Vào đúng 18 giờ 5 phút, có một hình bóng của cậu trai cao 1m75 đang đội một cái nón lưỡi trai màu đen trên đầu. Là Isagi đang chạy thục mạng đến địa điểm mà Nagi đã đưa cho.
Thì là do Isagi quá chú tâm về việc suy nghĩ về món quà mà Nagi lấy được qua một tựa game nào đó là cái gì nên quên mất rằng mình đã trễ giờ nhận quà.
Nên bây giờ Isagi phải nhanh chóng chạy nhanh nhất có thể để lấy được món quà ấy trước khi mất đồ mà Nagi cần nhận.
Thật là chả rõ lí do, cái con game dở hơi nào đó chọn nơi nào không chọn lại chọn đúng ngay cái một quán bar cực kì nổi tiếng gần nhà Isagi.
Không biết là có ý đồ gì không nhưng mà Isagi đây chưa đủ tuổi để có thể vào một quán bar! Tên Nagi này giả năm sinh để chơi game à?
'Mà kể cả khi Nagi này có giả năm sinh thì nhà phát hành game cũng phải biết chọn chỗ cho phù hợp nữa chứ! Thật sự không hề nghĩ rằng sẽ có người giả năm sinh để chơi game à?! Nhưng mà sao Nagi lại phải giả năm sinh chứ? Với độ tuổi 17 cũng đủ để chơi một tựa game bình thường rồi mà?'
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Isagi, đứng đối diện cái quán bar mà chẳng thể vô nên là chỉ có thể đứng nhìn và suy ngẵm trong đầu. Tự hỏi rằng tại sao Nagi lại giả năm sinh của mình, chẳng lẽ...?
'Nagi chơi game người lớn?!' không thể ngờ rằng Nagi này lại dám chơi game người lớn dù mình chưa 17 tuổi đấy! Dù sao thì cái tâm lí tò mò của giới trẻ là vô đáy, không thể đánh giá Nagi được. 'Nhưng mà đâu nhất thiết phải là chơi game đâu...'
Isagi mặt xụ xuống, không dám tin rằng người bạn của mình lại đi chơi game người lớn. 'Không! Phải bình tĩnh! Có khi cậu ấy chơi game bạo lực nên mới giả năm sinh thôi! Dù sao thì bạn tr- à nhầm, bạn thân Reo của cậu ấy có ước mơ làm cảnh sát nên việc tiếp xúc với game mang yếu tố bạo lực là điều khó tránh khỏi!'
Isagi đang cố nghĩ một cách lành mạnh nhất có thể mà không để ý rằng đầu mình đang lắc lia lịa song còn chẳng hề biết rằng đang có người nhìn mình nãy giờ.
"Isagi?" một giọng nói trầm lạnh phát ra đằng sau Isagi. Giật mình thì có nhưng mà cái giọng này nó cứ quen quen. 'Không lẽ là Bachira? Nhưng mà vào giờ này thì cậu ấy đang ăn cơm mà?'
Từ từ quay đầu lại, may mắn là không phải Bachira vì giờ cậu ấy đang ăn tối. Nhưng nếu không phải Bachira thì là ai?
"Xin hỏi là tôi biết cậu hả?" Isagi bất ngờ nhìn cái người cao 1m86 đứng đằng sau mình nãy giờ. 'Ai vậy nhỉ? Giọng nghe có chút quen quen mà nhìn cái mặt thì chả thấy quen chút nào.'
"... Không có gì. Chắc tôi nhận nhầm người." chàng trai cao 1m86 vô cảm nhìn một lúc rồi quay người rời đi.
'Ủa?? Sao tự nhiên nói họ của mình ra rồi xin lỗi?' Isagi ngơ ngác nhìn chàng trai rời đi. 'Dưới mắt cậu ta có 5 cọng lông mi, nhìn lại thì trông quen thật...'
