Phần thứ hai - Chương 4: L'Amour Est Bleu(2)


***

("Như cô bé Alice hiếu kỳ, nam chính của chúng ta nghe theo tiếng vẫy gọi khẩn thành của định mệnh, và xâm nhập vào con đường hầm dẫn tới xứ sở thần tiên ẩn giấu tất cả những kỳ vọng thầm kín của chàng.")

Giọng thuyết minh truyền cảm của người phụ nữ dường như tiếp thêm cho tôi động lực để một mình dấn thân vào bên trong con hẻm vắng. Và kỳ diệu hơn cả sự tưởng tượng, đây hẳn là lối đi dẫn tới thiên đường. Phía trên đầu tôi là một mái vòm phủ sơn trắng vấn vít dây leo đính những bông hoa hồng Mon Coer to cỡ cái tách trà Anh quốc, và nở phồng ra như thể những chiếc váy tùng rộng cao tám tầng mà các nàng tiểu thư đỏm dáng nhất sắm về tô điểm thêm cho tủ áo quần lộng lẫy của mình, cắt bầu trời ra thành chẵn tròn mười hai miếng yokan nước đều chằn chặt. Khi tới gần sát lối ra ở cuối con đường nhỏ, tôi phải khum bàn tay lại che mắt bởi vì từ cái khe hở có hình chỏm cầu nọ tỏa ra một luồng ánh sáng chói lòa. Thứ ánh sáng xanh ngời ấy nuốt chửng lấy tôi. Thế rồi, chỉ sau ba cái chớp mắt, tôi lập tức bị cuốn phăng đi bởi một cơn sóng rộn ràng náo nhiệt; và suýt chút nữa thì tôi đã chìm nghỉm trong một biển người ngan ngát xanh. Đúng vậy, không biết vì một lý do gì mà hàng trăm, hàng nghìn, hay hàng trăm nghìn người gì đó đang hiện diện tại cái khuôn viên rộng lớn có bố cục từa tựa một quảng trường châu Âu cổ kính. Chới với một hồi lâu, tôi may mắn được một người đàn ông sở hữu gương mặt nhan nhác bác bảo vệ công ty ngoài đời thực giơ tay kéo tôi lên đứng trên một cái bục cao. Nó đang làm trọn nghĩa vụ chống đỡ lấy một tòa tháp đồ sộ được tạo nên từ đá hoa cương nguyên khối. Từ đây, tôi trải rộng tầm mắt nhìn bao quát biển người mênh mông bên dưới. Họ đứng san sát xung quanh tòa tháp, như một bầy kiến hoặc giống bọ có kích thước khiêm tốn ưa chuộng lối sống tập thể, nhưng chẳng gây tổn hại đến ai bò một tảng đường ngọt lịm, như những trái cam vây quanh tôi buổi sáng nay, hay như cảnh tượng dòng cổ động viên đông nghịt của đội Manshire City hân hoan chào đón những người anh hùng trở về sau cú ăn ba. Tôi tự hỏi: không biết liệu Nagi Seishiro có mặt trên chiếc xe buýt đó chăng? Anh ta lúc ấy đã ngồi bên cạnh ai, hay chỉ thu mình vào một góc? Anh ta sẽ đáp lại những người hâm mộ cuồng nhiệt bên dưới bằng ngôn ngữ gì?

Ah, đây là lần đầu tiên tôi đau đáu nghĩ về một ai đó cả trong cõi mơ mòng?

