v; hiểu lầm

nagi giận reo rồi

chuyện là bởi vì mới trưa hôm qua thôi khi hai đứa vẫn còn ngồi ăn trưa với nhau ở căn tin. hôm đó hai đứa không ngồi với đám chigiri như mọi ngày mà đánh lẻ xuống muộn để ngồi riêng. lúc đó reo được một cậu nam sinh khác tiến tới và hẹn gặp riêng

cậu trai ấy hẹn được người mình thầm thương trộm nhớ thì vui sướng lắm, mau mau chóng chóng chuẩn bị quà gặp mặt, cũng như để bày tỏ tình cảm của mình

chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như nagi rình mò và chịu nghe hết đầu đuôi cuộc nói chuyện ấy, nhưng không, nagi chỉ mới nhìn thấy cậu trai kia ôm lấy người của mình đã tức tối bỏ đi rồi

- này, có chừng mực thôi cậu bạn. tôi cũng xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi, mong cậu cầm món quà này cho

- là cậu ta đúng không?

- cậu nói gì vậy chứ? tôi xin phép

reo rời đi để lại cậu bạn đứng tần ngần ở sân sau trường, cậu ta không ngại rơi nước mắt bởi vì ở đây chẳng có ai. reo cũng hiểu rõ câu hỏi vừa rồi, cậu ta biết đó, và ai cũng biết reo thích nagi mà

cậu quay về lớp học, nơi chỗ ngồi cuối lớp cạnh nagi, và thấy anh đang gục xuống bàn thở đều. reo vẫn như thói quen định xoa đầu anh để anh tỉnh ngủ, nhưng không cần bởi vì nagi tự tỉnh khi nghe chuông reo vào lớp

chuyện này cũng hơi lạ nhưng reo cũng chẳng biết tại sao. cậu luôn thấy run run dù lớp học không mở cửa sổ, còn nagi thì chẳng nói lấy một câu hay một cái nhìn cũng không thèm dành cho cậu

đã có chuyện gì rồi sao?. reo tự hỏi chính mình, rằng liệu có phải nagi đang giận cậu không hay do cậu tưởng tượng, hay là đã có chuyện gì xảy ra với anh

tiết học trôi qua nhàm chán. xuyên suốt buổi học reo không ngừng len lén nhìn biểu cảm của người nọ, vẫn không có gì là thay đổi ngoài vẻ chán đời đó, nhưng hình như có vài tia tức giận trong ánh mắt của nagi

xong, nagi còn chủ động đến phòng câu lạc bộ, tự thay đồ và luyện tập khiến ai cũng phải há hốc mồm, sốc nhất chắc chắn là reo. bởi vì trước nay nagi chơi bóng như thể bị đe doạ phải chơi, lần nào cũng phải đợi reo nắm tay kéo đi mới chịu đi

khi mọi người đã về gần hết, chỉ còn reo và nagi trên sân bóng. nagi mệt nhoài nằm thở hổn hển trên sân, anh thấy mất quá nhiều năng lượng, cho cả việc luyện tập và suy nghĩ về hình ảnh lúc trưa

- nagi, hôm nay cậu chơi tuyệt thật đó. đi thay đồ thôi

reo đưa tay ra để đỡ anh, nhưng anh tuyệt nhiên tự đứng dậy

- ... nagi sao thế

- tớ ổn. đi thôi

- ơ, ờ-

nagi tự đi kìa

hể, không đòi cõng luôn sao?

nhưng mà cứ là lạ làm sao ấy, reo không quen với cái không khí này. tự dưng như có một cái gì đó ngăn cách giữa hai người làm reo trong lòng cứ bức bối không thôi

hoàng hôn đang dần buông xuống, và hai người thay đồ trong sự im lặng đến mức làm reo muốn ngạt thở, chỉ có tiếng mở cửa và sột soạt của quần áo

và reo quyết định lên tiếng khi mà cậu như quả bong bóng muốn vỡ tung trong không gian lặng thinh này

- n, nagi này.. không biết liệu có phải cậu giận gì tớ không? nói cho tớ biết với mà

reo chủ động tiến tới ôm lấy tóc trắng, dụi dụi mái đầu mình vào vòm ngực anh rồi tỏ ra nũng nịu với tông giọng bé xíu như đổ mật vào tai anh. nagi nhịn không nổi

bị cái thân to như con gấu áp sát vào tủ. cái áo chưa đóng hết cúc của reo đã bị nagi giật mạnh ra, một tay anh mơn trớn eo, tay kia thì niết mạnh thịt vú trắng mềm

nagi liếm lấy vành tai dưới mái tóc tím, rồi ác ý cắn mạnh vào vùng cổ để lại một vết tím như đánh dấu

- nagi, nagi ưm.. cậu làm gì thế?

