tóc cậu rối rồi kìa
"Reo, đừng uống nữa."
Nagi lắc đầu, những ngón tay thon dài của gã vươn ra đè chặt xuống ly rượu của Reo, ngăn không cho cậu tiếp tục đổ thứ cồn kia vào cổ họng. Reo đã uống liền tám shot rượu, hai mắt cậu đã nhòe đi và gần như chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài những bong bóng lập lòe nhiều màu sắc. Giọng Nagi vang lên trộn lẫn trong khoảng không im lìm, chùm đèn chiếu xuống những màu sắc lung linh phản chiếu lại qua hàng dãy cốc chén đặt trước mặt hai người con trai trưởng thành.
"Cậu nói xem, tớ có gì không tốt."
Và cậu ngước nhìn gã, mâu quang tím biếc đục ngầu thấp thoáng sau hàng mi dày chờ đợi một câu trả lời, nhưng chỉ nhận lại một nỗi mông lung xa vời chẳng thể gọi thành tên.
Nagi bỗng thấy lồng ngực gã gào lên đau đớn, nỗi thương xót cùng tận cuộn trào lên như những cơn sóng biển, dòng nước mặn chát không ngừng ma sát với những vết thương vô hình đang rỉ máu. Cảm giác trống rỗng trong đôi mắt người đối diện khiến gã không thể thốt thành lời. Nước mắt còn vương trên gò má Reo lấp lánh dưới ánh đèn, Nagi bỗng chốc muốn đưa tay lau đi cho cậu, nhưng chợt nhớ ra gã chẳng là gì để có thể làm điều ấy cho Reo nên chỉ đành làm rơi ánh mắt lên đâu đó trên quầy rượu phía sau cậu nhân viên pha chế.
Những quán bar Reo chọn không bao giờ náo nhiệt và ồn ã. Cậu thích những thanh âm dịu dàng và yên bình, như cái cách cậu đã từng đem đến cho gã. Từng đoá hoa trong lồng ngực Nagi thời niên thiếu nở rộ, để giờ đây cũng chính những cánh hoa ấy đang ngày một héo úa và lụi tàn, rơi lả tả xuống vết thương sâu trong lòng gã. Vết thương ấy mãi mãi vẫn chưa được chữa lành. Nagi vẫn cố đưa mắt tìm cho mình một khoảng không vô định, gã không dám tiếp lời cậu ấy, bởi lẽ gã sợ những câu từ gã nói ra sau đó sẽ kéo theo cả thanh âm vỡ vụn nơi ngực trái của gã mất. Cậu đang đau khổ, và gã phải trở thành nơi để cậu trút đi những muộn phiền của guồng quay tình ái.
Có rất nhiều thứ tưởng chừng như đã có được, thì thực ra lại chưa có được thực sự. Những thứ tưởng chừng đã rời đi, kỳ thực chưa chắc đã rời đi.
Năm ấy, Nagi cứ ngỡ đã có thể được đứng bên cạnh Reo, cùng cậu đi đến suốt đời suốt kiếp, nhưng cuối cùng ba từ tám chữ quan trọng nhất lại chẳng thể nói ra, mây mù trong lòng cứ ngỡ đã được ánh sáng của Reo xua đi hết, hóa ra vẫn chỉ luôn ở đó, nặng trĩu khổ đau chờ ngày trút xuống, tưới ướt tâm trạng gã vào mỗi sớm mai thức giấc. Tuổi mười tám đẹp nhất đời người, ngông cuồng và nhiệt huyết, làm nở rộ những rung động ngọt ngào nhen nhóm trong trái tim, là cái tuổi con người ta muốn yêu và được yêu nhất. Nhưng tuổi mười tám của Nagi vẫn cứ mãi vấn vương một người, vì một mối tình đơn phương mãi chẳng thể nói ra.
Reo ôm lấy trái tim đã vỡ vụn của mình tìm đến Nagi, nhưng liệu cậu có biết, trái tim của Nagi đã vỡ vụn từ cái ngày người cậu quyết định nắm tay không phải là gã mà là một cô gái khác không? Hay đã bao giờ cậu ngoảnh lại nhìn đoạn tình mà Nagi gã dành cho cậu chưa?
Câu trả lời có lẽ là chưa bao giờ. Bởi cậu vẫn còn đang đau khổ trong chính mối tình của mình kia mà.
"Cô ấy rời bỏ tớ. Như thể phủ nhận sự thật tớ yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tớ."
