1

"a...á...Sei...!"

Dương vật to lớn của gã đàn ông bị nuốt trọn đến tận gốc bởi nơi hoa huyệt bí ẩn ngọt ngào. Gã rùng mình cảm nhận sự ẩm ướt mềm mại của vách thịt, nóng bỏng liếm láp thèm thuồng gã đến điên dại. Seishirou có thể thấy rõ đầu óc mình nóng lên như thế nào khi gã hẩy hông rồi thúc mạnh như một sự trừng phạt vào cái lồn dâm đãng của chàng thiếu gia trẻ, làm hắn thét ré lên chả khác gì giống mèo cái động dục cần được thụ tinh.

Chết mất thôi. Gã thầm nghĩ khi đầu lưỡi run rẩy nọ liếm lên răng hàm gã, nút lấy cánh môi mỏng, mong mỏi âu yếm từ khoang miệng gã khi nước mắt mặn chát chảy đầy gò má người. Phiền phức quá, Seishirou suy nghĩ đến điều đó như một phản xạ, dù thân thể gã thành thật hứng khởi bởi mỗi cái chạm của đối phương.

Gã cắn lên khoé môi hắn, tán tỉnh ăn sạch tiếng rên rỉ trong cổ họng hắn khi Seishirou lần nữa giành thế chủ động. Con cặc hưng phấn co giật khi chạm đến miệng tử cung e ấp, hột le cùng đầu vú cứng rắn cọ lên cơ bắp rắn rỏi của Seishirou lúc thân thể trần trụi của thiếu gia nằm ườn lên người gã. Ước gì tay gã không bị trói buộc như lúc này, để có thể túm lấy và đùa giỡn mạnh bạo những thứ đáng yêu nọ cho đến khi hắn van xin tha thứ.

Nhưng về cơ bản, sự việc này là thế nào vậy? Thời gian phải trở về 4 tiếng trước.

:18h20:

"Nagi! Đã bảo tớ sẽ đón cậu ngay mà, sao cậu vẫn không thay quần áo vậy?"

Chiếc chăn ấm áp bị lật tung, bên trong là khuôn mặt điển trai nọ, thứ khiến chàng thiếu gia phải phát điên lên mỗi lần hắn thấy.

"Ừm...mặc thế này cũng được mà..."

"Sao mà được? Ít nhất cũng phải lịch sự chút chứ..."

Reo càm ràm như bà mẹ khó tính, bàn tay chạm đến mái tóc bù xù của Seishirou, cố làm cho nó bới rối rắm lại nhưng bất thành. Gã bỗng nảy sinh một ý nghĩ.

"Tớ thì sao cũng được. Nhưng nếu Reo muốn thì giúp tớ thay quần áo đi."

Hẳn gã phải phát hiện ánh mắt người bạn mình có gì đó chẳng đúng vào giây phút đó rồi chăng? Nhưng gã chọn phớt lờ thứ u ám, tiếp tục di chuyển ngón tay khéo léo lên màn hình trò chơi, để nhân vật headshot kẻ thù. Reo nhìn gã, gã biết, lặng lẽ trong vài giây trước khi nhượng bộ và chấp nhận yêu cầu kì quái... cũng không hẳn, khi Reo luôn làm mọi thứ cho gã.

Áo Seishirou bị cởi bỏ, nhưng đến khi ống quần dài kéo xuống bắp chân mạnh mẽ, đường cong thiếu niên hiện ra trong tầm tay Reo, khiến hắn bỏ cuộc và nhanh chóng rời đi hèn nhát.

"Cậu tự mặc đi!"

"A...chạy thoát rồi."

Seishirou tiếc nuối than, không rõ rằng đang nói với quân địch trong trò chơi, hay người con trai đáng mến với gò má ửng hồng tựa rạng trời thu trong kia. Gã vứt máy chơi game sang một bên, dùng thứ tốc độ ánh sáng mà sửa sang ngoại hình, lười biếng nong vào trang phục khác, dù hơi có phần luộm thuộm song khuôn mặt ấy giúp gã trông bớt như mấy thằng nghiện dở hơi.

