Oneshot
Ngày hôm ấy, Thượng đế đã sắp đặt để đôi ta có thể gặp được nhau
.
.
.
Tiếng chuông trường vang lên từng hồi, lúc ấy cái nắng chói chang làm sao. Tôi đã mãi mê suy nghĩ bước từng bước xuống cầu thang mà không may đụng vào người nào đó
Một cậu con trai có màu tóc trắng?!
" Xin lỗi cậu có sao không? " Có vẻ cậu ấy đã bị tiếng nói của tôi làm giật mình mà lỡ làm rơi chiếc điện thoại của mình
Khoảng khắc ấy đã khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên được, cậu ấy đã lao mình xuống, dùng chân bắt lấy chiếc điện thoại còn đang trong ván game dang dở. Tôi ngạc nhiên trước phản ứng nhanh nhạy của cậu y như một chàng cầu thủ chuyên nghiệp đỡ lấy trái bóng của mình. Nó nhìn rất tuyệt vời!! Tôi liền vội vã chạy nhanh xuống muốn bắt chuyện
" Cậu là ai thế? Có muốn gia nhập đội bóng của tôi không? "
" Cậu con trai của ông nhà giàu à. Cho tôi xin tiền đi "
Ha, danh tính của tôi trong trường quá nổi tiếng rồi chăng
Cậu lấy lại cất lời : " Tôi không chơi bóng đá cũng chẳng chơi thể thao luôn ". Tôi không nghĩ rằng cậu ấy chưa bao giờ chơi bóng mà lại có thể đỡ được một pha siêu phẩm như vậy. Đây quả thật chính là thiên tài trong truyền thuyết
" Tôi chỉ muốn sống một đời đủng đỉnh nhàn hạ thôi "
" Cho tôi tiền đi " Cậu ấy đưa bàn tay mình ra chờ đợi tôi đưa tiền cho cậu
" Này, pha đỡ lúc nãy cùng với vóc dáng của cậu. Nhất định là có tài năng "
" Hãy chơi bóng cùng tôi đi! " Tôi đã đưa ra một lời đề nghị mong muốn có thể chơi bóng cùng cậu nhưng cậu ấy lại chẳng chịu đồng ý, cứ cho rằng môn thể thao ấy thì thật phiền phức
Tôi chợt nhớ lại lời cha mình từng nói :" Chỉ có người được chọn mới có thể trở thành cầu thủ bóng đá thôi "
Cậu ấy chính xác là kẻ được chọn để chơi bóng. Nghĩ đến điều đó thôi mà đã làm tăng sự ham muốn cậu ấy trong tôi lại càng dâng trào. Cứ lặp lại mãi, mình muốn cậu ta!!
" Cùng chơi bóng nào thiên tài! "
Nagi Seishiro, kẻ thiên tài lười biếng được Thượng đế chọn để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp
Reo Mikage này, sẽ là người giúp cậu làm điều ấy. Hãy cùng nhau giành lấy chức vô địch World Cup nào!!!!
______________
Em chính là ánh Mặt Trời bước đến soi sáng bóng tối trong cuộc đời tôi. Em đã ngỏ ý muốn cùng tôi vươn lên đỉnh cao của bóng đá
Tôi luôn nghe theo mọi điều em nói, em muốn thứ gì tôi cũng sẽ đem cho em thứ đó. Tôi hứa rằng sẽ trao cả cuộc đời, mạng sống của mình cho em. Thế mà, cuối cùng tôi là chính là người đã làm đôi mi em rơi lệ
" Reo, cậu thật phiền phức " Chỉ vì một lời nói tôi vô tình thốt ra, nó đã đập nát mối quan hệ giữa tôi và em. Chắc lúc ấy, em đã hận tôi lắm, hận tới tâm can chỉ vì lợi ích của bản thân mà bỏ rơi em lại một mình. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ, tôi muốn nhanh chóng giỏi lên để có thể cùng em nâng chiếc cúp vô địch World Cup mà em hằng ao ước
Ngày tôi gặp lại em, ánh mắt em đã chẳng còn ánh sáng, đã chẳng còn hướng về phía tôi nữa rồi. Em đã rời xa tôi, không đúng chính tôi mới là người làm em ra nông nỗi như vậy. Tôi là một thằng tồi, một thằng hèn chỉ nghĩ đến bản thân
Nhìn em cười đùa bên người khác, lòng tôi lại vô cùng ghen tị chỉ biết đứng nhìn từ xa mà ao ước
' Ước rằng người đứng cạnh Reo là mình nhỉ? '
Lúc Reo rời đi, đã chẳng còn ai có thể quản lí việc chơi game của tôi. Thế mà, tôi lại bỏ chúng vào một góc xó xỉ nào đó, trong tâm trí tôi giờ chỉ còn bóng dáng em gọi tên tôi
" Nagi..... "
" Nagi!!... "
Tôi biết lỗi rồi Reo à, tôi hối hận rồi chỉ mong em có thể trở về bên tôi, để Mặt Trời lại lần nữa chiếu sáng tôi. Làm ơn đi, xin Thượng đế hãy đem em về lại với cuộc đời tôi
______________
Ngày chúng ta về lại bên nhau
.