Hình như nơi đây đang tổ chức một lễ hội tưng bừng, nên dân tình mới tụ về đông đúc như nêm thế này. Mùi xúc xích mới nướng tỏa ra ngào ngạt từ những ngôi nhà xây bằng đá xám. Kế đó, một đám đàn ông đang nô nức cụng ly bên những chiếc bàn tròn đặt trước sân một quán bia. Kèn trống thì gióng lên inh ỏi. Xa xa, một đội kỵ mã hoành tráng phất cao những lá cờ ca-rô đan xen hai màu xanh trắng. Một đoàn thiếu nữ thiên nga diễm lệ đầu đội vành lá oliu nắm tay nhau hoa hỉ chạy ùa ra từ bên trong một tòa lâu đài tráng lệ có vòi phun nước tạo hình thần ái tình gãy cánh, hớn hở nhập bọn với một dàn đồng ca nhà thờ. Lúc tôi đang đứng ngồi thần người trên bệ đá thì một người bán hàng đeo trước ngực một chiếc hộp gỗ đựng biết cơ hồ bao nhiêu là quà bánh đến chèo kéo tôi chọn lấy một món gì đó bên trong những chiếc lọ thủy tinh. Vì các giấc mơ luôn tuân theo một motif là "nói không với ẩm thực", nên tôi chỉ vừa nhận lấy cây kẹo mút trái cây từ tay người bán thì một gã thưa tóc say mèm chẳng biết từ đâu trôi dạt tới thình lình huých vào mạn sườn tôi đau điếng; còn cây kẹo thì lập tức tuột khỏi hai ngón tay lơ là rơi ngay xuống nền đất lạnh. Gã vừa cười hềnh hệch kiểu người say, vừa lèm bèm nói câu xin lỗi. Tuy nhiên, khi tôi toan cúi xuống nhặt lấy cây kẹo đỏ au thì bàn chân to bè của hắn, không chút xót thương, nghiền nát viên hồng ngọc tẩm đường. Và giữa lúc tôi đang mải xót xa ngắm nghía những mảnh vỡ lấp lánh thì một giọng nói còn ngọt ngào hơn cả cây kẹo tôi vừa để mất đột ngột rót xuống từ trời cao.

"Tiếc quá nhỉ? Suýt chút nữa nó đã là của anh."

Tôi hớt hải ngẩng phắt lên, và soi vào đáy mắt nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương đầu hạ của em, cậu bé tỏa rạng ngời sắc tím của tôi. Tôi không thể oán hận em, ngay cả khi em cướp đi màu sắc của tôi, khiến cho tôi chẳng thể trở về cõi thực, và đồng thời sống chật vật trong giấc mơ rực rỡ và quá chừng sống động tựa hồ thế giới điên rồ bên trong một cái kính vạn hoa.

Thấy tôi cứ ngẩn ra không đáp, em khuỵu một chân xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy nhau sau tấm lưng thon, thả ánh mắt dịu dàng xuống đỉnh mũi tôi, rồi nhẩn nha nói tiếp:

"Anh tới đây tìm em hả?"

"Không, anh chỉ tình cờ đi theo tiếng nhạc thôi."

Thât may mắn làm sao khi gặp trúng một câu hỏi mà bản thân có thể trả lời.

"Tiếng nhạc đó cốt là để anh chóng tìm ra em đấy. Vì giấc mơ này rốt cuộc cũng phải kết thúc thôi. Hệ thần kinh của anh đang quá tải đó."

Và giờ thì là đụng ngay ngõ cụt. Tôi cố nén một tiếng thở dài, rồi quyết định sử dụng một câu hỏi để kéo dài cuộc đối thoại với cá thể kỳ lạ này:

"Thế còn em?" - Tôi hạ giọng ôn tồn. Tông giọng phù hợp khi chuyện trò với những đứa trẻ ở vào tầm tuổi em. - "Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em đang chờ để lấy lại "báu vật của mình"."

Cậu bé tóc tím vừa mới dứt lời thì đột nhiên, tiếng hô hào ầm ĩ dậy lên vang dội khắp xung quanh chúng tôi. Và rồi, như thể tuân theo ấn chú vô ngôn của Moses, biển người huyên náo lập tức tách làm hai, chừa ra ở giữa ra một dải đường màu kem sữa đủ rộng cho một chiếc xe buýt hai tầng phủ lớp sơn xanh da trời nhẹ nhõm đi lọt qua. Chiếc xe đi tới đâu, người dân tụ tập hai bên đường lại hò reo nhiệt liệt tới đó. Thậm chí có người còn khóc òa lên nức nở. Hoa tươi và giấy màu đổ xuống từ các ô cửa sổ trổ ra từ các khu căn hộ bề thế xung quanh bay loạn vũ, làm kinh động cả những đàn hải âu tình cờ bay cắt đám mây.

