oneshot

hơn ba giờ sáng, trong phòng vẫn còn vang lên âm thanh nổ đùng đoàng nho nhỏ cùng tiếng bấm phím lạch cạch, thanh niên tóc trắng mắt dán chặt vào màn hình, tay không ngừng thao tác trên bàn phím, đôi mắt thâm quầng của người này cho thấy cuộc sống về đêm của hắn hẳn là rất náo nhiệt. trước mặt hắn là hai màn hình máy tính, một bên đang hiển thị trò chơi, bên còn lại là từng dòng từng dòng bình luận chạy vụt qua như tên bắn. không riêng gì seishiro, vẫn còn hơn hai ngàn con cú đêm khác đang ngồi xem hắn chơi game.

reo đã về nhà chưa: "reo hôm nay về trễ quá."

công chúa: "tôi sắp gục ngã rồi."

meo xinh: "tôi cũng vậy."

nagi seishiro xin hãy livestream vào giờ hành chính: "+1"

tôi là vợ của mikage reo: "+2"

trà xanh của ngro: "+3"

pudding xoài: "+ số căn cước"

mì soba lạnh: "cứu mị."

em bé của cún ngốc: "người yêu tôi đang béo lên nhanh quá, có cách nào tế nhị để nói với anh ấy không?"

cún ngốc: "..."

em bé của cún ngốc: "em xin lỗi cục cưng, em không cố ý nói với tất cả mọi người đâu."

độc thân kim cương: "hay lắm, xé xác nhau đi cặp đôi đáng ghét."

người nuôi mèo: "tôi để con chó này ở đây giữ chỗ, các bác đừng đuổi nó đi nhé, tôi thăng đây."

tôi không phải fan của nagi: "nếu buổi phát sóng này có 5 triệu người xem, trong đó có tôi. nếu buổi phát sóng này có 1 triệu người xem, trong đó có tôi. nếu buổi phát sóng này có 10 người xem, tôi là một trong số đó. nếu buổi phát sóng này chỉ có 1 người xem, người đó là mikage reo. tôi ở đâu á? tôi thì không rảnh xem thằng này, tôi đi ngủ, tạm biệt chị em."

trap girl: "nếu mikage reo xuất hiện, tôi cam tâm tình nguyện thức ba ngày ba đêm. đây là bình luận do tôi thực lòng moi gan moi ruột ra mà gõ, không hề bị ép buộc."

trong khu bình luận náo loạn một hồi, nào là hùa nhau đi ngủ, nào là tâm sự tuổi hồng, nào là gào thét tên mikage reo, cuối cùng buổi phát sóng cũng có chút biến chuyển. chỉ thấy seishiro vốn đang dán mắt vào màn hình đột nhiên quay về phía sau, rất nhanh một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong máy quay phim. vị trí của máy quay được điều chỉnh để dễ dàng thu được gương mặt của người đang ngồi, nên nó được đặt hơi chếch xuống. vì thế mà máy quay chỉ ghi hình từ phần ngực của người mới đến. nhưng điều đó cũng không dập tắt được sự điên cuồng của đám người dưới khu bình luận, ngay khi người kia xuất hiện, màn hình máy tính liền hiện ra một loạt các bình luận nhận người thân, nhận bạn trai, nhận bố đường, đơn giản hơn thì là một hàng kí tự "a" kéo dài vô tận.

reo đã về nhà chưa: "mẹ nó! mikage reo, cưới em đi!"

trà xanh của ngro: "không thể ngờ được có một ngày tôi khao khát được chen vào mối quan hệ của người khác đến thế."

người vợ thất lạc của mikage reo: "chồng ơiiiiiiiiiiiii."

khỉ con vui vẻ: "hồi xưa anh em mình có ăn chung cây kem chuối đó anh mikage anh nhớ hông?"

nói ít hiểu nhiều: "aaaaaaaaaaaaaaaa"

người mới đến đọc được một loạt bình luận vứt bỏ liêm sỉ, cậu cười cười, ôm lấy seishiro, để hắn vùi đầu vào ngực mình. bàn tay hữu lực xoa nhẹ phần gáy lộ ra ngoài, tựa như vuốt ve an ủi.

"xin lỗi cục cưng, mình xong việc trễ quá."

"cục cưng" to xác không đáp, hắn vòng tay ôm lấy eo của reo, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. reo là kiểu người cuồng công việc, lúc trước cũng đã thường xuyên đi sớm về khuya, nhưng dạo gần đây tần suất tăng ca ngày càng nhiều, hôm nào cũng trở về lúc 1-2 giờ sáng. cho đến hôm nay thì đã hơn ba giờ mới xuất hiện.

"nếu cứ cái đà này thì sớm muộn gì cậu cũng đi luôn không về."

tự reo cũng biết thời gian gần đây quả thật bản thân đã làm lơ seishiro, biết mình đuối lý, giờ phút này việc duy nhất có thể làm là an ủi hắn. nhưng reo cũng không thể đưa ra một con số chính xác để hứa hẹn với seishiro, cậu hơi cúi người, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của hắn.

"một chút nữa thôi. nhé!"

"mấy cái thứ đấy cũng không làm cậu sướng được như mình, suốt ngày cứ bám dính lấy nó."

reo cười khổ, vành tai trắng nõn bởi vì câu nói thẳng thắn của hắn mà hơi ửng hồng, "cậu đang phát trực tiếp đấy sei."

người hâm mộ của seishiro cũng nghe rõ mồn một lời hắn nói, nhưng dường như đây không phải là lần đầu họ chứng kiến điều này. phần bình luận chỉ chạy qua một loạt các ký hiệu "=)))))))" đại biểu cho tâm trạng vừa bất lực vừa buồn cười của đám người.

người vợ thất lạc của mikage reo: "hôm nay bệ hạ hãy đến tẩm cung của hoàng hậu đi, thần thiếp xin được phép cáo lui."

tôi không phải fan của nagi: "xem hắn ta tỏ ra tội nghiệp kìa, chậc chậc."

trà xanh của ngro: "tôi không tin nagi có thể làm mikage cảm thấy sung sướng, tôi cần bằng chứng."

pudding xoài: "bằng chứng +1"

mì soba lạnh: "pằng trứng +2"

meo xinh: "trứng +3"

công chúa: "trứng +4"

cún ngốc: "chuyện gì vậy? đang vote món ăn sáng sao? trứng cũng ngon đấy, tôi thích ăn lòng đào kèm theo một lát bánh mì sandwich, thêm ly sữa nóng thì càng tuyệt hơn."

khỉ con vui vẻ: "cái tên nói lên tất cả cmnr."

em bé của cún ngốc: "không được nói anh ấy ngốc."

cún ngốc: "tôi ngốc chỗ nào chứ? chẳng phải là đang bàn chuyện ăn uống à?"

