Phần thứ hai - Chương 1: Rose Rouge
Phần thứ hai:
1
Rose Rouge
Đã hơn một tuần nay tôi không rơi vào trạng thái mộng du nữa. Có lẽ thuốc mà Murakami sensei kê cho tôi bắt đầu có tác dụng. Hoặc cũng có thể do người tình của Nagi Seishiro dần cảm thấy cái trò nhập hồn mượn xác này không còn cần thiết nữa. "Nàng" hẳn đã ngộ ra, rằng việc chiếm lấy thân thể thô cứng một gã đàn ông cao hơn một mét tám mươi lăm để tìm về gặp gỡ bạn trai cũ quả là ngớ ngẩn. Thế nhưng, chả hiểu vì nguyên cớ gì mà giờ đây, khi ngồi ngắm những cánh anh đào khiêu vũ trên mặt đường loe hoe nắng từ cái bàn đôi đặt cạnh tấm cửa gương lớn của quán cà phê quen thuộc, từng đợt sóng sầu bi cứ rào rạt vỗ vào thành trái tim rũ rượi nơi lồng ngực trái của tôi. Hai ngón tay gầy cầm chiếc muỗng bạc khuấy đều thứ chất lỏng màu nâu ấm, tạo thành một xoáy nước nhỏ cuốn những vụn hạt phỉ và hạnh nhân xuống đáy cốc cà phê bằng sứ trắng cao cấp. Tôi đã từng nhìn thấy một xoáy nước có đường kính gần 40 meters trong một chuyến giong buồm ra khơi cùng nhóm bạn đa quốc tịch. Vị trí đó cách bờ biển Nauy chừng 60 kilometers. Một thiếu niên tóc vàng óng chẳng khác gì Björn Andrésen lúc sắm vai "Tadzio" trong bộ phim buồn mà đẹp tới xốn xang lòng của Luchino Visconti, vừa trông thấy cái xoáy nước khổng lồ kỳ dị đó liền reo lên: "Là Moskstraumen!" Ban đầu, tôi cứ ngỡ đó là tên một con quái vật trong thần thoại của người Bắc Âu, nhưng hóa ra lại là tên mà người ta đặt cho cái hiện tượng thiên nhiên hiếm có này. Sau đó, một cô gái am tường văn chương thi phú còn tiết lộ thêm cho tôi hay một số nhà văn nổi tiếng, bao gồm Junes Verne, Edgar Allen Poe lẫn H. P. Lovecraft đều đã từng dùng hình ảnh xoáy nước này để xây dựng một số tình tiết ly kỳ, bí ẩn trong các tác phẩm của mình.
Lúc ấy, tôi không bận tâm lắm tới những kiến thức họ truyền đạt, mà chỉ thầm tự hỏi: không biết dòng xoáy được đặt cho một cái tên hết sức ấn tượng như thế sẽ đưa ta đến đâu. Một dòng người tấp nập thường sẽ cuốn các chàng trai Pháp tới trạm ga điện ngầm. Một dòng sông nước chảy lững lờ đưa con đò người thiếu phụ Trung Hoa về nơi bến đục. Điểm kết thúc của một con suối luôn là ngọn thác dữ gầm vang cả núi rừng.
Nhưng chưa từng ai viết về kết cục của những người bị cuốn vào trong một vòng xoáy cả.
Giữa lúc tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì Chigiri xuất hiện trong bộ trang phục tao nhã và tinh tế với áo sơ mi vải rayon dài tay có cổ may kiểu chân vịt viền gân màu hồng đất phối cùng quần jean màu xanh nhạt, khoác hờ hững bên ngoài chiếc áo len cardigan trắng tay bồng. Cũng chính vì phong cách ăn mặc này, cộng thêm mái tóc dài thường được cuộn lại thành búi lớn, rất hợp với dung mạo thanh thoát trời ban, mà không biết bao nhiêu lần, tôi phải lao ra bảo vệ "tiểu thư" Chigiri mình khỏi những hành vi tán tỉnh đầy khiếm nhã. Cậu bạn tôi chắp tay trước ngực, cáo lỗi vì đến muộn, rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Đoạn, người con trai tóc dài giơ tay gọi chàng nhân viên phục vụ trẻ tuổi gần đó. "Frappé gấp đôi kem tươi rưới caramel và một dĩa bánh cheese chanh nhé." Chigiri chậm rãi đọc tên món, rồi ngước cặp mắt sắc sảo lên nhìn cậu thanh niên khi đưa trả lại tờ thực đơn. Chàng nhân viên mặt đỏ dừ, vừa ngắc ngứ đọc lại tên món khách gọi, vừa hí hoáy viết vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Lúc rời đi, cậu chàng tội nghiệp còn vấp vào một chiếc ghế con gần đó, suýt ngã bổ nhào.
