1

tớ sẽ lấy bối cảnh xưa nha , nên sẽ lấy tên hán Việt

Reo : Ngự Ảnh Linh Vương

Nagi : Tĩnh Thành Sĩ Lang 

----------

hôm nay , là ngày hội chợ diễn ra , Vương dù rất muốn đi nhưng chả thể. Vì nó chắc bầm và thầy sẽ không cho nó đi.

bầm nó bên cạnh thấy thằng cu nhà mình đang u sầu một chỗ nên cũng nảy ra suy nghĩ , dẫn thằng Vương đi chơi hội. Vương sau khi nghe bầm nói về việc dẫn nó đến hội chợ , mặt nó lúc này thể hiện sự hưng phấn vì có thể được đi chơi. Chứ bầm cứ cho nó ở nhà suốt riết hồi đù luôn. 

hội chợ , không xa nhà nó mấy đi mấy bước chân là đến hội chợ liền . Vương thấy toàn mấy đò lạ lẫm mắt nó liền sáng lên .

bầm thấy thằng Vương đang nhìn chằm chằm chỗ bán kẹo kéo bên cạnh , nên cũng quyết mua cho nó một cây kẹo kéo. Sau khi đến chỗ cô bán kẹo kéo nó cất tiếng

_ bầm ơi đó là gì vậy?

_ đó là kẹo kéo, Vương muốn ăn thử không

nó khẽ gật đầu , thế là bầm kêu cô bán cho hai cái cây kẹo kéo , nhân được thứ mình muốn nó liền vui trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài , muốn biết có ngon không.

Nó liền ăn thử một cái ,món này thật sự ngon hơn nó tưởng, trong khi đang ăn nó lia mắt nhìn thì thấy một đám trẻ đang chơi nhảy lò cò. Nó thấy vậy , cũng níu tà áo dài bầm nó mà giật giật , bầm trong khi đang trò chuyện cùng cô bán kéo liền nhìn xuống .

_ có chuyện gì không Vương?

_ bầm cho con chơi cùng các bạn nha

lia mắt nhìn hướng chỉ tay nó đang giơ , bầm nó liền thấy một đám trẻ đang chơi lò cò , dù gì giờ này chưa có nhiều người đến nên không khó để kiếm ra nó , nên bầm cho phép nó sang qua kia chơi .

sau khi qua kia chơi , thằng Vương ngỏ ý muốn được chơi cùng , nhưng lại bị đám trẻ kia hắt hủi cũng như kì thị. Vì bộ đồ nó mang lên mình là một bộ việt phục cùng với màu xanh lam nhạt , nhìn vào biết là một cậu ấm , nên đám trẻ kì thị mà không muốn chơi cùng. không chơi cùng thì không nói đi , mắc gì còn lấy một cục đá ném vào đầu Vương khiến nó chảy máu chi vậy trời

thằng Vương có một mình thì sao có thể đánh lại nguyên đám được chứ , nên nó chỉ có thể đi quay lại chỗ bầm nó mà thôi .  đang đi mà mặt nó xụ mà còn cuối xuống nên đụng trúng người ta là điều đương nhiên. Nó đụng trúng một người khiến nó ngã xuống đất

_ không sao chứ?

nó ngước lên nhìn rõ dung mạo của người trước mắt , là một cậu nhóc cũng chạc tuổi nó mang màu tóc trắng và đôi mắt đen. Nghe qua có vẻ là người tẻ nhạt , nhưng Vương nó bị sự nhạc nhẽo ấy cuốn hút. Lúc này cậu nhóc kia đưa bàn tay ra trước mặt nó , nó cũng nắm lại mà đứng lên. sau đó xin lỗi , lỗi mình mà không xin lỗi thì có phần hơi kì.

thấy việc của mình đã xong , cậu nhóc kia định đi nhưng bị Vương bắt tay lại 

_ cậu tên là gì? 

