36 : Liệu ngày đó có trở về
Nagi Seishiro hoặc gọi tắt là Nagi, một kẻ lười biếng không quan tâm đến mọi thứ , kể cả những thứ đáng lẽ ra không phải của hắn và hắn cũng chưa bao giờ trân trọng những thứ đó
Nhưng , cuối cùng cũng đến cái ngày hắn bật khóc nức nở khi nhận ra thứ tình cảm mà hắn không bao giờ để ý đến
Hắn ngồi khụy xuống sàn nhà , tay nắm chặt lất tấm thiệp cưới xinh đẹp ấy
Người hắn yêu... Đã lấy chồng rồi....
- Tôi... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng...cậu sẽ bỏ lại tôi-
Những giọt nước mắt hối hận , hắn chỉ biết bất lực ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo , hắn thật sự hối hận rồi
- Reo....
Cuối cùng ngày đó cũng đến , cái ngày em nắm lấy tay người sẽ đi cùng em đến hết đời...
Hắn đứng ở phòng thay đồ , hắn nhìn em , đôi mắt u sầu và vô cảm của hắn khiến em chú ý
- Sao vậy , tớ đi lấy chồng cậu cũng nên vui vẻ tí chứ!
Em véo má hắn một cái đau điếng
- Cậu bỏ tôi ...
Hắn nhìn em , đôi mắt vô hồn ấy cứ nhìn chằm chằm vào em
- Cậu mới là người bỏ tôi ấy , cậu quên rồi à?
Em câu cổ hắn kéo xuống , vò lấy mái tóc mềm mại của hắn mà cười không thành tiếng
Không phải là em không tỏ tình với hắn , mà là hắn đã phủ phàn từ chối lời tỏ tình đó và nói không thích em
Sau lần đấy em cũng đã gặp được anh ấy , người mà em đã đăng ký kết hôn
Chigiri Hyoma
Anh ấy quan tâm chăm sóc em kể cả lúc em yêu hắn đến đau lòng , Chigiri không giận , anh ấy chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh em những lúc em buồn
Đến lúc em đã dần vơi đi cái cảm giác yêu hắn , Chigiri cũng đã ngỏ lời với em bằng sự e ngại và gương mặt đỏ bừng lên
- Tôi.. t...tôi...t...thích...c...cậu..u- hức..t...
Anh ta vừa mếu máo vừa ngại ngùng che mặt lại , ngồi khụy xuống đất mà gào thét vì quá ngại
- Tôi đồng ý!
Quay lại với hiện thực , em hiện giờ chỉ xem hắn là bạn bè không hơn không kém
- Ah, đến giờ làm lễ rồi , cậu dắt tôi ra ngoài đó được không?
Hắn cũng gật đầu , nắm lấy tay em bước trên lễ đường , bước đến gần cậu thanh niên với vẻ ngoài xinh đẹp ấy , hắn hơi khựng lại
Sự tiếc nuối dâng lên một cách khó tả , hắn cắn chặt răng đặt tay em lên tay anh ấy
-" Reo...."
Hắn quay lưng rời đi trước nụ cười hạnh phúc của em và anh ta, hắn bước ra khỏi lễ đường
-......
Đứng dựa lưng vào cánh cửa , hắn không biết từ bao giờ đã rơi những giọt nước mắt đầy đau đớn
- Tôi....đáng lẽ..ngày đó tôi nên nhận ra tình cảm của mình...
Trước sự hạnh phúc của em , bên ngoài cánh cửa lại là một bóng dáng cao lớn đang bật khóc nức nở như đứa trẻ , liệu đây có phải là sự trừng phạt dành cho kẻ không biết quan tâm ..?
____________
À tao quên là tao vô đc acc rồi😔
Quên xíu thui, bù truyện đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top