h a i

"V-vậy..." Bàn tay không được cầm nắm trượt xuống bả vai dày rộng, Reo hít vào một ngụm khí lạnh, ngượng ngùng gọi khẽ khi hai mắt vẫn không dám nhìn thẳng Nagi: "Seishiro..."

"Seishiro không có ở đằng ấy đâu." Nghe được tên mình thốt ra từ làn môi hồng hào của Reo, Nagi như có như không nhếch miệng, nhẹ nhàng buông lời đề nghị với em: "Nhìn tớ rồi gọi lại có được không?"

Nghe thế, Reo bèn nén xuống một tiếng thở dài, thầm mắng Nagi là đồ đáng ghét không dưới năm lần trước khi lấy lại can đảm của mình, nhìn đến khuôn mặt điển trai của hắn ta. Cố gắng bơ đi cảm giác nóng rực nơi hai gò má, em lắp bắp thì thầm: "S-Seishiro à..."

"Ừ..." Nụ cười trên môi thoáng trở nên rõ ràng, Nagi nghiêng đầu, từ tốn nhấn môi mình lên làn môi đang hé mở kia, nhu tình mật ý đáp lại: "Tớ đây."

Cặp mắt xinh đẹp khép hờ, rèm mi dần run lên, Reo vô thức bấu tay vào vai áo Nagi, rặng mây đỏ lan từ gò má sang vành tai lành lạnh. Người con trai ấy cẩn trọng khoá lấy hai phiến môi mềm, thành thục đưa lưỡi tiến nhập, quấn lấy thứ tương tự nơi em. Chỉ sau một vài lần giao môi, từ một người vụng về chẳng có chút kỹ thuật hay kinh nghiệm tình trường, Nagi đã nhanh chóng thành siêu sao cả trong lĩnh vực này.

"Đợi, S-Seishi... ro..."

Reo mê mẩn gọi tên hắn, ngọt ngào lan dần trong khoang miệng làm thân thể em run lên. Tay nắm chặt tay, đan vào một cách tình tứ, em thở dốc, hai mắt nhiễm dần một tầng nước mong manh. Hơn cả việc điên cuồng vồ vập, gã bạn trai với màu tóc như mây trời đang từng chút một thưởng thức tư vị nơi em, và điều này thậm chí còn gây hưng phấn gấp vạn lần.

"Reo giống mèo thật." Xoa khẽ thắt lưng run rẩy của người yêu, Nagi hơi tách ra, hôn chụt lên làn môi ướt át trước khi khen ngợi chân thành: "Việc cậu cố không buột miệng kêu thành tiếng nhưng cổ họng vẫn phát ra mấy âm thanh như thế... có chút đáng yêu."

"Seishiro, c-cậu im miệng! Đột nhiên hôn sâu như thế, tớ... tớ không kiềm chế được, biết không hả?" Hụt hơi thanh minh, Reo gục đầu lên bả vai hắn, vội vàng khôi phục nhịp thở trong khi đôi chân có dấu hiệu muốn nhũn mềm.

"Ừm, tớ cũng vậy." Bàn tay đặt trên thắt lưng Reo chuyển sang ve vuốt mái tóc màu tím tuyệt đẹp, Nagi nghiêng đầu hôn lên vành tai ửng hồng của em, thì thào thú nhận: "Có lẽ, vì đó là Reo nên tớ mới mất khống chế như thế... Hôn Reo thoải mái lắm, môi cậu rất mềm, cả cái cách cậu yếu đuối run rẩy trong vòng tay tớ, làm tớ cứ muốn tiếp tục... Chuyện đó có bình thường không nhỉ?"

"..." Vừa nghe, Reo vừa chậm rãi ngẩng đầu. Trông thấy cặp đồng tử màu xám ấy đang chăm chú nhìn mình, em giật nảy người, xấu hổ thụi nhẹ vào vai hắn hai cái, trách móc mà môi khẽ run lên: "S-S-Sao cậu dám nói mấy lời như vậy với vẻ điềm tĩnh đó chứ? A, mẹ nó, ngượng chết đi được!"

