Oneshot
Tags: R18, song hướng thầm mến, truyện chịch không có plot.
Seishiro có một bí mật nho nhỏ, đó là đôi tai mèo cùng chiếc đuôi lông xù.
Hắn là thành viên của Miêu tộc, một chủng tộc vốn chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết, trong các câu chuyện thần thoại của loài người. Nhưng trái với những truyền thuyết đáng sợ, Miêu tộc chỉ âm thầm sống cạnh loài người, ngoại trừ có khả năng biến thành bộ dạng giống người thì hầu hết các đặc tính khác đều hệt như loài mèo.
Nắng tháng 6 gay gắt, ngay cả ve sầu trên cây cũng không buồn ca hát, Seishiro thở dài một cái rồi nằm ườn ra bàn. Đôi tai mèo trắng muốt cũng vì mất hứng mà cụp xuống.
Dưới tầng vang lên một vài âm thanh lộn xộn, sau đó là tiếng bước chân lên cầu thang.
"Sei! Đi mua cho mẹ một ít cà chua đi mèo con." Người phụ nữ tóc sáng màu nhẹ nhàng gõ cửa rồi nói vọng vào từ bên ngoài.
Chàng trai đang nằm dài trên bàn học không buồn nhúc nhích, chỉ đôi tai lông xù là hơi động đậy.
"Con đã thành niên rồi." Seishiro lười biếng trả lời.
Người phụ nữ cười khúc khích, bà nói: "Vậy mèo lớn đi mua cà chua cho mẹ nhé."
Khoảng hơn ba mươi giây sau bên trong phòng mới phát ra tiếng lục đục cùng âm thanh ma sát của sàn gỗ.
"Nhớ thu tai và đuôi lại nhé con yêu." Bà Nagi dặn dò lần cuối rồi đi xuống tầng để tiếp tục nấu ăn.
Seishiro mặc tạm một chiếc hoodie rồi bước ra ngoài. Chính thức thoát khỏi sự che chở của mái nhà mới thấy cái nóng bên ngoài kinh khủng đến mức nào, Seishiro trùm mũ che nắng rồi vội vàng chạy đi.
Siêu thị cách nhà của hắn không quá xa, chỉ cần đi bộ vài trăm mét là đến. Nhưng đối với Seishiro thì quãng đường này không khác gì bước một chân vào địa ngục. Hắn nóng đến choáng váng, trầy trật một lúc lâu mới thành công đến được siêu thị.
Hai má Seishiro ửng hồng như say nắng, hắn cho một đồng xu vào xe đẩy để mở khóa rồi đẩy xe vào siêu thị. Hôm nay là thứ năm nên siêu thị không quá đông đúc, từng luồng gió mát lạnh thổi tung cái nóng bên ngoài, vuốt ve Seishiro thoải mái đến mức toàn bộ lỗ chân lông hắn như nở ra.
"Cà chua...cà chua...cà chua..." Seishiro lẩm bẩm, hắn đảo mắt nhìn quanh để tìm quầy rau củ. Chợt, Seishiro hơi khựng lại. Hắn đẩy xe đến gian hàng cho thú cưng.
Ánh mắt chàng trai dán chặt vào một túi bạc hà mèo sấy khô, hắn lén lút nhìn quanh rồi chậm rãi bỏ chiếc túi zip vào xe đẩy. Seishiro vừa thực hiện một chuỗi hành động đáng nghi như một tên trộm vặt.
Không.
Phi vụ này của hắn có vẻ còn nghiêm trọng hơn. Xét về tính chất thì chuyện này giống như hắn đang đi mua ma túy trong siêu thị.
Nếu đôi tai trắng muốt của Seishiro xuất hiện, chắc hẳn bây giờ nó đang vểnh lên tận trời.
"Nagi?"
Phía sau lưng Seishiro vang lên tiếng gọi, hắn quay đầu thì liền bắt gặp được một thiếu niên tóc tím. Cậu mỉm cười, khóe môi vểnh lên một độ cong tuyệt đẹp.
