Chương 4: Ước mơ năm 17
Chương này hầu như là Reo và tâm tình của thằng bé .
Cậu trai tóc tím lết thân thể nặng trĩu, bước lên chiếc xe sang trọng trước mặt. Qua cửa kính xe, ánh mắt tím luyến lưu nhìn ước mơ năm 17 tuổi lần cuối và khi cánh cửa hoàn toàn khép lại cũng là lúc chấm dứt câu chuyện về cậu thiếu niên cuồng ngạo mang trong mình giấc mơ vô địch World Cup. Chiếc xe lăn bánh, đi qua những con phố đông người qua lại, cảnh vật vẫn tươi đẹp như trước, nắng vẫn vàng ươm bao trùm lên mọi vật, chỉ có tâm hồn Reo là buồn bã đến lạ, cậu bất giác nhìn ra cửa kính rồi ngân nga câu hát quen thuộc, bài hát hôm nay sao mà não nề đến thế, khiến người ta không kìm lòng được nỗi xót xa. Thoáng chốc, chiếc xe cũng dừng lại ở căn biệt thự xa hoa gần trung tâm thành phố. Tiếp đón cậu là bà Ba-ya cùng vài người khác:
- Chào mừng câu trở về,cậu chủ.
- Bà Ba-ya, bà khóc sao.
- Cậu chủ, thân già này còn gì chưa trải qua đâu mà khóc, chắc là lúc đợi cậu bụi bay vào mắt thôi.
Reo im lặng nhìn bà rồi thở dài bước vào trong, cậu hiểu rõ vì sao khóe mắt bà hơi đỏ, chính vì hiểu nên cậu mới không nói gì. Đồ vật không có gì thay đổi, phải chăng thứ duy nhất được thêm vào là chậu cây xương rồng của Nagi. " Chết tiệt, nó làm mình nhớ đến cậu ấy, tên khốn đã bỏ rơi mình". Tuy vậy , trong vô thức, cậu đã đi đến và chạm vào nó, những cái gai cứng khiến bàn tay cậu bị thương, nhìn vào vết thương đang rỉ máu, Reo bỗng chốc lạnh mặt :
- Thật giống cậu ấy.
Cậu trai tóc tím bỗng chốc nở một nụ cười đẹp đến đau lòng.
Lần này, Reo đã đồng ý thuận theo nguyện vọng của bố mẹ, cậu thi vào một trường đại học danh tiếng, rồi đi du học và cuối cùng là kế thừa tập đoàn Mikage. Cuộc sống của cậu là niềm mơ ước của vô số người, chức danh người thừa kế tập đoàn Mikage, nghe sao quá đỗi cao quý, cao quý đến mức nhàm chán, đối với cậu, đó là chuỗi ngày sống cùng công việc, ngoại giao, những bữa tiệc giới thượng lưu,... Có đôi khi, Reo là hoài niệm về quãng thời gian trước kia cùng Nagi rồi cả những chuyện ở Blue lock, đó là lúc mà cậu sống hết mình với ước mơ và hoài bão, nhưng cậu sợ mỗi khi nhớ lại câu nói đó của Nagi (Cậu thật phiền phức, Reo. Tớ mặc kệ cậu) vì nó giống như con dao xoáy sâu vào vết thương khó chữa lành của cậu, dù thế, cậu vẫn dành cho Nagi một thứ tình cảm đặc biệt mà bản thân Reo cũng không ý thức được đó là gì, điều chắc chắn là tình cảm đó tuyệt đối không phải tình bạn. Câu hỏi về thứ tình cảm của cậu với Nagi luôn hiện hữu trong tâm trí Reo, hình bóng Nagi đã khắc sâu trong tâm trí cậu trai tóc tím tự bao giờ, những kỉ niệm vẫn cô đọng trong tâm trí cậu mỗi đêm, mới đầu cậu nghĩ kỉ niệm đó sẽ giết chết cậu, mãi sau này Reo mới nhận ra, kỉ niệm không phải là thứ giết chết con người mà kỉ niệm sẽ theo ta tới chết. Dòng hồi tưởng cay ngọt lẫn lộn sẽ dừng lại khi cậu mở mắt và nhận ra bản thân còn rất nhiều việc cần xử lý. Chậu xương rồng được đặt trên bàn làm việc, đã rất lâu rồi chủ nhân của nó không hề quay lại lấy:
- Chủ nhân của mày giờ chắc rất bận rộn đấy.
Nói thì nói vậy thôi chứ Reo vẫn luôn theo dõi những tin tức về Nagi, cậu luôn mua vé, sắp xếp lịch trình để xem Nagi thi đấu, nhìn báu vật của mình tự do phô bày tài năng trên sân cỏ, Reo cảm thấy vừa hạnh phúc lại pha lẫn tư vị khó tả.
Nhiều năm sau, đội tuyển Nhật Bản đã giành được chức vô địch World Cup với sự đóng góp lớn của thiên tài Nagi Seishiro, các thành viên khác của Blue lock cũng đạt được vô số thành tựu bóng đá , còn Reo đã kế thừa tập đoàn Mikage, phát triển ngày càng tốt. Sau khi thống nhất, mọi người quyết định sẽ trở về tụ họp tại một nhà hàng có tiếng, Reo mới đầu định từ chối nhưng dưới sự "năn nỉ" của Chigiri và mọi người đành đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top