Phần thứ nhất-Chương 6: Mùi Hương Xuân Sắc (2)
***
Nagi Seishiro đã hoàn thành xuất sắc việc phân chia rác trong nhà hắn vào đúng các loại bao quy định, mà công đoạn này kỳ thực lại lằng nhằng và phức tạp hơn người ta tưởng rất nhiều. Các tờ hướng dẫn cứ hai tháng lại thay đổi một lần với những luật lệ khi thì thêm bớt chỗ này, lúc lại bôi xóa chỗ kia. Còn lịch đổ rác thì..., ôi thôi, chỉ cần bạn hơi sao nhãng một chút là phải chấp nhận sống với túi rác bốc mùi tới gần một ngày rưỡi. Chính vì lẽ đó, tôi cảm thấy hắn ta xứng đáng với một bữa ăn tươm tất hơn là bánh mì nướng và trứng ốp la.
Hôm nay, trong cái tủ lạnh to đùng của gã cầu thủ tóc trắng, ngoài mấy túi nước tăng lực, trứng gà và những trái chanh (có vẻ đã tăng lên về số lượng so với ngày hôm qua), đã được bổ sung thêm một túi thịt gà, một hộp thịt thăn bò thượng hạng, một ít măng tây, một hũ kim chi củ cải, một gói miso và hai miếng đậu hũ tươi. Tôi xắn tay áo lên, tự thử thách bản thân có thể chế biến ra thứ "cao lương mỹ vị" gì từ đống thực phẩm này. Vừa hăm hở nấu nướng luôn tay, tôi vừa hoan hỉ ngân nga bài nhạc Pháp đã len lỏi xuyên suốt bộ phim "Ratatouille" tựa đường đi của chú chuột đầu bếp khôn ngoan trong căn bếp ấm cúng. Tôi cũng có thể làm ra món dân dã ngan ngát hương đồng gió nội ấy nếu có đủ nguyên liệu trong tay. "A, Hình như mình đã từng hát khúc nhạc Pháp này khi đang nấu một món truyền thống nào đó trước đây." Ý nghĩ ấy như một mũi tên dài thẳng tắp cắm thẳng xuống đỉnh đầu tôi. Có một thứ âm thanh từa tựa như móng vuốt của một con quái vật cào lên mặt kính cửa sổ một ngôi nhà nhỏ nằm đơn độc giữa rừng khuya thanh vắng cứa vào màng nhĩ nhạy cảm của tôi, khiến cho tôi phải ngay lập tức lấy hai ngón trỏ lên bịt lỗ tai lại và không ngừng nuốt nước bọt. Cảnh vật trước mắt chao đảo. Suýt chút nữa là cả cái thân hình cao hơn mét tám đổ rạp xuống sàn nếu đôi bàn tay không nhanh nhẹn bám chặt lấy mép bàn.
Tôi chắc chắn buộc phải trao đổi thêm với bác sĩ Murasaki về tình trạng này trong lần thăm khám tiếp theo.
Ngay thời điểm tôi đương rót canh miso vào chén nhỏ, nếm thử xem liệu gia vị nêm nếm đã vừa ăn, Nagi Seishiro đột ngột bước vào và bảo muốn dùng thử máy pha cà phê mới mua. Chiếc đầu từ cất sâu trong đầu tôi tự động tua ngược cuộn băng ký ức đề "ngày hôm qua" trên nhãn dán: bên cạnh cái lò nướng, phía đằng sau những lọ gia vị là một chiếc máy pha cà phê mới coóng phủ lớp sơn màu đỏ Yên Chi làm nền cho những hình cách điệu kỷ hà tinh tế đã trở thành một chi tiết đáng yêu được thêm thắt vào toàn cảnh bức tranh miêu tả một căn bếp sáng sủa mà tôi nào có hay.
- Tôi không ngờ cậu cũng thích uống cà phê đấy, Nagi-san? - Tôi đặt cái chén con dẹt lòng xuống, vui miệng hỏi, hoàn toàn chẳng ẩn tàng thâm ý sâu xa.
- Tôi mới mua nó ngày hôm qua vì cậu đấy. Chẳng phải cậu thích uống cà phê đậm sao, Mikage-san?
Hắn trả lời với bộ mặt tỉnh bơ của một đứa trẻ vâng lời mẹ rằng sẽ chỉ thốt ra những lời chân thực.
