there is a cloud floating around the sea
nhiều lúc nagi tự hỏi mối quan hệ của họ là gì.
kể cả sau khi hai đứa đã nhìn vào mắt nhau. nó mân mê mái tóc tím của reo với hơi thở chậm rãi đè nặng trong lồng ngực và tiếng tim đập rộn rã từng hồi trống dồn dập. em nhìn vào nó, nhìn vào những nỗi tâm tư nó giấu kín về em, nhìn xuyên qua cả lớp quần áo mỏng manh. lòng bàn tay em áp vào má nó mềm mại lại khiến hô hấp nó khó khăn hơn bao giờ hết, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.
môi em lạnh, nhưng hun lên trong nó một ngọn lửa tình.
nó yêu em.
từ hồi còn học ở hakuho đã vậy. nó nhớ hôm đó là một ngày hè nóng, tiếng ve kêu vang vọng trên suốt con đê nhỏ. em đèo nó trên chiếc xe đạp thân thuộc, nó lười biếng tựa đầu vào lưng em, cho đến khi nó thấy em dừng xe và đặt chiếc áo khoác đồng phục vào giỏ, nó mới thấy xung quanh không phải đường về nhà nó, mà là biển.
thú thật thì nó hoàn toàn không có một tí nhận thức nào về việc có biển ở gần khu nó sống, nhưng vì em đưa nó đến đây nên nó cũng chẳng có lí do gì để phản đối. thứ nhất là vì nó đi quá giang em, mặc dù là em tự nguyện làm điều đó, và còn lại là vì nó luôn làm theo mọi yêu cầu của em, cũng hoàn toàn không ép buộc gì cả. chỉ có vậy.
chậm rãi bước xuống khỏi yên sau xe, nó bước theo em men dọc bờ cát. nó liếc lại về phía sau, nơi có hai đôi giày đặt ngay ngắn cạnh nhau. em luôn đi giày da cao cấp, nó không phủ nhận là em rất hợp với chúng, dù khi đặt bên cạnh đôi của nó thì quả thật trông chênh lệch rất nhiều. biết làm sao đây.
em luôn là một thứ gì đó khác xa cái bình thường của nó. từ khi họ vô tình va phải định mệnh ở góc cầu thang, em thôi thúc từng thớ cơ nó như có phép thuật vậy.
-lại đây nào, nagi.
em đã tiến ra chỗ sóng nhẹ từ lâu, nửa thân đắm trong nước xoay lại chỗ nó.
-cứ ủ dột như vậy hoài sẽ không đẹp trai đâu.
giây phút đó, nó đã nghĩ phép thuật còn có thể thôi miên cả thần hồn nó nữa. phép thuật làm nó thấy cả hoàng hôn đọng lại trong mắt em.
nó không biết mình đã hốt hoảng đuổi theo em ngay khi tấm lưng nhỏ ngả xuống làn nước trong, hay vì em đã bắt lấy được cánh tay nó và kéo nó lại gần trong lúc đôi đồng tử bạc mở to vẫn chưa hoàn hồn lại. hai đứa ngã vào lòng đại dương xanh.
khi đã hoàn toàn lên khỏi mặt nước và toàn thân ướt sũng, không một ai trong cả hai mở lời. duy có em đã nhanh chóng đứng dậy, chìa bàn tay ra phía nó vẫn đang thẫn thờ ngồi bên mép nước. mặt trời dần lặn bên kia đường chân trời và mây cuộn về phía sau lưng em như nâng lên nụ cười nhuốm đầy ma pháp, lung linh.
nó chắc chắn là não nó đã rớt đâu mất ở dưới mặt biển kia, vì thế gian dường như mờ đi trắng xóa, đọng lại trong nó không gì ngoài vị mặn của nước biển khi nó vươn tay nắm lấy gáy em. và hôn.
yên lặng trùm lên cả đường đi về. không có bất kỳ một câu hỏi nào rằng vì sao nó lại hành xử như thế, hay cụ thể hơn là điều gì trong nó sai khiến nó làm vậy, mà trên hết có lẽ là em có cảm thấy như nó vẫn hằng thổn thức hay không. dù em vẫn để nó tựa vào lưng. như thói quen đã rồi thì khó mà dứt ra được.
nó đã bị em yểm lên một lời nguyền độc địa, và nó tự hỏi liệu có mơ tưởng quá không khi nó cũng muốn làm một cái tương tự với em.
đêm đó nó đã có một giấc mơ. nó đứng giữa cánh đồng oải hương tím, nghe tiếng em gọi nó thoang thoảng trong gió, nhưng bất kể nó có tìm kiếm ra sao hay thậm chí nó đã hét tên em đến khàn đi cả tiếng thì nó vẫn không thể tìm thấy bông hoa nó hằng mong nhớ. ác mộng thật tàn nhẫn lôi nó dậy giữa đêm trong cảm giác tuyệt vọng lần đầu trải qua, đánh cho nó một cú thật đau về hiện thực. về một em nó thương mà cũng quá xa xăm.
nó không muốn mất em.
sáng hôm sau em vẫn tới gõ cửa nhà nó như thường, tươi tỉnh nhắc nó mau chóng chuẩn bị rồi đi học tựa hồ như hôm qua hai đứa chỉ đơn thuần là dính mưa ướt chứ chẳng phải bá cổ nhau triền miên trong nước biển.
cho tới lúc mà họ đã yên vị trên băng ghế sau của siêu xe nhà mikage, nó thấy em lén lút móc ngón út của cả hai lại với nhau thì nó biết. có gì đó đã thay đổi, chẳng thể quay lại được nữa.
như bây giờ vậy, nó và em, say nhau trong ma pháp của tình yêu.
-sao reo lại khóc...?
nó mon men xoa khóe mắt em, phép thuật như đang bùng nổ trong máu, bụng nó thắt lại, lộn xộn như có hàng trăm con bướm bay loạn xạ còn trái tim nó giật thót như sắp nhảy khỏi cổ họng.
nó không thích em như vậy chút nào.
-tớ yêu reo lắm.
nó choàng tay ôm lấy em.
-reo đừng khóc nữa được không? reo ghét tớ cũng được, reo có thể đánh tớ nếu reo đau, nhưng reo lại tự nhiên khóc như vậy thôi.
-tớ xót lắm, reo ơi.
-reo nhìn tớ này, tớ ở đây với reo mà.
nó vụng về vỗ vai em, rồi ngừng lại khi em nhoài ra khỏi lồng ngực nó. em ngẩng khuôn mặt tèm lem lên nhìn nó, vô tri cười lên.
-cậu đấy, cứ như thế thì tớ phải làm sao đây.
nó tựa hồ như thấy lại được ánh nắng chiều hôm ấy, tím, hòa quyện trong biển ngọc bích. khi mà mặt nước phản xuống soi rọi cũng một nụ cười.
-tớ sẽ ở bên reo đến cuối nhé?
và khảm vào tim nó khung cảnh ấy lấp lánh vô cùng.
giữa trời rộng và biển mênh mông.
_ômaibạchà_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top