Cậu ấy vẫn thều thào. Hương rượu đã khiến Reo không còn tỉnh táo nữa, cái sự thật tàn khốc về tình yêu quấn quanh lồng ngực cậu như một sợi dây vô hình, cố cướp lấy từng đợt hô hấp của Reo. Nagi cứ ngỡ rằng sẽ có thể nói ra mọi điều gã chất chứa trong lòng, nhưng sau cùng thứ còn đọng lại vẫn chỉ có cảm giác chơi vơi và cơn tim đã vỡ ra thành trăm mảnh. Gã nhấp lấy một ngụm rượu, nén đi sự khinh miệt về khao khát được cậu đáp lại thứ tình đơn phương chết tiệt mà gã ủ ê qua những tháng năm dông dài. Gã thật chẳng có tư cách để khuyên Reo đừng đau buồn, vì chính gã vẫn luôn đau buồn vì mối tình vô phương mà gã dành cho cậu.
Quán bar vắng vẻ giờ chỉ còn cậu và gã, hòa lẫn trong tiếng nhạc cổ điển, phát ra từ chiếc radio đã cũ sờn từ lâu, là những tiếng khóc nấc của Reo. Người ta bảo uống rượu chỉ uống tám phần say, yêu ai chỉ yêu tám phần tình. Vậy mà ai cũng uống đến nôn, yêu đến khóc. Điều duy nhất gã có thể làm chỉ là không ngừng vuốt ve lên lưng áo cậu mà dỗ dành. Trái tim Nagi run lẩy bẩy, chôn chặt những tiếng khóc và thanh âm nghẹn ngào nơi cuống họng. Gã khóc vì sự dịu dàng ngày nào của cậu đã dẫm đạp lên xúc cảm thờ ơ lạnh nhạt của gã, để rồi lại bỏ rơi gã đơn độc giữa chốn hoang tàn.
Khoảng thời niên thiếu bên cạnh Reo, đối với Nagi, nó giống như một cuộc hành trình. Và cuộc hành trình ấy đã giúp gã nhận ra được nhiều điều nhỏ nhặt mà gã chưa từng để mắt đến, là khoảng thời gian để gã cảm nhận được tình yêu, để gã tìm hiểu thêm về sự tốt đẹp của thế giới. Chung quy lại, thế giới nhỏ bé ấy của gã lại vừa vặn bằng Mikage Reo, chính cậu đã cho gã hiểu thế nào là sống đúng nghĩa, nhưng cũng chính cậu cho gã hiểu được, những đau đớn tận cùng khi không thể cùng tiếp bước với người mình yêu nhất. Mãi mãi chỉ có thể bên cạnh người ấy như một người bạn, không hơn không kém, đến lời yêu cũng chẳng thể giãi bày. Mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy trái tim trống rỗng đầy vướng bận chưa hề được tháo gỡ.
Gã cười khổ. Tự chế nhạo bản thân thật ủy mị trước khi nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Nagi muốn mình không tỉnh táo, ít nhất là đủ dở để nói ra những điều gã chưa dám nói. Nhưng càng uống, Nagi càng cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hòa mình vào tiếng nhạc du dương, từng câu từng chữ đều như nói ra hết nỗi lòng của gã. Và gã lại thắc mắc, liệu Reo có còn tỉnh táo để nghe hết những lời ca đang hòa làm một với nỗi buồn của cậu và gã không?
Màn đêm kéo về, chẳng còn thấy ánh sáng lẻ loi. Mịt mờ đường đi, trái tim kẻ si tình chẳng thể thấy lối ra ngày sau. Tiếng mưa vọng qua ô cửa như vừa xé ngang tai, khiến gã bỗng chốc hoen mi, ghì chặt gã trước hố sâu lạnh lùng hơn mỗi khi nghĩ về cậu. Trong ngàn ký ức sâu đậm như thế, lại tìm thấy ta đang nơi vùng trời mưa ướt, đôi chân chầm chậm bước chênh vênh trên sương khói giữa không, như vừa tạm biệt vấn vương thế gian. Khi trời đổ mưa, thì đó là thời điểm tốt nhất để ai đó che đi những giọt nước mắt.
Yêu thầm chung quy lại cũng thật khổ, tựa như những cơn gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng lại mang đến toàn là gió nóng.
Nagi khô khốc dỗ dành Reo, nuốt ngược những thổn thức vào trong.
"Reo, đừng khóc, tóc cậu rối rồi kìa."*
Một từ nói ra mênh mông biển nghĩa, khác biệt giữa hai ta làm ý nghĩa của chúng thất lạc đi đâu.
Nếu tôi yêu một người mà người đó cũng yêu tôi. Vậy khi tóc người ta bị rối, tôi sẽ cười giúp người đó chỉnh lại, còn khẽ vuốt tóc người ta.
