1/3

【1】

Truyền thuyết kể rằng mảnh lục địa này có ác long.

Các dũng giả tập sự Isagi Yoichi, Bachira Meguru, Chigiri Hyoma và Kunigami Rensuke cùng nhau lập nên tiểu đội thảo phạt ác long, bước lên lữ đồ của bọn họ.

Thật may mắn là, dựa theo tư liệu lịch sử ghi lại, bọn họ không có phí bao nhiêu thời gian liền tìm được nơi trú ẩn hiện tại của ác long, đó là một tòa hoang đảo cách lục địa của bọn họ cũng không xa lắm, nơi này giăng đầy mây đen, bởi vì thiếu ánh mặt trời nên không có mấy thực vật sống sót, trên đảo trải dài dãy đá cao lớn lại chênh vênh, điểm xuyết không ít hang động lớn nhỏ.

Các vị dũng giả cẩn thận tiến vào trung tâm đảo nhỏ, đột nhiên phía sau lưng từ từ nhô lên một cái bóng khổng lồ, còn che khuất cả mây đen trên trời, các vị dũng giả so sánh với các bóng này thì nhỏ như con kiến vậy, trong lúc Isagi Yoichi do dự xem có nên quay đầu không, một thanh âm từ đỉnh đầu vang lên.

"Các ngươi là đến tìm ta sao?"

【2】

Không chút bất ngờ nào, các dũng giả tập sự của chúng ta bị đánh cho hoa rơi nước chảy.

Mặc dù Isagi muốn đánh đòn phủ đầu, ý định rút ra thanh đại kiếm đe dọa con ác long này, nhưng dũng giả bọn họ quá nhỏ bé, cái đuôi của rồng chỉ tùy ý quét qua, đã khiến bọn họ thua thảm.

Nhưng may mắn là ác long không hung ác tàn sát bừa bãi, thích ăn thịt người giống trong truyền thuyết, nó thấy bọn họ đã bị đánh bại nên cũng không tiếp tục tấn công nữa, chỉ tìm chỗ ngồi xa xa nhìn những kẻ xâm nhập hiếm hoi này.

Isagi bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ con rồng này.

Vậy mà lại là hiếm thấy bạch long.

Con rồng này rất cao, tuy không cao bằng đỉnh ngọn núi cao nhất hòn đảo này, nhưng rõ ràng chỉ có hang động lớn nhất mới xứng làm sào huyệt của nó. Vảy nó trong suốt như pha lê, có màu của tuyết, nhưng sẽ không ai hoài nghi độ cứng cùng sắc bén của nó, sau lưng có hai cánh, đôi cánh hẳn phải rất mạnh, nếu không không thể nâng thân thể khổng lồ này bay lượn. Bàn chân của rồng cũng rất lớn, nhân loại bọn họ phải chồng lên nhau mới so được với chiều dài của nó. Isagi ngẩng đầu, tuy rằng rất xa, nhưng cậu cũng thấy rõ đôi mắt nâu không chút gợn sóng nào của nó, rồng cũng đang nhìn cậu, bọn họ nhìn nhau.

"Xin hỏi, sao ngươi không giết chúng ta?"

Bachira Meguru luôn không tim không phổi mở lời, cậu là kiểu người càng cản càng hăng, Chigiri và Kunigami ở bên cạnh hận không thể bịt kín mồm cậu lại.

"À không."

Rồng nói, giọng không già nua trầm thấp như tưởng tượng, mà giống một người trẻ tuổi chán đời.

"Giết các ngươi còn phải dọn máu với thi thể, quá phiền toái."

Rồng nhìn bọn họ một lúc, chui về hang động, chỉ còn tiếng vọng ong ong vang lên.
"Vết thương khỏi liền trở về đi, không có việc gì đừng quấy rầy giấc ngủ của ta."

【3】

Các dũng giả tập sự dưỡng thương xong, lấy lại sĩ khí dẹp đường hồi phủ...

Đương nhiên là không có khả năng rồi...

Bọn họ đặt cược vào tính khí của con rồng, coi nơi này như sân tập, ở lại tu hành, thỉnh thoảng sẽ lôi rồng ra thử thách bản thân, mặc dù bọn họ vẫn luôn chưa thể thương tổn rồng dù chỉ một chút.