"Không ngờ là có thể gặp được cậu ở đây đó."
"Đã hơn hai tuần rồi mình chưa thấy cậu." Chàng trai tóc sáng màu nghiêng đầu, búi tóc nhỏ phía sau lay động theo động tác của cậu.
"Tôi chỉ ở nhà thôi. Mùa hè nóng lắm." Seishiro ngập ngừng đáp. Cánh tay đang định vươn lên phía trên để lấy thêm cỏ mèo cũng ngưng lại.
"Vậy mình có thể đến nhà Nagi chơi không?" Chàng trai nhỏ giọng hỏi, vành tai ửng hồng đã làm lộ tâm tư nho nhỏ của cậu.
"Tùy cậu."
Ý cười trong mắt Reo càng sâu hơn, cậu cũng cầm lấy một túi bạc hà mèo cùng loại với túi Seishiro vừa lấy.
"Nhà cậu cũng nuôi mèo sao? Trùng hợp quá, mình cũng đang nuôi mèo."
Tôi biết.
Seishiro khó xử, hắn không thể tự nhận thứ này là dành cho mình được, cuối cùng đành im lặng cho qua.
Không bị thái độ lạnh nhạt của Seishiro làm nản chí, Reo tiếp tục: "Mèo nhà mình màu trắng. Đáng yêu lắm."
Hệt như cậu.
Sau một hồi loay hoay, Seishiro cuối cùng cũng chọn được một túi hạt giống cỏ mèo vừa ý. Hắn quay sang chỗ Reo, hỏi: "Thứ này có tác dụng với mèo lớn không?"
"Mèo siêu lớn ấy."
Cụ thể là một mét chín.
"Là mèo thì chắc chắn sẽ mê mệt thứ này thôi, bình thường mình sẽ cho nó nghịch một lát vào buổi tối." Nói đoạn, Reo nhìn vào đồng hồ rồi chậc lưỡi. Reo bĩu môi, búi tóc nhỏ dường như cũng hơi rũ xuống theo tâm trạng của cậu. Cậu tiếc nuối chào tạm biệt Seishiro rồi rời đi trước.
"Tạm biệt." Seishiro vẫy tay với Reo rồi lại tiếp tục chọn những thứ linh tinh khác.
Hơn mười phút sau, sau khi đã đi dạo vài vòng trong siêu thị, hắn nhanh chóng tìm cà chua theo lời mẹ dặn rồi trở ra.
Dọc đường về nhà, Seishiro cũng không còn quan tâm đến cái nắng như đổ lửa nữa, hắn ngẩn ngơ suốt đường đi, đầu óc như trôi lên mây cùng túi bạc hà mèo.
"Con về rồi." Hắn nhét hai món đồ mình vừa lén lút mua vào túi áo rồi đưa cho mẹ chiếc túi siêu thị chứa vài quả cà chua đỏ au.
Bà Nagi nhìn lớp vỏ căng bóng của cà chua, gật gù hài lòng. "Một lát nữa mẹ sẽ gọi con xuống ăn trưa nhé mèo con."
"Ấy chết. Mèo lớn mới phải." Người phụ nữ híp mắt cười.
Trái với dự đoán của bà, Seishiro không phản ứng với lời trêu ghẹo như thường ngày nữa. Hắn ỡm ờ cho qua rồi chạy vụt lên tầng.
Trong lòng Seishiro nổi lên một cảm giác hưng phấn khó tả, hắn điều chỉnh lại nhịp thở, rồi từ từ lấy chiếc túi zip trong túi áo khoác ra ngoài. Hàng mi dài của chàng trai rũ xuống, Seishiro hơi khựng lại, cuối cùng cũng muộn màng nhận ra mình không biết sử dụng thứ "đồ chơi" này. Chiếc đuôi mèo trắng muốt đong đưa, Seishiro nằm sấp trên giường, loay hoay nghiên cứu cách sử dụng trong điện thoại.