- reo không thích à?

- c, có, có thích, nhưng mà đây là trường học!

- mọi người về hết rồi, tớ khoá cửa luôn rồi. ngoan, hôn nào

reo ngoan ngoãn đưa đầu lưỡi đỏ hỏn ra để người yêu mút lấy, để lưỡi đối phương tràn vào trêu đùa khoang miệng mình. tiếng nhóp nhép và những tiếng rên vụn vặt của reo rơi ra vì bị vuốt ve những nơi mẫn cảm

nơi đũng quần căng trướng phồng to của nagi cạ vào mép đùi reo, còn quần cậu thì bị kéo xuống dưới. nagi thuận tay ôm lấy reo, những ngón tay thô dài dần chen chúc vào hậu huyệt nới lỏng nó ra. reo phải cắn môi để không rên quá lớn khi vú thì bị cắn mút, còn hậu huyệt thì bị đâm chọt không ngừng

- quay lưng lại nào

cảm thấy nới lỏng đã đủ, nagi để người yêu quay lưng áp hay tay vào cánh tủ. mông bị kéo cong lên vừa vặn đúng chỗ dương vật to lớn đang ngóc đầu. nagi đặt quy đầu ở mép lỗ thịt, cạ cạ chứ chẳng chịu đâm vào

- đừng trêu tớ mà, ngứa chết mất~

- nếu em nói được tại sao tớ giận, thì tớ sẽ cho em, nào

- ứm, không biết, đừng làm vậy mà

reo giở trò xảo quyết bằng cái giọng nũng nịu mà cậu biết nagi sẽ chẳng thể nhẫn nhịn được lâu, thêm hành động kéo cánh mông ra để mời gọi

- đệt, dám để thằng ất ơ nào ôm ấp, tớ đ*t chết em

reo ré lên vì vừa bị nagi đâm lút cán, vừa bị cảm giác xót xót ở cánh mông khi nagi giáng xuống hai cái tát. vì tiếng hét có vẻ khá lớn nên anh phải để cậu cắn vào tay mình, bên dưới thì vẫn đâm rút không ngừng, vừa nhanh vừa mạnh

- ưm ưm..

reo sướng muốn mờ hai con mắt, muốn rên nhưng bị chặn lại. tóc tím chỉ biết thở hồng hộc ra bằng mũi và bàn tay cào cấu vào cánh tay đang chặn ở miệng mình. cơn hứng tình truyền đến đại não ra hiệu reo nâng hông cao và gần hơn để con quái vật dễ dàng hành động

nagi đưa đẩy mấy chục cái, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc thì đây đẩy để trêu chọc người yêu, mãi sau mới chịu bắn ra, cứ giữ thế để tinh trùng nhiễu nhạo từ lỗ dâm đỏ hồng tràn ra ngoài

tóc tím được thả thì khuỵu cả xuống sàn mà há miệng thở hổn hển. còn nagi thì bị cảnh này làm cho đỏ mắt, dương vật lại ngong ngóc đầu thức giấc nhưng lí trí anh mách bảo rằng không thể thêm nữa

- hic, đồ quá đáng

- ưm, em để thằng khác ôm, tớ thấy hết rồi. tớ tổn thương lắm đó em biết không hả? tớ cần được an ủi

- nè nha, đủ rồi đó, đem nó xa ra đi đồ đáng ghét

- reo không thương tớ

- á, là cậu ta chủ động lao tới mà, sau đó tui đã từ chối rồi kia mà

- thật hả? reo nói thật không

- thật mà. xí thì ra là chuyện đó, tui chỉ thương nagi thôi, mà nagi không thèm tin tưởng tui, ghen tuông vớ vẩn gì đâu á, giờ hại tui không đi nổi luôn rồi

- nhưng nãy reo rên to lắm đó, có thích mà, khéo có người nghe thấy rồi đó nha

- nè nha!

- a a xin lỗi. tớ đưa em về

nagi dọn dẹp qua loa rồi khoác cho em cái áo rộng của mình, một mình anh cõng em trên lưng, tay đeo theo balo cho hai đứa mà chả thấy mệt. cũng không thấy uổng công anh bỏ sức ra để luyện tập, tự tung tự tác để gây sự chú ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top