1

Nagi Seishiro 18 tuổi x Mikage Reo 25 tuổi
Dòng thời gian có một chút thay đổi, không ảnh hưởng đến cốt truyện.
-----------------------

"Nagi! Nagi, tỉnh lại đi!"

Âm thanh trong vắt vang lên bên tai, bờ vai gã bị đối phương nắm lấy mà nhẹ nhàng lắc, nỗ lực đánh thức của người nọ cuối cùng cũng chỉ đổi lại được vài âm tiết ậm ự từ gã. Nagi đổi tư thế, dùng đôi tay khỏe khoắn choàng lên vòng eo gầy của hắn, gã ôm người "bạn" vào lòng, ngửi mùi hương cam ngọt vờn nơi chót mũi, thoải mái chìm trong hơi ấm tinh khôi.

"Nagi!"

Nếu là mọi ngày, khi Reo đến để đưa gã đi học thì chỉ cần ôm Reo thế này, hắn sẽ để yên cho gã ngủ tiếp chốc nữa, nhưng hôm nay Reo lại không ngừng giãy dụa. Bàn tay mang chút hơi lạnh vì thời tiết đầu tháng 2 ôm lấy mặt gã, khiến Nagi khó chịu hé mắt.

"Reo...cho tớ ngủ thêm một chút đi mà..."

"Không, đừng ngủ nữa mà."

Đối phương cao giọng, có phần lo lắng, mãi mới kéo lại chút tỉnh táo cho Nagi. Gã mở mắt, mơ màng nhìn Reo. Ừm, Reo hôm nay cũng rất xinh đẹp.

Nhưng hình như...có gì đó khác khác...

Mái tóc tím xõa xuống cái cổ trắng, dài hơn vài phân so với mọi khi...và hình như...Reo càng quyến rũ hơn, nhỉ? Ý gã là, khí chất trưởng thành này làm lòng người ta rộn ràng, khác với đóa hoa, đây là một trái cây được chăm bón đến chín mọng, mê hoặc kẻ khác đến cắn xé vỏ ngoài, liếm lấy thịt quả, từ từ thưởng thức.

"Đã tỉnh táo chưa?"

"Ơ...ừm..."

Reo thở dài, có phần bất lực, nhéo lên cánh mũi cao vút nọ, gò má ửng hồng mà quan sát gã, giống như trong lòng còn chất chứa nhiều lời không thể nói ra.

"Nagi hồi cấp 3 ư...dễ thương chết đi được..."

Vầng trán được chạm nhẹ bởi bờ môi mềm mại, từng nụ hôn cứ thế được rải xuống khuôn mặt còn ngáo ngơ của thằng cha mét 9. Reo vừa thì thầm "đáng yêu, đáng yêu" vừa xoa tóc gã, âu yếm ập đến bất ngờ làm Nagi_trai tân_Seishiro đứng tim. Đầu óc quá tải, khuôn mặt dù nom còn vững lắm mà vành tai đã bừng một màu đỏ rực rồi.

"R...Reo à...chuyện này là sao?"

Gã cầm tay người, cố gắng thoát ra những cái thơm, ừ dù gã thích lắm chứ, nhưng gã còn hoang mang lắm đây. Sao Reo lại lớn lên rồi? Reo ngày thường của gã đâu? Reo hiện tại thì ngọt ngào lắm, song gã vẫn sợ Reo có chuyện gì đó cơ...

"Không biết nữa, khi tớ thức dậy thì đã thành thế này rồi...có thể tớ đã bị dịch chuyển về quá khứ đấy."

"Ồ...Reo của tương lai à..."

Nagi chẳng lấy chút bân khuân, tiếp tục chơi đùa với lọn tóc mượt mà của người nọ, vô tình khiến Reo khúc khích bởi cái chạm.

"Đúng rồi...cậu và tớ 'hiện tại' đã quen nhau bao lâu rồi?"

Reo rướn người, nằm lên người Nagi chẳng thèm nghĩ ngợi, để thân thể họ sưởi ấm nhau dưới lớp chăn nệm dày dặn. Đồ ngủ mỏng manh không ngăn nổi tiếp xúc xác thịt, làm không khí bỗng có phần say đắm.

Cả hai nhìn vào mắt nhau, cuộc trò chuyện này kì lạ đến buồn cười, Nagi vẫn nghiêm túc trả lời.

"11 tháng." lẻ 1 tuần 3 ngày.