độc thân kim cương đã trả lời bình luận của khỉ con vui vẻ: "+1"

công chúa: "ngốc cả đôi."

khu bình luận bỗng nhiên trở nên loạn thành một cục, đủ loại từ ngữ túa ra như mưa, cứ một chốc lại xuất hiện một loạt bình luận mới, nhiều đến chóng mặt hoa mắt. seishiro ôm reo một lát rồi buông ra để cậu quay về phòng tắm rửa, còn hắn thì nhanh chóng kết thúc buổi phát sóng.

"tranh cãi cái gì đấy? toàn bộ mấy người đều là đồ ngu. tạm biệt!" hắn nói xong còn không thèm quan tâm đến phản ứng của người hâm mộ, màn hình phát sóng lập tức tối đen.

khi quay về phòng thì reo đã tắm xong, cậu đang nằm trên giường xem lại tài liệu trên máy tính bảng, đèn ngủ vàng nhạt hắt lên sườn mặt chàng trai tóc tím, nhuốm một màu êm dịu.

seishiro trèo lên giường, nằm một hồi mà reo vẫn chưa có dấu hiệu đến dỗ dành hắn. hắn xoay người, nhìn cậu với ánh mắt đầy ai oán.

hắn ấn vào nút nguồn của máy tính bảng, màn hình lập tức tắt ngúm. ngang ngược nói, "bây giờ là thời gian của seishiro."

reo phì cười, chiều theo hắn, cậu đặt máy tính bảng trở lại đầu giường, sau đó xoay người ôm seishiro vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành, "ừm, bây giờ là của seishiro."

sáng hôm sau khi seishiro tỉnh dậy thì vị trí bên cạnh đã trống không, hắn ngẩn người nhìn trần nhà, đến hơn một tiếng đồng hồ sau mới bắt đầu rời khỏi giường. trong tủ lạnh có thức ăn mà reo đã làm sẵn, hắn chỉ việc đem bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng lại. đến gần 11 giờ, sinh hoạt buổi sáng của seishiro mới tạm coi là hoàn thành. hắn mở máy tính, bắt đầu buổi phát sóng đầu tiên trong ngày.

người hâm mộ đã chờ sẵn từ sớm nhanh chóng tràn vào buổi phát sóng, bình luận mới liên tục xuất hiện.

meo xinh: "xin chào người dùng @orihsies_nagi"

tôi không phải fan của nagi: "vẫn trễ stream như thường ha"

pudding xoài: "nói gì zậy, cậu ấy stream sớm mà, hồi 3 giờ sáng đó"

công chúa: "mấy người cũng có dậy sớm được đâu mà kêu nagi phát trực tiếp sớm."

em bé của cún ngốc: "đúng vậy. tôi không thể thức dậy lúc 6 giờ sáng được đâu."

thỉnh thoảng seishiro sẽ đọc bình luận trong lúc chờ trò chơi khởi động, hắn liếc nhìn bình luận của người có id "em bé của cún ngốc", thầm gật gù đồng ý với người nọ. hắn không thích cái cách mà người ta đối xử thô bạo với giấc ngủ, nghĩ xem, giấc mơ của bạn sẽ bị tiếng chuông báo thức tàn nhẫn chém ngang, bạn bị ép thức dậy và bắt đầu một ngày mới với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn, sau đó cái cảm giác bực bội ấy sẽ bám theo bạn cả một ngày dài. seishiro không thích như thế.

nhưng mikage reo - người yêu của hắn lại là một người có ý thức về thời gian cực kỳ mạnh mẽ, chưa bao giờ hắn có thể bắt gặp được reo ngủ nướng thêm chút nào trên giường, dù là năm phút. dù có thức khuya như thế nào, kể cả không ngủ, gần như là ngay lập tức hoặc đôi lúc là trước khi báo thức kêu, reo sẽ thức dậy, bắt đầu ngày mới như một chương trình được cài đặt sẵn.

thoạt đầu, khi hai người mới dọn về sống chung với nhau, thi thoảng seishiro sẽ bị đánh thức vì tiếng kêu inh ỏi từ điện thoại của reo, nhưng chỉ vài ngày sau đó tình trạng ấy không còn tiếp diễn nữa. vì reo đã tinh ý nhận ra thái độ bài xích của seishiro với chuông báo thức.

thay vì cưỡng ép bản thân tỉnh dậy vì báo thức, reo bắt đầu điều chỉnh lại đồng hồ sinh học của mình và tự động thức dậy vào một khung giờ nhất định. điều này tốt cho sức khỏe của cậu và cả tâm trạng của seishiro.

nghĩ lại, seishiro chợt nhận ra bản thân chưa từng ngắm nhìn người kia say ngủ bao giờ.

phần bình luận ở buổi phát sóng của seishiro lúc nào cũng hỗn loạn đủ thứ chuyện, không chỉ là về trò chơi hắn đang chơi mà còn là một lô lốc chuyện lông gà vỏ tỏi bên ngoài, đám người này nói nhiều không tả được, nhưng chủ đề khiến bọn họ hăng hái nhất vẫn là về mikage reo.

tôi là vợ của mikage reo: "deodeo bận rộn quá, đã rất lâu rồi chưa được thấy hai người họ livestream với nhau. tôi muốn xem gương mặt ửng hồng ngại ngùng của chủ tịch!"

trà xanh của ngro: "tôi cũng muốn xem deodeo hồng hồng xinh xắn."

sự thật mất lòng: "vừa vào xem được một lúc, tôi cứ tự hỏi sao stream của thằng này nổi thế, ra là của một đứa gay chết tiệt."

pudding xoài: "làm ơn +1"

công chúa: "làm ơn +2"

em bé của cún ngốc đã trả lời sự thật mất lòng: *insert meme đánh chết cha mày*

đám người ở khu bình luận lại bắt đầu cái trò biểu tình đồng loạt. có ngu mới không biết hàng ngày bọn họ đã ý dâm reo của hắn đến tận đâu.

