Ngoại truyện 2 - IsaBachi
Vào ngày hôm sau, cơ thể của cậu bé hai mầm kia dường như rã rời.
Cơ thể chẳng nhúch nhích được tí nào cả. Isagi đã phải tỉnh dậy vì cậu đã không ăn gì từ chiều hôm qua.
Thứ Isagi thấy lúc này không còn là một căn phòng trắng cùng với các vặt dụng sắt nhọn đầy máu me ấy nữa.
Mà bây giờ cậu đang thấy hình bóng hai con người vô cùng lo lắng nhìn cậu.
Đôi mắt cậu chỉ thấy mờ ảo, bản thân dường như khó mà nhìn thấy rõ hai con người kia.
Isagi cố gắng cựa quậy nhưng cái cậu nhận lại chỉ là cơn đau khó chịu mà thôi.
"A! Isagi! Cháu đừng có cử động!" một giọng nói của người lớn phát ra, Isagi cố di chuyển đôi đồng tử đang cứng đờ của bản thân sang chỗ phát ra giọng nói ấy.
'Ưm... hình như... cô ấy là mẹ của Bachira...' Isagi cố gắng để bản thân có thể nhìn người ấy rõ hơn.
"Hức- Tớ xin lỗi hức-! Hư- nếu lúc đó hu- nếu lúc đó tớ không cãi nhau với cậu hức-. T-thì cậu đã không hức- phát sốt như này! Huhu..." một giọng nói khác trẻ con nhưng lại khá khó nghe lại truyền qua tai của Isagi.
Miệng cậu hoàn toàn chẳng thể cứ động, chỉ có thể di chuyển đôi đồng tử nặng nề của mình.
'Bachira... không phải lỗi của cậu đâu... Nếu lúc đó tớ không nói câu đó thì có lẽ tớ sẽ không ở đây...' Isagi nhìn Bachira vô ánh mắt mệt mõi nhưng bên trong lại chứa đựng nhiều hàm ý.
Có lẽ cảm xúc của Isagi đã bị Bachira cuốn theo rồi. Đôi mắt có màu sapphire này bắt đầu có những giọt nước li ti đang dần hiện lên trên khoé mắt cậu.
Những giọt nước ấy đang dần chày dài xuống tai cậu. Cậu cảm nhận được nó nhưng cậu chẳng thể dùng tay của mình.
Cứ thế một khoảng thời gian trôi qua, Isagi vẫn đói. Miệng cậu không thể cử động nên bụng đành phải phát ra tiếng kêu xấu hổ ấy để có thể cho chủ nhân ăn.
Mẹ Bachira thấy vậy liền nhanh chóng chạy ra ngoài rồi một lúc sau chạy vô cùng một khay cháo với sữa.
Isagi đang đói nên muốn ăn lắm nhưng miệng cậu còn chẳng thể cử động được thì sao mà ăn?
Isagi buồn nhưng Isagi không thể nói. Nhưng vì vị tác giả đây là người tốt bụng nên sẽ cho Isagi mở miệng được.
Do quyết tâm muốn ăn của Isagi nên cái miệng của cậu cuối cùng cũng chịu di chuyển để cậu có thể ăn.
Thế là mẹ Bachira cầm tô cháo từng muỗng đút cho Isagi ăn. Ăn xong thì cậu được uống sữa.Ly sữa cũng khá ngon, cậu khá thích nó.
Ăn xong thì cậu ngó nhìn xung quanh, chả thấy ai ngoài hai người họ cả. Isagi cảm thấy thất vọng.
"Ba mẹ... của cháu đâu ạ?" giọng nói yếu ớt chứa đựng cảm xúc buồn bã ngập tràn.
"Ba mẹ cháu có qua xem vào tối hôm qua. Nhưng sau đó bọn họ phải rời đi vì công việc." mẹ Bachira nhìn Isagi nói.
"... Cháu cảm ơn ạ..." Isagi
buồn rầu hạ cặp mi xuống che đi một nửa đôi mắt của cậu. Nhưng như vậy lại làm cậu trở nên xinh đẹp đến kì lạ.
Quá đẹp, Bachira đã ngơ ngác. Cậu đứng nhìn Isagi cùng với những cảm xúc rồi bời. Bằng một cách nào đó thì có vẻ như cậu đã bị hình ảnh tuyệt trần ấy thu hút mất rồi.
Cậu ngắm nhìn Isagi không chớp, không biết tại sao nữa nhưng cậu ấy quá đẹp đi! Bachira không thể cưỡng lại.
Mẹ Bachira thấy con mình cứ chăm chăm nhìn Isagi nên quyết định rời đi để cho hai đứa trẻ này có khoảng thời gian nói chuyện với nhau.
Gian phòng màu trắng chỉ có hai đứa trẻ một đứng một nằm. Nhưng như vậy không có nghĩa là gian phòng ấy im lặng. Là trẻ con thì làm sao mà im lặng được chứ!