Hắn nhìn lũ mèo đang ngây ngất trong điện thoại, chợt rùng mình, không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ trở nên như thế. Seishiro sẽ ốm đòn nếu bố mẹ biết hắn tha thứ đồ này về nhà. Nhưng Seishiro không tài nào ngớt được cơn tò mò, hắn nằm vật ra giường, nhìn trân trân vào trần nhà.
Điện thoại bên cạnh rung lên với biên độ nhỏ, màn hình hiện lên một loạt thông báo từ mạng xã hội. Seishiro lơ đãng nhìn sang, không khó để biết được thông báo ấy đến từ ai, dù sao thì danh sách những người có thể liên lạc với hắn cũng ít ỏi đến đáng thương, và trong số đó thì người chăm cập nhật thông tin trên mạng xã hội nhất chính là Reo.
Hắn xem điện thoại, bài viết đầu tiên hiện ra là của Reo, cậu ấy vừa chia sẻ một meme hài hước về lũ mèo. Lướt xuống một chút vẫn là bài viết của Reo, hôm nay cậu ấy ăn trưa với cà ri. Cuối cùng, chàng trai tóc tím đã đăng một tấm ảnh chụp cùng với mèo của mình, sinh vật đáng yêu ấy sở hữu một bộ lông mượt mà, trắng tinh cùng đôi mắt xanh trong veo như đá quý, ngoại trừ màu mắt, quả thật nguyên hình của Seishiro và chú mèo này giống nhau như đúc từ một khuôn.
Hắn vuốt ve đuôi lông mày của người trên ảnh, cách một lớp màn hình lạnh lẽo cũng không ngăn được tâm tư mà hắn dành cho đối phương.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gầm gừ chói tai, kéo theo sau đó là âm thanh vật nặng va vào cửa sổ. Seishiro tiến lại gần phía ban công, ngay tầm mắt hắn là một con mèo đen lông ngắn đang nhe nanh. Hắn lên tiếng xua nó đi rồi nhìn sang sinh vật lấm lem khuất sau chậu cây, bộ lông của cục bông đã bẩn đến mức không thể nhìn ra màu sắc ban đầu.
Seishiro nhận ra chiếc vòng cổ trên cổ chú mèo, đây là thứ mà hắn không thể nào quen thuộc hơn.
"Mày là mèo của Reo mà." Hắn ngồi xổm trước mặt nó, chú mèo lấm lem cũng thôi không xù lông nữa.
Hắn lật lật bảng tên trên vòng cổ mèo. "Mày tên gì nhỉ?"
"Sei?" Seishiro nhướng mày, không khỏi liên tưởng cái tên này với bản thân.
Bàn tay to dịu dàng vuốt lông chú mèo như an ủi. Đột nhiên, Seishiro nắm cổ nó rồi lôi ra khỏi chậu cây. Hàng mày Seishiro nhíu lại, khó chịu nhìn sinh vật bốn chân trước mặt.
"Mày chỉ là thế thân của tao thôi."
Sei ré lên như phản đối, nhưng nó không đủ sức kháng cự được con người to lớn trước mặt. Hắn thô lỗ xách Sei vào phòng tắm rồi tẩy rửa cho nó. Hơn mười lăm phút vật lộn với vuốt mèo, cuối cùng Sei cũng tạm được coi là sạch sẽ.
Mặc kệ Sei đang nhe nanh gầm gừ với mình, Seishiro tiếp tục túm cổ nó rồi cho vào balo. Hắn đi xuống tầng nói với bà Nagi một tiếng rồi thay giày ra khỏi nhà.
Vừa rời khỏi nhà được một lúc thì điện thoại trong túi áo rung lên, Seishiro nhìn hình nền mờ ảo của cuộc gọi, không chần chừ liền bắt máy ngay.
"Xin chào."