- Sao hôm nay tiểu thư lại đi một mình thế này? Kunigami đâu?
- Đừng nhắc tới tên đó nữa. - Chigiri hậm hực nói. - Từ ngày đội bóng đá có thêm một em trợ lý huấn luyện viên xinh xắn thì bỗng dưng cậu ta chăm chỉ hơn hẳn.
- Cậu lại bắt đầu ghen bóng ghen gió rồi đấy. - Tôi cười trừ, bảo. - Kunigami đâu phải là kiểu người như thế đâu. Cậu cũng biết rõ như thế cơ mà?
- Làm sao tớ có thể hoàn toàn yên tâm được. - Tiểu thư xinh đẹp khẽ cụp mắt xuống, giọng cao vút lên hơn quãng rưỡi. - Tên đó vốn từ đầu vẫn yêu thích phụ nữ cơ mà. Đó là cậu còn chưa biết đấy thôi. Đã có lần tớ moi ra được mấy quyển tạp "nóng bỏng mắt" dưới gầm giường hắn cơ.
- Nhưng người đang sống bên cạnh Kunigami là cậu,Hyoma Chigiri, chứ không phải bất kỳ ai khác. Còn chuyện tương lai thì cứ để tới lúc đó hẳn hay. Tiểu thư đừng lo nghĩ quá mà đâm ra lao tâm khổ tứ.
Chigiri Hyoma thoáng trầm mặc vài giây, lơ đãng nhìn một con bướm trắng vỗ cánh bay ngang, rồi mới thủ thỉ:
- Dù sao thứ vốn đã không thuộc về mình thì dù có cố gắng níu kéo thế nào thì cũng sẽ chẳng bao giờ thực sự nắm được trong tay. Cậu ta thử "này nọ lọ chai" xem, tớ chắc chắn sẽ cho biết tay.
Nghe xong, Chigiri định lên tiếng đáp trả, nhưng rồi lại thôi. Cậu bạn tóc dài nhìn tôi đắm đuối. Phần ngư vĩ dài và đẹp của cậu ta hơi rũ xuống. Hai chúng tôi chẳng ai chịu lên tiếng trước, cứ thế để mặc cho giọng hát ngọt ngào của Andy William rưới đẫm thân mình như những trái dâu tây được áo lại trong lớp đường mới thắng. Tôi từ tốn nhấp từng một ngụm cà phê nhỏ trong lúc tiểu thư quấn những lọn tóc dài quanh ngón tay trắng như ngà. Bầu không khí im lặng đó chỉ bị phá vỡ khi anh chàng phục vụ bàn đem đồ ăn thức uống tới, cẩn trọng đặt từng món một xuống trước mặt vị thực khách yêu kiều.
- Giờ thì nói chuyện của Reo đi. Hình như dạo này cậu và Nagi Seishiro gặp mặt khá thường xuyên hả?
Cuối cùng thì Chigiri quyết định làm người mở lời trước sau khi gã phục vụ rời đi.
- Nagi-san kể với cậu hả?
Chigiri trao cho tôi một cái gật đầu dứt khoát thay cho câu trả lời.
- Nói chung thì...- Tôi bỗng dưng đâm lúng túng. - Có một số chuyện lạ lùng xảy ra khiến cho tớ và Nagi Seishiro đụng độ nhau hết lần này tới lần khác. Xét theo một mặt nào đó, bọn tớ đã trở thành bạn.
- Một số chuyện lạ lùng? - Chigiri khẽ nhướng một bên chân mày, hỏi bằng giọng điệu vấn vít chút cảm giác hồ nghi.
- Rất khó để giải thích cho người khác hiểu. - Tôi trả lời nhát gừng.
- Nếu Reo không muốn kể thì tớ cũng không ép đâu. Tuy nhiên, tớ chỉ muốn cậu hứa với tớ một điều thôi.
- Điều gì nào?
Người con trai tóc hồng nhét vội một miếng bánh vào miệng, rồi ngẩng lên nhìn tôi đăm đăm. Một con bọ say mật hoa mùa xuân tông xầm vào mặt bên ngoài của tấm kính lớn khiến tôi giật thột mình. Mắt tôi dõi theo cái thân màu xanh lá của con côn trùng bất hạnh rơi xuống vỉa hè lát đá granite xám vân mây trong lúc chờ đợi tiểu thư nhai xong miếng bánh ngọt. Một dự cảm bất an đột ngột dấy lên nơi sâu thẳm tâm can tôi khi nhìn thấy những cái chân bé xíu, mảnh khảnh của con bọ khua khoắng tuyệt vọng trong không khí khoảng chừng vài chục giây, rồi bất động hoàn toàn. Thì ra sinh mệnh có thể kết thúc một cách đơn giản và vô nghĩa như thế đấy.