Lúc tôi còn đang mải quan sát và thử suy đoán xem chuyện gì đang diễn ra, thì cậu bé con bất thình lình nhảy xuống khỏi bệ đá, nhanh chóng hòa vào đại dương xanh ngời bên dưới. Chẳng còn cách nào khác, tôi bèn lao theo em. Khi bắt kịp được em ngay phía trước một quầy hàng bán bánh dày Nhật Bản, tôi hỏi dồn dẫu đang mệt bở hơi tai:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói rõ cho anh nghe xem nào. Biết đâu anh sẽ giúp được em."

Em soi gương mặt tôi qua đôi mắt màu đá amethyst sáng long lanh, rồi đáp bằng giọng nôn nóng:

"Là "báu vật" của em đấy. Em tìm ra cậu ấy rồi."

Và rồi, chẳng thèm bận tâm tới phản ứng ngỡ ngàng vụt hiện lên trên gương mặt như được đánh bóng tạo khối bằng than chì của tôi, em nói tiếp luôn:

"Hàng người phía trước chắn tầm nhìn em mất rồi."- Tới đây, em chuyển sang giọng nài nỉ kiểu trẻ con đòi quà Giáng Sinh. - "Anh công kênh em lên có được không?"

Tôi vốn luôn yếu lòng trước vẻ nũng nịu của các loài sinh vật nhỏ bé, đáng yêu; thế nên, chẳng cần đợi em nhồi thêm lời xin xỏ, tôi liền nhấc bổng em lên, rồi bằng một chuỗi chuyển động dứt khoát nhưng đầy cẩn trọng, để em ngồi lên vai mình. Hai bắp chân em ép chặt vào hai má tôi. Đôi bàn tay mềm mại áp vào vầng trán nhâm nhấp mồ hôi. Lo lắng bởi không biết liệu chiều cao một mét tám mươi lăm của mình liệu có hữu dụng trong tình huống này, tôi há miệng nói lớn, cố làm sao để câu hỏi của mình không chìm nghỉm giữa biển âm thanh hỗn loạn.

"Em có thấy rõ không?"

"Dạ có, em thấy chiếc xe rồi. Đáng tiếc là "báu vật" thì vẫn chưa xuất hiện ạ."

"Thế à? Nếu không thấy rõ thì nói với anh nhé, anh sẽ tìm một chỗ cao hơn." - Tôi đáp lời em theo lối một ông bố tốt đang cố chiều lòng cậu con cầu tự thích mè nheo cho tới khi đạt được điều nó muốn.

"Mà người ta tổ chức ăn mừng cái gì vậy nhỉ?"

"Anh không biết à? Có một cuộc thi làm bánh dày toàn thế giới và đội đại diện cho công quốc bên bờ biển này đã giành được chiếc cúp vàng danh giá. Giờ họ đang tổ chức lễ chào mừng những người chiến thắng."

"Thật kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên anh nghe về chuyện người ta tôn sùng những nghệ nhân bánh dày."

"Chỉ cần họ yêu và không thể sống thiếu những chiếc bánh dày, họ sẽ tôn sùng nghệ nhân làm bánh."

"Thế à?"

Tôi nói. Trong lòng thầm dự tính sẽ bổ sung thêm trường hợp này vào bộ sưu tập những câu chuyện kỳ lạ có một không hai của mình lúc trở về thế giới mà đối với tôi là thực tại không thể phủ nhận. .

Sau một hồi kèn vang dội, kéo theo sau đó những tiếng hoan hô choáng ngợp không gian, em tì cằm lên đỉnh đầu tôi, thủ thỉ thù thì:

"Anh này, nếu từ trên xe nhìn xuống, thì hai chúng ta hẳn sẽ giống như một cánh hoa Lâu đẩu vướng trên đuôi một chú mèo đen đang đi xuyên qua một đồi hoa Mắt biếc hay Lưu ly ấy nhỉ?"