- Vậy à? - Câu trả lời nằm ngoài tất thảy mọi sự dự đoán của hắn khiến tôi đâm ái ngại. - Cảm ơn cậu nhiều nhé.
"Vậy ra Nagi Seishiro có biết tới chuyện mình thích uống cà phê. Vậy là màn diễn trò ngớ ngẩn của mình ngày hôm qua đã bị phát giác mất rồi."
Dòng suy nghĩ ấy suýt chút nữa nhấn chìm tôi trong tột cùng hổ thẹn.
- Không có gì đâu. - Hắn lúc lắc đầu, đáp khẽ. - Giờ tôi sẽ bắt tay vào pha cà phê ngay đây.
Nói đoạn, gã cầu thủ vừa đạt danh hiệu "chân sút trẻ xuất sắc" ở giải châu Âu vươn người lấy từ trên kệ tủ xuống một gói cà phê Arabica loại hảo hạng, cẩn thận dùng kéo cắt phần rìa bên trên, rồi... thẳng tay trút một lượng lớn số bột mịn màu nâu trông như thể được mài ra từ những viên ngọc mắt hổ vào trong cái ống lớn vươn cao, mà chẳng thèm bận tâm tới sự thiết yếu của thứ được gọi là "màng lọc". Tôi, với nét biểu cảm thảng thốt hiện trên một nhà khảo cổ lâu năm chứng kiến cảnh một tay sưu tầm mới "học làm sang" nào đó để con mình chơi đùa với một viên đá quý vốn đã từng là nhãn cầu của một bức ngẫu tượng từ thời cổ đại, vội vàng lao tới giữ tay hắn lại, không ngăn nổi cổ họng bật ra những tiếng kêu the thé:
- Này, dừng tay lại, cậu nghĩ mình đang làm gì thế?
- Tất nhiên là tôi đang pha cà phê rồi. - Nagi Seishiro chậm rãi đáp lời, hướng cặp mắt xoe tròn ngơ ngác về phía tôi đương giữa cơn hốt hoảng .
- Cậu không bỏ màng lọc vào à? Người ta phải bán kèm cả màng lọc cho cậu chứ?
- À, là mấy cái túi giấy này ấy hả?
Vừa dứt lời, Nagi Seishiro liền mở cái ngăn tủ kéo bên phải để lôi ra một chiếc bọc nilon đựng nguyên một xấp giày những tấm lọc bằng giấy.
- Đúng, chính nó đấy.
Tôi mạnh mẽ khẳng định, đoạn vồ lấy mấy cái bao nilon từ tay hắn, rút một cái màng lọc ra rồi cho vào bên trong chiếc ống hình trụ. Sau khi chỉnh cho tấm màng lọc bằng giấy màu vàng hoa cúc sao cho thật ngay ngắn, tôi cầm lên chiếc thìa con (vốn ban nãy đã được dùng để múc chỗ cà phê gã cầu thủ thiên tài đổ ào ào mà chẳng thèm cân đo đong đếm), dè dặt múc từng muỗng vừa phải, thậm chí còn lấy một chiếc đũa để san bằng ngọn núi màu nâu đỏ tí hon trước khi nghiêng nhẹ chiếc thìa, thong thả ngắm nhìn những hạt bột cà phê thơm phức đua nhau rơi xuống tấm lọc dạng hình chiếc phễu bên dưới.
Tôi đổ chừng một "pint" nước, rồi nhấn nút khởi động. Một âm sắc mang đầy hoài cảm gợi nhắc những chuyến tàu hỏa hơi nước đưa tôi về thăm quê ngoại réo rắt vang lên. Nagi Seishiro, quan sát từng cử động của tôi từ đầu đến cuối, khuôn mặt sáng bừng vẻ ngưỡng mộ chân thành, vỗ tay tán thưởng. Tôi chỉ biết thẹn thùng đáp: "Chuyện thường thôi mà, vì nhà tôi cũng có máy pha cà phê."
Trời vẫn không ngừng tuôn mưa xuống trần gian khi tôi cùng Nagi Seishiro chộn rộn bày biện bàn ăn. Nghĩ về những cánh hoa anh đào mỏng manh hẳn đã theo dòng nước mưa trôi tuốt ra biển lớn, tôi lỡ buột miệng buông lời tiếc nuối về buổi tiệc hoa mùa xuân sớm tàn.