"Nagi à, là mình đây." Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói chuyện gấp gáp.
"Mình biết là thật kì quặc khi nói với cậu điều này nhưng mà cậu có từng bắt gặp một con mèo màu trắng lông dài hay không? Trên cổ của nó có đeo một chiếc vòng cổ màu xanh sapphire kèm bảng tên nữa." Giọng của Reo lộ rõ tâm trạng lo lắng, có lẽ cậu đang chạy khắp nơi để tìm mèo của mình. Seishiro có thể nghe rõ ràng tiếng đế giày ma sát với mặt đất.
"Nó tên là Sei nhỉ." Seishiro điềm tĩnh đáp. Hắn vân vê sợi tóc mềm trước trán trong khi lắng nghe tiếng thở dốc dồn dập phát ra từ điện thoại.
"Đúng rồi...a? Sao cậu biết." Reo khựng lại, tiếng bước chân cũng dừng hẳn.
"Đợi tôi một lát."
Reo ngơ ngác gật đầu với không khí. Nhận ra hành động ngu ngốc của mình, Reo bối rối, lắp bắp đồng ý với Seishiro.
Seishiro không nói gì thêm, hắn giữ điện thoại bên tai, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của người kia. Hắn nhìn về phía xa xa, căn biệt thự tráng lệ của nhà Mikage đã ngay trong tầm mắt.
"Tôi đến nhà cậu rồi."
Reo kinh ngạc. Chàng trai tóc tím quay đầu nhìn ra phía cổng, quả thật Seishiro đang đứng trước nhà cậu. Reo vô thức đi về phía Seishiro, đầu óc rối như tơ vò, quên cả việc cúp điện thoại.
Cơn gió nhẹ nhàng vờn qua sườn mặt, trêu đùa vài sợi tóc lòa xòa trước trán, trái tim vẫn còn đang đập vội vã lại càng thêm thổn thức, không cẩn thận liền trật mất một nhịp.
"Mình...mình đến rồi."
Seishiro nhìn bộ dạng ngây ngốc của Reo, hắn cúi đầu, không rõ là đang nghĩ ngợi điều gì.
"Cậu để quên một thứ ở nhà tôi."
Điện thoại kề sát vành tai phát ra giọng nói của Seishiro, Reo giật mình, muộn màng nhận ra mình vẫn chưa cúp điện thoại. Cậu lúng túng ngắt máy, vô thức tránh né ánh mắt của chàng trai cùng tuổi. Cậu mở cổng nhà, để Seishiro bước vào.
"Mình để quên thứ gì vậy? Nhưng mình còn chưa từng đến nhà Nagi mà."
Seishiro hơi xoay người, để lộ balo mèo đang đeo trên lưng.
"Sei?" Reo mở to mắt, vừa nhìn vào balo liền bắt gặp một đôi con ngươi màu xanh đang ngây thơ nhìn mình.
Đôi mắt Seishiro hơi tối đi khi nghe thấy cách Reo gọi quả bóng lông trên lưng mình. Hắn sờ sờ đầu mũi, giải thích: "Nó đánh nhau với một con mèo khác trên ban công nhà tôi, lúc nãy có chút bẩn nhưng tôi đã giúp nó làm sạch rồi." Seishiro ôm Sei đặt vào lòng Reo, trái với bộ dạng nhe nanh múa vuốt vừa rồi, lúc này Sei lại ngoan ngoãn để hắn chạm vào.
"Vậy sao..."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, may mà có Nagi." Reo mỉm cười, dịu dàng vuốt ve đám lông mềm mại của Sei.
"Vậy tôi về đây."
"C-chờ đã. Cậu muốn vào nhà mình ngồi một chút không?"
Seishiro lắc đầu, tỏ ý từ chối.