Ở chung lâu rồi, đôi khi rồng sẽ hóa thành hình người-- một nam nhân cao lớn có mái tóc bạc lộn xộn, còn cao hơn cả Kunigami, ăn cơm với bọn họ. Đám Isagi cũng trao đổi tên với rồng, rồng tên là Nagi Seishiro.

Đôi khi Bachira và Chigiri sẽ như là nhà khảo cổ học mà hưng phấn hỏi rồng về đủ loại tập tính của rồng trong truyền thuyết.

"Nagi, ngươi sống được bao lâu rồi?"

"Hừm... Khoảng hơn một ngàn năm rồi đi, khái niệm về thời gian của rồng rất mơ hồ."

"Thật là ghê gớm! Vậy còn đồng loại của ngươi thì sao? Trên thế giới còn có những con rồng khác sao?"

"Này thì ta không rõ lắm, nhưng ta không thích sống theo bầy đàn, quá nhiều rồng ở cạnh nhau sẽ đánh nhau, ảnh hưởng tới giấc ngủ của ta."

"Vậy ngươi không cần sinh sản sao?"

"Sinh sản cũng phiền toái lắm--"

"Thế rồng có thích ăn thịt người không?"

"Dù sao ta cũng chưa ăn bao giờ."

"Tớ thấy Nagi hoàn toàn khác với rồng được viết trong sách á!", Hai mắt Bachira tỏa sáng. "Thế Nagi thích thu thập kho báu không? Ta nghe nói rồng thích nhất là đá quý á!"

"À... thứ này thì đang có sưu tầm thật, nhưng mà đó là việc của mấy trăm năm trước. Cho tới khi các ngươi đến thì ta còn đang ngủ."

"Bọn ta có thể đi xem bộ sưu tập của ngươi không?" Bachira Meguru hỏi, "Không biết chừng có thể tận mắt nhìn thấy bảo bối của mấy ngàn năm trước đấy, đây là cơ hội ngàn năm mới có một lần á!" Isagi dù muốn giữ cậu ta lại không cho nói mấy lời càn quấy nữa, nhưng chính cậu cũng muốn biết bảo bối của ngàn năm trước trông như thế nào."

"Ôi-- Được thôi, ở ngay sâu trong hang động của ta." Nó nuốt chửng một con gà nướng mật ong mà nhân loại mang đến, thực quản của nó rất đặc biệt, không cần nhai cũng không sợ hóc xương, mút mút ngón tay, "Nhưng mà phải cẩn thận đừng có sờ hỏng đồ của ta đấy."

"OK!"

Bachira Meguru túm tay Isagi giành trước chạy, Chigiri và Kunigami thận trọng đi theo sau, Nagi chờ gà nướng trong bụng tiêu hóa một chút mới chậm rãi đứng dậy đi về phía hang động của nó.

Đi vài bước cho tiêu hóa vậy.

Lúc sắp tới hang, đột nhiên nghe được tiếng hô, Nagi bước nhanh tới: "Sao thế?"

Đám người đứng thành hai hàng, lộ ra một cỗ quan tài được chế tạo vô cùng tinh xảo khí phái ở giữa, một cỗ quan tài thủy tinh được khảm rất nhiều đá quý hoa lệ.

Quan tài được phủ kín bởi vụn đá quý sáng lấp lánh, bên trong có một bộ bạch cốt.

"Không phải ngươi đã nói là ngươi không ăn thịt người sao? Đây là cái gì?" Chigiri nghi hoặc hỏi, kỳ thật trên bộ xương không có bất kì vết nứt nào, cũng không dấu vết bị gặm cắn, chỉ là hắn không biết vì sao trong bảo tàng của Nagi lại có bộ bạch cốt này.

Nhìn thấy bộ bạch cốt kia, trí nhớ của Nagi bị đơ một lúc, nó đã sống lâu lắm rồi, cũng không thể ngay lập tức nhớ ra chuyện của mấy trăm hay ngàn năm trước, đột nhiên nó nhìn thấy một vết khía ở góc quan tài thủy tinh.