"..." Trước gương mặt đỏ bừng, cả ngượng ngùng cả nóng nảy của Reo, Nagi cụp mắt, siết nhẹ tay em, do dự trong vài giây ngắn ngủi mới từ từ lên tiếng: "Reo, cậu là đồ ngốc."

Đột nhiên bị mắng oan, học bá tóc tím nhăn mặt, hơi cao giọng hỏi ngược lại hắn ta: "Hả?! Nagi Seishiro, cậu mới nói cái quái gì—"

"Tớ nói cậu là đồ ngốc đấy!" Một cách đầy hiếm hoi, Nagi cũng nâng cao âm lượng của mình, doạ Reo điếng người một trận trước khi thở dài thườn thượt, đảo mắt: "Tớ bây giờ... không điềm tĩnh như cái cách gương mặt tớ đang thể hiện đâu."

"S-Sao?"

Reo ngạc nhiên mở to mắt, vừa hé môi tính hỏi lại người kia cho rõ ràng đã vô tình chạm mắt với vành tai ửng đỏ bất thường ẩn hiện dưới lớp tóc trắng của đối phương, bèn không kiềm được mà thầm thắc mắc.

Cái này... là vì giá lạnh hay vì điều gì khác vậy?

Rồi dường như nghĩ ra cái gì, Reo bèn nhanh chóng hạ quyết tâm. Đưa tay kéo khoá áo khoác của Nagi xuống cái roẹt, em hạ người, cúi đầu càng thêm sâu.

"Reo?" Cảm nhận được động tĩnh khác thường, Nagi xoay mặt, nhìn xuống, đã thấy cậu người yêu nghiêm túc áp tai lên ngực trái của mình, bèn nhíu mày khó hiểu: "Reo, cậu làm cái—"

"Uầy, tim Seishiro đập nhanh muốn điên luôn." Cảm thán mà hai mắt xoe tròn, Reo vừa lắng nghe nhịp đập của Nagi vừa tập trung thăm dò nét mặt cậu bạn trai cao lớn của mình.

Và thật thần kỳ làm sao, ngay sau lời em nói, đôi đồng tử màu xám ấy chợt lay động khẽ khàng, làn môi mỏng làm em si mê hơi mím lại trước khi chính chủ nhân của chúng mau chóng quay đầu nhìn sang nơi khác.

Hả?

Khoan đã, khoan đã nào, đây là Nagi Seishiro khi bối rối sao?

"... Ha ha, S-Seishiro xấu hổ kìa. Rốt cuộc cậu có thể dễ thương tới mức nào nữa chứ?" Đem tay còn lại ôm chặt lấy Nagi, Reo vừa dụi đầu vào ngực hắn vừa phấn khích bật cười. Quen nhau đã lâu, yêu nhau thêm ba tháng trời mới biết Nagi có khía cạnh này, tất nhiên em thấy rất vui rồi. Ra thế, cái con người với gương mặt tương đối lỳ lợm này vậy mà cũng biết bối rối vì em.

Nghe được tiếng cười khúc khích của Reo, Nagi liếc trộm gương mặt bừng sáng ấy, cảm thấy bản thân có chút thiếu nghị lực khi thấy em mới thật sự là kẻ đáng yêu. Và rồi, bất lực trước suy nghĩ của chính mình, hắn thở hắt một hơi, đổi sang chủ đề khác: "Đi ăn nào, tớ đói."

Reo đứng thẳng trở lại, cười hì hì: "Rõ rồi nhé, Seishiro của tớ ơi."

"Vậy là quyết định gọi tớ bằng tên rồi sao?" Nagi hỏi, động tác chậm rãi dắt Reo đi. Từ lúc hôn môi cho đến tận bây giờ, tay cả hai vẫn đan vào nhau chặt chẽ như thế, chưa một khắc nào buông lơi.

"Chính xác, tại cậu dễ thương nên tớ mới thoả hiệp đấy." Thong thả sánh bước bên Nagi, Reo híp mắt, vui vẻ trả lời.