Tôi bật cười khúc khích trước trí tưởng tượng phong phú của em, rồi vui vẻ đồng tình. Quả nhiên, tôi không thể ghét bỏ em. Không, phải nói là hoàn toàn ngược lại, tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một mối dây tình cảm gắn kết kỳ lạ. Cứ như thể hai chúng tôi vốn dĩ là một cá thể duy nhất; tuy nhiên, do mắc phải lời nguyền của một mụ ác mó (hoặc biết đâu là do các vị thần cao cả, thanh liêm trách phạt), nên bị phân làm hai, để rồi sau đó lâm vào cảnh ngộ trớ trêu: là phải cướp lấy màu sắc của nhau mới có thể tiếp tục tồn tại. Giữa lúc tôi đang phiêu dạt trên dòng suy tưởng vẩn vơ, cậu bé bỗng dưng vỗ mạnh lên bàn tay đang giữ chặt cổ chân nhỏ nhắn nhằm bảo vệ em khỏi tai nạn bất trắc, hối thúc tôi thả em xuống đất; tất nhiên, tôi răm rắp tuân theo ngay tắp lự. Em len qua những khối Dumortierite hình người để bắt kịp chiếc xe buýt đang lù lù tiến về phía mặt trời lặn xuống sau hàng cây du cuối đường. Lần này, tôi không đuổi theo em nữa. Không phải vì tôi đã từ bỏ việc đòi lại màu sắc của mình, mà dù có muốn...tôi cũng vô phương bất khả, bởi cơ thể tôi bỗng nhiên cứng đờ, còn ngực thì se thắt lại. Tôi gập cong người về trước, cảm thấy một khối sầu bi nặng trĩu đang đè nặng lên lưng mình. Dường như tôi đã từng chứng kiến một cảnh tượng tương tự trước đây: một cái bóng tím lẻ loi bơi qua qua đại dương saphire bằng toàn bộ sức bình sinh, gắng làm sao bắt kịp chiếc xe bus hai tầng đưa rước một đoàn quân chiến thắng tưng bừng và ngạo nghễ.

Đó là một cú ăn ba, suýt nữa là thành toàn ăn bốn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trông thì chớp được ngay nét bán diện của em. Biểu cảm trên gương mặt chênh chếch trông nghiêng của em hiện tại gần như là sự giao thoa kín đáo giữa cảm giác bất lực tới cùng cực trộn lẫn với mặc cảm tự ti của một con vật cảnh từng bị bỏ rơi khát khao tình yêu thương của người chủ mới. Tôi hết nhìn em rồi lại quay sang nhìn chiếc xe bus hai tầng. Bỗng, sự chú ý của tôi va phải một vật thể tròn xoe, trắng trẻo, bông xù đang phe phẩy cặp tai dài trên nóc thùng xe. Tôi thầm đoán định, rằng đó chắc là một con thỏ hoặc một con chó săn Afghan đã qua lai tạo.Tôi còn chưa kịp sát định rõ sinh vật đó là gì, thì chiếc xe đã nhanh chóng bị ánh chiều tà ướt đầm đìa một gam màu nóng bỏng như thể được pha trộn thành nhờ vào sự nhạy cảm với sắc độ của Monet nuốt chửng; trong khi đó, cậu bé của tôi vẫn đứng ngó theo đăm đăm. Dường như, cùng một lượt, có một thứ gì đó mỏng manh, sạch sẽ, và man mác thiên thanh, vỡ vụn ra trong lồng ngực cả của tôi và của em.

Vì gã lưu linh ban nãy giở trò trêu ghẹo một cô thiếu nữ mặt lấm tấm tàn nhang khiến cô này hét toáng lên và tôi vô thức quay lại đằng sau xem xét sự tình, nên lại một lần nữa, tôi để mất dấu em.

Một giọt thuốc tím vô tình rơi tõm vào ly rượu Bleu Curacao, nhưng lại không đủ đậm đặc để có thể làm nước đổi màu. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top