「 Mikage Reo 」

"Re...o..."

【4】

Thân là bạch long, Nagi cũng từng có một khoảng thời gian thích đi khắp nơi sưu tầm báu vật.

Thiên tính của rồng là thích những thứ trân quý và mỹ lệ, một khi nhìn thấy sẽ không kiềm chế được mà chiếm lấy làm của riêng, đây cũng là nguyên do khiến Long tộc bị tai tiếng.

Nagi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tuy nó không biết cụ thể đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng nó cũng có cách xác định thời gian độc đáo của riêng mình, đó chính là trực tiếp đi xác nhận vương vị của phía nhân loại đã truyền thừa đến đời bao nhiêu rồi.

Được che lấp bởi đêm tối cùng mây đen, nó dễ dàng bay đến gần hoàng cung, vốn tưởng là có thể chuồn êm vào kho sách tra chút sách lịch sử-- nhìn thế thôi chứ nó cũng tường tận văn thư lắm.

Ở sân thượng của tòa tháp cao kia, nó gặp được người có một đôi mắt xinh đẹp trong suốt như thủy tinh, khuôn mặt mỹ lệ không gì sánh được, ăn mặc lễ phúc đẹp đẽ quý giá.

Khả năng đột nhiên người đó nhìn thấy rồng vốn chỉ có trong truyền thuyết, khi đứng dậy không cẩn thận làm đánh đổ trà ra bàn, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Nagi thuận theo thiên tính của mình, dùng móng vuốt tóm lấy nhân loại này, bay trở về sào huyệt.

Nếu hỏi nó hôm nay đến đây để làm gì? Ai biết?

【5】

Trở về hang động Nagi lập tức đem nhân loại nhét vào đống đá quý của nó, muốn dùng những viên đá quý xinh đẹp chôn hắn, chôn ở tận phía dưới cùng, như thế không ai có thể cướp đi--

"Này, ngươi làm trò quái gì thế!"

Nhân loại này có mái tóc tím cũng xinh đẹp như đôi mắt của cậu, cậu gạt đi đám đá quý trên người rồi đứng dậy, vừa chống nạnh vừa nhíu lại đôi lông mày ngắn củn rất đáng yêu này lại, nhìn con bạch long vừa bắt cóc cậu, thoạt nhìn rất hùng hổ nhưng trong mắt Nagi lại cực kỳ đẹp.

"Bây giờ ngươi đã là bảo vật của ta, ta muốn đem ngươi giấu đi, ai cũng không thể mang ngươi đi, nên ngươi đã chỉ thuộc về ta mà thôi."

Với bảo vật của mình, Nagi khó được hảo tâm mà nói nhiều thêm vài câu.

"Đừng có mà tự quyết định! Gì mà ta mà bảo vật của ngươi! Từ nãy đến giờ ngươi cứ chôn ta, có biết làm thế là ta sẽ chết không?"

"Rất xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta mang nhân loại về, cũng không biết là nhân loại yếu ớt như vậy." Nagi ngoan ngoãn xin lỗi, cái đuôi lắc lắc.

Nam nhân tóc tím không ngờ con rồng này dễ tính như vậy, vẻ ương ngạnh vừa nãy cũng bớt đi.

"Thế, ngươi có thể đưa ta trở về nhà không? Người nhà ta hẳn là đang rất lo lắng."

"Không được, bây giờ ngươi đã là bảo vật của ta."

"Cái đồ cứng đầu không thể nói lí này!!"

【6】

Nam nhân tóc tím tự xưng là Mikage Reo, là hoàng tử duy nhất của vương quốc này, cũng là người nối nghiệp tiếp theo của quốc vương.

Biết không thuyết phục được Nagi, Reo nhanh chóng từ bỏ việc phải về nhà, là người thông tuệ lịch sử, nhờ có sự trợ giúp của cậu, Nagi biết được từ lần cuối nó tỉnh lại đã qua hơn 600 năm rồi.