"Vậy sao..."

Sắc tím long lanh, thứ ánh dương đánh rơi giữa cuộc đời, đôi mắt Reo thuần khiết quá, từ đầu đến cuối chỉ chứa chan mỗi bóng hình gã mà thôi. Đúng vậy, gã là thiên tài, là kho báu độc nhất vô nhị của Reo kia mà. Dù là Reo 18, Reo 38 hay đến khi Reo trở thành một cụ già mắt chẳng còn tinh tường, Reo vẫn mãi nhìn về phía gã.

"Reo..."

"Hửm?"

Bầu không khí êm ái khiến người ta dễ dàng mụ mị, không còn đủ sức suy nghĩ về bất cứ điều gì.

"Tớ của tương lai và Reo..."

"Suỵt."

Ngón tay thon dài của đối phương đặt lên môi Nagi, hắn mỉm cười vui thích, bộ dáng xấu xa hệt một con mèo nhỏ đang tính kế để được ăn vụng thức ăn.

"Tớ không nói đâu."

"...người lớn xấu xa."

Nagi thầm trách, bĩu môi, hờn dỗi ra mặt, đây là cách dễ dàng nhất để khiến Mikage Reo mềm lòng. Đối phương nhéo mặt gã.

"Nagi ngốc, nhưng không sao, tớ sẽ cho cậu thêm gợi ý."

Hắn rướn người, chạm lên khóe môi tên nọ, đủ để gã vươn vấn mà cố lôi hắn vào cái hôn quấn quýt, song gã lại chối từ. Hắn trượt dài xuống, cọ khuôn mặt xinh đẹp lên lớp vải quần áo thô ráp, ngửi căng tràn khoang phổi thứ mùi hoang dại ngây ngất. Ngây thơ quá, Nagi Seishiro sẽ không để hắn tùy ý chơi đùa thế này đâu, cho nên...

"Nagi vẫn chưa mất lần đầu nhỉ?"

"...Reo là người biết rõ hơn cả..."

Không có bạn bè, không thích giao tiếp, thậm chí chỉ nói chuyện với một cây xương rồng trước khi Reo xuất hiện. Reo bật cười, vui vẻ đến mức bờ vai run lên bần bật. Đúng vậy, toàn bộ của Nagi Seishiro đã và sẽ luôn thuộc về hắn.

"Đúng vậy, Sei cưng, vì Sei cưng đã rất ngoan, nên bây giờ cậu sẽ nhận được một phần thưởng."

Dù không nói ra rốt cuộc phần thưởng là gì, từ hành động bạo dạng không kém phần quyến rũ của đối phương cũng đủ cho gã hiểu. Dương vật thiếu niên nhạy cảm nhất là vào lúc vừa thức giấc ban sáng, dễ dàng bị kích thích mà đứng bật dậy từ lúc được Reo ôm ấp.

Dáng người đàn ông lớn tuổi hơn hệt con rắn nước không xương, cọ xát da thịt mềm mại vào thân người cơ bắp của thiếu niên tóc trắng. Hắn không buồn nói thêm lời thừa thải, nắm lấy mép quần Nagi mà kéo xuống. Dương vật thoát khỏi vây hãm khó chịu, mạnh mẽ bật ra, đánh lên dung nhan mỹ miều, sự đối lập khiến nó biến thành bức tranh thô tục đầy dâm loạn trong mắt Nagi, thứ công cụ thô to cường tráng nổi đầy gân xanh cũng chịu kích thích mà nhảy lên thình thịch.

"A...Reo..."

Reo liếm môi, ánh mắt lấp lánh đắm say nhìn thứ nọ, con cặc xấu xí này trong tương lai sẽ không ít lần khiến hắn hét lên điên cuồng vì dục vọng. Gò mông mũm mĩm căng tràn tự động hếch lên, ẩn hiện sau lớp áo ngủ ngắn chỉ ngang đùi, hưng phấn lắc lư và chỉ chực chờ được bơm đầy bởi tinh dịch của gã đàn ông.

Hắn vươn đầu lưỡi đỏ au, một đường nếm lấy vị hơi tanh mặn, mùi hương quen thuộc đánh mạnh vào khứu giác lẫn tâm trí hắn, đánh thức ham muốn vốn luôn thường trực để vồ vập vào Nagi Seishiro.

