Oneshot

1.
Reo ngã trên mặt đất, nước mắt sớm đã chảy đầy mặt, tay chân trầy xước khắp nơi. Em không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, cứ phải tự leo lên rồi để lại bị ngã, cứ vậy cho đến khi đủ vững vàng thì thôi

"Cha... mẹ..." Đứa trẻ mới có 5 tuổi thì biết cái gì, nếu vui sẽ cười mà nếu tủi sẽ khóc, nhưng lúc ấy Reo 5 tuổi đã biết tự giấu nước mắt vào trong, có lẽ vì cha thường dạy là đàn ông thì không được phép khóc, luôn phải mạnh mẽ

Nhưng đứa trẻ 5 tuổi chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, đến người lớn khi đau cũng sẽ chảy nước mắt sinh lí, cậu bé này sau khi ngã xe đạp 2 bánh không dưới 10 lần mà chưa một lần được cha mẹ đỡ dậy an ủi sớm đã đau lòng muốn chết, không chỉ là vì vết thương ngoài da mà khóc đến thương tâm như vậy

"Có vẻ nó đang rất đau, hôm nay nên dừng lại thôi..." Bà Mikage mở lời, định tiến đến đỡ con trai đứng dậy thì bị ông Mikage ngăn cản

"Kệ nó đi, chỉ đang ăn vạ thôi" Người đàn ông tàn độc mở lời

2.
Lần đó đã để lại vết hằn sâu sắc cho Mikage Reo. Từ lúc đó em thấy sợ cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác khi người khác không hài lòng về mình, sợ cảm giác bị ngó lơ hay sợ cảm giác bị tổn thương

Em luôn cố gắng làm hài lòng mọi người, từ điểm số, tính cách đến ngoại hình, tất cả đều phải hoàn hảo, vì em không muốn người quan trọng với mình bỏ đi

Vậy mà báu vật của em lại cứ thể bỏ em mà đi

3.
Mikage Reo thích bóng đá đến điên cuồng, em không phải người tự cao xem mình giỏi mà ngừng nỗ lực tập luyện, thậm chí còn ngược lại, vì nhìn thấy được bóng lưng người khác nên mới càng nỗ lực tập luyện hơn

Em luôn cố gắng hết sức, luôn chuyền cho báu vật của em những đường bóng đẹp nhất, luôn nghĩ phương thức tấn công phù hợp nhất với tính cách báu vật nhà em, vậy mà người kia không coi đó là đủ, cứ thế mà bỏ em đi theo cá nhân khác rực rỡ hơn

Như thể một ngọn núi mọc lên từ sỏi đá dần dần nâng người đứng trên nó đến đỉnh cao, vậy mà khi đã chạm đến mây người ấy lại vì thấy một ngọn núi còn cao hơn mà bỏ đi, quên mất rằng ngọn núi nhỏ kia đã vì mình mà nỗ lực đến thế nào, hay dù thấp bé nhưng đó chính là tất cả nhưng gì nó có

Mà tất cả ấy, lại giao hết cho người rồi

4.
Sau ngày Nagi bỏ đi, em thiếu ngủ và chán ăn đến cực điểm. Mắt thâm quầng còn mặt thì hốc hác, đôi chân yếu ớt vì thiếu dinh dưỡng cộng thêm não bộ không đủ lí trí để điều khiển cơ thể khiến em chơi bóng ngày một tệ

Em vốn chẳng có thù hằn gì, chỉ là lòng tự trọng cùng tâm hồn bị tổn thương quá đáng nên mới dẫn đến cảm giác ghét bỏ Nagi như vậy. Chỉ là, nếu có thể quay lại khoảng thời gian đó, em thà khóc lóc cầu xin Nagi đừng bỏ mình đi còn hơn là phải ở đây một mình hối hận vào giờ khắc này