"ngủ đi rồi mơ." seishiro liếc bình luận một cái, cấm vĩnh viễn tài khoản vừa mới mắng mình rồi quay lại trò chơi.

người hâm mộ đã quen với cách trả lời của seishiro, bọn họ cũng không vì bị hắn phũ phàng mà tức giận. cả đám lại ồn ào đùa cái khác.

khỉ con vui vẻ: "tôi không biết cách ngủ, làm ơn hãy livestream hướng dẫn."

pudding xoài: "đi ngủ +1"

mì soba lạnh: "đi ngủ +2"

em bé của cún ngốc: "đi ngủ +3"

cún ngốc: "hôm nay mở tiệc ngủ hả?"

em bé của cún ngốc: "..."

độc thân kim cương: "hôm trước tôi vừa bắt gặp topic hỏi việc chồng ngốc thì có ảnh hưởng đến iq con cái không, lúc ấy còn thấy quái quái, sao mà quen ghê. bây giờ thấy hai người thì tôi hiểu rồi."

em bé của cún ngốc: "không được nói cún ngốc là đồ ngốc"

cún ngốc: "..."

trà xanh của ngro: "hahaha. nhắc đến ngủ, dạo này có một cái game thực tế ảo nổi tiếng lắm, người dùng @orihsies_nagi xin hãy thử đi ạ."

seishiro để ý đến bình luận vừa xuất hiện. thấy có chủ đề mới, đám người lại nhao nhao bàn luận về trò chơi thực tế ảo mới phát hành.

hơn một giờ chiều, hắn tạm biệt mọi người rồi kết thúc buổi phát sóng.

quan niệm của người lười chính là nếu có thể ngồi sẽ không đứng, nếu có thể nằm thì sẽ không ngồi. màn hình máy tính vừa tắt seishiro liền quay về phòng nằm dài trên giường, hắn kiểm tra thông báo của điện thoại, chỉ có tin nhắn nhắc hắn ăn trưa của reo, còn lại đều là thông báo từ ứng dụng mua hàng. seishiro nhớ lại tên gọi của trò chơi thực tế ảo vừa rồi, hắn gõ nó lên thanh tìm kiếm, một loạt kết quả lập tức xuất hiện. seishiro càng xem ánh mắt càng sáng lên, hào hứng quá thể.

không chần chừ gì, hắn nhanh chóng đặt hai bộ trò chơi về nhà.

đơn hàng được gửi đến rất nhanh, hắn đặt nó ở một góc trong phòng ngủ, định chờ reo từ công ty trở về rồi cùng nhau bóc.

cuối cùng, cả hai đều quên mất.

bộ đồ chơi nằm ở đấy tầm hai tuần thì được reo phát hiện.

công việc của cậu đã ổn định, không cần phải đi sớm về khuya như trước nữa. hôm nay là thứ bảy và cậu đã hứa với seishiro rằng sẽ dành toàn bộ ngày này cho hắn.

reo nhìn tên mặt hàng được ghi bên ngoài, thấy là tên của trò chơi thì nói vọng ra ngoài, gọi seishiro vào phòng.

"cái này là trò chơi mà cậu đã rủ mình chơi cùng đúng không sei?"

lúc này seishiro mới nhớ đến sự tồn tại của món đồ này. hắn gật đầu.

"ừm, nhưng mình đã quên mất, mình đã định là sẽ cùng cậu mở nó ra."

reo bắt đầu bóc mở gói hàng, "vậy thì hôm nay hai đứa mình chơi cái này đi."

bên trong hộp trò chơi chỉ gồm một thứ có hình dạng như chiếc mũ cùng một vài sợi dây cáp. reo chưa từng tiếp xúc với trò chơi kiểu này bao giờ, cậu lật lật tờ giấy hướng dẫn, tự hỏi: "đơn giản thế thôi sao?"

seishiro bóc thùng đồ còn lại, bên trong vẫn y hệt. hẳn là không phải nhà phát hành giao thiếu.

"vậy cái này phải làm sao đây?" reo hỏi.

seishiro nhớ đến quảng cáo lúc mua hàng, "có lẽ là nằm xuống rồi đội thứ này vào chăng?"

"mình có thể ngồi không?" chàng trai tóc tím lại hỏi tiếp.

"sao cậu lại chọn ngồi trong khi có thể nằm chứ?"

nghe lời đáp của seishiro, reo phì cười. cậu nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã gần 11 giờ thì chậc lưỡi tiếc nuối.

"nhưng đến giờ sei phát sóng rồi."

"chắc là để sau nhỉ."

seishiro tìm cách kết nối dây cáp với chiếc mũ, loay hoay một hồi thì cũng làm được. hắn nói:

"mình và reo có thể phát sóng trải nghiệm trò chơi này mà."

nói là làm, seishiro vào phòng làm việc của mình, kéo chiếc giường đến vị trí mà máy quay có thể quay được rồi bật máy tính lên, bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp.

công chúa: "ô mai ca. cứ tưởng hôm nay cậu sẽ bùng stream vì reo ở nhà với cậu chứ."

tôi không phải fan của nagi: "chăm chỉ phết, có âm mưu gì đấy phỏng."

người nuôi mèo: "phải có niềm tin vào cậu ta chứ. tôi cá là mikage có việc đột xuất nên nagi mới nhớ đến chúng ta."

trà xanh của ngro: "cuối cùng cậu cũng có ngày này sao nagi."

pudding xoài: *insert icon trái dừa*

mì soba lạnh: *trái dừa*

khỉ con vui vẻ: *trái dừa*

cún ngốc: *trái dừa*

độc thân kim cương đã trả lời cún ngốc: *insert meme không thể tin được*

em bé của cún ngốc: "xin hãy cho chồng tôi cơ hội được hoà nhập với cộng đồng."

những cái tên quen thuộc đồng loạt xuất hiện, seishiro thấy số lượng người đang xem trực tiếp đã gần đạt mức trung bình liền thông báo nội dung phát sóng hôm nay.

