kim cương xanh Aquarius đã bị đánh cắp nữa"

-"Nếu vậy thì tôi biết chúng ở đâu đó"

-"Chỉ cho tôi đi!! Tôi hứa sẽ trả công đầy đủ"

-"Không cần, chỉ cần cậu cho tôi đi theo và sau khi tìm được đồ...hãy bán lại cho tôi nửa còn lại của Hồng ngọc mắt thỏ cung trăng"

-"Chuyện này..."

-"Viên kim cương xanh Aquarius có giá trị với cậu hơn đúng chứ?"

-"Thì đúng là vậy, nhưng...."

-"Ngoan, nghe lời tôi đi, tôi sẽ giúp cậu tìm ra nó"

-"V-vậy thì được"

-"Thế...tên cậu?"

-"Mikage Reo"

-"Tôi là Nagi Seishiro, rất vui được làm quen, chuyên gia đá quý nhỏ"

-"Ai nhỏ cơ?!"

______________

Mong không flop=(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top