Em mãi mãi không đánh bại được Isagi, ngay từ lúc bước vào trận đấu đã thua rồi. Không chỉ là về mặt tình cảm, kể cả đá bóng, thứ mà em luôn theo đuổi, Isagi cũng vượt trội hơn ở mọi mặt

5.
"Nếu đã bỏ mặc... thì bỏ mặc cho trót đi" Reo cắn môi, gương mặt suy sụp cùng vành mắt đỏ hoe đã tố cáo cảm xúc thật của em

"Cậu thật phiền phức, Reo" Nagi quay lưng bỏ đi. Gã chẳng mảy may xem em cảm thấy thế nào, cũng chẳng hỏi han quan tâm hay xin lỗi sau việc mình đã làm. Em thầm nghĩ, có lẽ lỗi là ở bản thân mới khiến báu vật của em cư xử kì lạ như vậy

6.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, em rơi vào tuyệt vọng cùng đau khổ. Bị vây trong cảm giác bản thân kém cỏi, cảm giác bị bỏ rơi cùng vết thủng tâm hồn, Reo hiển nhiên bắt đầu mắc bệnh tâm lí

Có lẽ vì cảm xúc cùng việc bỏ ăn lâu ngày, Reo rơi vào ảo tưởng có một 'Nagi' khác đang ở bên mình

Em sẽ truyền bóng vào khoảng không vô định mỗi khi luyện tập một mình, sẽ luôn để lại hơn nửa phần ăn của mình cho một người chưa từng tồn tại, sẽ cười nói, sẽ đập tay, sẽ cõng một 'Nagi' của em, một Nagi luôn quấn quýt bên em, cùng chơi bóng, cùng sinh hoạt

7.
Những người khác thường chẳng để í đến vấn đề này, cho đến khi em cùng vào đến vòng cuối như nhóm Nagi, bệnh tình bắt đầu trở nặng hơn

Reo thậm chí không nhận ra 'Nagi' thật, cũng chẳng giao tiếp với ai. Nhiều người luyện tập muộn ở phòng khác lúc đi ngang qua sân của em còn nghe thấy tiếng cười đùa từ một phía, khi tò mò ngó vào sẽ thấy một cậu trai tóc tím cứ liên tục truyền bóng với tường để cho nó đập lại

8.
"Nagi, nhìn kìa, có phải cậu nên đến xem Reo một chút không? Cậu ấy đã bỏ ăn mấy ngày rồi, ngày càng gầy" Chigiri chỉ vào Reo khi cả 2 đang ngồi ăn trong phòng cùng Isagi còn Reo ngồi một mình ở bàn ăn đối diện

Suất cơm đầy vẫn còn nguyên, Reo gầy đến mức chỉ xô nhẹ đã ngã. Vậy mà gương mặt ấy vẫn tươi cười vui vẻ với 'người' bên cạnh

Nagi gật đầu, đi qua bên cạnh Reo, nghiễm nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh, nơi đang đặt đĩa thức ăn của em

"Reo, cậu ăn đi" Gã đẩy suất cơm đến trước mặt Reo, tay khác cầm đũa cùng thìa đưa cho em

"Cậu là ai vậy? Sao lại ngồi chỗ của Nagi, còn đụng vào cơm của cậu ấy nữa?" Reo khó chịu ra mặt. Em đứng phắt dậy, nắm tay khoảng không, trò chuyện với khoảng không rồi rời đi

"Reo...?" Cậu bạn tóc trắng sững sờ, ngay lập tức, Chigiri cùng Isagi xuất hiện bên cạnh

"Hình như không phải cậu ấy còn giận cậu đâu..." Isagi khó xử nói

"Đúng như tớ nghĩ, Reo bị bệnh rồi" Chigiri vuốt tóc đáp. Gương mặt hoang mang tột độ

9.
Reo được đưa đến phòng y tế. Em được tiêm thuốc mê cùng cho uống một liều an thần cao. Việc này sẽ làm biến mất hoàn toàn những ảo tưởng của em trong thời gian ngắn, còn dài thì phải phụ thuộc vào tiến triển của cảm xúc