"hôm nay tôi và reo sẽ trải nghiệm trò chơi "khu vườn cổ tích" mà gần đây khá nổi tiếng."

tôi là vợ của mikage reo: "tuyệt vời. chồng iu của em."

công chúa: "yayyyy"

người vợ thất lạc của mikage reo: "yehhhhhh"

pudding xoài: "ê bây, nó là game thực tế ảo mà?"

mì soba lạnh: "thì sao vậy?"

tôi không phải là fan của nagi: "game thực tế ảo thì khác mẹ gì đang xem livestream đi ngủ đâu."

nagi seishiro xin hãy livestream vào giờ hành chính: "nhỏ nào hôm trước đòi người ta livestream đi ngủ giờ vào xem đi kìa. nagi seishiro chiều fan số một thế giới."

bản chất của trò chơi thực tế ảo là đề cao trải nghiệm chân thật. vì thế, chỉ có bản thân người chơi mới có thể biết được trong thế giới trò chơi diễn ra điều gì. những người xem phát sóng cách một lớp màn hình chỉ có thể thấy người ta đang đội một thiết bị kì lạ và nằm ngủ.

nói cách khác!

nagi seishiro! livestream! đi ngủ!

hắn! để! người hâm mộ! xem! hắn! nằm ngủ! cùng! với! người! yêu!

mặc kệ khu bình luận phản đối, seishiro kết nối thiết bị cho reo trước rồi mới tự mình đeo cho bản thân.

vừa nằm xuống, ý thức liền được đưa sang một khoảng không gian rộng lớn, trước mắt hắn hiện ra một bảng lựa chọn nhân vật.

giới tính: nam

chủng tộc: nhân loại

sức mạnh: điều khiển tâm trí

vũ khí: song đao

khả năng đặc biệt: phân thân

bạn chắc chắn muốn chọn nhân vật này chứ? đồng ý (✓) hay không đồng ý (x).

đồng ý.

hoàn tất lựa chọn nhân vật.

không gian lần nữa bị bóp méo. nhoáng một cái, hắn đã xuất hiện tại một đại sảnh toàn người là người.

seishiro và reo có một giao kèo nho nhỏ để nhận ra nhau giữa biển người, đó là thêm ngày sinh của đối phương ở đằng sau id đăng nhập.

của hắn là orihsies12.

số người ở sảnh lớn quá nhiều, đa phần là tụ tập thành nhóm ba người hoặc nhiều hơn, những người đi một mình rất ít.

seishiro chờ một hồi lâu, cuối cùng từ trong đám đông cũng xuất hiện một bóng dáng có phần quen thuộc.

hắn ngước nhìn id của người kia, chợt ngẩn người.

orihsies12's.

damn.

mikage reo đáng yêu quá thể.

đối phương có vài phần giống với reo, nhất là mái tóc tím quen thuộc. nhưng trừ tóc thì các bộ phận khác đều thay đổi chút ít. vành tai nhọn, đuôi mắt xếch lên trên và xương hàm thanh thoát mềm mại hơn trước.

có lẽ reo đã chọn chủng tộc tinh linh.

trang phục của tinh linh tộc có xu hướng "hơi thiếu vải", tinh linh nam chỉ có một chiếc áo choàng đủ che đến ngực, toàn bộ vùng bụng của reo đều lộ ra ngoài.

seishiro nhìn mà thấy khô nóng trong người.

người dùng orihsies12's muốn trò chuyện với bạn. đồng ý (✓) hay không đồng ý (x).

đồng ý.

"là mình đây sei."

"bây giờ chúng mình làm gì đây?"

hai người họ đăng nhập vào trò chơi khi chưa có kế hoạch gì cụ thể. nhưng "khu vườn cổ tích" là một trò chơi mang hơi hướng du ngoạn hơn là chém chém giết giết, bọn họ có thể từ từ trải nghiệm thế giới mới lạ mà không cần phải đi theo một lộ trình bài bản nào.

"ở đây có "sổ tay tân thủ" này."

sổ tay liệt kê một loạt việc nên làm khi đến với "khu vườn cổ tích", kèm theo là một chiếc bản đồ toàn thế giới.

reo đọc một lượt từ trên xuống dưới những việc mà sổ tay giới thiệu, đa phần là đi tham quan một địa điểm nào đó hoặc thực hiện một nhiệm vụ nho nhỏ, cậu nói: "nó bảo việc đầu tiên chúng mình có thể làm là đi đến "thung lũng tình yêu", cậu muốn đi không, sei?"

seishiro gật đầu, không phản đối.

hắn tìm tòi bảng kỹ năng nhân vật một hồi, cuối cùng cũng thấy được một thứ hữu ích, "chỗ này có phím tắt để đi đến địa điểm người chơi mong muốn này."

nhưng reo lại muốn cả hai tự mình đi đến đó hơn là nhờ vào lối tắt hay công cụ nào khác. cậu lắc đầu từ chối rồi cầm tay seishiro kéo đi, bắt đầu tìm đường đến "thung lũng tình yêu" như trên bản đồ chỉ dẫn.

nhà phát hành có lẽ cũng không lường trước được sẽ có những người chơi muốn tự mình đi hơn là nhoáng một cái liền đến nơi. chính vì thế nên bản đồ khá sơ sài, đường đi đến từng địa điểm không được vẽ chi tiết. dù sao thì trò chơi này cũng chỉ mới ra mắt, hẳn là còn nhiều sai sót.

mất một lúc lâu hai người mới đến được "hố thỏ" - một nơi gần với "thung lũng tình yêu".