"..."

"Sao không nói gì vậy? Seishiro dỗi rồi sao?" Reo thúc nhẹ vào khuỷu tay người con trai cao khều.

"... Tớ không dỗi." Nagi làu bàu, đồng thời lẩn tránh ánh mắt người còn lại.

"Biết ngay mà! Dỗi thật này." Em trợn tròn hai mắt, chỉ tay vào mặt cậu bạn trai.

"Tớ không."

"..."

"..."

"Cậu có."

"Tớ không. Nếu Reo còn nói thì lát nữa, đừng trách tớ hôn cậu trước mặt tất cả mọi người trong nhà hàng." Nagi liếc mắt, trầm giọng ra hạ sách với Reo.

Quả nhiên, lời vừa dứt, Reo đã thu lại thái độ đùa giỡn của mình, bĩu môi. Chính vì em biết cậu bạn trai tóc trắng thật sự có can đảm để làm loại chuyện kia, em mới không dám mạo hiểm đến vậy. Nagi Seishiro không còn là động vật ăn cỏ vô hại như lúc em mới chơi cùng nữa, hắn đã nâng cấp trở thành động vật ăn tạp biết cách răn đe người yêu rồi!

"Chậc, biết rồi mà. Cậu cũng xấu tính quá đấy." Reo tặc lưỡi một cái: "Seishiro đúng là cái tên không giống ai. Hừ, chẳng hiểu sao tớ lại thích cậu nữa."

Ánh mắt dần dịu lại trước lời nói của Reo, Nagi đút luôn tay em vào trong túi áo khoác của mình, nói bằng âm vực đủ để đối phương nghe ra: "Tớ nghĩ là, tớ biết tại sao mình lại thích cậu."

"..." Lông mèo của Reo vừa mới hơi xù lên đã vội xẹp xuống. Em vô thức đi sát lại gần Nagi, nhỏ giọng: "Thế à?"

Dễ nguôi giận ghê.

Nhìn Reo một cái, Nagi sau đó vừa cùng em bước đi vừa ngẩng mặt nhìn trời đêm buốt lạnh, bày tỏ một cách vụng về: "Tớ thích Reo vì cậu là người đầu tiên hứng thú với một thằng vô vị và biếng nhác như tớ. Mỗi khi ở bên cậu, tớ cảm thấy vô cùng an tâm, đó là cái cảm giác còn thoải mái hơn cả việc gặp gỡ gia đình thật sự của chính mình. Phải rồi, Reo còn quan trọng hơn Choki nữa. Nên là, có lẽ với tớ, Reo chính là nhà..."

"... Cậu là đứa ngốc đấy à? Giờ còn so sánh tớ với nhóc cây xương rồng nhà cậu nữa sao?"

Sau một hồi mở to mắt ngạc nhiên, Reo cười nhẹ, tiện miệng nói thêm một câu, trong lòng ấm áp lại không kiềm được mà ân ẩn xót xa.

Chàng trai mà em yêu từng là một người rất đơn độc. Mọi cố gắng cùng ước muốn của bản thân đều bị xem thường, chỉ vì luôn ở một mình mà bị đồn thổi là kẻ quái dị, người ấy sớm đã bỏ cuộc, cả ngày cắm mặt chơi game, không thể và cũng không muốn giao tiếp với bên ngoài. Thế nhưng, có lẽ, đâu đó trong tâm hồn trống rỗng, cằn khô kia, Nagi Seishiro của em đã luôn đợi chờ, đợi chờ một ai đó không khinh miệt hay xét nét; một ai đó chấp nhận hắn kể cả khi hắn không năng động, không nhiệt huyết như bao kẻ ngoài kia; một ai đó xem trọng sự tồn tại của hắn một cách thật lòng. Bởi nếu không phải như vậy, thì sau hai tuần không giao tiếp với bất cứ ai, người ấy đã không phải cất công mua về một cái cây, ngây ngô đặt tên nó là Choki và trò chuyện với nó như thể nó là đứa bạn duy nhất trên thế giới này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top