Phần thứ hai - Chương 5: Little Space Prince(2)
***
Vì muốn làm rõ nguyên cớ đằng sau việc chú thỏ trắng yêu dấu của em đột ngột rời đi, em đã quyết định lên đường tìm tới hành tinh của nước mắt. Lòng tự trọng không cho phép em mãi vất vưởng trong những tháng ngày khổ đau, hờn trách.Với một ngọn lửa hận thù bập bùng cháy trong tim, cậu thiếu niên bé bỏng của tôi bám vào chân một chiếc vệ tinh để mà bắt đầu cuộc tìm kiếm mông lung nhất vũ trụ. Tất nhiên, vì là một cá nhân có trách nhiệm, trước khi rời khỏi tinh cầu tím mộng mơ của mình, em khẩn thiết cậy nhờ một cô bảo mẫu nổi tiếng thường hay đeo tạp dề trắng trước bụng và cắp trên tay một chiếc ô có tay cầm giống hình đầu một con vẹt Nam Mỹ (nghe đồn cô cần tới nó để di chuyển từ nơi này sang nơi khác) năng ghé qua thăm nom và chăm sóc đám thỏ lông vàng của em, với tiền công là hai mươi hộp bánh dày hảo hạng đủ để chiêu đãi cả một vườn thú ở Luân Đôn. Em lưu lạc qua không biết bao nhiêu hành tinh, gặp muôn vàn tai ương, nhiều lần lâm rơi vào tuyệt vọng, để rồi vào một buổi sáng mùa xuân chừng ba năm về trước, chiếc vệ tinh chở em trên đôi cánh kim loại đặc chủng đáp xuống một khu rừng tuyết trắng phủ dày. Sau một hồi hỏi han rất nhiều sinh vật, bất kể cá, chim, rùa biển đang mang thai hay con người, cuối cùng em biết được chú thỏ của em đã mở một tiệm bánh dày nằm dưới chân một ngọn núi bị xâm lược bởi một binh đoàn cây thân gỗ thuộc Chi Phong. Sau đó, một con rắn hổ mang bành, cái loài nổi tiếng với những trò lừa lọc xảo trá, đã bán cho em một tấm bản đồ dẫn tới châu Phi, khiến cho chuyến đi của em kéo dài thêm ba tháng so với dự tính. Lúc tới nơi, em đứng thẫn thờ trước tấm bảng đề hai chữ: "Tạm nghỉ" đung đưa trước cửa như trêu ghẹo những kẻ tìm tới với niềm hân hoan và sự kỳ vọng reo vang trong lòng. Nhờ một con chồn béo múp míp sống dưới gốc cây Đào rừng cổ thủ rủ rỉ mách cho chuyện con thỏ trắng chủ tiệm đã rộn ràng hành trang lên đường cùng vài ba bạn hữu tham gia một cuộc thi làm bánh dày mang tầm cỡ quốc tế. Nếu thắng cuộc, họ thậm chí sẽ có cơ hội tranh tài với các hành tinh nằm trong hiệp hội bánh dày liên ngân hà. Nghe xong, em lại hối hả bám theo dấu vết mà "báu vật vô giá" của em để lại. Và chặng cuối của chuyến hành trình dọc ngang khắp cái lục địa có hình dáng từa tựa một vết rượu loang trên tấm khăn trải bàn mới tinh, hay vết chàm trên giữa trán một đấng yên hùng danh lưu sử sách, chính là cái thành phố trong mơ này đây. Tuy nhiên, cái giá để có thể tìm tới được đây chính là cái sắc tím hoa Lâu Đẩu của em; nối tiếp theo đó là khả năng nghe hiểu những sinh vật xung quanh. Em cũng chẳng thể đi xa.Tất nhiên là sẽ bao gồm cả chú thỏ trắng của em.Giữa cơn quẫn bách ấy, em lại tình cờ trông thấy tôi, nằm dài trên nền nhà lưu vết thời gian, tỏa ra cùng một thứ năng lượng màu tím mà em đã từng sở hữu. Và diễn biến sau đó thì như tôi đã biết: em đánh cắp màu tím của tôi.
***
"Và bây giờ, em xin được trả lại màu tím này cho anh." - Cậu bé nhìn tôi bằng ánh mắt phản chiếu một cảnh hoàng hôn của Monet, nói bằng giọng ăn năn. - "Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh."
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh tựa hồ hai viên đá quý của em, nhỏ nhẻ cất tiếng hỏi, mặc dù đã phần nào đoán được câu trả lời:
"Vậy là em đã dành lại được "báu vật" của mình rồi ư?"
Em vẽ lên gương mặt mình một nụ cười méo xệch, khẽ lắc đầu, nói nhỏ:
"Như anh đã chứng kiến ban nãy rồi đấy. Em đã tìm được cậu ấy, và rồi...mộng huyền vỡ tan."
Ngay sau lời thú nhận đầy cay đắng ấy, tí tách trên tay tôi là những giọt lệ nóng bỏng thi nhau tuôn trào từ đôi mắt em.
"Ban đầu, em đã nghĩ mình sẽ đưa cậu ấy trở về hành tinh mở to hàng trăm nghìn con mắt biếc của mình, và cả hai sẽ tiếp tục cùng nhau làm ra những chiếc bánh dày ngon nhất vũ trụ. Tuy nhiên, khi được người ta đưa cho ăn thử chiếc bánh dày đã giúp cho cho cậu ấy dành chiếc cúp vàng danh giá, em chợt nhận ra, rằng chính mình mới là người đã luôn cản trở "báu vật" của mình."
