Chương 1

Lần đầu viết fic otp nên có thể sẽ không được hay lắm, văn tôi khá dở, nên có vấn đề đề(hay góp ý) thì nói ạ, tôi sẽ cố sửa đổi nhất có thể ạ.

Warning: nhạt, nhạt, nhạt, điều quan trọng nhắc 3 lần.

______________________

Nagi thức dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, đầu hắn đau như búa bổ, hẳn là do di chứng của những cốc rượu đậm đặc và tiếng ồn ào náo nhiệt tối qua.

Hắn ngồi dậy, cố mở mắt để nhìn xung quanh căn phòng, nội thất sang trọng, đồ dùng tiện nghi, tất cả đều mang một mùi hương đặc biệt, tiền.

Nagi cũng chẳng thể nhớ nổi hôm qua đã xảy ra những gì, chỉ nhớ mang máng rằng hôm qua hắn và mọi người trong đội cùng nhau đi ăn mừng sau bàn chiến thắng đẹp mắt, chỉ nhớ ai nấy cũng say bí tỉ, người thì khóc bù lu, người thì cứ cười như được mùa, hát hò khản cả cổ họng mà không thấy chán, còn Nagi, hắn chỉ ngồi ở một phía góc, tầm nhìn bao quát cả căn phòng. Mà hắn cũng chẳng có ý định uống đâu, tại sẽ phiền phức lắm. Và Nagi hắn sẽ thật sự không uống cho đến khi hắn bắt đầu để ý rằng Reo- người bạn thân CỦA hắn suốt cả buổi chơi chẳng hề để tâm đến hắn dù chỉ một lần. Hắn cảm thấy như bản thân bị ngắt quãng. Nhịp tim Nagi cứ đập.

"Thịch thịch-..thịch thịch"

Nó cứ đập như thế suốt, rồi bỗng dưng nặng trịch, hắn thấy khó thở, ngột ngạt, nhưng vẫn cố làm vẻ mặt điềm tĩnh gắng gượng liếc lên nhìn Reo, trông như đang mong chờ một thứ kì diệu nào đó sẽ khiến em chú ý đến hắn, nhưng không, em còn đang mải mê trò chuyện với mọi người, đôi môi đỏ mọng có lúc lại mấp máy, lúc lại nở nụ cười, như những chú ve sầu phiền muộn - Nagi thầm tự nhủ nếu em chỉ mãi là của hắn thì sẽ tuyệt biết bao..C-Chờ chút đã! Sau vài phút đắm say, hắn hoang mang tột độ, sao hắn lại nghĩ thế chứ? Hắn bị làm sao thế kia?! Hơi thở ngày càng nặng nề, hắn không để ý rằng trong lúc này đã khiến một số người đã để ý đến hắn, Isagi chạy đến chỗ hắn, bày ra vẻ mặt lo lắng, vội vàng hỏi han hắn.

"Nagi? Cậu không sao đấy chứ? Tớ thấy nãy giờ mặt cậu cứ nhăn nhó nãy giờ."

Bị Isagi làm cho tỉnh táo lại, hắn hít thở, điều hòa lại nhịp đập, không để lại chút dư âm nào còn sót lại trong trái tim kia. Chỉ ậm ừ nói "Tôi không sao." rồi lại im lặng.

Bỗng thấy tính huống giờ đây lại trở nên khó xử, Isagi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc cố gắng cứu vãn tình thế, nhưng chỉ đổi lại được tiếng thở dài của tên đầu trắng. Tâm trí cậu bắt đầu quay cuồng..và BÙM! Vị cứu tinh của chúng ta đây rồi, Bachira chạy đến với khay đầy những loại rượu khác nhau chẳng biết để làm gì, để tay lên vai Isagi, nhìn trông hào hứng hết cỡ.

"Nè nè! Mấy cậu muốn uống một chút rượu không nào, lâu lắm rồi chúng ta không được nghỉ ngơi, các cậu phải tận dụng đi chứ." Bachira nói, mắt quét đi quét lại xung quanh, đôi mắt dừng lại nhìn chằm chằm vào tên đang làm ra vẻ mặt bí xị, rồi cười. Cậu đặt khay xuống, tay nhanh nhảu rót một cốc rượu đưa đến trước mặt Nagi, hắn ngẩng đầu nhìn, tay xua đi tỏ ý không muốn uống, Bachira nghiêng đầu, nở một nụ cười dài đến tận mang tai, không khí ám muội bao trùm xung quanh, ngay cả Isagi cũng cảm thấy được Bachira lại sắp báo đến nơi rồi.

