hình như không phiền phức lắm

Reo cằn nhằn cả buổi trong tiết học 1 kèm 1 với Nagi về việc cách sống của cậu sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.

Reo: thôi nào bạn học Nagi cậu cứ như vậy không được đâu chi ít phải nhai thức ăn chứ?

Nagi: phiền phức lắm tôi và Reo cũng có thân thiết gì đâu sao cậu phải hết lòng như thế!

Reo: chưa thân thì giờ thân, tớ không thể đứng nhìn bạn học có tiềm năng bị trôn vùi đâu!

Reo hởn hở giới thiệu những món mới ở canteen nhưng cái mặt của Seishiro vẫn lạnh tanh tỏ vẻ chả quan tâm lắm, cậu chả hiểu sao Reo phải cố gắng giúp đỡ cậu đến thế trong khi chả cần thiết cũng có lợi lộc gì đâu.

Reo: Hay do đồ ở canteen không đủ ngon, đầu bếp riêng nhà tớ nấu ngon lắm mời bạn học Nagi về ăn cơm biết đâu cậu lại thích.

Nagi : tôi đã nói không cần rồi, không phải tôi không thích đồ ăn mà là tôi không thích nhai!

Reo : vậy tớ nhai cho cậu nhá!

Reo phì cười vì câu đùa của mình, đôi mắt tím híp lại vô cùng tinh quái trông rất giống cáo Nagi nghĩ thế, cậu ngẩn ra một lúc rồi đứng dậy bỏ đi. Reo phụng phịu đuổi theo kéo áo cậu đôi lông mày cong xuống vẻ giận dỗi môi mím lại mắt nhìn ra chỗ khác tay thì giật giật áo của Nagi.

Reo: đừng đi mà, tớ đùa thôi!

Nagi: được rồi, không đi! " chậc muốn cắn má!"

Nagi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, cậu vừa có suy nghĩ động dục với bạn mới quen. Chưa kể đó còn là vị học trưởng đáng kính của cả trường, nhưng cái biểu cảm vừa rồi rất dễ thương, Nagi phải thừa nhận nó không phiền phức tí nào.

Reo: Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu đi học, đi ăn trưa và đi về nhé!

Nagi: tôi từ chối phiền phức lắm!

Reo: thôi mà bạn học Nagi! Đồng ý đi, ...bạn học Seishiro!

Reo vẫn kéo lấy tay áo cậu đung đưa, hai má phồng lên giọng nũng nịu nài nỉ. Vì câu gọi Seishiro mà trong lòng Nagi có chút xao xuyến, cậu cúi xuống sát mặt Reo hỏi.

Nagi: với ai học trưởng cũng như vậy à?

Reo : ý cậu là gì vậy?

Nagi: biểu cảm!

Reo ngượng ngùng xua tay, hai tầng mây hồng xuất hiện gần khóe mắt cậu, cậu bẽn lẽn buông lỏng tay áo Nagi ra trả lời.

Reo: trước giờ tớ nói gì mọi người đều không từ chối... Chỉ có cậu.. như vậy thôi nên đây là bộ dạng Mikage Reo không ai từng thấy!

Không hiểu sao Nagi lại thấy thầm hài lòng với câu trả lời của cậu, lúc Reo toan bỏ tay ra thì Nagi lại nắm lại, ngón tay xoa xoa lòng bàn tay của Reo ,ánh mắt híp lại đăm chiêu suy nghĩ.

  Nagi: Học trưởng Mikage Reo xin giúp đỡ nhiều hơn!

Reo: um nhất định tớ sẽ giúp bạn học Nagi hết sức!

Nagi vẫn không bỏ tay ra mà kéo Reo đi cùng mình, cậu cũng chả để ý nó quan trọng là cậu đã thuyết phục được bạn học Nagi Seishiro vươn lên trong cuộc sống.

Reo: vậy là mình không thua trước tính nết của bạn học lười biếng nhất trần đời rồi, không hổ là Mikage Reo không gì không làm được!

Lúc này thì Chigiri cũng đi ngang qua nhìn thấy Reo đang đi cùng Nagi tay còn bị đối phương nắm chặt. Cậu cười trừ rồi thầm nghĩ bọn họ có vẻ thân thiết, hiếm khi thấy Nagi muốn tiếp xúc với ai đó.

Chigiri : chà phòng dụng cụ ở đâu ta!

Chigiri đi xung quanh dãy tầng 2 để tìm phòng dụng cụ cho lớp sắc đẹp, mấy cái máy uốn tóc và dụng cụ làm nails đúng là khó tìm. Trong lúc không cẩn thận thì cậu đã đụng trúng thùng đựng vợt cầu lông, tưởng chừng nó đã rơi hết xuống đầu cậu thì Kaiser từ đâu xuất hiện đỡ hết cho.

Chigiri : trưởng ban anh có sao không?

Kaiser : tôi không sao, đàn em cậu không sao?

Chigiri : dạ không, sao anh lại ở đây?

Kaiser : tôi đi kiểm tra phòng học thì thấy cậu đang lục lọi đồ đạc!

Chigiri : không có đâu em đang tìm dụng cụ cho lớp sắc đẹp thôi!

Kaiser : đống này nhiều đấy để tôi bê phụ!