_ Tĩnh Thành Sĩ Lang 

_ vậy đi chơi cùng tớ đi 

Vương đang có ý định dắt thằng Lang đi , thì bị Lang ngăn lại

_ đi chơi với vết thương đó sao?

lúc này Lang chỉ vào vết thương vẫn còn chảy máu của nó mà hỏi , nó xém quên mình đang bị thương , Lang không nói gì dắt nó đến một căn nhà nhỏ gần hội chợ .Vương lần đầu sang nhà bạn chơi mà tò mò nhìn xung quanh , nhưng vì nó là khách nên chỉ có thể ngồi im ngoan ngoãn .

Lang sau khi lấy chút đồ chữa trị từ trong nhà ra , Lang đến gần chỗ Vương mà thuần thục làm sát trùng cho nó . Vương lần này vì đau mà muốn khóc , nhưng vẫn cắn môi không cho phép mình khóc. Lang đang sơ cứu cho nó thấy vậy cũng phì cười

_ muốn khóc thì cứ việc , dựa vào vai tôi này

Nghe câu đó xong , Vương không thể nhịn khóc được nữa mà khóc toáng cả lên , cũng như dựa vào vai Lang khiến chiếc áo ướt một mảng. Lang chắc rằng đây là lần đầu Vương bị thương , cũng như được tiếp xúc với thuốc chữa trị , nên có phần rát và thốn khiến cậu ấm này khóc toáng cả lên.

sau khi sát trùng xong , Lang nó lấy cái băng gạc quấn quanh đầu Vương cũng như thắt hình một chiếc nơ . 

_ nè , cậu biết tên tôi rồi thì cậu tên gì?

_ à là Ngự Ảnh Linh Vương đó 

Vương nó vỗ ngực mà mặt đầy tự hào nói với Lang , khiến cậu nhỏ bất lực , lúc này Lang nó mới để ý , nó đang cầm trên tay một cây kẹo kéo .

thấy vẻ mặt tò mò kia của Lang , nó liền đưa cho người bạn mới này cây kẹo kéo này để ăn thử , Lang thấy vậy cũng ăn thử . Hừm..., mùi vị không đặc biệt nhưng nó lại thấy ngon , thấy bạn mình đã ăn thử món nó đưa nó liền vui vẻ mà cười tươi.

Lang bây giờ thấy lạ vô cùng , dù thấy cậu ấm cười nhưng nó lại thấy cảm giác lâng lâng hạnh phúc. cứ thế một tím một trắng chơi cùng nhau trong căn nhà đó mà muốn phá luôn cái nhà, trong căn nhà vốn chỉ có một người duy nhất cô đơn giờ đây đã là hai chả còn là sự cô đơn nữa.

sau khi chơi cùng nhau xong , Vương bắt buộc phải về vì bầm đang đợi nó ở hội chợ , Lang vốn chẳng muốn để nó đi , nên cu cậu cứ xụ một đống . Thấy vậy Vương nó cũng hứa là ngày mai sẽ quay lại chơi cùng nó , nên Lang cũng không buôn nữ chào tạm biệt nó. 

trên đường đi về nhà bầm nó cũng về nhà họ Tĩnh làm y và cậu ấm nhà họ Tĩnh , từ lúc bầm nó kể về nhà họ Tĩnh thì Vương nó cũng biết vì sao Lang có thể thuần thục sơ cứu cho nó.

đúng như lời hứ Vương quay lại chơi cùng Lang , cứ thế thời gian trôi qua Vương và Lang giờ đã là hai thiếu niên trai tráng không còn là nhưng đứa trẻ. Nên Vương cũng biết tình cảm mình dành cho Lang , không phải là sự yêu quý nữa , mà là tình yêu đôi lứa.

Lang nó cũng biết chuyện này , nhưng Lang không kinh tởm nó vì vốn dĩ từ khi Vương đến nó đã bằng lòng . Cứ thế hai người giấu bầm giấu thầy lén lút yêu đương nhau mà không ai biết cả

------------

chuyện hơi xàm và không được hay mong mọi người thông cảm . đây là lần đầu tớ thử viết thể loại này nên không có kinh nghiệm mấy,  oneshot này sẽ là kết OE nếu được mọi người yêu cầu tớ có thể làm tiếp 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top