"Cậu là Bachira Meguru đúng chứ?" Isagi nhẹ nhàng cất chất giọng yếu ớt hỏi Bachira.
"À, ừm. Đúng vậy. Còn cậu là Isagi Yoichi?" Bachira nhanh chóng trả lời câu hỏi rồi hỏi cậu.
"Đúng rồi. Rất vui vì được gặp cậu!" Isagi liền vui vẻ nở nụ cười hiền dịu xém bắn trúng tim Bachira.
"A... tớ làm cậu bị sốt mà... Sao vui được chứ..." Bachira cúi đầu xuống cảm thấy tội lỗi.
"Không sao đâu. Tớ muốn kết bạn với cậu!" Isagi nói với ánh mắt đầy quyết tâm. Vì lí do nào đó mà cảm xúc buồn bã của Isagi đã bay đi mất rồi.
"D-được rồi... Tớ sẽ kết bạn với cậu!" Bachira lúc đầu có chút ngượng ngùng nhưng sao đó đã trở nên vui vẻ đồng ý kết bạn với Isagi.
Isagi vui vẻ định ngồi dậy nhưng cơn đau lại ập tới ngay khi cậu định di chuyển.
"A! Isagi! Cậu không sao chứ?!" Bachira hoảng hốt hỏi Isagi ngay sau khi Isagi bị cơn đau ập tới làm không thể ngồi dậy.
"A... đau..." Isagi khó khăn nằm xuống. Cậu mệt mõi, cậu muốn di chuyển, cứ thế này thì sao mà cậu đi học được chứ!
Isagi không cam lòng, cố gắng sử dụng cái lưng của mình vực dậy nhưng nó quá đau. Cơn đau cứ liên tục ập tới mỗi lần cậu cố gắng ngồi dậy làm cậu thấy cực kì khó khăn.
"Cậu đừng làm như vậy nữa!" Bachira đột nhiên hét lên làm Isagi phải khựng lại.
"Cậu biết là nó rất đau mà! Đừng làm như vậy nữa!" Bachira tức giận quát Isagi làm cậu cứng đờ.
"Xin lỗi... nhưng tớ muốn di chuyển." Isagi yếu ớt nói. "Không được! Giờ cậu chưa khoẻ hẳn đâu!" Bachira giận dữ nói với Isagi.
"D-được rồi..." Isagi hơi hoảng trả lời Bachira. "Tốt lắm! Vậy bây giờ ta nói chuyện đi!" Bachira liền chuyển sang vui vẻ cười nói.
"Vậy... tớ bị gì mà không thể di chuyển được? Chỉ là sốt thôi mà, đâu đến mức bị như vậy đâu?" Isagi tò mò hỏi.
"Sốt thôi là cái gì chứ! Cậu bị sốt nặng lắm đấy! Đã vậy còn bị viêm loét dạ dày nữa! Mẹ tớ có nói rằng cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu..." Bachira mặt xụ xuống nhưng vẫn thể hiện sự buồn bã.
"Nhờ bác sĩ có kiểm tra dạ dày của cậu nên mới phát hiện kịp thời đấy! Nếu không thì cậu sẽ chết sớm..." Bachira giọng càng nhỏ dần, tai Isagi hiện đang không được tốt nên cậu không nghe được câu cuối.
"A... vậy sao? Thế thì tớ phải cảm ơn cậu vì đã dầm mưa chơi bóng rồi!" Isagi liền vui vẻ nói với Bachira.
"... Cậu kì lạ thật..." Bachira nhìn ra chỗ khác, vành tai có chút đỏ ửng?
"Hả? Câụ vừa nói gì sao? Tớ không nghe rõ." Isagi liền hỏi Bachira, tai cố gắng hoạt động tốt nhất có thể.
"K-không có gì đâu!" Bachira liền quay mặt sang Isagi nói lớn.
Isagi thấy vậy cũng chả nói thêm gì, dù sao thì cậu cũng không có hứng thú về chuyện đó.
Thứ cậu quan tâm bây giờ là cha mẹ cậu không hề chăm sóc cậu ngay lúc này.
Lí do cậu dầm mưa là vì cậu muốn lấy sự quan tâm của cha mẹ dành cho mình, cậu không muốn phải về căn nhà im ắng chỉ có tiếng cửa mở ra đâu.
Nhưng mà giờ có hai mẹ con Bachira nên có lẽ họ mới yên tâm đi làm mà chẳng đoái hoài gì đến Isagi.
Hình như cha mẹ cậu có quen biết mẹ Bachira thì phải. Chứ không thì sao mà lại yên tâm để họ chăm sóc cậu chứ.
Nhưng cậu không muốn để ý đâu. Cậu muốn cha mẹ quan tâm mình hơn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top