Nagi ở bên cạnh em, chờ em tỉnh dậy sẽ giả vờ làm 'Nagi' của em theo lời dặn của bác sĩ

10.
Reo tỉnh giấc giữa đêm, vì vẫn còn tác dụng phụ của thuốc mê nên em vẫn còn mơ hồ ngu ngơ, thấy Nagi đang ngủ gục bên cạnh thì bỗng dưng bật khóc nức nở

Nagi nghe thấy tiếng em khóc thì cũng bị làm cho tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy xoa đầu em, như dỗ dành một đứa trẻ mà dùng giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi nó

"Sao vậy Reo" Em vẫn còn trong cơn mê, nghe thấy tiếng người thương thì vội vàng bắt lấy tay gã, giọng nói nức nở cuống cuống như vỡ vụn ra

"Nagi, Nagi? Nagi, cậu đừng ở bên Isagi nữa được không? T...tớ sẽ cố gắng hơn mà, vì vậy cậu đừng đi... Chúng ta lại chơi bóng có được không, tớ sẽ ngoan, tớ sẽ không đòi hỏi cậu phải tập luyện hay gì nữa, tớ sẽ..." Reo như người lên cơn nghiện, cứ nói liên tục. Gương mặt lộ rõ vẻ vô vọng nhưng đôi môi vẫn cố gượng cười. Đôi mắt em ướt lệ, đôi tay run rẩy nắm chặt tay gã như thể chỉ một giây sau gã sẽ rời đi

"Reo, không sao đâu, tớ không đi nữa" Nagi cũng hốt hoảng không kém. Trước giờ vì vẻ ngạo mạn của Reo nên gã chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc thật của em, ai ngờ lại có người vì gã mà đau khổ đến sinh bệnh như vậy

"Nagi..." Em vẫn còn nức nở "Cậu sẽ không đi nữa đâu đúng không...?" Reo vẫn cười, nụ cười gượng gạo ấy khiến Nagi bực bội chết đi được. Tại sao tên ngốc này cứ phải mỉm cười để làm hài lòng người khác trong khi bản thân thì đã mệt mỏi rã rời rồi chứ

"Ừm" Nagi cũng trèo lên chiếc giường nhỏ của em, ôm chặt lấy cậu trai tóc tím như cách 2 người họ đã từng "Tớ không đi nữa"

11.
Sau khi tỉnh dậy, Reo bám dính lấy Nagi đi khắp mọi nơi, như cách mà em cùng 'Nagi' giả ngày trước đi khắp nơi

Reo vẫn cứ nói đủ thứ chuyện, luôn luôn nhìn vào mặt của Nagi để xem gã có thấy thoải mái hay không. Mỗi khi Nagi chỉ cần tỏ ra khó chịu một chút là sẽ đổi chủ đề ngay

Nhưng Nagi vốn là trong thời gian không có Reo bên cạnh đã quen thêm được rất nhiều người. Thỉnh thoảng sẽ có người đến rủ gã đi đá bóng, lúc ấy Nagi cũng sẽ nói chuyện với họ vài ba câu

Còn Reo chỉ biết đứng từ xa vân vê vạt áo, đôi mắt vô hồn nhìn Nagi cùng ai đó đang bàn luận những chuyện mà em không hiểu

Vốn dĩ đã bị ảnh hưởng tâm lý, Reo lại càng tự ti thu mình hơn. Tự trách bản thân sao khi đi cùng Nagi lại cứ nói mấy chuyện nhàm chán như vậy

12.
Hai người cùng những người khác chơi bóng 5 đấu 5. Em cũng rất vui vẻ, được đá bóng cùng với Nagi là điều tuyệt vời nhất mà

Chỉ là, nhưng đường chuyền của em cho Nagi đều không có hiệu quả, trong khi gã phối hợp với những người khác lại rất bùng nổ. Em vẫn cố gắng, cổ gắng thử thay đôi lối chơi một chút, cố gắng học tập cách chơi của những người khác nhưng tất cả đều không thành công