- Tôi vốn định đi ngắm hoa cùng với Chigiri và Kunigami đấy.
Tôi dài giọng than van giữa lúc đặt cái nồi lớn đựng món thịt gà hầm kim chi xuống bàn.
- Cơn mưa chẳng lớn lắm nên hoa hẳn chưa rơi rụng hết đâu. Tôi đảm bảo là hai bờ sông Meguro vẫn đang nhuốm một màu hồng rực.
- Nếu vậy...- Tôi hứng chí bảo. - Nagi-san sẽ đi ngắm hoa cùng bọn tôi nhé. Càng đông càng vui mà lại.
Gã cầu thủ tóc trắng không đáp, chỉ im lặng ngồi vào chiếc ghế đặt trước quầy bar còn tôi thì ngồi đối diện hắn. Tôi múc cơm đầy hai cái chén sứ men xanh cobalt họa ngôi làng xinh xắn ngủ say dưới những rặng cây đìu hiu dọc đôi bờ sông nước chảy ngược dòng (một điểm nhấn nghệ thuật chăng?), rồi đưa chén đầy hơn cho hắn. Tôi gắp miếng thịt gà cho vào miệng, và lòng dâng trào cảm giác tự hào vì miếng thịt thấm đều gia vị ngon đậm đà. Về phần tên chủ nhà, không biết có phải do hắn đã sống ở châu Âu đủ lâu nên quên mất cách cầm đũa hay không mà hết lần này tới lần khác lại để chiếc đùi tuột khỏi đầu đôi đũa, rơi trở lại trong nồi. Vầng trán cao khẽ nhăn lại, hai hàng lông mày oằn xuống như con sâu lông lâm vào cảnh khốn cùng, cộng thêm những ngón tay run rẩy của hắn khơi gợi niềm thương cảm sâu sắc nơi tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lên tiếng đề nghị được giúp đỡ:
- Để tôi gắp cho cậu nhé.
Hắn ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi chăm chăm một hồi, rồi khẽ gật đầu. Lúc tôi toan đứng dậy đi lấy một đôi đũa khác để gắp thức ăn cho hắn, thì gã đàn ông bèn gọi giật tôi lại.
- Tôi không ngại chuyện cậu dùng chiếc đũa đang ăn đâu. - Hắn ấp úng nói.
Tôi cười ái ngại, nhưng vẫn làm theo lời hắn nói, dùng chính đôi đũa đang cầm trên tay để gắp cái đùi cùng một miếng kim chi đỏ thẫm vào bát cho hắn. Gã cầu thủ của Manshire City nói tiếng cảm ơn lí nhí, rồi và cơm cùng thức ăn vào miệng. Hắn chậm rãi nhai, rất chậm, thậm chí còn lâu la và rề rà hơn cả đứa cháu gái mới vừa thay hai chiếc răng cửa của Chigiri, tới mức tưởng chừng như chỗ cơm cùng với thịt thà kia sẽ tan nát ra thành từng hạt phân tử cấu thành nên chúng. Như thể được tính toán chính xác bởi một siêu máy tính gắn trong đầu, cơ quai hàm hắn cử động đều đặn đúng ba phút thì dừng lại. Mi mắt hắn khép hờ khi đống thức ăn nhuyễn nhừ trôi xuống thực quản. Nét mơ màng lướt qua gương mặt chàng thơ, giống y hệt chú mèo tôi nuôi lúc nhỏ. Nhớ ra rồi, tên nó là Jolty, một tổ hợp bất thường của những cảm xúc giật gân, chuếnh choáng.
Bỗng dưng, tôi rơi vào một cảm giác thân thuộc tới rợn người, cứ như thể tôi đã từng ngồi bên chiếc bàn này trước đây, ngắm đĩa bánh mứt chanh vàng ươm mới nướng nổi bật lên trên tấm khăn trải bàn thanh thanh, cùng bảng màu nhưng khác phương thức truyền tải với bức tranh nổi tiếng "Quán cà phê vỉa hè trong đêm" của Van gogh. Hình như tôi cùng đã sử dụng chiếc nĩa của mình để sắn nhỏ bánh ra cho ai đó ngồi đối diện. Tuy nhiên, diện mạo của đối phương lại mờ nhòe như thể một bức ảnh đen trắng đã phai màu. Dạo này, tôi thường hay rơi vào những cơn mê sảng (cứ tạm gọi là thế đi) lạ lùng như thế đấy.