"Ta còn tưởng rồng chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ, ai ngờ thế mà có thật." Reo lẩm bẩm lầm bầm, tuy hang động của Nagi rất lớn, nhưng cậu vẫn dựa vào gót chân của Nagi ôm gối ngồi xuống, "Đó là vì ngươi vẫn luôn ngủ nên lâu như vậy mới không có con rồng nào đi ra phá hoại, thì ra rồng có thể ngủ lâu như vậy sao?"

"Ta cũng không rõ lắm, có lẽ ta là ngoại lệ?"

Nagi không dám cử động, nó sợ chỉ cử động nhẹ thôi sẽ vô tình dẫm chết bảo vật vừa mới có được.

"Thế thì ngươi cứ ngủ say như mọi khi đi, đừng có tùy tiện đi ra ngoài phá hoại nữa, các ngươi chỉ cần nghịch một tí là nhân loại chúng ta hứng đủ."

Nagi gật đầu, Reo nói rất đúng, gật xong mới nhớ là cao thế này Reo không nhìn thấy.

"Ê, ta mệt rồi."

Reo chọc chọc Nagi, Nagi hiểu ý mà cầm cậu lên, đi đến cái ổ làm bằng pha lê, thả Reo vào.

"Thật đấy à? Ngươi định cho ta ngủ ở đây?" Reo vỗ vỗ pha lê, pha lê dù đẹp nhưng lại rất cứng, huống chi đến cả cái gối cũng không có, hoàng tử điện hạ được nuông chiều từ khi sinh ra đến giờ sao có thể chịu được.

"Vậy ta phải làm gì?" Nagi hơi cúi xuống, móng vuốt gãi đầu.

"Ngươi cần tìm một cái đệm thật êm và một cái chăn thật mềm mại cho ta, nhân loại rất yếu ớt, nếu mà không có chăn thì sẽ bị lạnh sau đó vì mắc bệnh mà chết đi." Reo cố tình dọa nó, cậu đã tìm được cách để giao tiếp với Nagi.

Nagi nghe vậy chui vào sâu nơi để kho báu, đi tìm thử xem có thứ như vậy không. Nói thật thì nó đã bắt đầu thấy phiền toái rồi, vì chưa từng ở cùng với nhân loại bao giờ, nên mới không biết nhân loại là sinh vật yếu ớt đến đáng thương như vậy. Nhưng vì Reo là báu vật mà nó vừa gặp đã thích, thiên tính làm nó khó có thể dứt bỏ được, chăm sóc một nhân loại, với nó mà nói là một việc rất mới lạ, thôi thì vì Reo, tạm thời nó cố thử vậy.

Cuối cùng thì Nagi cũng tìm được một đống vải thêu hoa văn rất đẹp đưa cho Reo, dù nó cũng không nhớ rõ vì sao nó lại có cái thứ này. Reo chia vải thành vài phần, phần lớn trải trên pha lê coi như nệm, dư lại hai phần một phần làm gối một phần làm chăn, xong xuôi cậu liền chui vào.

Nagi cảm thấy thú vị, cũng định nằm xuống.

"Từ từ đã, ngươi làm gì thế?"

"Ngủ, đây là ổ của ta."

"Nhưng, thôi được rồi, không được đè lên ta đấy, ta không muốn đang nằm mơ lại bị đè chết đâu."

Nagi nằm cuộn quanh cái ổ, đặt Reo gần bụng của nó, nghĩ ngợi một tí rồi dùng cái đuôi khoanh lại Reo, đây là lần đầu tiên nó ngủ tư thế này, cảm thấy không thoải mái lắm, đột nhiên, Reo chọc chọc bụng nó.

"Nagi, nhớ đừng đè lên ta đấy."

"Biết rồi, Reo lải nhải nhiều quá."

"Thấy phiền quá thì đưa ta về đi."

".... Không muốn."

Một người một rồng đấu võ mồm một hồi, cuối cùng một tiếng thì thầm từ trong bóng tối truyền đến.

"Ngủ ngon, Nagi."

Lần đầu tiên, có người chúc Nagi ngủ ngon. Tuy rằng chiếu cố Reo rất phiền toái, nhưng sự thỏa mãn như sắp trào ra từ lồng ngực này, những bảo vật mà nó từng cướp đoạt được trước đây không hề mang đến.

"Ngủ ngon, Reo."