"Đi thôi, Reo."

"Xong rồi á? Hầy, ít nhất cũng phải chải tóc lại chớ."

Seishirou hơi cúi người để cậu bạn luồn từng ngón tay xinh đẹp vào tóc mình, hắn vuốt chúng qua lại vài lần, Reo không biết rằng quá dễ dàng để gã cảm giác được từng chuyển động đầy lưu luyến mời gọi của hắn trên da đầu mình.

Thơm quá...gã thầm nghĩ, hương cam ngọt ngào vờn quanh chót mũi, mùi hương đặc trưng của Reo, mang lại một thứ ấn tượng sảng khoái, tươi mát cuốn hút như chính con người hắn. Nó làm Seishirou nhớ đến lúc được yên vị trên bờ lưng Reo, để cậu trai thấp hơn mình 5cm cõng đi tới lui mà không cần tốn sức, mũi gã sẽ áp vào vai hắn, mái tóc chạm lên gáy trắng nõn, cả thế giới như chỉ còn có mỗi hai người và hạnh phúc loé lên.

"Ổn rồi, giờ đi thôi."

Gã nuối tiếc khi Reo rời khỏi, nhưng rất nhanh, tay Reo nắm lấy tay gã, kéo tên biếng nhác ra khỏi cửa mà không thèm nhìn đến biểu cảm của gã_ừ hẳn hắn vẫn đinh ninh rằng ánh mắt xám xịt kia vẫn mờ mịt như mơ ngủ, khoé miệng vẫn hờ hững chẳng quan tâm. Nếu hắn chịu dành một giây để ngó lại, hắn sẽ thấy rõ sự điên cuồng tối kịt và đầu lưỡi tự nếm nhẹ vành môi, thèm thuồng của con thú săn khi con mồi đã nhởn nhơ phía trước.

Phiền quá, tình yêu sinh ra làm cái mẹ gì? Để gã phải cứ nghĩ suy.

Mà cứ kệ thây nó đi, vì gã đâu ghét mến thương người kia chút nào.

Họ rời khỏi căn hộ nhỏ của Seishirou, bắt đầu một đêm 'tình bạn' theo lịch trình đã được sắp xếp ổn thỏa bởi Mikage Reo. Gã hầu như chẳng cần làm gì ngoài để đối phương dẫn mình đi khắp nơi. Quán ăn đắt đỏ mà hắn yêu thích, xem bộ phim khiến Seishirou hứng thú, đến trung tâm thương mại để ghé vào khu trò chơi và chôn chân ở đó 3 giờ liền. Thứ cuối cùng Seishirou nhớ được là: họ đến một quán bar vào tầm 11h.

Thật hiếm thấy khi người có vẻ ngoài vô cùng gia giáo như Reo chọn tụ điểm ăn chơi này. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn lập loè, chói mắt và hăng mùi rượu cay xè be bét đến độ Seishirou còn chả rõ được liệu người đang chà xát lên cơ thể mình có còn là Reo không.

Sau đó hắn đã lên tiếng, cười khúc khích khi nốc cạn li rượu, đưa cho Seishirou li còn lại, thúc giục gã hớp trọn thứ cồn cao cấp rồi kéo gã xuống cái ôm ấp dịu dàng.

Làn da Reo lướt qua khuôn mặt gã, trong những nhoè nhoẹt gớm ghiếc của cầu nhảy và rượu, Seishirou đã ngà ngà chìm vào khoảng đồng hoa tím sắc mênh mông nơi người ấy, thoả lòng mong nhớ để chạm vào nhau.

Rồi bỗng, trước mắt gã tối đen như bị cúp điện, ý thức Seishirou trôi dạt giống con thuyền lênh thênh mất lái, để tùy ý gió thổi cuốn đi theo dòng nước.

Cho đến khi gã tỉnh lại, đã có nhiều thứ bị mất. Trinh tiết của con cặc 19 năm vẹn nguyên hay tình bạn của cả hai người. Mất ráo.

