Chương 4

_________________________________

  "Reo à, cậu hát nữa không?"

  Tiếng người nọ vang lên khi nhìn thấy em cứ chăm chú nhìn về một hướng nào đó.

  "A-À, tớ không hát nữa đâu, mấy cậu cứ việc quẩy hết mình, tớ sẽ đi nghỉ." Nói xong, Reo cẩn thận đặt chiếc micro xuống, đi thẳng về góc tối nhất của phòng.

  "Mấy cậu không hát sao?" Em đứng tựa vào một góc, theo thói quen lại cười một cái, nhưng lần này lại trông thật ma mãnh.

  "A? Không không, tụi này chỉ muốn chơi hết sức thôi. Còn Reo không hát nữa sao? Nãy thấy cậu hăng lắm cơ mà? Isagi phủi tay, ánh mắt vẫn dán vào Bachira bên cạnh, cậu ta say bí tỉ, vừa uống vừa dụ dỗ những người muốn yên phận, Isagi lại phải giữ lại không cho quậy nữa.

  "Tớ chơi mệt rồi."Nói rồi Reo nhìn xuống, Nagi vẫn nằm yên vị ở hàng ghế giữa, có vẻ ngủ say lắm, tay em chỉ vào Nagi.

  "Tên này, tớ sẽ đưa về trước, hẳn cậu ấy làm phiền mấy cậu lắm, nằm ườn ra ngủ thoải mái dữ."

  "Haha, riết quen ấy mà, cậu cứ đưa Nagi về đi rồi nghỉ ngơi ."Isagi cười một cái, không muốn giữ người muốn đi quá lâu, cậu giúp Reo đỡ Nagi dậy, rồi chào tạm biệt hai người, quay về chỗ ngồi của mình.

  "Ể~~?Isagi cậu vừa đi đâu vậy?~ Tớ suýt tưởng cậu bỏ tớ đi gặp anh nào rồi đó~" Thấy Isagi đi tới, Bachira bĩu môi, nũng nịu hỏi, cậu lơ là xíu là thoắt cái không thấy đâu rồi.

  "Không có mà, tớ chỉ giúp Reo đỡ Nagi dậy thôi, vừa mới tiễn hai người là quay về với cậu rồi này."Isagi liền nhéo má cậu, thấy cậu bạn tóc vàng này nhõng nhẽo vậy, thành thực mà nói trông có chút buồn cười, nhưng lại vui quá đi.

  "Hì hì, ra là vậy." Nghe vậy, Bachira cười khúc khích. "Không biết như vậy đi có sao không nữa."

  Isagi hơi ngẩn người, nhìn vào một phía không rõ chủ đích.

  "Hai người đó...chắc sẽ tiến triển ha."

  "Hửm?..Hì hì."

___________________

   Reo nhìn vào màn hình điện thoại, '2:30', bây giờ cũng quá khuya rồi, em không muốn làm phiền tới bà Baya, nhà em lại quá xa, nhà Nagi cũng vậy, giờ không biết nên trú vào đâu để qua đêm nay đây. Bên cạnh lại vác tên thánh lười này, ở trong tình cảnh này mà cũng ngủ ngon ghê ha.

 ......

  Cạch cạch..lạch cạch,...PHỊCH!

  "Woa! Mệt quá đi." Thả Nagi xuống không thương tiếc, Reo ngồi xuống chiếc giường lớn, may gần đây có khách sạn, không là xác định em với Nagi ngủ ngoài đường chắc luôn.

  "Hửm..Đúng là phòng vip có khác,nội thất tiện nghi thật." Em ngước nhìn xung quanh, thiết kế màu đen trắng trông cũng sang chảnh phết.

  Reo xoay người, thở dài, mắt nhìn về phía Nagi, vừa ngắm nhìn vừa nghịch tóc hắn /Ha..Sao tên này ngủ nhìn đáng yêu quá vậy..?/.

  "Reo..? Khung cảnh im ắng bỗng chốc bị giọng nói trầm ấm cắt ngang, Nagi dần mở mắt, đôi mắt đen bây giờ đang nhìn thẳng vào em. A đm, suýt nữa thì lỡ mồm chửi bậy luôn rồi, em giật mình, vội rụt tay lại, chắc là chưa bị phát hiện đâu ha?

  "Ừm..Nagi, cậu tỉnh rồi hả?"Em cười, định giải quyết quả tình huống ngượng ngùng này, nhưng chợt hắn nắm tay em, vừa dụi vừa ngước nhìn, ánh mắt bỗng trở nên đáng thương. 

  "...?Reo à? Cậu không sờ nữa sao? Cậu không thích sao?.." 

  "Hả? Không đâu Nagi." Reo trong phút chốc liền ngơ ngác, nhìn hắn như vậy, trong lòng có chút chột dạ.

 "Không lẽ là tại vì tớ sao?Tớ không phản đối đâu mà, tớ thích được cậu sờ mà.."

  Nhìn Nagi như con cún bị chủ bỏ rơi vậy, Reo lại có chút động lòng, rồi lại sớm dập tắt đi, thầm an ủi rằng chỉ là hắn say quá nên mới như thế thôi. "Không phải vì cậu đâu, chỉ là tớ thấy mỏi tay thôi."

  "..Vậy sao?"

  "Ừm. Thật đó."Em cười, thu tay mình lại, giơ lên vỗ đầu Nagi mấy cái. "Cậu nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi."

  Hắn nhìn em một lúc, có vẻ hài lòng với câu trả lời trước đó, "Ừm." rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.

  ...........

  Nằm một lúc lâu, Reo vẫn chưa ngủ được, cảm giác bức bối thật đấy, không giống ngày thường chút nào. Em xoay lưng, nhìn Nagi, tên này thật sự ngủ cũng nhiều đó nhỉ..

  "Haha.." Hắn lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh, làm gì cũng chê phiền phức, thế mà sao em lại thích hắn được nhỉ? Sức mạnh của tình yêu đó sao? Động lòng trong một khoảnh khắc, say đắm suốt đời. Có lẽ từ ngày mà em nhìn thấy hắn ở cầu thang trường học ngày ấy, mọi thức về hắn không chỉ đơn giản là hứng thú nữa, em đã thích hắn mất rồi.

  Nhìn người thương trước mặt, em mím môi, cảm giác như nếu em không nói ra lần này nữa, thì cả đời sẽ chẳng thể nói được nữa.

Em rướn người, lại gần Nagi hơn, nói nhỏ. "Nagi..Tớ thích cậu.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top