【7】

Nhưng mà chăm sóc một nhân loại chưa bao giờ là dễ dàng.

Không giống như rồng không ăn gì vẫn có thể sống thật lâu, nhân loại ngày nào cũng cần ăn.

Sau khi khám phá ra hòn đảo này không có dấu hiệu sự sống, Reo đem tầm ngắm của mình hướng ra biển.

"Nagi, vùng biển này có cá không?"

"Ta không biết --"

Bởi vì đêm qua phải để ý không đè lên Reo, Nagi ngủ rất chập chờn, vì không ngủ đủ như mọi ngày mà giọng nói có chút bực bội.

"Thế Nagi bắt cho ta một ít đi, với rồng mà nói rất đơn giản đúng không?"

Trời ạ, tên hoàng tử loài người cao ngạo này, thế mà lại dám sai thân là rồng đây đi bắt cá, có biết đang ở địa bàn của ai không?

"Phiền phức lắm, không làm."

Nagi không thể trút giận lên Reo, chỉ đành quay người đi, yên lặng kháng nghị.

"Thế thì thôi vậy." Reo đi đến trước mặt Nagi, Nagi không nhìn cậu thì cậu đi nhìn Nagi, cậu biết Nagi thích đôi mắt màu tím của cậu nhất, nên cậu sẽ lợi dụng ưu thế này đến cùng, "Nếu Nagi không bắt cá cho ta, thân là nhân loại nhỏ bé này nhất định sẽ chết đói, mà vì đói thì cơ thể sẽ khô quắt, gầy trơ xương trông rất xấu xí, tiếc là thi thể còn phải lưu lại trên đảo của ngươi."

Bị đồng tử màu tím như pha lê nhìn chằm chằm, Nagi đương nhiên không chịu được, "Được rồi, ta làm là được chứ gì."

Nó nhảy xuống biển, móng vuốt tùy ý vung lên, không chỉ vớt được mấy con cá cùng thủy tảo, mà còn hất lên một đống nước, làm ướt hết cả người Reo.

"...."

Cuối cùng Nagi phải đưa cho Reo bộ quần áo mà khi nó biến thành người dùng, mặc dù kiểu mẫu là của mấy thế kỷ trước. Lúc này Reo mới biết thì ra rồng cũng biến thành người được, bảo Nagi biến thử cho cậu xem.

Nagi thấy yêu cầu này so với mấy cái trước cũng không có gì khó, vì thế lập tức biến thành người, sau khi biến thành người nó mới phát hiện ngày thường Reo nhìn rất nhỏ kỳ thật đã rất cao trong nhân loại, vì Nagi cũng chỉ cao hơn cậu một chút.

Một lúc lâu, Reo không nói gì.

"Reo?"

Nagi lúc này mới để ý thấy tai Reo đỏ, nó nghĩ là chỉ mới bị ướt một lúc, mà nhân loại yếu ớt này đã cảm lạnh rồi, nó bắt chước nhân loại tiến lại gần ôm lấy đầu Reo trán dán trán, thấy nhiệt độ vẫn bình thường.

"Reo?"

"Nagi."

Reo rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhìn gần nó mới nhận ra ngũ quan của cậu tương đối tinh xảo, dù Nagi rất ít nhìn thấy nhân loại cũng biết thế nào là đẹp, Reo tuyệt đối là một mỹ nhân.

".... Nagi quá đẹp."

Reo nhịn thật lâu cuối cùng mới nói ra.

"Đẹp?"

Chưa từng có ai nói nó đẹp, cũng có thể là đã nghe được rồi nhưng nó đã quên.

"Nagi, hãy đến vương quốc của ta đi!" Reo chớp chớp mắt, nhìn nó nói, "Ngươi sẽ thành bảo vật của ta!"

Note: Dạo này bận ôn thi với lười nên truyện này mình chỉ dịch một phần ba (thế mà đã 3000 từ rồi đấy TvT), thi xong rảnh thì mình sẽ dịch nốt và check lại lỗi chính tả sau. Cảnh báo là hai chương sau ngược tả tơi và mị ghét cái kết vl (vì kết BE), mẻ tác giả là đồ tồi!






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top