Đứng 1 bên nhìn Nagi cùng Isagi đập tay, khen ngợi lẫn nhau sau trận đấu, chàng trai tóc tím chỉ biết cúi gầm mặt rời đi

13.
Nagi một lúc sau mới để ý sự vắng mặt của Reo. Gã tìm thấy em ở một góc nhỏ phòng chứa đồ, nơi duy nhất có cửa sổ nhìn ra bên ngoài

14.
"Reo..." Nagi ngập ngừng gọi

"Nagi" Reo mỉm cười "Nếu sau khi tớ khỏi bệnh, cậu vẫn sẽ tiếp tục ở bên tớ như bây giờ chứ?" Em biết hết mọi thứ, từ việc bản thân bị bệnh đến việc Nagi làm theo lời dặn của bác sĩ để ở bên mình

"Tất nh" Nagi đang định trả lời thì bị Reo ngắt lời

"Cậu suy nghĩ cho kĩ, Nagi" Em thở dài "Ở bên tớ tức là cậu phải bỏ đi những thứ bây giờ để trở lại về Nagi của ngày xưa. Tớ rất ích kỉ, cũng rất dễ vỡ, sẽ không chấp nhận những mối quan hệ khác ngoài cậu"

Thấy Nagi đứng hình, Reo mỉm cười tự giễu

"Nếu không được, vậy không bằng trả Nagi ngày xưa của tớ lại đi. Cứ để cho tớ sống trong những ảo tưởng đó, tớ thấy rất vui vẻ"

15.
Reo cứ như vậy, cứ điên điên dại dại mà rời khỏi Bluelock một mình

16.
Chán ăn, có bệnh, suy sụp tinh thần dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng, cuối cùng phải vào viện điều trị

Reo không muốn, mỗi khi tỉnh dậy thấy tay mình đang cắm ống dẫn dịch đều khó chịu mà rút ra. Mỗi khi tỉnh dậy sẽ nói với 'Nagi' của em rằng mình không có bệnh. Mỗi khi tỉnh dậy sẽ siết lấy một khoảng không vô định. Mỗi khi tỉnh dậy sẽ liên mồm gọi 'Nagi'

17.
Reo sắp không qua khỏi rồi. Mọi người ở Bluelock đều đến thăm em

Reo niềm nở định đứng dậy gọt hoa quả cho mọi người thì đôi chân yếu ớt không trụ nổi mà ngã gục dưới đất. Lúc được đỡ dậy còn gượng cười nhờ 'Nagi' đi gọt hoa quả cho họ

Ai cũng biết rằng, Reo khi ăn sẽ luôn để thừa rất nhiều, khi ngồi cũng sẽ để trống một khoảng đã được lót sẵn gối. Những tấm hình trong điện thoại cũng để lộ ra một khoảng không như thể chúng được sắp đặt để cho riêng ai đó vậy

Tất cả mọi người đều nhận ra đó chính là 'Nagi' của Reo

18.
Chigiri ở lại cuối cùng để nói chuyện với em. Nói cho em tất cả mọi thứ, rằng 'Nagi' của em không tồn tại, rằng mọi chuyện đã diễn ra ở Bluelock như thể nào

Cuối cùng Reo chỉ cười ngượng rồi nói

"Tớ biết chứ, tớ biết mà. Từ trước giờ đâu có Nagi nào đâu, tớ chỉ để lại một khoảng trống để khi Nagi quay về vẫn luôn có chỗ cho cậu ấy" Chigiri không nhịn được ôm mặt bật khóc, còn Reo chỉ thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, môi vẽ nên nụ cười yếu ớt nhưng xinh đẹp như một đoá hoa

"Chigiri, Nagi một ngày nào đó, sau khi ở bên ngoài chơi mệt rồi, sẽ lại quay về bên tớ đúng không?" Chigiri không nỡ làm em đau lòng, chỉ đành gắng gượng gật đầu

"Tớ muốn nói với cậu ấy lắm. Nhưng tớ yếu quá, không đi được, Nagi thì có lẽ chẳng để ý đến tin nhắn của tớ đâu. Cậu nhắn cho cậu ấy được không? Rằng tớ vẫn đợi Nagi trở về, tớ đã tha lỗi cho cậu ấy lâu rồi mà" Reo không nhịn được bật khóc núc nở "Vì vậy... vì vậy... cậu bảo cậu ấy quay về bên tớ có được không..."