Mà Nagi Seishiro trước mắt lại hoàn toàn là con thú non nớt chờ được dẫn dắt. Xin lỗi Reo của quá khứ nhé, tôi sẽ xơi lần đầu tiên của Nagi đây.

Hắn hé miệng, một ngụm nuốt trọn con cặc to béo vào trong. Hệt như cánh cửa thiêng đường đã mở ta trước mắt tên trai tân, khoang miệng nóng bỏng của Reo co bóp cặc gã, đầu lưỡi quấn lấy thân gậy, thấm ướt đến tận phần gốc dương vật. Nước bọt Reo mất kiểm soát mà chảy dọc cái cổ kiêu kì, loang lỗ phần nhỏ ga giường xám xịt.

"Hừm...ưm..."

Kĩ thuật điêu luyện từ người có kinh nghiệm hoàn toàn chơi đùa Nagi đến phát điên, gã chẳng biết mình nên làm gì, luống cuống luồn tay vào mái tóc mượt mà.

Reo hơi ngẩng mặt, dùng đôi mắt to tròn ướt át nhìn gã, chút chờ mong được đối xử thô bạo theo thói quen, nhưng những gì gã trai nọ làm chỉ là không ngừng vuốt ve hắn. Móng tay cắt tỉa gọn gàng chạm vào da đầu Reo, chút ran rát, song vẫn chẳng phải điều hắn nghĩ.

"R...Reo...tớ..."

Dương vật co giật, yếu ớt đâm rút vào miệng Reo lại bị hắn liếm đến sướng điên dại. Reo biết gã sắp đến rồi. Hắn hóp má, thả lỏng cơ hàm, hít sâu rồi một hơi ngậm đến tận gốc con cặc quá khổ nọ.

Tiếng nước nhóp nhép vang dội trong gian phòng kín kẽ, mái tóc thắm sắc lavender vùi giữa hai đùi gã nhân tình. Cái miệng xinh đẹp ngày thường nói năng lưu loát giờ đây bị chèn ép, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm a vô nghĩa.

"Reo! Buông ra! Tớ...ha..."

Gã co rút người, bàn tay ôm lấy mặt Reo để kéo đối phương lên, nhưng đã quá muộn. Gã run người, thở dốc nhìn hắn. Vành môi bị cọ đến đỏ bừng hé ra, để tên hung thủ thấy hậu quả gã để lại. Nùng tinh trắng đục trên đầu lưỡi, vươn chút lại nơi khóe môi. Đó là loại cảnh tượng mà gã đã hằng mơ đến về mối tình đầu của mình.

Reo chậm rãi nuốt xuống, thèm thuồng liếm tinh dịch xót lại trên vành môi và đầu ngón tay. Thậm chí hắn còn cúi đầu, giúp gã trai dọn dẹp hạ thân bẩn thỉu, hành động bạo dạng đến độ, cứ như hắn được sinh ra vì điều này, sinh ra để phục vụ gã.

Nagi cảm nhận được nhịp tim đập nhanh đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực, gã trợn mắt nhìn Reo, trông thật ngớ ngẩn nực cười, ấy thế mà lại càng làm Reo yêu thích không nỡ buông tay. Hắn ôm lấy khuôn mặt người tình, để cánh môi chạm vào nhau, cho gã nếm lấy thứ mùi vị của chính mình.

Nagi không chỉ không ghét bỏ, trái lại càng thêm phấn khích, vươn đầu lưỡi ra khám phá nơi thiên đường vừa đưa mình đến đỉnh cao nhục dục. Hàm răng trắng đều tăm tấp rồi cả vòm họng nhạy cảm nhưng điệu kì, đều bị gã ta nếm sạch, thiên tài đúng là thiên tài, học cái gì cũng nhanh, Reo thầm cảm thán khi luồn tay vào chân tóc gã, ép cho nụ hôn càng sâu hơn.

Nhưng rồi, hắn đẩy người Nagi, khiến gã trai vội vàng buông ra vì sợ hắn khó thở. Gò má Reo ửng hồng như lớp phấn trên nước da, tôn lên đôi môi mềm mại bị dày vò sưng húp, khóe mắt ướt át lóng lanh từng giọt sương mai, mái tóc Reo ướt nhẹp, ép sát vào vầng trán.