Nhưng nếu tôi yêu người ta mà người ta không yêu tôi. Vậy thì khi tóc người ta bị rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Tóc cậu rối rồi kìa."
"Đừng khóc, Reo. Sẽ còn nhiều những vì sao khác sẵn sàng tỏa sáng trên bầu trời của cậu.
"Ánh sáng luôn ở bên cạnh chúng ta trong bất kì hoàn cảnh nào mà. Hãy luôn tìm kiếm nó nhé. Còn nếu cậu vẫn không thể tìm thấy nó thì—" Nagi quay mặt đi với một vệt đỏ dài cắt ngang qua khuôn mặt trắng sứ, không biết vì cuối cùng gã cũng đã say hay tại vì bất kì lý do không đáng có nào khác. "—tớ sẽ trở thành ánh sáng của cậu."
Gã chờ đợi một phản ứng nơi Reo, nhưng gã đã quay mặt đi một lúc lâu vẫn chưa hề thấy một tiếng động nào phát ra từ người bên cạnh mình, ngoài tiếng thở đều đều vui tai. Nagi cười phì, đây hẳn là cái giá gã phải trả vì đã cự tuyệt không ít những lời tỏ tình của biết bao cô gái trước đây.
Nagi khổ sở nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong cốc thủy tinh và nốc hết những giọt cuối cùng. Gã thở hắt, rót rượu vào đầy cốc, lần nữa để mình chìm đắm trong cơn say tê dại. Thứ đồ uống có cồn kia đang thiêu cháy cổ họng gã, rót đầy lên nỗi khổ đau dằn vặt giằng xé tâm can. Nagi thực tình muốn nói lời từ biệt với Reo. Gã sẽ rời đi. Sẽ không còn ở thành phố này nữa, gã sẽ đi thật xa, đến một nơi gã có thể mỉm cười chấp nhận việc trái tim cậu sẽ không bao giờ hướng về gã. Ngày tháng tương tư ấy rồi sẽ kết thúc, gã sẽ không còn được "vô tình" gặp cậu nữa, sẽ không còn được thấy nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi sớm mai. Có thể đến một thời điểm thích hợp, gã sẽ tìm thấy cậu một lần nữa. Ấy là khi, những vết thương trong gã đã được chữa lành, bởi nếu ta yêu một người bằng một trái tim đã vỡ vụn, ta chỉ đem lại đau khổ cho người ấy. Đến bản thân gã còn chưa được chữa lành, làm sao gã có thể yêu thương một người theo cách mà gã muốn.
Đêm cuối cùng của tháng Sáu, Nagi ngắm nhìn bóng hình kì quái của gã in thành một vệt dài dưới ánh đèn đường le lói, với Reo đang ngủ gục trên vai. Đây có lẽ đã là lời tạm biệt ngọt ngào nhất mà Reo dành cho gã. Chẳng phải một lời hứa hẹn nào cả, mà chỉ là những phút giây yên bình được che chở cho cậu. Nagi không biết bao giờ gã sẽ quay trở lại nơi này, cũng có thể đây là mùa hạ cuối cùng gã có cậu bên cạnh.
Cậu ấy là thanh xuân của gã, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Cậu ấy là năm tháng của giữa lưng chừng trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Reo là người Nagi thương, thương đến chẳng dám chung đường.
Gã gieo hi vọng vào mùa giấy nở đẹp nhất, mùa cỏ xanh đưa hương thoảng qua đầu mũi, mùa nắng nhạt ngả nhẹ lên vai. Hạ chí rực rỡ ấy tưởng chừng như có thể thay ai ôm lấy gã, hay nắm tay gã đi qua tuổi trẻ ấm nồng, vậy mà cuối cùng, nó chỉ là một giấc miên viễn che mờ mắt gã, khiến gã bơ vơ trong khúc ảo mộng nhẹ tênh.
Đốm tím hồng vẫn níu lấy cành, âm thầm ôm những giọt hạ còn sót lại, như vương vấn một mùa giấy nở hoa. Dường như gã cũng đang lưu luyến điều gì, mà trầm ngâm, mà lặng lẽ, mà vô tình để những hồi tưởng nhẹ bẫng che lấp đi vẻ đẹp của mình.
Nhưng kìa, một cánh giấy rơi. Nó xé tan lớp sương mờ quẩn quanh tâm trí Nagi, chạm một thoáng tạo ra rung động từng hồi trong tuổi trẻ bị đóng băng.
Cuối cùng, ai sẽ ôm lấy gã trong những ngày đi lạc?
Ai sẽ nắm tay gã qua những dòng kí ức miên man?
Liệu rằng, điều gì sẽ trở thành tương lai mà gã mong chờ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top