"Vậy hôm nào chúng mình đi chơi nhé?" Reo mong chờ nhìn hắn. Sẽ không ai có thể thoát khỏi sắc tím diễm lệ ấy, đôi mắt của người kia hệt như một cú đấm trực diện vào trái tim hắn, mà ngay cả chính hắn cũng không ngại đem nó hiến dâng, để mặt cậu ấy xâu xé, bóp nghẹt.
"Cũng được." Hắn tạm biệt Reo rồi nhanh chóng rời đi.
Cái nắng chiều vẽ lên mặt đất hai bóng người xiêu vẹo chồng lên nhau, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Lúc Seishiro trở về nhà thì chỉ mới hơn bốn giờ chiều, hắn nhìn túi bạc hà mèo nằm lẻ loi dưới sàn nhà, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Trời sập tối, nhiệt độ giảm, mùa hè nóng bức cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Cửa sổ phòng Seishiro mở ra một cái khe nhỏ, vừa đủ chiều rộng một quả táo. Trong phòng không có ánh sáng, chỉ vang lên vài tiếng sột soạt nho nhỏ. Bất chợt, một bóng trắng phóng nhanh qua khe cửa rồi mất hút trong màn đêm.
Mèo trắng chạy từng bước nhẹ tênh, đôi mắt màu xám tro như đang phát sáng trong bóng đêm. Thật ra, Seishiro cũng không rõ bản thân đang muốn gì, hắn luôn vô thức muốn đến gần người kia, muốn đôi mắt sáng trong ấy chỉ ngập trong ảnh phản chiếu của hắn, tham lam đến nỗi không chấp nhận việc san sẻ tình cảm với bất kỳ ai khác, dù là một con vật cũng không được.
Nhà Mikage.
Tám giờ ba mươi phút tối.
Seishiro chạy đến bức tường ở cổng sau của biệt thự, hắn quen thuộc nhảy lên một cái cây gần đó rồi mượn đà đáp xuống sân sau. Rõ ràng đây không phải là lần đầu Seishiro làm chuyện này.
Cửa sổ thư phòng của Reo luôn được mở ra một cái khe nhỏ, Seishiro dễ dàng lách qua rồi nhảy vào phòng. Thư phòng nằm giữa phòng dành cho mèo và phòng ngủ, Seishiro bước về phía phòng của mèo, con mèo ngốc nghếch của Reo đang nằm ngủ ngửa cả bụng, hắn keo kiệt vứt cho Sei một ánh mắt rồi tiếp tục tìm tòi khắp phòng. Bàn chân nho nhỏ của mèo trắng đạp lên thứ gì đó tạo nên tiếng sột soạt nho nhỏ, bên cạnh đồ cào móng của Sei còn vương lại một ít lá khô vụn vặt. Seishiro biết thứ này là gì, chính là bạc hà mèo mà hắn tò mò cả ngày hôm nay, lòng hiếu kỳ nổi lên, mèo trắng đưa mũi lại gần, muốn ngửi thử một chút.
Chưa kịp cảm nhận được thứ gì thì một âm thanh kì lạ lọt vào tai hắn. Mèo trắng vểnh đôi tai lông xù, đảo mắt nhìn quanh. Tiếng động phát ra từ phía phòng ngủ, Seishiro tiến gần đến chỗ cánh cửa khép hờ, hắn lách qua khe cửa, nhẹ nhàng đi vào phòng.
Hình ảnh trước mắt như một chiếc búa tạ nện vào đầu hắn, Mikage Reo đang khỏa thân, nằm sấp trên giường với cái mông vểnh cao, lỗ nhỏ đỏ hồng bị nong ra bởi một vật hình trụ không ngừng lặp lại động tác ra vào. Trong không gian rộng lớn chỉ còn lại tiếng rè rè của máy móc cùng tiếng rên rỉ kiềm nén của Reo.
Bạc hà mèo là cái chó gì, thuốc kích dục hình người đang ngay trước mặt hắn đây này.