Reo là hóa thân của sự mỹ lệ và tên hắn xứng đáng được là định nghĩa cho từ xinh đẹp. Bởi, trong mắt Nagi Seishiro, sẽ chẳng có ai vượt qua được nhan sắc lộng lẫy này đâu, cả vị thần sắc đẹp cũng hẳn đã tự hào biết bao khi bàn tay người có thể tạo ra hắn, tạo ra một vì sao tỏa sáng rực rỡ giữa chốn nhân gian lầm lỗi. Mang theo trên mình hào quang sáng chói, xua đi đêm tối mù mịt bao phủ nửa đời gã.

Cả hai rơi vào sự im lặng dễ chịu khi nhìn vào đôi mắt nhau, họ thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi đồng tử, lòng họ nảy nở từng đợt ham muốn kì diệu để khát khao hòa thành một thể sống thống nhất, mãi mãi không tách rời. Xé rách cả không-thời gian để ôm lấy hồn nhau.

"...Sei..."

Hắn thủ thỉ khi đẩy ngã gã nhân tình về lại chăn gối, tách đôi chân ngọc ngà ra để ngồi hẳn lên bụng Nagi. Mông đào quyến rũ cứ thế ấn xuống hạ thân còn bán cương, khiến nó lần nữa hừng hực sức trẻ mà chào cờ, cọ sát lỗ thịt dồi dào nước xuân qua vải áo lụa mong manh.

"Cậu có muốn vào trong tớ không?"

Reo mỉm cười, ve vuốt cơ bắp trên thân người gã trai đương thất thần vì ngắm nhìn cảnh tượng mê hồn trước mắt. Hơi thở nóng bỏng tiến sát đến gã, cắn một ngụm lên xương quai xanh đầy khiêu khích, hắn liếm dọc một đường lên cổ, nhếch mép nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó nói nên lời của tên trai tân.

"Có...Reo...tớ muốn, làm ơn..."

Gã khó nín nhịn mà mếu máo, thật nực cười khi loại hành động nũng nịu này có thể xuất hiện trên một thanh niên cao lớn ngày thường lầm lì như gã. Dĩ nhiên là đối tượng duy nhất luôn luôn chịu đầu hàng trước chiêu bài.

Reo yêu chiều để lại trên làn da người tình vết hoa hồng đỏ rực. Hưng phấn nhếch cao gò mông, vén tà áo ngủ sang bên cho gã nhìn rõ hơn quang cảnh hỗn độn bên dưới. Dương vật kiêu ngạo ngẩn cao, co giật rỉ dịch trắng, bên dưới ẩn hiện vệt dâm thủy ướt át.

Hai ngón tay thon dài tự chơi đùa đầu ngực bản thân, núm vú béo múp quen thuộc với việc được yêu thương mà cứng rắn trong không khí, tuy không thể sánh bằng phụ nữ, song cũng đã tạo nên được một đường cong hoàn mỹ. Hắn vặn đầu vú, tiếng rên rỉ sung sướng đánh mạnh thính giác gã trai, Reo ấn mạnh hơn, thút thít như chú mèo tội nghiệp dưới trời mưa hè, chờ người đến vuốt ve.

"A...hưm, Sei...ha...Sei..."

Gã cảm tưởng mình đã đủ mãn nguyện để chết vào ngay giây phút ấy. Nhưng trò vui còn chưa hết, Reo đem bàn tay còn trống thả vào giữa cặp đùi mịn màng. Dương vật cứng rắn chỉ được tuốt lọng vài cái qua loa, đủ để lấy chút chất bôi trơn mà mở rộng cánh cửa thiên đường phía sau đón chờ gã nhân tình khám phá.

Từ góc độ này thật khó để thấy được bức tranh toàn cảnh, Nagi vẫn chọn nằm yên, hòa theo nhịp điệu của bản tình ca đục vọng mà người hát vang, để thứ cảm xúc miên man dồn nén bao ngày được người tình trong mộng vỗ về âu yếm.

Ba đầu ngón tay lún sâu vào lỗ thịt mềm mại, mật đào chảy đầy cơ bụng gã đàn ông. Hắn khuấy động lối vào vốn đã ẩm ướt, lôi kéo thịt huyệt mở rộng một cách dễ dàng.

"Sei...cậu có thích tớ không?"

Bất chợt, câu hỏi được thốt lên qua bờ môi hắn, Nagi sửng người lại trong giây phút để rồi nhìn lên đôi mắt Reo. Một ánh mắt trong veo, chứa đựng bóng hình gã, tình yêu trong đó dữ đội đến mức gã đã chẳng đọc được thêm cảm xúc gì của Reo khi hắn thắc mắc điều ấy.