Dừng lại để tự xoa dịu bản thân bằng một tiếng nấc nghẹn ngào, em dài giọng nói tiếp:
"Quả nhiên, khả năng kém cỏi của em không đủ để hỗ trợ cậu ấy. Những chiếc bánh dày chúng em làm cùng nhau hoàn toàn không thể làm nổi bật lên tài năng thiên phú của cậu ấy."
Tôi chẳng thể làm gì hơn là nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của em, và kiên nhẫn lắng nghe:
"Khi chiếc xe buýt hai tầng đó đi ngang qua, em đã nhìn thấy cậu ấy, với gương mặt ngời sáng ánh tự hào đứng bên cạnh gã người Trái Đất đã khiến chúng em lâm vào cảnh chia ly này. Tuy nhiên, giờ thì em có thể trách được ai ngoài sự yếu đuối của chính bản thân mình."
Có chiếc xe tuần tra đi ngang qua kéo còi cắt ngang những tiếng nỉ non.
"Em định sẽ làm gì tiếp theo?"
Tôi hỏi với một thái độ hết sức nghiêm túc.
"Em không biết nữa. Nhưng em vẫn muốn có thể gặp cậu ấy một lần cuối nhằm chỉ tới để nói tiếng "cảm ơn" . Em nghe người ta bảo chiếc xe sẽ dừng bánh ở bên một con sông tên Charles." (Sông Charles? Lại là sông Charles? Ôi, cứ như thể một lời nguyền vĩnh cửu!) - Em lí nhí đáp. - " Anh có nghĩ một lời cảm ơn ngắn gọn có khiến cậu ấy cảm thấy phiền phức phải không ạ?"
Tôi gật đầu dứt khoát, rồi nói luôn, chẳng tiêu tốn lấy nửa giây do dự:
"Hãy tin anh, trong trường hợp này, một lời "cảm ơn" có sức nặng hơn vạn câu trách hờn."
Em đưa tay, lén lau đi những giọt nước mắt saphire do phản chiếu màu trời đêm hãy còn vương trên hàng lông mi cong. Tôi áp bàn tay em lên ngực trái và an ủi em bằng nhịp đập trái tim mình. Khi những giọt lệ đã vơi đi phần nào nơi đôi mắt sao băng, tôi dịu dàng khuyên nhủ:
"Hãy trở về hành tinh của em đi." - Tôi khuyên nhủ em với tất cả sự tử tế mà một con rắn có thể nuôi dưỡng được trong cái cơ thể vốn chỉ quen với việc tạo ra độc chất. - "Chẳng phải em vẫn còn hai mươi con thỏ khác đang trông ngóng em từng ngày hay sao? Hơn nữa, cũng đã sắp hết thời hạn giao kèo giữa em và cô bảo mẫu còn gì?"
Em lặng im không đáp.
"Chọn lựa từ bỏ là cách tốt nhất cho cả hai. Đừng tiếp tục theo đuổi những thứ sẽ làm em đau khổ. Hãy mạnh mẽ và bước đi một mình, ngay cả khi em không thể có được hạnh phúc trọn vẹn, ngay cả khi em sẽ sống cả đời với một lời thề nguyền lẻ loi đơn chiếc."
Đằng sau lưng em, bầu trời đêm đã dần lắng dịu hành sắc chàm trầm mặc.
"Nếu em thật sự xem chú thỏ đó là "báu vật" của mình, em bắt buộc phải học cách buông tay."
Thấy những ngón tay em run rẩy trên bờ ngực mình, tôi hạ giọng an ủi tâm hồn em yếu đuối, dại khờ.
"Yên tâm đi. Sẽ không đau chút nào đâu." - Tôi cố gắng thuyết phục. - "À, chắc sẽ hơi đau một chút, nhưng sẽ chỉ như ong chích mà thôi."
Và rồi, không một lời cảnh báo, em lao vào lòng tôi bằng tất cả những tiếc nuối và ăn năn tích tụ sau ba năm tha phương đằng đẵng. Tôi ôm chặt em vào lòng, ru em dịu dàng, nhẹ nhàng, đằm thắm, như cánh gió bâng khuâng vờn con sóng nhấp nhô, để rồi những con sóng lại ì oạp vỗ mạn tàu hoen gỉ. Tương tự với trường hợp của gã phi hành gia lạc lối trong giấc mơ trước đó, em tan biến thành muôn nghìn cánh hoa Lâu Đẩu rơi lả tả quanh đôi bàn chân xếp thành hình chữ "V" của tôi. Vài tích tắc đồng hồ sau, màu tím đã quay trở lại. Trước khi cậu bé của tôi hoàn toàn tan biến hẳn, văng vẳng bên tai tôi là tiếng leng keng của những chiếc chuông bạc:
"Từ đáy tâm can mình, em vẫn khát khao được ở bên cạnh cậu ấy lâu thêm chút nữa. Rõ ràng, em là người đã tìm ra cậu ấy trước."
Ở đâu đó trong một chiều không gian khác, có một con rắn trông như một dải ruy-băng vàng đã cắn vào gót chân của một cậu thiếu niên tóc tím và đưa em về nhà, giống như cách nó đã mang chàng hoàng tử nhỏ đi, để lại một người phi công đơn độc giữa sa mạc mênh mông.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top