"Tớ nhớ Nagi lắm"

19.
Hôm đó khi rời khỏi bệnh viện Chigiri ngày hôm sau liền lôi Nagi đến bệnh viện với gương mặt đầy nước mắt. Cậu nói cho gã mọi chuyện, Nagi nghe thế cũng lao như điên về phía căn phòng của cậu trai tóc tím

Nhưng ngoài dự đoán, Reo không khóc cũng không biểu lộ ra vẻ suy sụp, em mỉm cười như thể Nagi ngày nào cũng đến đây

"Nagi, cậu đến rồi sao? Hôm nay đến sớm vậy" Đôi môi tái nhợt của em mấp máy, giọng nói đã yếu đến mức tưởng chừng chỉ cần một giây sau sẽ vỡ vụn

"Sau hôm nay không cần tới nữa đâu, ngày mai là tớ sẽ được xuất viện thôi. Cậu ra đây nhìn nè, tớ đã mua rất nhiều thứ cậu thích, ở đây cũng có rất nhiều ảnh của bọn mình" Reo cố với lấy mở ngăn tủ đầu giường cùng cánh cửa lớn bên dưới, bên trong là những chiếc máy chơi game đời mới nhất, là những đôi giày bóng đá Nagi từng vu vơ nói thật đẹp, là những tấm hình chỉ có mình Reo cùng khoảng trống, là những món đồ kỉ niệm của 2 người họ

"Tớ nghĩ rằng, sẽ có một ngày cậu đến lấy những món đồ này, vì vậy đã chuẩn bị rất nhiều" Reo lại cười rộ lên. Dù sao đi nữa, em vẫn mỉm cười, vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt hạnh phúc nhất

"Nagi, tớ nhớ cậu lắm. Dạo này tớ rất ngoan, bác sĩ nói cậu đã hứa khi tớ ăn hết thì sẽ trở về, vậy mà tớ đã ăn hết, còn ăn rất nhiều, mà cậu vẫn không trở về" Reo cứ như thể độc thoại với bản thân, không để ý đến việc Nagi đứng đối diện có đang lắng nghe hay không

"Nagi, tớ ôm cậu nhé" Reo cố gắng đứng dậy, đôi chân yếu ớt đi một bước mà như hằng thế kỉ, thấy vậy Nagi chạy vội đến đỡ lấy em. Vừa khóc vừa xin lỗi, ngoài ra cũng chẳng biết nói gì hơn

"Xin lỗi gì chứ, cậu đến, tớ rất vui" Reo cười, giọng nói nhẹ nhàng an ủi Nagi đang khóc nức nở

20.
Reo mất rồi. Ngày ấy bác sĩ tìm thấy em đang nằm trên giường, xung quanh đầy những bức ảnh chỉ có một mình em. Trên điện thoại còn hiện lên bài báo về Nagi cùng Reo đã đăng từ năm ngoái, điện thoại còn hiển thị lượt truy cập bài báo này của Reo là 7593

21.
Nagi trở thành cầu thủ số 1 Nhật Bản, mọi bài báo có ảnh gã đều có ảnh của Reo. Không phải là nhà báo ghép vào, mà chính Nagi cầm tấm hình của Reo đang cười tươi, dơ lên như thể em đang đứng bên cạnh gã

22.
"Chúng tôi đã trở thành số 1 thế giới. Reo đã trở thành số 1 thế giới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top