"Itoshi Rin?" dù không biết vì sao nhưng trực giác mách bảo rằng Isagi phải nói ra cái tên Itoshi Rin này ra mà chả rõ lí do.
Cái người vừa quay đi đột nhiên khựng lại 5 giây ngay khi Isagi nói ra cái tên Itoshi Rin ấy. Khựng lại 5 giây thì tự nhiên quay đầu lại nhìn Isagi.
"Anh tìm tôi có việc gì sao?" im lặng một hồi thì cái người được Isagi gọi là Itoshi Rin bắt đầu lên tiếng. 'Cậu tìm tôi trước mà?'
"À không, chỉ là trông cậu khá giống một người mà tôi từng gặp trước đây." 'Dù sao thì đối phương chưa công nhận rằng mình là Itoshi Rin nên cứ xưng hô như người lạ trước vậy.'
"Vậy anh là Isagi Yoichi đúng chứ?" vừa nói xong thì nhìn cái người 1m86 này lại có chút hào hứng, sao lại vậy nhỉ? "Vâng, là tôi." dù sao thì vẫn phải trả lời người ta trước rồi hỏi sau.
"Vậy cậu là Itoshi Rin?" cứ từ từ và bình tĩnh, không cần gấp rút, dù sao thì cũng trễ giờ nhận quà rồi nên là bỏ qua món quà đó đi. 'Thôi thì xin lỗi Nagi sau vậy.'
"Vâng, lâu rồi không gặp anh!" cái chất giọng vui vẻ của Rin này có hơi bị vui quá, làm Isagi không hiểu vì sao lại vui như thế.
"Ừm, lâu rồi không gặp! Khi chuyển qua chỗ khác có vui không?" 'Dù sao thì tốt nhất là vẫn nên hỏi thăm tình hình của em ấy trước đã rồi tính, người quen cũ gặp mà không hỏi thăm thì kì lắm!' Isagi vui vẻ mở lời.
"Dạ cũng không vui lắm ạ... Vừa chuyển đi sống được vài năm thì anh em đi qua Tây Ban Nha hoạt động cho một câu lạc bộ số 1 thế giới." vừa nói xong thì mặt Rin lại xụ xuống, Isagi không rõ chuyện gì nhưng có lẽ cũng nên an ủi một tí.
"Ồ, đúng là một tin buồn nhỉ? Dù sao thì em cũng rất ngưỡng mộ anh trai mình mà." Isagi hướng mắt đến khuôn mặt Rin một lúc rồi hướng mắt đến cái quán bar càng lúc càng đông người hơn.
"Dù buồn nhưng em cũng đừng buồn quá, anh trai em qua nước khác cũng là một cách để rèn luyện bản thân trở thành tiền đạo số một thế giới mà. Anh ấy sẽ trở nên tài năng hơn, như vậy em có thể coi anh ta như là một nguồn động lực giúp mình cố gắng hơn, trở thành tiền đạo số một thế giới."
"Cứ cố gắng luyện tập thì sau này cho dù không phải là tiền đạo số một thế giới thì em vẫn sẽ là một tiền đạo xuất sắc và vượt trội hơn nhiều tiền đạo khác."
Câu nói trên dù chả an ủi được bao nhiêu đối với Rin và cả Isagi nhưng Rin dường như lại chả để ý đến câu nói đó.
Trước mặt Rin là hình ảnh Isagi đang hướng mặt về phía mình, nở nụ cười an ủi lại còn đem lại cảm giác nhẹ nhàng đến khó tả.
Làn gió đung đưa làm tóc Isagi dù bay không quá mạnh nhưng đủ tạo ra một vẻ đẹp chứa một hào quang vô cùng chói loà kể cả khi giờ đã sớm tối.
Nó đẹp, đẹp từ bên ngoài đến cả bên trong. Nó quá đẹp làm cho những thứ xung quanh đứng gần nó cũng muốn ngất xỉu tại chỗ vì cái vẻ đẹp hút hồn này. Cứ như là muốn lấy đi trái tim của nhưng ai nhìn qua vậy. Quá là đẹp đi!