Nói rồi Kaiser ôm hộ đồ dùng ra ngoài, Chigiri khá bất ngờ vì trưởng ban nổi tiếng là cục tính rất kiêu ngạo vậy mà lại giúp cậu bê đồ. Chợt nhận ra Kaiser đã đi xa được một đoạn cậu mới vác đồ chạy theo.

Kaiser : cậu cũng là trưởng ban điền kinh mà lại yếu đuối ghê ta, còn thua cả Ness dù em ấy chỉ làm thư ký của hội học sinh!

Chigiri : em bê được chứ bộ là anh muốn giúp mà!

Kaiser : thì tại thấy cậu thảm hại quá đấy!

Chigiri gạt luôn suy nghĩ Kaiser là người tốt đi luôn, lời đồn quả danh xứng với thực Kaiser quả là vô cùng tự mãn ăn nói khó chịu. Tuy nhiên Chigiri cảm thấy anh ta là người tốt lại còn tỏa ra bá khí rất mạnh mẽ, quả là người mạnh thì có quyền kiêu ngạo.
   Kaiser đứng đầu trường về cả thể thao lẫn học lực lại có khí chất hoàng đế nên được bổ nhiệm làm trưởng ban hội học sinh, người như vậy đương nhiên rất tự tin vào bản thân.

Chigiri : anh Kaiser là năm cuối rồi ạ?

Kaiser : ừ, tôi sắp ra trường rồi chức trưởng ban hội học sinh cũng cần người kế nhiệm, ban đầu tôi tính để Isagi làm nhưng sau vụ đánh nhau  vừa rồi thì lão Ego đã từ chối nên tôi đang tính tìm người nào do chính tay mình đào tạo!

Chigiri : " anh ta gọi Ego sensei là lão luôn" em tưởng anh sẽ nhượng lại cho Ness, cậu ấy là thân tín trong hội của anh mà?

Kaiser : Không tôi sẽ để người khác làm, riêng Ness thì chỉ có thể ở bên cạnh tôi! Dù có ra trường tôi cũng sẽ không để em ấy làm trưởng ban bị kẻ khác dòm ngó!

Chigiri khẽ rùng mình vì ánh mắt sắc lạnh khi nói về Ness của Kaiser, cậu cảm thấy sự bệnh hoạn cũng như điên dại trong suy nghĩ của Kaiser về việc kiểm soát Ness. Có lẽ đây là kiểu tình yêu đáng sợ nhưng cũng mãnh liệt nhất cậu từng được thấy.

Kaiser : có điều tôi suy nghĩ rồi, còn ai thích hợp hơn cậu nữa Chigiri Hyoma!

Chigiri :anh nói gì cơ?

Kaiser : cậu có muốn trở nên giống tôi, trở thành kẻ mạnh nhất thống trị ngai vàng của trường học Blue lock không?

Chigiri : em...đàn anh thật sự sẽ nhường cho em sao!

Kaiser : nếu để Itoshi Sae hoặc Ego đưa vào thằng nhãi Itoshi Rin hay một ai khác thì thà để người do chính tay tôi dìu dắt thì tốt hơn!

  Chigiri đã bị thuyết phục bởi cái tôi cá nhân của bản thân, cậu muốn trở thành người nắm quyền lực và đánh bại người khác trở thành số 1.

Chigiri : em đồng ý!

Kaiser đắc chí mỉm cười bắt tay với Chigiri, vốn dĩ chả có sự tình cờ nào cả là anh đã sắp xếp tất cả để lôi kéo Chigiri thành con cờ của mình. Chỉ cần Chigiri trở thành trưởng ban hội học sinh anh vẫn có thể chi phối cả trường thông qua người của mình, Ness cũng sẽ được yên vị trong trường khi anh không có ở đó.
Chỉ một năm thôi sau khi anh ra trường phải bảo toàn được địa vị của Ness , anh tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào nhân lúc anh không còn ở hội lật lọng phản bội tranh chấp vị trí của cả hai.

  Sống ở Blue lock phải có tài năng hoặc địa vị mới không mong bị đào thải, nếu anh Ness bằng tuổi thì sẽ không cần phải vậy. Rất tiếc em lại học dưới anh một lớp nên anh phải bảo vệ hầu cận bé nhỏ của mình.

   Kaiser : được rồi mau đưa đồ đến phòng học thôi!

Chigiri : vâng trưởng ban!

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện khá ăn ý, chuyện này đã bị hai kẻ nhìn thấy.

Ness: anh Kaiser... Sao anh lại hứng thú với kẻ khác rồi...lúc trước thì là Yoichi bây giờ là Chigiri, em không quan trọng với anh vậy sao!

Ness đứng nép vào một góc tường, môi em mím lại nước mắt rơi xuống, hóa ra chỉ mình em ảo tưởng trong mối quan hệ của mình với Kaiser. Dù có là gì đi chăng nữa em cũng chỉ là hầu cận của anh thôi, có sủng nịnh bao nhiêu cũng không thể thay đổi thân phận được.

  Ở góc tường khuất bên kia Kunigami cũng đã nhìn thấy cảnh tượng đó, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, nắm đấm giáng xuống tường mạnh đến mức bật máu.

   " Chigiri...! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top