"...ưm...không đủ..." Reo với tay ra phía sau, chen thêm một ngón vào lỗ hậu. Ngón tay thon dài, trắng như bạch ngọc vốn chỉ dùng để lướt trên phím đàn dương cầm giờ đây vương đầy một loại dịch dính nhớp, dâm mỹ.
Bụng dưới Seishiro nóng ran, hắn nhẹ nhàng nhảy lên giường, cọ người vào đùi trong của Reo. Chàng trai tóc tím giật mình, cử động khiến đồ vật kia tiến vào càng sâu hơn, cậu nghẹn ngào kêu lên, không còn tâm trí để chú ý đến sinh vật vừa mới xuất hiện nữa.
Dương vật giả đè vảo điểm mẫn cảm, máy móc nghiền ép tâm trí của thiếu niên.
"A...mình...mình sắp...ưm..."
Mèo trắng đưa lưỡi liếm lên đùi non, nuốt lấy mùi vị tanh nồng của chàng trai.
"Argg...Sei..."
Reo rùng mình, da đầu cậu tê dại, trước mắt trắng xóa một mảng, dương vật đang ngẩng cao đầu cuối cùng cũng tiết ra. Cậu ngã rạp xuống giường, khoái cảm đánh ngất lý trí, đại não ngập trong vô vàn sung sướng.
Trong khoảnh khắc Reo bắn ra, Seishiro nghe thấy được tên mình bật ra khỏi đôi môi xinh đẹp kia, điều đó khiến hắn phát run lên vì hưng phấn.
Mèo trắng ghé người lại gần đồ vật đang không ngừng xoay tròn kia, vì cơn khoái cảm dữ dội của Reo nên đã trượt ra một đoạn lớn. Nhoáng một cái, Seishiro trở lại hình người. Hắn đưa tay tắt công tắc của dương vật giả, rồi rút nó ra khỏi lối vào ẩm ướt kia.
Reo kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt cậu mở to, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Cái-...cái quái gì...Nagi? Sao cậu lại ở trong phòng mình? Hưm..."
Đối mặt với một loạt câu hỏi của Reo, Seishiro không đáp. Hắn cúi người, ngậm lấy dương vật vừa mới phát tiết của Reo.
Hình ảnh trước mắt quá kích thích, Reo bàng hoàng, không biết nên làm gì tiếp theo. Đùi non bị mái tóc mềm cọ vào ngứa ngáy, bộ vị nhạy cảm vẫn còn bị đầu lưỡi thô ráp càn quét qua, khiến toàn thân cậu bủn rủn. Reo cảm giác như bị một dòng điện cao thế nào đó chạy dọc sống lưng, truyền vào đại não, làm cho tâm trí cậu tê tê dại dại. Cậu nắm lấy tóc Seishiro, muốn đẩy ra, nhưng cơ thể như nuối tiếc không gian ấm áp, động tác khước từ mà như mời gọi.
Chàng trai tóc trắng vừa ngậm vật nam tính trong miệng vừa ngước nhìn xem biểu tình của người thương, đầu lưỡi lướt dọc dương vật, dừng lại ở lỗ chuông rồi đột nhiên mút mạnh.
"Ha...ah..." Reo cong người, sợi dây lý trí mong manh cuối cùng cũng đứt phựt. Cùng với nhịp điệu của Seishiro, cổ họng Reo cũng phát ra những tiếng rên đứt đoạn, đặc sệt giọng mũi, âm điệu uyển chuyển như một cô mèo cái đang phát tình.
Seishiro nằm đè lên người Reo, hắn vùi đầu vào hõm cổ chàng trai phía dưới, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên người cậu.
"Reo gọi tên tôi đi."
"Nagi?" Lồng ngực Reo phập phồng, còn chưa thoát khỏi khoái cảm vô tận.
"Không phải." Seishiro lắc đầu.
"Sei?" Reo vô thức trả lời.
Lần này, Seishiro không phản đối, dường như hắn rất hài lòng với cách gọi này.
