3. Qua khung cửa sổ
Mặt trời lặn dần, ánh mặt trời chuyển thành một sắc cam sẫm luồn mình qua khung cửa sổ rồi trườn lên Nagi và Reo như một vệt màu đầy ngẫu hứng.
Một phần mái tóc trắng phau của Nagi như đã được nhuộm thành màu cam theo ánh mặt trời, một bên mắt của Reo chuyển thành một màu tím nhàn nhạt. Hai chiếc bóng đen nằm dài trên mặt đất đều đang bất động. Khi ấy, cả Nagi và Reo đều biết rằng, người trước mặt mình có những bí mật không muốn mình biết.
Cũng chẳng trách được, đã làm người thì ai mà không có điều mình muốn giấu. Ai mà không có những chuyện không bao giờ muốn nói cho người khác nghe, chỉ muốn cất gọn chúng vào một góc trong lòng, và lơ đi mỗi lần có người lỡ miệng đả động tới chúng.
Nhưng mà, cả hai đều tò mò.
Tại sao tò mò thì cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào.
Nhưng mà, nếu có một người để chia sẻ những chuyện mình không thể chia sẻ thì cũng hay mà, nhỉ?
Ngay lúc này đây, cả hai đều phải đấu tranh với thứ cảm giác lạ lẫm ở trong lòng. Có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ? Nhưng mà mình muốn biết. Nói cũng chẳng sao đâu mà, đúng không? Sự lười biếng và ái ngại trong mỗi lần chia sẻ câu chuyện của bản thân mình trong Nagi cứ thế trôi tuột đi đâu mất, kéo theo hàng đống kiến thức về tỉ lệ và phần trăm trong đầu Reo đi theo.
Reo bặm môi thở dài, rồi nhìn sang chỗ khác.
Cậu tặc lưỡi, "Thôi được."
"Được gì cơ?" Nagi hỏi.
"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu, tại sao tôi không thích người khác gọi mình là Mikage."
Mắt Nagi sáng lên, "Thật không?"
"Thật." Reo gật đầu, "Nhưng đấy là nếu cậu cũng trả lời câu hỏi của tôi."
Nagi đưa tay lên sờ gáy, nhưng rồi cậu cũng gật đầu, "Được."
Sau đó chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Nagi cặm cụi quét sàn còn Reo ngồi im một chỗ, chắc là đang sắp xếp lại ý trong đầu để xem nên trả lời câu hỏi của người kia như thế nào.
Thật ra, cả hai câu hỏi đều đơn giản vô cùng, câu trả lời cũng đơn giản, nếu người hỏi không quan tâm đến người được hỏi nhiều hơn mức độ xã giao.
Nếu ai đó hỏi Nagi câu hỏi như Reo đã hỏi, cậu sẽ chỉ bâng quơ trả lời là kiếm tiền tiêu vặt thôi, đến đấy thì làm gì có ai muốn biết nhiều hơn nữa? Reo cũng trả lời câu hỏi của Nagi rồi mà, chỉ là cậu không thích người khác gọi mình là Mikage, thế thôi. Nhưng thế thôi không đủ để làm thỏa mãn Nagi, mà kiếm tiền tiêu vặt cũng không làm hài lòng được cho cái đầu thích lập luận mọi thứ theo một trình tự khoa học như Reo.
Nagi cất lại cái chổi vào góc, xếp lại những chiếc ghế về đúng vị trí của nó, rồi phủi tay.
"Xong rồi, về nhé?"
Reo đứng dậy, "Ai ở lại đây làm gì?"
Sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh, Nagi và Reo bước qua cổng trường, gật đầu chào bác bảo vệ một câu rồi đi thẳng.
Hai người cùng đi trên vỉa hè, Nagi đi phía ngoài. Reo thấp hơn Nagi chừng bốn, năm phân, nhưng thế là cũng đủ để những tia nắng cuối ngày chiếu lên người cậu tóc trắng thay vì Reo.
"Ai nói trước?" Reo hỏi, nhét một tay vào túi quần.
"Cậu trước đi."
"Cậu nghe chuyện về một con cá trước không?"
"Thế nào cũng được."
"Có một con cá được sinh ra giữa đại dương." Reo cất tiếng như đang kể chuyện cổ tích cho một đứa trẻ con. "Nó sống sung sướng lắm, nó muốn gì cũng được, như thể cả đại dương là của nó vậy."
"Vậy nó là Poseidon à?" Nagi hỏi.