Seishirou bị bịt mắt, tấm lụa mịn mát choàng lấy để niêm phong giác quan gã. Tứ chi tên khổng lồ bị xích lại ở bốn góc giường, hoàn toàn khoá cứng Seishirou hệt một tên tù chiến tranh đương bị 'tra tấn', trừ việc rằng 'hung khí' của gã đã đâm mạnh vào sâu trong thân thể kẻ cầm quyền, làm hắn khóc lóc, sung sướng đến bắn tinh.

Lồn non co rút xoắn lấy đầu óc gã, dâm thủy ướt đẫm ga giường, quyện cùng tầng mồ hôi nơi xác thịt, bốc cái mùi dâm đãng làm người ta cảm thấy ngại ngùng, lúc này đây nó lại là thuốc kích dục ghê gớm nhất.

"Seishirou! Áaaa...ha...tớ...tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu!"

Bờ môi lần nữa lấp trống gã, trộm nụ hôn sâu và chiếc lưỡi đáng yêu thẹn thùng của chàng thiếu gia thưởng thức gã thật ngây thơ. Điều đó khiến Seishirou muốn phá nát mọi thứ gông xiềng để kéo hắn vào bể nhục dục không có lối thoát.

A, tình yêu thật phiền phức. Gã nghĩ, cảm nhận trái tim mình thổn thức trong lòng ngực bởi từng âm tiết rên rỉ, lời thổ lộ bên tai như tiếng toà án tuyên bố tử hình tên phạm nhân tàn ác, để gã mãi mãi chôn mình xuống nấm mồ mang tên Mikage Reo.

"Reo."

Seishirou lên tiếng khi hắn trốn thoát khỏi nụ hôn sâu bất ngờ, cắn lên môi bạn tình mà day dứt, gã làm Reo hoàn hồn lẫn bân khuân.

"Ư...a...đ...đừng! A a...mạnh quá!"

Eo hông lực lưỡng của thằng trai trẻ thúc lên, để phần háng dập mạnh con đĩ phía trên theo cách tàn nhẫn nhất, Reo ngỡ mình đã bị làm đến ngất đi bởi cực lạc vui sướng. Hắn ngớ người rồi lại ư ư lúc con cặc to lớn nong sâu vào bên trong tử cung.

"Reo, cởi trói cho tớ đi mà."

Âm thanh của thiếu niên nũng nịu một cách vô thức trước người mà gã yêu thích, tin tưởng nhất, khiến đối với mềm nhũn cả trái tim. Song, phần lí trí ít ỏi còn may mắn sót lại trong cuộc hoan dâm không ngừng hét.

'không được! không thể cởi trói cho cậu ấy! cậu ấy là của tao!'

'đừng! đừng! seishirou sẽ đi mất! cậu ấy sẽ bỏ đi!'

"K... không đu...được...aaa...ha..."

Seishirou chán nản trước sự cứng đầu nọ, gã thúc hông như một con ngựa ương bướng đang bị cưỡi lên thuần phục, xem đây như màn trình diễn hòng trúc xuống sự bực dọc dành cho đối phương.

"Á...h...hỏng...hỏng mất! Ugh...t...ha...a...tớ..."

Đôi mắt lavender trợn lên khi hoàn toàn đánh mất thế bị động, để con cặc dữ tợn xỏ xuyên cơ thể mình. Đầu gối hắn ửng đỏ vì quỳ quá lâu, ngón chân co quắt theo từng làn sóng tình dục vỗ về. Khuôn miệng xinh đẹp chỉ còn ậm ự được những âm tiết vô tri, nước bọt theo cánh môi mềm rỏ xuống cằm, chảy dọc nơi chiếc cổ thiên nga thanh cao.

Seishirou nghiến răng, thân hình đồ sộ của gã cứng lại, cuối cùng, để dứt điểm cho màn yêu đầy nồng thắm của đôi tình nhân mới nếm vị đời, vị nhau, gã nhấp mạnh những phút cuối cùng cho đến lúc Reo ỉ oi và nấc.

"Sei! Seishirou! A...á...đến...ưm...đến bên trong tớ đi!"