- Ngon lắm!
Lời khen ngợi của Nagi Seishiro thúc tôi hồi tỉnh.
- Vậy à? Tôi mừng lắm. Cậu ăn thử cả món thịt bò xào măng tây này nhé.
Vừa nói, tôi vừa niềm nở gắp thức ăn vào bát hắn và gã cầu thủ sở hữu thân hình cao to, săn chắc ăn ngon lành. Từng lời nói, từng cử chỉ của tên này mỗi lúc một khơi gợi thêm lòng bác ái trong tôi, như thể bạn đang chăm sóc một cái cây con mãi chẳng chịu đơm bông hay nuôi nấng một con thú nhỏ vừa bị tách khỏi mẹ. Chúng mang tới cảm giác phụ thuộc mạnh mẽ như thể gió biển lồng lộng thổi căng những cánh buồm đỏ tươi màu tim máu trong một buổi chiều chao nghiêng nhuốm sắc dâu tằm chín nũng. Bỗng dưng, trong tôi dồn lên một nỗi hiếu kỳ:
'Liệu rằng tài nấu nướng của người thương gã có điệu nghệ hay chăng?"
Và trong một giây vô thức, tôi đã để cái thắc mắc mấy nhảy phốc ra khỏi đôi môi he hé mở, chuyển hóa ra dáng hình âm thanh, chui vào bên trong tai hắn.
- Nấu ăn hay làm bánh, người đó đều xuất sắc. Chính xác thì người đó xuất sắc về tất cả mọi mặt.
Nagi Seishiro đáp lại kèm theo một cái so vai. Tôi chợt nhận ra mình đã nêu lên một câu hỏi ngớ ngẩn và vô nghĩa nhường nào, bởi một người phải khéo léo và chu đáo lắm mới có thể đủ sức làm hài lòng một "đứa trẻ" vị kỷ tới mức này. Tuy nhiên, ở một mặt nào đó, mối liên kết giữa bọn họ khiến tôi đây không khỏi nổi cơn tị hiềm. Lần cuối cùng tôi có cơ hội bận tâm về một sinh vật sống là khi thả thức ăn vào bể cá cảnh Nhiệt đới của mình. Chớp nhẹ hàng mi rối, tôi buông đũa, chống khủy tay lên bàn, rồi tựa má lên mu bàn tay, rủ rỉ rù rì tiếng bìm bịp tỉ tê tâm sự:
- Này, nói tôi nghe, người yêu của Nagi-san là người như thế nào vậy?
- Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? - Hắn ngừng nhai, đáp. Trong giọng điệu gợn lăn tăn những con sóng nhỏ âu lo.
- Chẳng lẽ tôi không được phép thắc mắc về kẻ đang mượn thân xác mình ư?
- Không phải là không được... - Nagi Seishiro lúng túng. - Chỉ là tôi hơi bất ngờ khi cậu hỏi.
- Ai cũng được quyền cảm thấy hiếu kỳ mà.
- Giải thích rõ cũng thật phiền phức quá! - Gã cầu thủ đang chơi cho đội Manshire City xứ sương mù vừa nói bằng giọng đều đều, vừa thả ánh mắt trôi lãng đãng giữa không gian căn bếp hơi ngả màu ghi do các tấm kính cửa sổ đóng khung những mảng trời mây mù giăng xám xịt. Bàn tay hắn liên tục xoa xát vùng cổ nối liên phần bả vai trái. - Có thể nói tôi đã được "thuần dưỡng"?
- "Thuần dưỡng" ư?
- Mikage-san có biết cuốn "Hoàng Tử Bé" của Saint-Exupéry?
- Tất nhiên là biết rồi. Đó chẳng phải là một tác phẩm vô cùng nổi tiếng hay sao?
- Cậu có nhớ trong truyện có chi tiết chàng hoàng tử bé bỏng đã có duyên tao ngộ với một con cáo và nó đã giải thích cho chàng ta nghe về ý nghĩa của việc "được thuần dưỡng" không nào?