Reo bật cười, "Không, một con cá mà trở thành Thần Biển Cả thì hơi quá rồi. Nhưng mà đúng là nó sống sung sướng lắm, chẳng phải nghĩ ngợi gì, chỉ là không có quyền năng như Poseidon thôi."
Nagi gật đầu, ý muốn cậu tiếp tục câu chuyện.
"Có một ngày con cá nổi hứng, nó tự hỏi là đại dương mà nó đang sống rộng đến thế nào nhỉ? Thế là nói mới thử bơi đi thật xa, nó muốn biết điểm cuối cùng của đại dương là ở nơi nào."
"Nó có tìm được không?" Nagi lại hỏi.
"Đáng buồn thay là nó tìm được." Gương mặt của Reo chẳng có dấu hiệu nào của sự buồn bã, nhưng âm thanh phát ra từ miệng cậu thì không được như vậy.
"Cậu biết điểm cuối cùng của cái đại dương đó như thế nào không?"
"Như thế nào?"
"Là một tấm kính." Giọng Reo đều đều. "Con cá đứng nhìn tấm kính đó thật lâu, rồi nó nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong tấm kính. Thế rồi nó lại thử bơi đi hướng khác, rồi nó lại tìm thấy một tấm kính khác, rồi nó lại bơi, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ có thể tìm thấy những tấm kính. Cuối cùng nó mới nhận ra rằng, hình như đại dương của nó không phải là đại dương."
Nagi không trả lời.
"Rồi con cá mới tự đặt câu hỏi, tại sao đại dương mà lại có những tấm kính chắn ngang như thế này nhỉ? Mà tại sao đại dương lại chỉ có một mình nó là cá, thế những con cá khác đâu? Sao ở giữa lòng đại dương mà lại chẳng bao giờ thấy bị những con cá to hơn tấn công? Chẳng bao giờ thấy có thuyền bè, cũng chẳng bao giờ thấy kho báu One Piece mà Luffy và những đồng đội đi tìm nhỉ?"
Nagi khẽ cười khi nghe thấy câu cuối, "Nếu con cá mà tìm ra được kho báu One Piece trước Luffy thì nó không phải là Thần Biển Cả, mà nó là Vua Hải Tặc rồi."
Reo nhếch mép, "Ừ, đấy là nếu nó ở trong một đại dương thật sự. Còn đại dương của nó, chỉ là một cái bể thật to để lừa nó thôi, thế mà nó mắc bẫy thật."
"Nhưng cậu có nghĩ theo chiều hướng ngược lại không? Rằng nếu ở trong một cái bể đại dương đó thì nó sẽ an nhàn cả đời, không lo bị con cá nào ăn, cũng chẳng phải tranh giành miếng ăn với ai cả." Nagi quay sang nhìn Reo.
"Sống như thế thì có gì vui?" Reo đáp lại ánh mắt của Nagi, "Ngày được cho ăn ba bữa, bơi loanh quanh trong cái bể, cậu có thấy giống đi tù không? Chẳng khác nào cậu nói với một người tù nhân là "Đấy, cơm đủ ba bữa, đi lại tự do, nhưng mà chỉ trong phạm vị 5 mét vuông, chỉ được đi chỗ nào quản ngục cho phép đi", cậu có thấy người nào muốn đi tù không? Trừ những kẻ điên ra, cái đấy thì tôi cũng không rõ nữa." Reo nhún vai.
"Ý cậu là đối với con cá đó thì cái bể đại dương đó như là nhà tù?"
Reo gật đầu.
"Vậy giờ con cá ấy sao rồi?"
"Vẫn sống, thế là tốt rồi còn gì, nhưng mà nó cũng đang cố gắng để thoát ra khỏi cái bể, dù không được ủng hộ lắm."
Nagi dừng hẳn lại, cậu nhìn thẳng vào mắt Reo.
"Ừ," Reo thở dài, "Con cá ấy tên là Reo Mikage. Và nó đang cố gắng để người ta biết đến nó với cái tên là Reo, chứ không phải Mikage, nó không cần quyền lực của cái họ đó."
Người tóc trắng im lặng một hồi.
"Cậu nghĩ tôi ăn cháo đá bát lắm à? Cậu nghĩ tôi là một đứa sướng mà không biết đường hưởng đúng không? Rõ ràng đang sống cuộc đời bao nhiêu người mơ mà còn lắm chuyện."
"Tôi nghĩ thế thật thì cậu có giận tôi không?" Nagi chớp mắt.