"hố thỏ" cũng rất được yêu thích, nhất là những cô gái. trước cổng ra vào có một hàng dài người đang xếp hàng chờ đến lượt vào chơi.

thấy nơi này đang có xu hướng đông người hơn, cả hai không nhấn nhá ở lại lâu mà tiếp tục tìm đường đi đến địa điểm mình muốn. nhưng bản đồ của trò chơi thật sự không được thiết kế để người chơi có thể tự tìm đường. rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng đến.

bọn họ bị lạc.

"rõ ràng đã đến "hố thỏ" rồi kia mà."

cứ tưởng là sắp đến được "thung lũng tình yêu", reo còn vui vẻ đắc ý một hồi. thế nhưng khi rời khỏi "hố thỏ" hai người càng đi càng thấy quái quái, mới đầu còn có thể bắt gặp được người chơi, lát sau thì hoàn toàn không thấy ai nữa.

seishiro đảo mắt nhìn quanh, muốn xem bản thân đang ở đâu. phía xa có một biển báo cùng mũi tên chỉ đường, hẳn là nơi này cũng có trên bản đồ chứ không phải hai người đã đi lạc sang một nơi kì quặc nào đó.

"đây là "khu rừng của phù thủy", cậu tìm thấy nó trên bản đồ chứ?" hắn nói với reo.

"ừm..."

reo dò tìm cái tên này trên bản đồ, "khu rừng của phù thủy" nằm khiêm tốn ở góc bên trái, có lẽ vì thế nên nơi này chưa bị ai phát hiện.

khung cảnh xung quanh nơi này cũng không tệ, không khí mát mẻ và ít người biết đến. thôi thì thay vì đi "thung lũng tình yêu" và chen chúc với nhiều người khác thì bọn họ có thể tận hưởng không gian riêng ở đây.

reo chủ động đi trước, cậu đi đến dưới mũi tên chỉ đường, "nếu đã đến rồi thì mình nên vào xem thử nhỉ?"

seishiro không đáp, hắn đi theo sau reo thay cho câu trả lời. trong đầu chàng trai tóc trắng vẫn còn nghĩ ngợi về địa điểm này, dường như hắn đã nghe qua cái tên này ở đâu đó thì phải.

"khu rừng của phù thủy" không có vẻ gì là nguy hiểm, ngoài những loài cây có ngoại hình khá lạ thì nó hệt như một khu rừng bình thường.

bỗng nhiên, reo ngửi được một hương thơm thoang thoảng trong gió, hương thơm nhẹ nhàng đầy dễ chịu, hẳn là của một loài hoa nào đó. cậu đi theo mùi hương và đến được một cánh đồng hoa. seishiro cũng ngửi thấy mùi hương ấy, hắn nhíu mày, ngờ ngợ ra điều gì đó.

"khu rừng của phù thủy" là lãnh địa của một phù thủy ba nghìn năm tuổi, sẽ không có vấn đề gì nếu người này không có sở thích trồng hoa thúc tình.

hoa thúc tình, cái tên đã nói lên công dụng, mùi hương của nó có tác dụng kích thích ham muốn tình dục.

"thơm quá." reo hít một hơi thật sâu, để mùi hương dễ chịu này tràn vào khoang phổi.

"reo, đây có lẽ là..."

ngay khi seishiro vừa lên tiếng thì cũng là lúc reo cảm thấy cơ thể mình có chút khác lạ, miệng lưỡi khô khốc, cả người nóng râm ran. dấu vết ửng hồng chậm rãi lan khắp làn da trắng sứ của tinh linh.

cậu cảm thấy không ổn, bước chân lảo đảo. đầu óc như quay cuồng, trong đầu như phát ra một giọng nói không ngừng thôi thúc cậu.

"sei, mình nóng quá."

seishiro vội vàng kéo reo chạy khỏi cánh đồng hoa. nhưng khu rừng lúc này lại bắt đầu lộ rõ bản chất của mình, vòng vèo mãi mà không chạy đến được lối ra. tình trạng của reo ngày càng tệ, người nọ đã bắt đầu có dấu hiệu mơ màng.

reo vô thức cắn môi, "mình thấy kì lạ quá...sei." âm điệu cuối còn kéo dài hệt như làm nũng.

lúc nãy seishiro cũng đã hít một lượng nhỏ phấn hoa, cũng may, tuy có chút nóng nhưng hắn vẫn giữ được tỉnh táo.

để loại bỏ được công dụng của hoa thúc tình chỉ có hai cách, một là thoát khỏi trò chơi, hai là...

tuân theo dục vọng của chính mình.

cách nhanh nhất là rời khỏi nơi này. nhưng cái đầu tối đen của seishiro không cho phép hắn làm vậy.

seishiro quan sát biểu tình mơ màng của người kia, "reo, cậu có muốn thoát khỏi trò chơi không?"

tóc mai của tinh linh đã rối bời vì cơn gió, dán lên gò má ửng hồng. hắn vén vài sợi tóc mất trật tự ra sau tai, reo cũng thuận thế cọ cọ gò má nóng hầm hập vào bàn tay hắn. xúc cảm mềm mại truyền đến, chút động chạm này không chỉ là về thể xác, mà còn là trêu ghẹo tâm can hắn.