"Sao cậu lại ở trong phòng mình?" Reo nhỏ giọng hỏi, trong đầu cậu chạy qua hàng loạt những lí do cho sự xuất hiện đột ngột của Seishiro.
Seishiro ngưng lại một chút, như suy nghĩ.
"Khi nào xong chuyện tôi sẽ nói cho cậu biết."
Seishiro ngẩng đầu, nhìn vào mắt Reo. Ngay lúc này, đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ chứa mỗi bóng hình hắn, không thêm bất kỳ thứ gì khác. Hơi thở của Seishiro trở nên nặng nề hơn, hắn rũ mi, ngậm lấy cánh môi hồng nhạt của Reo.
Viên kẹo mà đứa trẻ khao khát có được lúc nào cũng là viên kẹo ngọt nhất. Seishiro chậm rãi nhấm nháp vị ngọt mà hắn hằng mong ngóng, cuốn lấy đầu lưỡi trơn trượt của người dưới thân. Mà Reo cũng như bị thôi miên, dịu ngoan đáp lại nụ hôn của hắn.
Nụ hôn khiến cả người Reo run lên từng đợt như có dòng điện vừa chạy qua, cảm giác như xương cốt toàn thân như được ngâm trong một bể nước ấm, thoải mái đến mức muốn tan ra.
Seishiro rải những chiếc hôn nhỏ vụn trên khắp người Reo, để lại những dấu ấn thuộc về hắn, khám phá những vùng đất bí ẩn mà hắn chưa từng biết đến.
"Sao cậu lại có tai mèo vậy Nagi? Có phải mình đang mơ hay không?" Reo mơ màng hỏi.
Seishiro không đáp, hắn cắn nhẹ lên đầu ngực Reo thay cho câu trả lời.
"Giấc mơ này cũng quá...ah..." Reo che mặt, cả người nóng như phát sốt.
Mặc kệ Reo vẫn còn ngây ngốc, Seishiro nâng chân cậu lên, để lộ lỗ nhỏ đang khép mở. Đầu nấm no đủ chen trước lối vào, kích thước này khác một trời một vực với thứ đồ chơi lạnh băng vừa rồi.
Đột nhiên, Seishiro nổi lên ý xấu, hắn nhìn biểu tình mơ màng của Reo, hỏi: "Cậu có muốn tôi dừng lại không, Reo?"
Reo đã coi chuyện đang diễn ra như một giấc mơ, mà mộng đẹp không phải lúc nào cũng xuất hiện. Cậu lắc đầu, muốn thử buông thả bản thân, bán mình cho dục vọng nguyên thủy nhất.
Như nhận được mệnh lệnh, Seishiro đẩy hông, một phát đâm vào lỗ nhỏ trơn trượt. Cảm giác được lấp đầy khiến Reo sướng đến trợn mắt, cậu nghẹn ngào, ê a nức nở. Trong nháy mắt, sóng biển trào dâng như một con cá voi vừa dìm vào dòng nước. Seishiro hưởng thụ cảm giác được bao bọc bởi một vùng đất ấm áp, tai mèo vểnh lên vì hưng phấn, chiếc đuôi lông xù cũng không ngừng đong đưa, hắn thở ra thỏa mãn.
Hắn chậm rãi di chuyển, từ tốn đoạt lấy lý trí của Reo.
Vừa nặng nề vừa sâu, vừa quấn quýt vừa nóng bỏng, trầm mê không lối thoát. Drap giường bị vò nhăn nhúm, giống như có người không thể chịu nổi nữa, nhịp thở dồn dập gấp gáp, âm thanh trầm bổng, đến nửa chừng thì lạc giọng. Chất giọng dễ nghe của thiếu niên lúc này trở nên đặc quánh, nghèn nghẹn âm mũi, nỉ non tên người phía trên.
"Thứ đồ kia có chơi cậu sâu được như tôi không? Chắc hẳn chưa từng có thứ gì có thể tiến đến chỗ này nhỉ?"