"Không." Reo cười, lắc đầu rồi tiếp tục tiến lên phía trước. "Đừng hiểu nhầm, tôi không hề ghét bố mẹ mình, tôi vẫn biết ơn và tôn trọng họ. Chỉ là tôi không thích thứ 'may mắn' mà người ta gán lên người tôi, chỉ vì tôi mang họ Mikage mà cả đời tôi chỉ là một thằng công tử bột ăn hại."
"Nhưng cậu cũng không yêu họ theo cách những đứa con bình thường yêu cha mẹ mình, đúng không?"
"Nói tôi không yêu thương họ là sai, nhưng đúng là tôi không thích cách họ vẽ sẵn ra một tương lai cho tôi, và nói với tôi rằng tôi chỉ cần tận hưởng những gì họ cho tôi là được."
"Vậy là hai bên không hiểu nhau." Nagi kết luận.
"Đúng thế. Cậu xem Everything Everywhere All At Once chưa?"
"Có, tôi xem rồi."
"Tôi xem một lần, thấy hay nên rủ bố mẹ xem cùng. Rồi cậu biết họ nói sao không? Họ nói họ chẳng hiểu tí gì về bộ phim đó cả. Nghe xong câu đó tôi chỉ biết cười trừ rồi về phòng, ngồi thừ người một lúc, hụt hẫng. Vì vấn đề là ở đó, vấn đề là họ không hiểu. Họ không hiểu những gì tôi thấy hay, cũng không hiểu ước mơ của tôi."
"Và cậu cũng không hiểu họ, không hiểu tại sao họ lại không nhìn thấy thứ mà cậu thấy." Nagi nói như đang kết luận.
"Ra vấn đề rồi đấy." Reo gật đầu.
Nagi cũng gật đầu, "Thế cậu muốn giải quyết mọi chuyện như thế nào, không thể hai bên cứ cùng mong một ngày đối phương sẽ hiểu mình được."
Reo nhún vai, "Cái đó tôi cũng chịu. Đâu phải ngày một ngày hai mà xong ngay được."
"Nhưng-"
"Đến đó thôi." Reo cắt ngang, "Câu hỏi của cậu chỉ là tại sao tôi không thích người khác gọi mình là Mikage thôi cơ mà? Tôi trả lời rồi đấy, vì tôi muốn tự tìm con đường riêng của mình chứ không phải thành thơi đi trên con đường nhung lụa bố mẹ tôi vạch sẵn."
Nagi vẫn có vẻ muốn nói thêm, nhưng rồi thấy Reo không muốn nên lại thôi.
"Đến lượt cậu." Reo hất cằm về phía Nagi.
"Tôi không giỏi ăn nói như cậu, mà chuyện của tôi cũng chẳng có gì đặc sắc, nên tôi nói nhanh thôi. Tôi vào được trường này là nhờ học bổng." Nagi nhàn nhạt nói.
"Học bổng á?" Trông Reo có vẻ như không tin được.
"Ờ, chắc do ăn may. Hay cậu nghĩ tôi học dốt lắm?"
"Không phải, tôi chỉ không nghĩ người như cậu lại muốn đi tranh giành học bổng thôi."
"Thì đúng là tôi không muốn mà, nhưng không còn cách nào khác, tiền học của trường quá đắt so với khả năng của bố mẹ tôi."
"Vậy nên cậu mới đi làm thêm?" Reo hơi nghiêng đầu.
"Đúng, tôi không muốn trở thành gánh nặng. Đương nhiên là thích được người khác chiều chuộng, nhưng trở thành gánh nặng thì lại là chuyện khác."
"Nhưng tiền đi làm thêm thì cũng có được bao nhiêu đâu?"
"Đủ để ăn uống, mua đồ linh tinh và nạp game là được rồi, cần gì nhiều đâu."
"Nhưng lỡ có người phát hiện thì sao, có khi cậu còn bị đuổi học ấy." Reo nhăn mặt.
Nagi thở dài, "Cái đấy thì đành nhờ vào vận may của tôi rồi chứ biết sao giờ? Nhưng mà mới mỗi cậu biết thôi, nên nếu cậu đi mách là tôi biết ngay đấy nhé."
Reo bĩu môi, "Tôi thèm vào."
Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn một màu xanh đậm phủ kín cả tầm nhìn, Nagi chỉ hơi cười, không đáp lại Reo. Có lẽ, nhìn từ một góc độ nào đó, mối quan hệ của hai người đã phát triển theo một tình huống tích cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top