đôi mắt long lanh của tinh linh ngước nhìn hắn, "mình vẫn chưa đến được "thung lũng tình yêu" mà."

sau đó lại nói tiếp: "nhưng mà mình nóng quá."

tinh linh dẫu môi, cảm giác nóng bức khiến cậu rất khó chịu.

bàn tay của seishiro mát mẻ hơn nhiều so với nhiệt độ cơ thể của reo, tinh linh đuổi theo cảm giác dễ chịu mà người kia mang lại, vô thức dán vào người hắn. cậu đem tay hắn áp lên bụng mình, nhỏ giọng làm nũng: "sei...seishiro...nóng quá đi."

dường như hắn cũng nóng theo reo mất rồi.

seishiro nuốt khan, một tay hắn đỡ lấy reo đang mềm nhũn trong lòng, tay còn lại lướt bảng công cụ, tìm phím tắt dịch chuyển bị hai người ghẻ lạnh từ đầu buổi đến giờ.

người trong lòng gấp gáp cởi nút áo sơ mi của hắn, tìm kiếm da thịt mát mẻ. thân thể nóng rẫy liên tục ngọ nguậy, đóm lửa nhỏ cũng bị cậu cọ cho bùng cháy.

sau một hồi loay hoay seishiro rốt cuộc cũng tìm ra nút dịch chuyển, hắn cài định vị đến "thị trấn tân thủ", ôm lấy người kia dỗ dành, "reo gắng chịu một chút."

"mình sẽ đưa em về nhà."

*từ đoạn này xưng hô sẽ lộn tùng phèo, vì toi thấy vạy nứng nừng nưng hơn.

thị trấn tân thủ.

mỗi người chơi đều được cấp cho một căn nhà nhỏ để nghỉ ngơi, phòng trường hợp người đó muốn tham gia "khu vườn cổ tích" trong một thời gian dài.

vì được đặt mua cùng lúc nên nhà của seishiro và reo là hai căn sát bên. người trong lòng đã sắp cởi đến dây lưng của seishiro, cũng may mọi người đều đã đi tham quan những địa điểm khác, hiện giờ "thị trấn tân thủ" chỉ có lác đác vài người cùng các npc mặc định, nếu không, bộ dạng xộc xệch của hai người chắc hẳn sẽ rần rần trên mạng xã hội một khoảng thời gian dài.

cánh cửa gổ đóng sầm, âm thanh ầm ĩ khiến không ít người để ý. nhưng rồi bên trong căn nhà nhỏ lại không tiếp tục phát ra tiếng động gì nữa, người định đi đến dò xét cũng ngưng lại. nếu người kia đến gần một chút, có lẽ gã sẽ nghe được một ít hương hoa thúc tình còn đọng lại.

seishiro ôm lấy reo ngã xuống giường, kiểu trang phục tiết kiệm vải của tinh linh bây giờ trở nên thuận tiện quá thể, hắn chỉ cần hai ba phát là có thể lột sạch. áo sơ mi bị ném trên mặt đất, quần vải cùng thắt lưng da của tinh linh cũng chịu chung số phận.

thiết lập của chủng tộc tinh linh khiến đường nét cơ thể của reo trở nên mềm mại hơn thực tế, ngay cả chiều cao cũng thấp hơn trông thấy. đuôi mắt hơi dài càng tăng thêm vẻ mị hoặc, reo híp mi mắt, ngẩng đầu đòi hôn.

seishiro nghiêng đầu tránh đi, "không cho hôn."

bị cự tuyệt, reo kinh ngạc mở to mắt, không thể tin nổi.

"mình nói là reo hãy chờ một chút, nhưng cúc áo sơ mi của mình đã bị em làm rơi sạch rồi." hắn nắm lấy phân thân của reo, di chuyển lên xuống.

reo vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu ngẩng đầu lên, đuổi theo đôi môi của seishiro, kết quả vẫn là bị hắn né tránh.

tinh linh tóc tím hít sâu một hơi, đuôi mắt đã hơi hoe đỏ. tác dụng của phấn hoa khiến đầu óc cậu mơ màng, cậu bối rối không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên seishiro không muốn cùng cậu hôn môi.

"hôn...hôn một chút thôi...hôn em đi mà." giọt lệ chực chờ tràn ra, cực kỳ tủi thân. cả người reo nóng hầm hập như phát sốt, thân thể khó chịu vô cùng.

seishiro thấy vậy thì hốt hoảng, biết mình đùa hơi quá trớn, hắn cuống quýt ôm lấy reo dỗ dành, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

"reo ngoan nào...mình xin lỗi, mình sẽ làm em thoải mái ngay đây."

dương vật của tinh linh sạch sẽ, không một cọng lông tơ, phần đầu đã bị seishiro chơi đùa đến rỉ nước. bàn tay hắn trượt từ đùi non đến hai cánh mông căng tròn, từng cái chạm như mang theo ma lực, hắn để hai chân reo đặt lên vai mình, làm bại lộ hoàn toàn lỗ nhỏ phía sau, lối vào ẩm ướt mềm mại như đã chờ đợi từ rất lâu rồi, ngón tay hắn không chút do dự tiến vào dò xét.

"ưm...ha" reo cong người, không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ. đầu ngón tay đè lên vách thịt, lặp đi lặp lại động tác ra vào. khích thích khiến reo rùng mình một cái, âm thanh nỉ non phát ra càng nhiều.

nghe thấy tiếng nức nở của người kia, động tác mở rộng của seishiro càng thô bạo, không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra vào. ngón tay rời khỏi lỗ nhỏ mang theo tiếng nhóp nhép nho nhỏ cùng dịch thể nhầy nhụa.

reo vốn đã quen mùi, bị seishiro cắm ngón tay vào đã hổn hển thở dốc. cậu nhấc chân đạp đạp bả vai của seishiro, có người yêu quá đẹp trai có vẻ cũng không tốt lắm, vừa rồi bị hắn đùa giỡn như vậy, cậu còn nhủ thầm sẽ mặc kệ seishiro một hồi, vậy mà bị hắn dỗ dành một tí đã vội vàng trao thân, "được rồi...sei vào đi."

dương vật của seishiro cũng đã ngẩng đầu từ lâu, quy đầu đầy đặn chen trước lối vào, hai tay nắm lấy eo tinh linh, một đường thẳng tắp tiến vào lỗ nhỏ đang mời gọi.

