29 : Giấc mơ của kẻ si tình

Hắn và em là bạn học chung từ khi còn học ở cấp 3 Hakuhou , lúc em và hắn gặp nhau là lúc 17 tuổi , hắn đã yêu em từ lúc đó

10 năm ở bên em là sự hạnh phúc của cuộc đời hắn nhưng đến cái đêm định mệnh ấy , người mà hắn coi là thế giới đã hoàn toàn rời xa hắn

Ngày hôm đó , hắn đến công ty tìm em , đón em về như mọi ngày nhưng có lẽ em khá bận nên vẫn phải ở lại làm việc

Hôm nay hắn cứ như bị ai nhập, giận dỗi với em rồi quay về khi hắn đợi quá lâu , lúc ấy cũng tầm khoảng 9h30 tối

Hắn một mạch đi về mặc cho đường về rất vắng , hắn về đến nhà lại nằm ra giường , giận hờn vu vơ rồi bắt đầu cảm thấy lo lắng

Hắn cầm điện thoại nhưng lại bỏ xuống , việc gì hắn phải gọi cho em? Không phải em có người đưa về à?

Hắn suy nghĩ một lúc lại ngủ mất , hắn ngủ đến khuya thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình

Bực bội bắt máy , hắn cọc cằn

- Gì!

Giọng của em như xé toạc cơ buồn ngủ ấy , giọng em đầy sự đau đớn , tuyệt vọng , em khóc lóc với hắn

Hắn đã rất lo lắng, liên tục hỏi em có việc gì nhưng câu cuối cùng hắn nghe em nói lại là

- Nagi...tớ nhớ cậu

Điện thoại bỗng tắt , hắn đầy sự lo lắng mà đi tìm em , bây giờ cũng đang là 0h rồi làm gì có ai còn thức nữa chứ

Đi trên con đường vắng , hắn cố nhìn xung quanh tìm hình bóng của em nhưng lại không tìm được gì, hắn cứ đi, đi đến cái con hẻm vắng vẻ kia , hắn lại với thức đi vào bên trong đó

Hắn chết lặng , cả cơ thể như chai thủy tinh vỡ , hắn ngã nhào xuống đất trước cảnh tượng hắn thấy được

Hắn bò về phía em , cái cơ thể bị hành hạ đến mức toàn là máu ấy thật khiến người khác đau lòng

Nếu nhìn rõ có thể biết được em đã bị đánh đến mức nào , cơ thể đầy những vết bầm tím, máu me đầy người

Gương mặt vốn xinh đẹp giờ đây lại vô cùng xấu xí , rốt cuộc bọn chúng tàn ác đến mức nào vậy chứ

Tại sao lại làm vậy với em!

Hắn đưa em đến bệnh viện khi cơ thể toàn là vết thương, tuy đã khuya nhưng một vài bác sĩ vẫn còn ở đó , họ đã mặc kệ công việc mà đưa em vào phòng cấp cứu ngay khi em được đưa đến

Cơ thể đang bị mất máu quá nhiều , các máy móc được để xung quanh, hắn ngồi bên ngoài đầy sự tuyệt vọng, hắn đau đớn khi thấy em như vậy , nếu như lúc đó hắn ở lại... Có lẽ em sẽ vẫn tươi cười với hắn? Đúng chứ

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu , đến tận sáng , cánh cửa được mở ra, tuy là cứu được nhưng tỉnh hay không là phụ thuộc vào em

Cơ thể được băng bó, trên người em còn không có lấy một chỗ lành lặn

Hắn đã nghe bác sĩ nói , việc trước khi bị thương có lẽ là do em chống cự , bên dưới còn dính một ít tinh dịch , bọn họ nói rằng có thể tìm ra được người đã làm việc này

Sau hôn đó , cảnh sát cũng đã vào cuộc , họ cố gắn truy tìm hung thủ sớm nhất có thể , hắn cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mẫu tinh trùng , hắn siết chặt tay, rồi im lặng quay về

- Ngỡ đâu người lạ ai dè người quen

Hắn đứng trước giường bệnh của em thề rằng có chết cũng phải giết được tên khốn đó

Hắn đến tìm tên khốn ấy , vừa nhìn thấy đã bất chấp lao vào, hắn mạnh , rất mạnh , cái giá mà tên khốn đó phải trả vẫn là cái chết , hắn đã giết tên đó , giết nó một cách tàn nhẫn nhất

Hắn phi tan cái xác ấy , rồi lại quay về bên em , bước đến phòng bệnh hắn như chết lặng

Lúc hắn đi em đã tỉnh lại , không thấy hắn ở bên em đã rất sợ , em rút người vào trong góc phòng, cầm lấy mảnh thủy tinh từ cái bình bị vỡ , em nắm chặt nó đến bật máu, em khóc rất nhiều khóc đến mức em ngất đi vì quá mệt

Vết thương do mảnh thủy tinh gây ra đã làm rách vào mạch máu của em , cái mạng nhỏ này... Cho là không giữ được .....

Hắn suy sụp , hắn vậy mà lại đến muộn lần nữa ư? Hắn vậy mà lại khiến em đau khổ thêm lần nữa ư?

Hắn hận , hận bản thân không bên cạnh lúc em cần , hắn tự mong rằng thà người bị đánh là hắn còn hơn

Hắn muốn thấy nụ cười của em , muốn thấy những lúc em ôm hắn đầy hạnh phúc

Hắn không muốn thấy một cậu nhóc hay cười giờ lại nằm bất động với mớ vết thương rỉ máu ấy

- Reo!!

Hắn giật mình từ cơn ác mộng , nhìn xung quanh căn phòng tối tâm ấy , hắn lại nhớ về những ngày có em

Căn phòng vốn rất đẹp , đẹp đến mức khiến hắn chỉ muốn ở trong đây mãi , căn phòng tự tay em trang trí những cái rèm cửa màu trắng được đính những hạt pha lê nhỏ

Căn phòng vốn gọn gàng giờ đây lại bừa bộn vì những lon bia, hắn liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi lại bật khóc trong đau khổ

Cho dù có chết hắn cũng không quên được, hắn mãi nhớ về những ngày em tươi cười với hắn , nhớ mãi những ngày ôm em vào lòng, nhớ mãi những phút giây ân ái bên nhau

Nhớ cả cái ngày em rời xa hắn.....

Tôi yêu cậu , yêu cậu đến chết đi , thà rằng đánh đổi cái mạng này tôi vẫn muốn bảo vệ cậu

Làm ơn , làm ơn đi mà , trả cậu ấy lại cho tôi... Trả cậu con trai luôn tươi cười cho tôi đi ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nagireo