"A...tớ muốn! Tớ...tớ muốn mang thai con của cậu! Áaa..."

Dòng tinh đặc quánh nóng bỏng tràn vào thành tử cung nhỏ bé, bụng chàng thiếu gia gồ lên trông thấy rõ, thút thít ngã lên lồng ngực nhân tình, cảm nhận từng nhịp thở của cả hai dồn dập, dần hoà vào nhau trong bóng tối vĩnh hằng.

:4h15:

...đau đầu quá đi mất...

Chàng trai tóc tím mò mẫn xung quanh để định hình lại mọi việc, để rồi chỉ cảm nhận được một hơi ấm xác thịt khác thay vì chiếc giường rộng rãi đơn độc như mọi khi.

Reo hoảng hồn bật đèn ngủ bên cạnh giường, bàng hoàng nhớ lại sự việc tối qua đã điên rồ đến mức nào. Chúa ơi, Chúa ơi! Làm ơn hãy cứu con khỏi tình huống này đi!

Reo thầm ước đó chỉ là giấc mơ kì quái như mọi khi, nhưng dương vật say ngủ của tên đàn ông vẫn đang chôn trong hoa huyệt đau xót của hắn chính là cú tát mà thực tại dành cho Reo.

Mikage Reo, 19 tuổi, say rượu loạn tình, bắt cóc và cưỡng hiếp bạn thân của mình.

Đây sẽ là một tít báo hay ho cho bất cứ toà soạn nào khi mà mọi từ ngữ, thông tin đều là gây SHOCK.

Chết tiệt, mình đã gây ra cái quái quỷ gì vậy? Reo suy sụp, không thể ngừng nghĩ đến những viễn cảnh khi Seishirou tỉnh lại vào ngày mai.

Cậu ấy sẽ ghét mình, cậu ấy sẽ hận mình, hoặc ít tồi tệ nhất_hoặc là tồi tệ nhất, họ sẽ cắt đứt mọi liên lạc, trở lại thành những đường thẳng song song không có cách nào chạm đến nhau như hơn đã từng. Và thề rằng, Reo thà chết còn hơn rời xa Seishirou...

Hắn cố ngồi dậy, chống lên cơ bắp trên bụng gã để giữ thăng bằng, cảm giác dưới thân càng rõ rệt. Mà kệ thây nó...đây có thể là lần cuối cùng họ gần gũi với nhau như thế này...

Reo vươn tay, vuốt lấy mái tóc trắng mềm mại tựa từng áng mây trôi, thuần khiết ngây ngô trong chiều thu say đắm khi hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp lộc cộc. Đôi mắt gã bị giấu dưới lớp vải lụa, hẳn đang nhắm nghiền yên tĩnh, dẫu vậy, Reo chẳng cần đến một giây để khắc hoạ lại dáng hình đôi mắt ấy. Đôi mắt đẹp, lấp lánh khi nhìn về hắn, phản chiếu mỗi bóng hình hắn, và cả khi gã đang nhìn về phía ai, về cái gì, về xa xôi, mà không phải hắn, Reo vẫn hằng biết rõ...

Trái tim hắn thuộc về đôi mắt chàng thiếu niên đó.

Hắn di chuyển, gò má, sóng mũi, vành tai, bờ môi, mọi thứ trên người gã như được nhào nặn bởi chính đôi tay của nữ thần sắc đẹp. Ngũ quan không có lấy gốc chết, dù biểu cảm đau buồn hay hân hoan, hay tức giận hay lười biếng, đều đẹp đến mức khiến gò má hắn đỏ hây hây và ước ao sẽ trao nhau nụ hôn tình đầu trong tiết trời hửng nắng.

Đáng buồn biết bao, nụ hôn đầu dành cho đôi ta chỉ vỏn vẹn dừng lại ở sự mơ hồ đầy ép buộc.

'sao phải để seishirou rời đi?'

'nếu cứ thế này, cậu ấy sẽ mãi mãi thuộc về mikage reo.'

Tất nhiên rồi, Mikage Reo sẽ có được mọi thứ mà mình muốn. Nhưng, hắn không chỉ thèm muốn thân xác gã, hắn muốn tình yêu của gã.

