Chap 2
"Cậu nên cẩn thận đi chứ."
"Tớ biết rồi, cậu nhẹ tay xíu đi."
"Reo bị sao thế?" Kuni đưa mắt nhìn vết thương trên tay Reo thắc mắc.
"Bị ngốc đó,không cẩn thận làm bể cốc nên đứt tay." Chigiri cũng nghe theo lời bạn điều chỉnh độ nhẹ lại, nhưng mắng thì vẫn mắng.
"Xong rồi, lần sau để ý xíu đi thiếu gia."
Reo im lặng thay cho lời đồng ý,xử lý xong vết thương cả ba đi đến phòng tập rèn giũa thêm kỹ năng của mình.
Quả thật bản thân cậu đang mất tập trung,banh đã gần khung thành như vậy lại đá trượt.
"Tôi mệt rồi, hai cậu cứ tập luyện tiếp đi." Reo vén áo lau đi lớp mồ hôi kia.
Cậu sải bước vào chỗ nghĩ, lưng nằm dài trên ghế được đặt sẵn trong sân,bàn tay đưa lên cao chăm chú nhìn vết thương đã được xử lý rồi.Đôi mi từng chút nhịp nhàng đóng lại.
Những cơn gió khẽ đung đưa như đang ru ngủ, chưa bao giờ Reo cảm thấy tâm trạng được thoải mái như thế.
Trong lúc mơ màng,Reo cảm nhận như có ai đang cúi đầu sát vào mặt mình. Theo bản năng cậu lập tức bật người dậy, nhưng hai tay đã bị kìm hãm xuống ghế từ lúc nào.
"????"
"Tốt nhất cậu nên cho tớ một câu trả lời đi Reo Mikage."
"Cậu đừng nói nhảm nữa và thả tay tớ ra đi trước khi tớ điên lên."
"Vậy cậu sẽ làm gì tớ? Đánh tớ, chửi tớ hay đá tớ ra khỏi cuộc sống của cậu?"
"Nagi!!"
Reo gào lên, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.
"Tất cả những gì cậu cần là tớ quay về bên cậu sao?"
"Phải."
Reo mím chặt môi, hai tay đang gồng lúc nãy giờ đã buông lỏng. Trò đùa của người kia chẳng vui chút nào cả, chính gã đã đẩy cậu ra trong mắt gã cậu là sự "phiền phức" mà giờ lại muốn cậu quay về?
Chọc cười cậu à.
"Tớ mệt rồi Nagi, không có tớ cậu sẽ ổn thôi. Cậu có một mình Isagi là đủ rồi đừng lôi tớ vào." Đôi vai Reo đang run, cậu cũng đang sợ.
Từng câu từng chữ như thấm vào tận tâm can của Nagi, một người luôn cưng chiều gã đâu rồi?Cuống họng nghẹn ứ lại gã hoàn hồn dõi theo bóng lưng khuất xa của Reo.
Nỗi đau của Reo giống như đại dương,nó đi kèm theo những cơn sóng đánh vào bờ. Đôi khi mặt biển tĩnh lặng, đôi khi lại cuộn trào. Tất cả những gì chúng ta phải làm đó là thích nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top