iv; là em
nagi rất thích một người, một người con trai. người ấy đã luôn bên cạnh anh, chăm sóc và nuông chiều anh, hiểu anh hơn bất cứ ai
dù được ở cạnh người mình thích, nhưng nagi cho rằng như vậy là chưa đủ. anh muốn có một danh phận rõ ràng, để anh có thể công khai hẹn hò, ghen tuông mà chẳng phải dấu trong lòng
nhưng hình như người ấy chỉ coi anh thật sự như là một người bạn thân
- tại sao reo lại nuông chiều tớ như thế?
- vì chúng ta là bạn thân mà! nagi là báu vật của tớ
×
reo có người em thương rồi, em thích cậu trai ấy lắm. reo là người tình cảm, nhưng em nhát gan lắm
em dùng danh nghĩa bạn thân để ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc người ấy. cũng bởi em sợ, nếu một ngày em thổ lộ ra tình cảm của bản thân, cậu ấy sẽ cho rằng điều đó phiền phức. em sợ tình bạn này sẽ đổ vỡ, em sợ em đau lòng khi không được ở cạnh người em thương nữa
- tại sao reo lại nuông chiều tớ như thế?
vì tớ yêu nagi rất nhiều.
- vì chúng ta là bạn thân mà! nagi là báu vật của tớ
×
ơ, ơ kìa? chuyện này là sao?
- cô ấy là ai thế?
- đ, đây là bạn gái tớ
một cô gái xinh đẹp, và mái tóc tím dài chỉ đến ngang vai. cô ấy có nụ cười rất đẹp, rất duyên dáng. họ trông thật đẹp đôi
và điều này khiến reo thấy không vui, tuy nhiên em buộc phải nặn ra một nụ cười giả tạo đầy ngượng ngịu và mở lời chúc mừng bạn thân
- chúc mừng nhé. tớ sẽ đi trước, hãy chơi thật vui nhé!
- r, reo..
mấy ngày sau, reo bắt đầu né tránh bạn thân. em không còn cùng cậu ta đi đá bóng, hay cõng cậu ta, hay là đèo cậu ta về nhà trên con đường hoàng hôn đang buông xuống nữa. em cũng từ chối mọi cuộc hẹn như hai đứa vẫn thường làm, né tránh cái chạm mắt bất ngờ trong giờ học
và điều này đã khiến nagi chú ý. anh lo lắng lắm. lo rằng là bởi vì reo không hề có tình cảm nào khác ngoài tình bạn trong sáng với mình, nên chẳng hề quan tâm, tuyệt nhiên để mình tự do tự tại cùng người khác
cho dù là anh không vui mỗi khi ở bên cạnh cô gái ấy. cô ấy rất giống em, nói đúng hơn là tìm cách khiến bản thân trông giống em, từ mái tóc cho đến cách đối xử với mọi người. nhưng nó không khiến anh nghĩ đó là em, đó chưa từng là người anh yêu. anh chọn hẹn hò với cô ấy, vì nghĩ sẽ quên được tình cảm mà mình dành cho em, nhưng càng ngày lại càng nhung nhớ, và rất đau lòng khi em né tránh mình
- rốt cuộc cậu muốn gì chứ? sao không đi chơi với cô bạn gái kia đi. chả phải tôi không làm phiền đến cậu nữa rồi sao? chết tiệt,..
- k, không, khoan, chờ đã.. reo, ghen sao?
- tôi mới không thèm nhé!? tôi là gì với cậu chứ? chỉ là bạn thôi mà
bị nói trúng tim đen nên reo không thôi ngừng đỏ mặt được, em vội quay mặt đi hướng khác để tránh né ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm
- bạn thôi à? tớ hiểu rồi...
- ơ ơ, này nhá, tôi, tôi ghét cậu rồi đấy nhá
- ừm, tớ cũng yêu em mà
nagi mặc kệ hai bàn tay đang chối đây đẩy kia mà ôm em "bạn thân" hôn chóc chóc vào má ẻm, đến nỗi em nhắm tịt mắt vào, mặt thì đỏ ửng như quả dâu tây ấy
- thế còn...
- chia tay rồi, kệ đi, dù sao tớ cũng chẳng có cảm giác gì với cô ấy
- vậy cơ á. sao cậu lại hẹn hò với cô gái đó, cậu tồi quá đi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top