- Tớ chỉ muốn nói. - Chigiri dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của tôi. - Dù có thế nào cậu cũng phải nhớ không được phải lòng Nagi Seishiro đấy nhé?
- Hả? - Tôi cao giọng ngỡ ngàng.
- Tớ nói những lời này là vì nghĩ cho cậu đấy, Reo. Cậu mà lỡ phải lòng tên đó thì chẳng nhận được gì ngoài thất vọng và cay đắng đâu. Vả lại, cậu cũng biết là hắn có người yêu rồi mà.
- Đã từng. - Tôi chỉnh lại. - Hai người họ đã chia tay rồi.
- Dù có là chia thì quá khứ đi chăng nữa thì gã đó vẫn còn tình cảm rất sâu nặng với người cũ. Nagi sẽ không vì cậu hay bất kỳ ai mà lãng quên người đó đâu. Thế nên, nếu cả hai là bạn thì hãy cứ tiếp tục duy trì cái tình bằng hữu thuần khiết đó thôi nhé.
Chigiri khuyên nhủ tôi với một thái độ vô cùng nghiêm trang và quả quyết làm cho tôi chẳng biết phải đối đáp lại làm sao. Một mặt, tôi tha thiết muốn vững tin, rằng mình sẽ không phát sinh bất cứ thứ tình cảm đặc biệt vượt mức tình bạn nào với Nagi Seishiro chỉ sau đôi ba lần gặp gỡ (thông qua người yêu của hắn ta). Nhưng mặt khác, dường như có một vết rạn nhỏ đã hình thành nơi góc trái tim tôi ngay tại khoảnh khắc gã đàn ông tóc trắng say sưa nói chuyện cáo chồn.
- Dạo gần đây, tớ thường hay đọc rất nhiều truyện cổ tích và ngụ ngôn cho cháu gái mình nghe đấy. - Chigiri vẫn chưa định ngơi lời. - Hẳn người am tường sách vở như Reo đã từng đọc qua "Nàng Tiên Cá Nhỏ" của Andersen lẫn "Chim Họa mi và Hoa Hồng" của Oscar Wilde rồi nhỉ? Cái giá của tình yêu ngộ nhận đôi khi phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Cả nàng tiên cá lẫn chú chim hoa mi si tình kia đều hy sinh thân mình vì những huyễn tưởng phu du và cả những kỳ vọng sai lầm nữa.
- Ý tiểu thư là sao?
- Đấu tranh cho tình yêu không sai, nhưng đấu tranh cho tình yêu hướng tới thứ vốn ngay từ đầu chẳng dành cho mình thì chỉ dẫn tới bi kịch.
Bỗng, chiếc điện thoại màu trắng của Chigiri khẽ rung lên bần bật, ý chừng báo hiệu cho chủ biết có một tin nhắn vừa được gửi tới. Người con trai đẹp tao nhã, kiêu kỳ tựa đóa Hồng Rouge Royal vươn cánh tay được che phủ bởi lụa mềm, cầm chiếc điện thoại lên xem. Một nụ cười mãn nguyện phớt qua đôi môi mỏng hơi trề của cậu ta khiến tôi không khỏi ghen tị với niềm hạnh phúc của kẻ đang yêu và được yêu.
- Kunigami nhắn tin là đang đợi mình ở trạm xe bus gần đây. Cái trạm chờ có hình dạng giống quả dưa lưới ấy. Tớ xin phép về trước nhé.
Dứt lời, cậu ta rút từ trong ví ra tờ mười nghìn yên đặt lên bàn, môi khẽ khàng mấp máy như thể đang nhẩm đọc một câu thần chú có khả năng thay đổi vận mệnh một con người:
- Nghĩ quá nhiều về một đóa hoa hồng có thể làm cậu cậu đau khổ khôn nguôi.
Rồi, mỹ nhân tóc hồng đứng dậy, vòng tay ra sau vớ lấy chiếc túi đeo chéo hình bán nguyệt màu xanh lơ treo lủng lẳng trên lưng ghế ngồi.
- Bánh cheese chanh ở đây ngon lắm đây. Reo cũng nên ăn thử đi.
Mặc áo xong, Chigiri liền vội vàng quay gót rời đi, bỏ lại sau lưng chiếc bánh kem ăn dở và người bạn thân chính là cái thằng tôi đây ngồi trơ ra như phỗng, ngẩn ngơ. Đuôi áo lụa trắng tinh khôi tung bay phất phơ trong gió.