"ah..." reo bị đâm đến hơi trợn mắt, thân thể nhạy cảm dễ dàng mường tượng được cảnh đồ vật nóng hổi của người yêu chậm rãi lấp đầy cậu. vách thịt co bóp dữ dội như để lấy lòng, seishiro cũng không kiềm nén được mà bật ra một tiếng rên trầm thấp, da đầu hắn tê dại, vừa cử động liền cảm thấy được lỗ nhỏ gắt gao ôm chặt.

sau khi lỗ nhỏ dần dần thích ứng với dị vật, seishiro mới thong thả di chuyển hông, chậm rãi đâm chọc. theo từng đợt ra vào âm điệu của người dưới thân dần biến đổi, trầm bổng vui tai. reo lại ngẩng đầu đòi hôn, hắn cúi người, đầu lưỡi triền miên không dứt. nhịp điệu ra vào vẫn như cũ, hắn âm thầm tăng thêm sức lực, nhồi đầy lối vào không chút kẽ hở.

seishiro di chuyển quá chậm, chậm đến mức reo phát phiền. thứ khoái cảm dịu dàng này vỗ về đầu óc cậu, mơ màng như say rượu, làm con người ta choáng váng không thôi.

"nhiều hơn...nhanh hơn một chút..." reo lại đạp đạp vào người hắn, hệt như làm nũng.

sao đột nhiên lại xuất hiện cái tật xấu thích đạp người này cơ chứ.

seishiro bắt lấy cổ chân reo, hôn nhẹ lên mu bàn chân cậu, "em muốn nhanh thế nào?"

reo lắc lắc đầu, bị trêu đùa đến không thở nổi, "muốn...nhanh..."

"mình không biết em muốn nhanh thế nào cả."

có lẽ vì căn phòng này quá nhỏ, reo thấy hô hấp mình nghèn nghẹt, tim đập vừa nhanh vừa mạnh, người yêu thì cứ liên tục đùa giỡn. dục vọng râm ran thiêu đốt, mãi mà không được thỏa mãn, cậu oán giận: "sao hôm nay sei lại nói nhiều vậy hả?"

đôi mắt seishiro hơi tối xuống, hắn rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, chỉ chừa lại phần đầu, rồi đột nhiên đâm mạnh vào. người dưới thân bị đâm đến run rẩy, lời trách mắng định tuông ra cũng bị hắn đâm ngược vào trong.

"mình chỉ biết làm như thế này thôi."

hắn cúi người, hôn nhẹ lên gò má mướt mồ hôi của reo, nhỏ giọng dụ dỗ, "nhưng có thêm một "seishiro khác" thì có thể làm em thích hơn đấy."

vừa nói, hắn thong thả mở thanh công cụ, tìm đến kỹ năng của nhân vật rồi bấm chọn. rất nhanh một seishiro mới xuất hiện, từ trên xuống dưới, giống hệt hắn, ngay cả lỗ chân lông cũng không chút khác biệt.

"hẳn là hai mình thì sẽ thỏa mãn được reo rồi." nói đoạn, trong khi reo vẫn chưa hiểu được tình hình hiện giờ, hắn lật người cậu lại, để lộ tấm lưng trơn bóng, dương vật lại một lần nữa tiến vào.

"ah...hức..."

reo nấc lên, khoái cảm như điện giật chạy khắp sống lưng, cậu run rẩy chống tay, ngước mắt lên nhìn seishiro thứ hai đang đối diện mình. dương vật đang cương cứng của người nọ nảy lên, đập vào khóe môi sưng đỏ của cậu.

giọng nói quen thuộc của người yêu vang lên, tựa như thôi miên, "em ngậm giúp mình đi."

tinh linh tóc tím há miệng, ngậm lấy phần đầu đang rỉ nước của dương vật. dương vật quá khổ khiến reo có chút khó khăn để ngậm hết. đôi mắt to tròn ngập nước ngước lên nhìn seishiro, đầu lưỡi đỏ tươi đảo quanh lỗ niệu đạo, liếm sạch dịch nhầy vừa rỉ ra. lông mày thanh tú hơi nhíu lại, cậu nghẹn ngào khịt mũi, khoang miệng tràn đầy mùi vị dâm dục của người kia.

seishiro nắm gáy reo, ép cậu nuốt sâu hơn. cổ họng đột ngột bị xâm phạm, reo vỗ vào cánh tay người kia, muốn hắn buông mình ra. sức lực sau gáy lập tức thả lỏng, reo nôn khan, gương mặt đỏ bừng, nước bọt không kịp thu lại vương vãi bên khóe môi.

cậu dẫu môi, hàng mày nhíu lại, nhỏ giọng oán trách, "ăn không ngon."

"em không muốn ăn cái này đâu."

seishiro phía sau phì cười, hắn nắm eo reo, mạnh mẽ tiến nhập. động tác thô bạo khiến người kia lại bị đẩy về phía trước, gương mặt lập tức đối diện với thứ mà cậu vừa kêu rằng ăn không ngon. đầu mũi của tinh linh chạm vào phần đầu của dương vật, dính chút dịch thể trắng đục, ươn ướt như chú mèo con vừa liếm sữa.

"ưm...a"

hắn vỗ mông reo, vui thích nhìn làn da mềm mịn đỏ lên một mảng, "nơi này của reo ăn rất ngon kia mà, kẹp mình thích chết đi được."

"nhưng nếu phía trên không thích thì đành cho bên dưới ăn vậy."

"ah...đừng...sẽ rách ra mất."

hai nhân loại cao lớn kẹp lấy một tinh linh ở giữa. tinh linh rõ ràng là thần trí đã mơ hồ, gương mặt ửng hồng rên rỉ đón hùa theo từng đợt xâm nhập của dương vật. hai dương vật to dài chen chúc trong lỗ nhỏ mềm mại, nhịp nhàng ra ra vào vào, kéo theo tiếng nước dính nhớp.

mỹ nhân tinh linh cả người trần trụi, hai bên đầu ngực còn in mấy dấu răng sưng đỏ. bộ dạng cấm dục thường thấy của tinh linh đã hoàn toàn bị thay bằng vẻ ý loạn tình mê, bị chơi đến mất khống chế.

