chương 1 : Rời Đi
- Reo Mikage là một thiếu gia giàu có từ bé cuộc đời dù nhàm chán nhưng Reo vẫn phải cố nở nụ cười , cho tới khi cậu gặp Nagi một anh chàng đang ngồi chơi game ở ngay cầu thang vì vội vã nên đụng trúng Nagi làm cậu ta trượt tay rơi cả máy game trên tay , Reo hoảng loạn tưởng rằng cái máy game ấy sẽ rơi và vỡ tan tành nhưng một cảnh tưởng khiến Reo tròn mắt bất ngờ , Nagi liền dùng chân mình đỡ lấy cái máy game đang rơi một cách đơn giản điều đó khiến cậu ấm Mikage nổi hứng thú với cậu chàng thiên tài này từ đó lôi kéo cậu ta đi tập bóng cùng mình và chăm sóc cậu ta từng ly từng tí một ngay cả khi vào Blue lock cậu ta vẫn chăm sóc kĩ càng cho đến khi cậu ta bỏ cậu lại một cách không luyến tiếc gì .
- Trở lại hiện tại khi nhớ đến lời cậu ta nói trước khi bỏ cậu lại " Cậu phiền thật đó Reo " lòng Reo đau nhói dù chuyện đã qua Nagi và cậu cũng đã làm lành nhưng nhớ lại lòng lại đau đớn biết nhường nào vì dù gì Reo cũng đã phải lòng câu ta lúc nào không hay mất rồi cõ lẽ nên chôn giấu đi rồi , sau đó Reo đã luôn tránh mặt Nagi mọi lúc ít tiếp xúc nhất có thể mặc dù không nói nhưng Nagi cũng biết Reo đang tránh mặt mình :
- Nagi : ( có lẽ mình đã phạm lỗi khiến Reo buồn nên Reo không còn muốn ở gần mình nữa...)
- Sau một thời gian được rời khỏi nơi luyện tập Nagi định sẽ rủ Reo đi chơi để có thể làm lành lại từ đâu nhưng khi đến nhà Reo .
- Nagi : Reo đi rồi ? Reo đi đâu vậy ạ ?.
- Quản gia : cậu chủ đi ra sân bay rồi có lẽ là đi du lịch ở Pháp cậu ấy đi từ lúc 5h .
- Nagi : 5h.....ra vậy cảm ơn cháu về đây..
- Quản gia : giờ chắc cũng lên máy bay rồi cậu không đuổi kịp đâu cậu trai trẻ.
- Nagi :.....cháu đi đây cảm ơn.
- Quản gia : haiz thật là...
- Nagi chạy ra cổng thật nhanh bắt ngay một chiếc taxi đến sân bây xx miệng luôn bảo bác tài nhanh lên vì sân bay cũng gần và tốc độ của bác tài thì sau 10 mấy phút cũng đến , sau khi trả tiền liền lao vút vào trong sân bay ngó khắp nơi để tìm bóng dáng Reo , nhìn xuống chiếc máy bay đang chuẩn bị khởi hành thì ah...là Reo cậu ấy đi lên cầu thang máy bay rồi sau đó đóng cửa máy bay khởi hành trong sự chết lặng của Nagi thì ra đây là cảm giác bị bỏ lại mà bản thân mình đã làm với Reo.
- Nagi rơi vào im lặng mặt thiu thiu buồn ,một người không thể hiện cảm xúc như Nagi mắt đỏ gục xuống như sắp khóc vì không thể giữ lấy và gặp cậu ấy một lần để nói câu xin lỗi đàng hoàng nhất .
- Trở về nhà trong sự tiếc nuối vô bờ của Nagi ngồi trên giường nhớ lại những lúc cậu ngủ như chết trên giường mém lố giờ trưa thì Reo hiện ra trước mắt lôi đầu Nagi dậy trước khi trễ học lúc đầu thật phiền phức nhưng dần dần Nagi không thể thiếu cảm giác phiền đó bây giờ không còn như vậy nữa rồi hết thật rồi...Nagi sợ bản thân không thể thấy nụ cười của Reo nữa việc đó khiến Nagi u sầu nguyên một đêm .
- Còn phần Reo cậu cũng mong Nagi sẽ đến giữ mình lại nhưng rồi lại bật cười vì sự ngu ngốc của mình .
- Reo : trông chờ gì vào một thẳng chỉ biết ngủ như chết trên giường chứ haha....
- Không luyến tiếc bước thẳng lên máy bay mà không quay đầu dù chỉ một cái khóe mắt đỏ đỏ nhưng rồi cũng không khóc vì không thể khóc được nữa thay vào đó là thất vọng , ngồi trên máy bay thất vọng bao quanh Reo thất thần nhìn cửa sổ để vơi đi bao nỗi nhớ nhung về Nagi .
- Reo : mình yêu Nagi nhưng mình không muốn cậu ấy kinh tởm mình ai lại yêu một thằng con trai cơ chứ...!
Hết chương 1.
( iu nhau lắm nm kh nói nhau nên lỡ nhau huhuhuhu🫰🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top