Reo cúi người, trao cho tình yêu đầu, hẳn sẽ là cuối, nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người.

Seishirou vẫn yên tĩnh, không có lấy hồi đáp. Reo cười giễu, tớ không phải tình yêu đích thực của cậu rồi chăng...(Snow White, Sleeping Beauty)

Hắn thò tay vào kệ tủ đầu giường, dễ dàng tìm được chìa khoá đã bị giấu trong gốc. Lạch cạch, còng tay lập tức rơi ra, hắn xót xa xoa lên hai cổ tay gã, nơi đã hiện hữu vết hằn đo đỏ.

Reo ngừng lại ở khoảng khắc định quay xuống giải thoát đôi chân gã, hắn nhận thấy tư thế có vẻ quá thẹn thùng...hình như...thứ kia trong người hắn cũng đang có dấu hiệu thức dậy sao giấc ngủ ngắn.

...chỉ chút nữa thôi...Reo lờ đi sự quái dị của phản ứng sinh lí, tập trung vào Seishirou. Ít nhất hãy cho hắn nhìn gã lần cuối cùng...

Vào chính thời điểm khăn lụa được kéo xuống, và đôi mắt xám hắn yêu nhất cõi đời chăm chăm vào hắn, Reo thật sự muốn hét lên.

Hắn toan tính nhảy khỏi người tên trai tráng, song đôi tay vừa được thả tự do của gã vận động viên không hề yếu ớt, không mất chút sức lực nào đã khoá chặt Reo lại.

"Sei...Nagi, cậu...cậu tỉnh...rồi..."

Giọng lấp bấp đáng yêu, ánh mắt như chú nai con hoảng hốt nhìn gã, cái miệng nhỏ ngọt ngào hé mở. Tất cả đều làm Seishirou nhộn nhạo bất thường. Gã đối mắt với hắn trong tư thế cưỡng ép nhưng không hề khó chịu.

"Lúc nãy cậu gọi tên tớ, gọi tiếp đi."

Chất giọng đều đều vẫn lạnh nhạt như mọi khi vào giờ phút này làm Reo đỏ bừng mặt mũi.

"...tớ xin lỗi...tớ xin lỗi vì đã làm điều này với cậu..."

Giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi, rơi xuống đôi gò má người thương, thế lực vô hình nào đó siết lấy trái tim gã, Seishirou lau vội cho hắn từng hạt lệ, cuống cuồng hôn xuống đôi mắt Reo, trấn an tình yêu nho nhỏ.

"A...cậu làm gì vậy...!?"

Haiz...Reo ngốc chết đi được...gã thở dài khi rúc xuống bờ vai hắn, gậm cắn vùng cổ thơm tho còn chưa có ấn kí gì từ cuộc say mê của họ.

"Tớ thích cậu."

Seishirou khẽ nói bên tai, hệt lời thỏ thẻ của chúng quỷ ngân nga hòng dụ dỗ con mồi bé bổng, có điều, con mồi của Nagi Seishirou còn chả cần gã săn lùng, tự động dâng hiến thân mình cho loài ăn thịt hung tợn mà không một lần ai oán.

"Nagi...Nagi? Cậu nói...thích tớ ư? Tớ?"

Reo trợn tròn mắt, nom trong xinh xắn quá mức chịu đụng, tay kéo lấy mặt Seishirou lên mà gặn hỏi, biểu cảm kì lạ xen lẫn giữa hưng phấn và e sợ.

"... Seishirou rất yêu Reo. Tớ rất yêu Reo. Tớ rất yêu cậu."

Tiếng yêu lập lại ba lần, như tiếng cầu nguyện đầy thiêng liêng xua đi bóng tối trong con tim Reo. Chúa ơi...ngài đã thật sự cứu con! Hắn không kiềm chế được mà ôm lấy gã, hôn lên khắp cả giao diện của đối phương từng nụ hôn trìu mến.

"Tớ cũng yêu cậu! Tớ yêu cậu, Seishirou!"

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top