Sự hiển nhiên đến nực cười nhưng hắn chưa bao giờ thật sự ngừng sợ hãi.

"Không."

Lạnh quá, thứ gì đó vừa vụn vỡ trong tâm hồn Reo và gã đã làm sắc tím kia trở thành xám xịt vô vọng. Nỗi buồn tràn khỏi con tim méo mó, thoát li thể xác dưới hình hài giọt lệ nóng hổi trong âm thầm.

Nhưng trước khi hắn có thể phản ứng lại mạnh mẽ, gã đã giành trước một bước. Nagi bật người ngồi dậy, khiến Reo suýt chút ngã xuống, gã kịp thời vòng tay ôm lấy nhân tình, ép hắn vào nụ hôn nhẹ nhàng chẳng chứa chút dục vọng nào.

"Tớ không thích Reo, tớ yêu Reo."

Tớ yêu khóe môi, tớ yêu gò má, tớ yêu cánh mũi, tớ yêu hàng mi, tớ yêu  đôi lông mày, tớ yêu cậu và tất cả những gì thuộc về cậu. Gã đàn ông lẩm bẩm từng điều chẳng rõ khi rơi nụ thơm xuống từng bộ phận trên gương mặt người yêu dấu.

"Sei...tớ cũng yêu cậu!"

Hắn ôm siết lấy Nagi, kéo cả hai vào âu yếm ngọt ngào.

"Sei, vào bên trong tớ đi, tớ cần cậu."

Reo thủ thỉ với khuôn mặt thoải mái, thứ biểu hiện khiến Reo trở thành phiên bản xinh đẹp nhất mà Nagi từng may mắn được nhìn thấy, Reo hạnh phúc do chính gã tạo ra.

Đầu dương vật to lớn cọ xát lỗ thịt, hắn ngồi trên đùi Nagi, không nhịn được run rẩy trong cơn phấn khích, thút thít nhẹ nhàng vùi mái đầu thơm ngát vào hõm cổ gã trai. Nagi cắn vành tai hắn, liếm một đường đến cái cổ thon dài, buông xuống từng vết đỏ xinh đẹp tô điểm hệt hoa rơi trên tuyết mịn.

"A...Sei...ha...vào rồi..."

Hạ thân như được ngâm vào dòng nước ấm áp, gã gầm lên một tiếng dài, máu nóng trên cơ thể đổ dồn xuống cảm giác nơi dương vật.

Họ gắn kết vào nhau sâu đậm như những mảnh ghép còn thiếu xót cuối cùng đã tìm thấy nhau, nhưng cũng như thể sống hoàn chỉnh chẳng có giây phút nào bị tách rời.
-------

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, cũng là lúc Nagi biết mình phải thức giấc. Có điều, trước khi gã tự nâng tay tắt đồng hồ, người nào đó đã làm thay cho gã. Bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc trắng bồng bềnh, khoái cảm tình dục còn sót lại cùng sự mơ hồ khi tâm trí chưa thật sự tỉnh táo khiến gã nghĩ rằng đó chính là "Reo" đã cùng mình có một đêm tư mật, là "Reo" đã nghe thấu tiếng lòng mình.

Cho nên chẳng ngần ngại chi, gã kéo tay người kia làm đối phương mất đi thăng bằng, cơ thể đổ ập xuống nệm giường êm ái. Còn gã thì giam người lại trong cái ôm.

"Nagi!"

Giọng nói người vang lên, lảnh lót, êm ái. Gã thích nghe Reo nói lắm, nhưng gã thật sự cần đi ngủ vào lúc này, nghĩ thế, Nagi cúi đầu, mắt vẫn không thèm mở mà cứ thế nhắm chính xác nụ hôn lên đôi môi mọng nước của đối phương, giam lại từng lời định thốt lên của người.

Tốt, cuối cùng cũng được ngủ lại...z z z...

...

Ể, cái gì vừa diễn ra vậy?

Reo ngơ ngác nằm trong lòng Nagi, cụ thể chính là Reo 18 tuổi, vẫn luôn nghĩ rằng Nagi chỉ xem mình là bạn bè không hơn.

"NAGI! DẬY NGAY ĐI!"

Ôi, tình yêu của họ thật vô vọng, nhưng miễn là họ vẫn ở bên nhau, họ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top