Khi mà những lọn tóc mai dài đã khuất sau những cành Nguyệt Quế xum xuê, Andy đã chán nỉ non dăm ba bài tình ca ướt át, còn tôi lại dán chặt đôi mắt màu thạch anh tím vào mấy biểu đồ hình nến hiển thị trên màn hình điện thoại, ánh mắt cậu nhân viên phục vụ tuổi hẳn chưa tròn đôi mươi vẫn nhằng nhẵng bám theo chiếc bóng đẹp đẽ, thanh thoát di chuyển qua lại trên bức tường đá chằng chịt những dây leo hoa Đậu biếc của Chigiri. Phải chăng kể từ giây phút này trở đi, trong tim chàng trai trẻ sẽ ấp iu mãi hoài một đóa hồng nhung?
***
Tôi về nhà cùng với một hộp bánh Cheese chanh, và không quên dặn bà nhà bếp mang ra thay cho món tráng miệng trong bữa tối ngày hôm nay. Sau khi tắm táp xong xuôi, tôi lại bắt tay vào nghiên cứu cách mở cái hộc thứ hai của chiếc bàn làm việc đóng bằng gỗ Đào Hoa Tâm. Nó là một trong những món đồ nội thất thuộc dòng "công nghệ tiên tiến ẩn trong một thiết kế cổ điển" do tập đoàn Mikage độc quyền sản xuất. Nhằm nâng cao tính bảo mật, mỗi ngăn bàn đều được lắp đặt một hệ thống tương tự ổ khóa két sắt, tức là bạn phải xoay đúng mật mã (gồm bốn số bất kỳ từ một tới chín) thì mới mong mở được thành công. Bản thân tôi, theo lời bác sĩ Murakami, do ảnh hưởng của cơn suy nhược thần kinh dạo trước, đã quên bẵng tất tần tật mọi điều liên quan tới mật khẩu mình đã cài đặt cũng như các vật dụng (hoặc hồ sơ, tài liệu) được cất giữ bên trong. Thế nên, mỗi ngày, tôi thường dành ra chừng nửa tiếng đồng hồ nhằm tìm kiếm một phương thức khác để khám phá tcho bằng ra cái bí mật quan trọng mà nó đã nuốt vào trong cái bụng sực nức mùi gỗ mới; song tất cả đều công cốc, bởi vì các kỹ sư xuất chúng của tập đoàn chúng tôi đã tạo ra một hệ thống bảo mật trên cả tuyệt vời. Nếu tôi đây, trong một tích tắc đánh mất đi sự kiên nhẫn mà dùng tới vũ lực để phá banh cái hộc tủ cứng đầu này, thì ngay lập tức, một luồng điện với công suất đủ đánh gục một con bò mộng sẽ chạy dọc cơ thể tôi. Chỉ mới thử tưởng tượng sơ sơ gọi là thôi, bên tai tôi vang vọng âm thanh đầy ám ảnh của còi hụ xe cấp cứu. Hàng loạt dãy số đã được tôi thay phiên thử nghiệm: từ sinh nhật của bản thân lẫn nhị vị song thân, ngày mất của chú cún yêu, bốn số cuối trong dãy số điện thoại sử dụng hồi trung học, hay lắc léo hơn một chút là tên "Reo Mikage" sau khi được mã hóa công phu thành những con số Ả Rập. Đáng tiếc thay, toàn bộ mọi nỗ lực của tôi đều chỉ hoài công vô ích. Hôm nay, tôi đã thử vặn cái núm inox lạnh lẽo theo ngày sinh năm sản xuất của bộ phim yêu thích nhất. Và dĩ nhiên, trái với mọi công sức và kỳ vọng của thằng tôi ngốc nghếch, cái ngăn tủ vẫn chẳng hề suy suyển mảy may. Tôi buông một tiếng thở dài bất lực, rồi bỏ đi ăn tối. Thật may là chiếc bánh cheese chanh ngon lành đã giúp tâm trạng tôi tốt lên đôi chút.
Tôi kết thúc một ngày bình thường bằng một viên thuốc chiêu bằng một cốc rượu sâm panh. Đây là thói quen đã hình thành từ năm tôi đủ tuổi nốc ừng ực đồ uống có cồn. Ngửa cái cổ cao thừa kế từ người mẹ xinh đẹp, tôi nuốt cả bọt biển, viên ngọc thạch lựu lẫn áng cầu vồng ngũ sắc được tạo thành bởi ngọn đèn trần xuống cổ họng. Sau khi cảm nhận rõ sự co bóp tế nhị ở trên phía trên rốn và bên trái ổ bụng, tôi mới an tâm leo lên giường ngủ.
Thế rồi, đêm hôm ấy, tôi đã lại lạc vào một giấc mơ lạ lùng.
- Hết PII-chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top