Tôi im lặng gật đầu. Gã bèn nói tiếp, nhưng giờ đây bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và từ tốn hơn trước nữa:
- Trước khi được "thuần dưỡng", trong mắt con cáo nọ, chàng hoàng tử cũng giống với muôn nghìn bé trai khác, cũng như trước khi chàng được bông hoa hồng trên hành tinh của mình "thuần dưỡng" thì nó đơn giản chỉ là một bông hoa yếu ớt và phiền phức như hàng triệu đóa hồng mọc khắp mọi nơi mà thôi. Tuy nhiên, từng bước từng bước, với tình yêu chân thành thấu tới tận trái tim, con cáo nhận ra chàng hoàng tử là duy nhất, và thế là họ trở thành bạn. Để rồi, lúc chàng rời đi, con cáo sẽ buồn và ướt đầm mắt lệ, nhưng vẫn còn lại đó trong cuộc đời cô độc của nó màu vàng của lúa mì.
Đoạn, Nagi Seishiro ngừng lại, người tựa nhẹ lên lưng ghế vững chãi, như thể đang thận trọng sắp xếp mạch suy nghĩ của mình để truyền đạt sao cho tôi hiểu được thấu đáo tầm quan trọng của "người tình viễn xứ" nọ đối với cuộc đời vàng óng chất cát sa mạc của hắn ta. Tôi nào dám hình dung, rằng gã cầu thủ khoác áo đấu số bảy với vẻ mặt chán chường thường trực kia lại thuộc tuýp người lãng mạn, văn vở tới nhường này. Trong thoáng chốc, phản chiếu trong đôi mắt tôi không phải là một gã đàn ông người Nhật với đôi mắt xám mà là chàng Pygmalion đang đẽo gọt nên vóc hình hoàn hảo, mỹ miều của nàng Galatea yêu dấu.
Sau một tiếng ho khẽ, hắn lại thủng thẳng giãi bày:
- Ban đầu, tôi chẳng chờ đợi cũng chẳng trông chờ bất kỳ điều gì từ cậu ấy cả; thế nhưng, dần dà, tôi đã có thể phân biệt được tiếng đế giày bằng gỗ của cậu ta gõ lên mặt sàn với những tiếng bước chân rộn rịp phiền nhiễu xung quanh. Một thời gian sau, trước khi chuông tan tầm kịp điểm, lòng tôi đã bắt đầu nôn nao, xáo động. Tôi ngóng chờ một cái vỗ vai, một giọng nói hân hoan gọi tên mình. Cho tới một sớm xuân kia, tôi nhận ra có một nụ cười trên thế giới này còn rạng rỡ hơn cả vầng dương rực sáng trên cao. Và ngay chính tại khoảnh khắc ấy, tôi đã để cho người ta "thuần dưỡng" mà chẳng hề hay biết.
- Và sau đó người ta bỏ cậu mà đi.
Tôi lập tức giơ tay che miệng nhưng chẳng níu giữ kịp những ngôn từ sắc như dao. Giờ có gửi gắm câu xin lỗi chân thành tới nhường nào cũng chẳng cứu vãn nổi lỗi lầm tôi vừa gây ra. Bạn chẳng thể nào dùng hai tiếng "vô tình" để biện minh cho việc làm tổn thương người khác. May thay, Nagi Seishiro có vẻ là người chẳng bận tâm tới những vấn đề kiểu này, nên hắn chỉ trầm ngâm một hồi, rồi bảo:
- Đúng vậy, tôi đã bị bỏ lại cùng với Chokky đệ nhị, sắc hoa Trúc Đào và nửa phần đời còn lại của mình chỉ để chiêm nghiệm về một mối tình đầu không thành.
- Cậu có nói cho người ta thấu nỗi lòng mình không?
Tôi hỏi bằng giọng rầu rầu thương cảm.
- Tôi đã từng cố chấp tin rằng: "ngôn từ là nguồn gốc của ngộ nhận", và mọi tâm ý chỉ có thể chứng minh bằng hành động cụ thể. - Nagi Seishiro nói, cố nén một tiếng thở dài. - Thế nhưng, có vẻ như tôi đã phạm sai lầm chẳng thể vãn hồi.
Hai chúng tôi tiếp tục ăn trong lặng lẽ. Tôi bỗng nhớ ra Trúc Đào cũng là loài hoa tượng trưng cho sinh nhật của mình. Có lẽ đó cũng là một lý do mà cái "hồn ma sống" này đã chọn tôi làm cái vỏ ốc tạm bợ nương nhờ.
Bên ngoài trời sao vẫn chưa chịu thôi mưa?
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top