Sự đẹp đẽ đến kì lạ ấy khiến cho Rin bỗng dưng khựng lại, cơ thể dường như chả cứ động được. Cảm giác cứ như trái tim mình đã bị cướp đi bởi cái người đang đứng trước mặt vậy.
Rin dường như chả biết nên nói ra lời lẽ nào cho nó phù hợp với tình hình hiện tại thế nên Isagi không cười nữa, gió cũng ngừng đung đưa, hết slow motion rồi thì tới lúc nói chuyện thôi.
"Cơ mà sao Itoshi-san lại ở đây vậy?" hướng mắt của Isagi vẫn chưa thay đổi hướng, chăm chú nhìn Rin như đang đợi câu trả lời.
"Dạ thì em có nhận được một tin nhắn lạ kêu em đến địa chỉ này. Dù khá đáng nghi nhưng em vẫn tới đây, dù sao thì cũng rãnh với lại giờ em cũng đã được chuyển về đây sinh sống rồi." Rin rời khỏi sự ngơ ngác của bản thân mà trở nên bình thường lại.
Rin nhanh chóng đút tay vô túi quần của mình lấy ra một chiếc điện thoại rồi mở khoá màn hình, bấm bấm cái gì đó rồi đưa cho Isagi xem.
"Vậy sao? Bạn anh dường như cũng có nhận cái tin nhắn tương tự nhưng là từ một tựa game." Isagi đọc xong thì xoa cầm nói, khuôn mặt trông như đang suy ngẫm điều gì đó.
"Anh có nghĩ đó là một tin nhắn lừa đảo không? Nhưng mà tại sao bạn của anh nhận và anh lại ở đây chứ?" hai câu hỏi không liên quan đến nhau nhưng Rin lại thích đặt ra để Isagi trả lời.
"Nếu là lừa đảo thì nó sẽ kêu đưa tài khoản rồi đánh cắp thông tin chứ không phải kêu tới một địa điểm đáng nghi như cái này, khả năng cao là bắt cóc thông qua tin nhắn rồi dùng nạn nhân như là một con tin sau đó moi tiền từ người thân của nạn nhân."
Nghe hoang đường nhưng lại xác suất xảy ra dường như là bằng 1, Isagi trông ngáo vậy nhưng thật ra cũng tinh ý phết ấy chứ. Kinh nghiệm đọc Conan từ nhỏ đấy chứ đùa!
"Với lại bạn anh nhận rồi nhờ anh đến thôi. Nể tình bạn bè nên anh mới đồng ý mà, chỉ cần không sơ suất thì chẳng sao cả đâu."
Câu trước Isagi nói với chất giọng cực kì nghiêm túc thì câu này là cái chất giọng như đang đùa cợt lên một câu chuyện không mấy vui vẻ.
Isagi cười trừ, Rin nghe xong cũng chả nói gì thêm. Thế là hết chủ đề nói chuyện rồi? Hai người họ không thể vào cái quán bar đó được vì chưa đủ tuổi, vô tình gặp nhau thì nói chuyện xã giao chút. Giờ hết chuyện nói rồi thì về thôi nhỉ?
Ừ, tính là vậy đấy nhưng Isagi đột nhiên ngất đi khi chưa kịp nói ra lời tạm biệt. Rin lúc đó cũng rất hoảng hốt nhưng sau đó thì cố bình tĩnh trở lại và đem Isagi đến bệnh viện. Mong là Isagi không sao, việc Isagi ngất cũng được thông báo đến cho Bachira.
Thật tệ, có lẽ Rin cũng thích Isagi ấy nhưng xin lỗi, anh không được chọn đâu ạ. Nếu nói thẳng ra cái lí do thì nó kì lắm nên là sẽ được giữ bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top