Tay Seishiro đè lên bụng dưới Reo, như cảm nhận được mạch đập nơi đó. Nếu hắn ấn mạnh thêm tí nữa, thì toàn bộ cơ thể người kia sẽ ướt sũng, như vừa được vớt từ bể nước trở ra, đùi non mềm mại sẽ co giật run rẩy, làn da đàn hồi sẽ bóng một lớp mồ hôi mỏng, đôi chân thon dài thẳng tắp đẹp như ngọc thạch đang vắt lên cánh tay hắn sẽ buông thõng, không thể gắng gượng được nữa. Người kia sẽ nức nở gọi tên hắn, âm điệu vừa mềm vừa ngọt xin hắn dừng lại. Hết thảy tạo thành một bức tranh nhuốm màu dục vọng.
"Không...ah...đừng..."
Reo lắc đầu nguầy nguậy, khước từ khoái cảm như thủy triều ập đến. Seishiro chưa từng thấy Reo mất khống chế như thế bao giờ, Reo trong mắt hắn luôn tao nhã, trong sáng như đóa dành dành dưới sương sớm, nhưng hiện tại, đối phương đang nằm dưới thân hắn, thân thể trắng nõn đầy mồ hôi co quắp theo từng đợt ra vào của hắn.
Seishiro gập người cậu lại, đẩy nhanh tốc độ ra vào, mồ hôi thấm ướt tóc mai, dính nhớp. Khoái cảm cuồn cuộn chảy ra từ bụng dưới, kêu gào phấn khích, không ngừng đòi hỏi thêm.
Dày vò một lúc lâu, sau mấy hồi kiềm chế cảm giác muốn xuất tinh, dương vật Seishiro cương cứng đến phát đau, hắn nhấp thêm vài lần rồi đột ngột chôn sâu vào lỗ nhỏ chật hẹp, chen đến không còn một chỗ hở. Từng đợt tinh dịch nóng hổi xối vào tận cùng, bắn sâu vào tràng thịt sưng đỏ.
"A!"
Khoái cảm xa lạ cuồn cuộn ập đến, Reo có ảo giác bụng mình cũng bị bắn cho phồng lên, nhồi đầy tinh dịch. Lỗ nhỏ chua xót vì chất lỏng ào ạt, ngón chân của Reo cũng co quắp lại, đùi trong co giật từng cơn, vùng bụng phẳng lì cũng nhầy nhụa tinh dịch.
Seishiro phát ra tiếng gầm gừ thỏa mãn trong cổ họng, dương vật vẫn còn vùi sâu trong lỗ nhỏ ẩm ướt, tận hưởng cảm giác được bao bọc chặt chẽ cực kỳ vui thích, đầu óc hắn hưng phấn hơn bao giờ hết, hắn ôm lấy thiếu niên dưới thân, hai thân thể nóng rẫy dán chặt vào nhau, trao cho nhau những gì trần trụi, tinh khiết nhất.
Seishiro vẫn còn nhớ lời hứa lúc nãy, hắn ngẩng đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi của Reo. Sau đó tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ của Reo, rỉ vào tai cậu bí mật nho nhỏ của mình.
Đây là lần đầu tiên Reo được nghe hắn nói nhiều đến thế, vành tai cậu đỏ lên vì hơi thở ấm áp của đối phương. Sau một hồi vận động, thân thể của Reo cũng có chút mệt mỏi, đầu óc cậu không còn đủ thanh tỉnh để xử lí mớ thông tin khổng lồ từ Seishiro nữa.
"...như thế đấy. Còn nữa..."
"Tôi thích cậu." Seishiro ngừng lại, đôi mắt dán chặt vào Reo.
Reo ậm ừ, có hơi mệt mỏi.
"Mình cũng vậy."
Khóe môi hơi vểnh lên vì vui vẻ, rồi liền chìm vào mộng đẹp.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top