23 : Mất trí nhớ

Đến bây giờ đã là 3 năm kể từ cái ngày em rời xa hắn , em ra đi trong sự đau khổ của mọi người , em bỏ người em coi là báu vật ở lại thế gian này , khi nghe tin em mất , hắn đã nhớ ra tất cả , hắn chỉ hận tại sao không để hắn nhớ em sớm hơn , nếu hắn nhớ ra em sớm hơn có lẽ em sẽ không chết như vậy

Năm đó , hắn đã bị tai nạn và mất trí nhớ , hắn đã xem em như người lạ , vô tâm bỏ rơi em , đến hôm nay hắn mới hiểu được cái cảm giác của em lúc đó

Căn phòng toàn các lon bia đã hết , hắn nằm trên sofa, trầm ngâm nhìn trần nhà , hắn nhớ em lắm , nhớ em đến điên lên rồi , em về bên hắn đi , về đi mà

- Reo...

Hôm nay là ngày giỗ của em , hắn không đủ can đảm đến đó , hắn sợ lắm , sợ lại bật khóc trước cái di ảnh đang cười tươi của em

Hắn sợ hắn sẽ thất hứa với em , hắn sợ hắn sẽ làm em thất vọng

Liệu hắn làm vậy là đúng? Liệu em có hạnh phúc ở bên thế giới hắn không nhìn được hay không? Em liệu có vui không?

- Nếu lúc đó tớ nhận ra sớm hơn , có lẽ cậu đã không nằm ở cái nơi lạnh lẽo đó đâu nhỉ

Tôi yêu em , yêu em lắm , nếu không có vụ tai nạn đó , có lẽ em sẽ mãi mãi ở bên tôi

Reo à , tôi mong em hạnh phúc , cho dù là nơi đó không có tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nagireo