Cậu đè Nagi ra, lần này không phải là cốc rượu, thay vào đó cậu tiện tay lấy luôn cả một chai rượu đắt đỏ mà không nhìn giá, vì Bachira biết ban quản lí sẽ chi trả hết mà, khui chai, cậu đổ thẳng vào miệng của Nagi, hắn mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao tự nhiên mình lại bị tên tóc hai màu kia thồn rượu?, hắn phản kháng, Bachira chẳng hề quan tâm, còn quay sang bảo Isagi lại giúp.

Nhờ sự trợ giúp hết sức là tự nguyện của Isagi, hắn cuối cùng không thèm phản kháng nữa, hết chai này lại chai khác, chai rượu đổ đầy đến cả tràn ra ngoài, Nagi dù có tửu lượng tốt đến thế nào cũng không thể chống lại sự dồn dập của hơi men vào khoang miệng, mặt hắn đỏ bừng.

"N-Này Bachira, đủ rồi đó, tớ thấy Nagi say lắm rồi, cậu hơi quá rồi đấy."Isagi cầm lấy chai rượu kia ra khỏi tay Bachira, đặt lên bàn. "Mồ, không sao đâu Isagi, tớ dừng tại đây là được chứ gì." Bachira rời khỏi người Nagi, ngồi bên cạnh uống hết số còn lại. Isagi bất lực chỉ biết ngồi im nghe chuyện.

"Nè Nagi." Bachira ngồi lại gần, khoác vai Nagi. "Hôm nay sao thấy cậu và Reo không bám dính nhau như mọi lần nữa kia, hai cậu cãi nhau à?" Hắn im lặng một hồi, mặt nhăn hết lại. "Không có, chính tôi cũng chẳng biết vì sao lại vậy."

"Bộ cậu không thấy lạ sao?"Bachira nhịn cười trong lòng, chết tiệt sao dáng vẻ tên này mắc cười vậy chứ.

"Cậu không cảm thấy gì sao? Như là thấy tức trong lòng..hoặc..ghen..?" Isagi phụ họa, cậu cũng tò mò y như Bachira vậy. (Bachira chỉ định tranh thủ lúc Nagi say nên cạy miệng hắn thôi, chứ hắn biết mà!)

"Không đâu, mấy người hiểu lầm gì đó rồi. Tính ra Reo như vậy cũng tốt mà." Những lời thốt ra bình thường từ miệng hắn thế mà làm hai người kia hụt hẫng.

Nagi mặt bơ phờ, dù say cũng gắng bảo toàn tâm tư "íu đuối màu hường" không chịu nói gì thêm.

Có chứ! Hắn tức lắm chứ, Reo lúc say mèm lại chẳng như mọi ngày, cứ để cho đám người kia sờ mó liên tục, nếu không phải vì có Chigiri ở đó giải vây cho em, thử xem bọn hò còn có cơ hội vác mặt đến bắt chuyện với em nữa không!..Nhưng mà, đấy cũng chẳng phải ghen, chẳng qua là do Reo là bạn thân hắn nên giờ em trong lúc say thân thiết với những người khác nên hắn không vui mà thôi, chắc chắn là vậy.

"Ồ." Đấy là câu cuối cùng mà hắn nghe được trước khi bất tỉnh, mặc kệ tiếng Bachira gào thét trước mặt, rồi hắn chẳng biết gì nữa.

Kết thúc hồi tưởng, hắn ngồi dậy mặc đồ vào, xuống đến quầy lễ tân, khá bất ngờ vì nghe bảo đã có người trả dùm hắn rồi, hắn chỉ thấy khó hiểu, rồi chẳng nghĩ được ra hơn nữa, không phải trả càng tốt, dù sao có phải hắn muốn đến đây đâu.

Muộn giờ tập trung rồi, hắn chạy hộc hộc đến sân, trong lòng thầm tưởng tượng ra cảnh anh Ego nhăn nhó mà chửi hắn té tát như vũ bão. Nhưng cảnh tượng trước mắt hắn lại không như mọi ngày, mọi người tập trung lại một chỗ, cười lên ha hả, trung tâm là Reo..?

____________________

Chưa được beta lại, khá xàm nên lần nữa mong được nhìn thấy ý kiến của mọi người ạ:)xin camon vì đã đọc fic đầu tay của tôi. Đọc vui vẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top