"hức...đầy quá...seishiro ơi...hức...em chịu không nổi..."

tiếng nức nở của reo tràn vào tai, chẳng những không được an ủi mà còn bị đâm chọc ác liệt hơn. seishiro mắt điếc tai ngơ, cúi người ngậm lấy núm vú sưng đỏ, thân dưới ra sức nghiền ép, như muốn đâm sâu đến tận cùng.

cậu bị hai người một trước một sau thô bạo tiến nhập, hai dương vật vừa thô vừa to cứng rắn chọc vào vách thịt nhạy cảm. chọc đến mức tay chân reo như nhũn ra. tinh linh đã kêu rên đến độ cổ họng khản đặc, dương vật đáng thương nhoe nhoét dịch thể, dây ra cả vùng phụng phẳng lì.

dâm dục cực điểm.

gương mặt reo ướt rượt, không rõ là nước mắt hay mồ hôi, cậu cảm thấy ngay cả linh hồn của mình cũng bị hai người này đâm cho bay lên mất rồi. phía sau tê rần, không chịu được nữa. mỗi lần dương vật ra vào đều chuẩn xác đâm vào điểm mẫn cảm, khoái cảm đánh thẳng lên đại não, làm cậu thoải mái đến mức muốn ngất đi.

"sei ơi...seishiro...em không chịu được nữa...ah...chồng ơi...hức..." cậu nhỏ giọng xin tha.

tinh linh tóc tím ngẩng mặt lên, đuổi theo đôi môi của người phía trên, dù không rõ đối phương là seishiro hay là phiên bản phân thân của hắn. cả người reo đong đưa theo nhịp độ ra vào của seishiro, vì hai dương vật cùng lúc đâm vào mà nấc một tiếng, hai cánh môi cũng bị lệch đi, dán vào khóe môi của seishiro. cậu thở dốc và nũng nịu: "chồng ơi...chồng ơi...mau bắn cho em đi...hức"

pháo hoa trong đầu seishiro nổ đùng đoàng, vô số chùm ánh sáng nổ tung, trước mắt hóa thành những mảng màu lòe nhòe xanh đỏ. tốc độ ra vào của hai vật nóng càng trở nên nhanh hơn, cơn cực khoái ùn ùn kéo đến đạp đổ phòng tuyến cuối cùng của hắn. dương vật căng phồng run lên, vùi sâu vào lỗ nhỏ rồi sảng khoái phun trào. từng đợt từng đợt tinh dịch nóng hổi xối lên vách tường. dịch thể ồ ạt đổ vào lỗ nhỏ, chất lỏng trắng đục men theo chiều dài của dương vật tràn ra ngoài, thấm ướt một mảng. reo cũng bị tinh dịch nóng hổi đẩy đến đợt cao trào khác, dương vật bán cương bắn ra dịch loãng.

sau khi cao trào cơ thể quá đỗi mệt mỏi, tiếp theo ý thức liền rơi vào mê mang.

lý trí của seishiro cuối cùng cũng trở lại sau cơn cực khoái, hắn tắt kỹ năng phân thân, ôm lấy người trong lòng, cả người như bị rút hết sức lực. lông mi mảnh dài của tinh linh xoè ra như chiếc quạt lông vũ, biểu tình sinh động thường ngày được thay bằng một vẻ mặt dịu ngoan hết sức.

thì ra người yêu của hắn lúc ngủ sẽ trông như thế này.

chưa được bao lâu thì bên cạnh vang lên âm thanh thông báo nho nhỏ, thân thể mềm mại đang ôm trong lòng đột nhiên biến mất không chút dấu vết.

seishiro bật dậy, hắn hoang mang nhìn quanh, xác nhận là reo đã hoàn toàn biến mất mới vội vàng thoát khỏi trò chơi.

hẳn là chế độ bảo vệ người chơi của trò chơi này. vì reo đã mê mang nên hệ thống tự động đưa cậu trở về hiện thực.

lúc này, reo đã trở lại hiện thực. cậu chậm rãi mở mắt, nhớ lại sự việc hoang đường xảy ra trong trò chơi mà đầu óc nổ ầm một cái, ngay cả thân thể cũng có chút phản ứng. rất nhanh, seishiro cũng trở lại, hắn gỡ thiết bị đang đeo trên đầu xuống, nhìn một lượt reo từ trên xuống dưới, xác nhận cậu hoàn toàn bình thường mới thở phào một hơi.

vừa nhìn thấy seishiro lập tức khiến reo nhớ về ký ức đáng xấu hổ vừa rồi. dấu vết ửng hồng chậm rãi lan đến tận mang tai.

"cậu...cậu...seishiro...mình không chơi với cậu nữa."

reo bỏ lại cho seishiro một câu rồi chạy mất.

ấy chà, chơi bời quá trớn rồi.

seishiro toan chạy theo reo thì chợt nhớ đến mình vẫn còn buổi phát trực tiếp. hắn tiến đến tắt máy quay rồi nói với người xem thông qua micro.

"chúng tôi chơi xong rồi."

"tạm biệt." giọng seishiro hơi khàn, hắn vươn tay đóng cửa sổ phát trực tiếp. "mấy người muốn thử thì đi mua về đi."

nói xong màn hình phát trực tiếp liền tắt ngúm.

tôi là vợ của mikage reo: "chiện j z ae?"

tôi không phải fan của nagi: "tôi ở đây để làm gì? có ý nghĩa gì sao?"

pudding xoài: "ê bây có thấy giọng nagi hơi lạ không?"

mì soba lạnh: "tao đang gật đầu nè mày thấy không."

khỉ con vui vẻ: "game này là game giới hạn độ tuổi mà, chắc có nhiều thứ kích thích trong đó lắm."

trà xanh của ngro: "nhưng mà trông reo cũng "ấy" lắm"

độc thân kim cương: "ấy là ấy quần què gì"

pudding xoài: "ừm. ấy lắm"

mì soba lạnh: "ấy"

cún ngốc: "ấy"

em bé của cún ngốc: "ấy"

độc thân kim cương: "tao báo công an còng đầu tụi bây hết."

hết.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top