.
.
Lúc đó, trận đấu giữa Manshine C với Bastard Munchen đang được diễn ra
Hắn bước đến chỗ cậu - người đồng đội ở cùng câu lạc bộ Manshine C
" Này Reo, tớ nên làm gì để đánh bại Isagi đây? "
" Tớ không quan tâm " Quả nhiên cậu vẫn còn căm ghét hắn rất nhiều
" Đừng đến đây than vãn với tớ chỉ vì những khó khăn "
" Nhưng mà....Khi tớ chơi bóng với cậu, bóng đá thật sự rất vui "
Cậu dường như chẳng muốn quan tâm đến lời hắn nói mà bước đi vội vàng
" Tớ cần sự giúp đỡ của cậu Reo " Lời nói của hắn đã khiến cho cậu khựng lại. Thật nực cười làm sao, chính hắn là người đã bỏ rơi cậu mà bây giờ lại nói là cần cậu giúp. Tất cả chỉ toàn là lời nói dối mà thôi
" Cái quái gì vậy chứ cậu.... "
" Thật sự không nghĩ cho người khác à? " Giọng câun kiềm nén hết, chỉ sợ để lộ ra sự yếu đuối trong mình
" Cậu nói gì vậy Reo ? "
' Tại sao cậu cứ gọi tên tôi hoài vậy, đừng có níu kéo tôi trở về bên cậu mà. Tôi thật sự rất sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lắm. Làm ơn đi mà Nagi '
Ngay giờ phút ấy, cậu dường như chẳng thể kiềm lại được nước mắt, chỉ muốn òa khóc thật to nói lên những điều đầy uất ức của mình
" Cậu chẳng thèm bận tâm tới cảm giác của tớ chút nào hết "
Tớ có mà, rất rất có nhưng tớ chẳng biết phải nói sao cả để cậu có thể hiểu được đây
" Đừng hòng làm lung lay ý chí của tớ bằng cảm xúc nhất thời của cậu "
" Ý tớ không phải thế.... "
" Từ ngày cậu rủ tớ cùng chơi bóng đá, tớ đã luôn sát cánh bên cậu "
[...]
( Đã lược bỏ một số lời nói của nhân vật )
" Tớ biết rồi tên phiền phức nhà cậu "
" Hãy cùng chơi bóng nào!!! "
Cậu và hắn cuối cùng cũng đã được một lần nữa cùng nhau sải bước trên sân cỏ
Mặt Trời đã một lần nữa tỏa những ánh nắng chói chang
Từ giờ về sau, hắn hữa sẽ không bao giờ để cậu buồn vì hắn thêm một lần nào nữa
_________________
Hiện tại
.
.
.
[ Cảnh báo!!! Cảnh báo!!! Có chi tiết nhạy cảm🚫
Đề nghị không báo cáo ]
" Ưm~ a...Dư-dừng.. lạ..i..Sei " Những ngón tay trắng nõn ghì chặt lên chiếc lưng to lớn của hắn. Ở ngón áp út thoát ẩn thoát hiện một vật đính đá quý sáng lấp lánh
" Reo...Em sẽ chặt đứt khúc thịt của anh mất " Những cú thúc cứ ra vào với tần suất liên tục. Những âm thanh nhạy cảm vang rộng cả căn phòng
" Sươ...sướn..g..quá...ha..ưm"
Cậu và hắn cũng đã kết hôn được vài năm rồi. Giờ đây cậu đã nối nghiệp cha mình lên nắm quyền tập đoàn, còn hắn thì là một cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng với còn được nhiều cô gái thích nữa. Nói chứ, dù chưa hề có một động thái công khai nhưng mọi người cũng thầm đoán được mối quan hệ thân mật của hắn và cậu
Nhìn ngắm người hắn yêu đang cuộn tròn mệt mỏi thiếp đi trong lòng ngực hắn. Cảm giác của hắn bây giờ chỉ toàn là một màu hồng của sự hạnh phúc mà thôi
Nhớ lại những chuyện cũ đã qua, lúc đó hắn thật ngu ngốc làm sao. Nếu hai người không làm hòa thì có lẽ người cùng chung chăn chung gối đã là một người khác
" Reo Mikage, cuộc đời này anh sẽ dâng hiến tất cả những gì mình có cho. Yêu em nhiều lắm!! "
" Ưm.. em cũng yêu anh Sei "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top