1. Kẻ kiêu ngạo vào người lười biếng
Đối với Mikgage Reo, việc vào được trường chuyên lớp chọn không phải chuyện gì to tát đáng ăn mừng.
Cậu sinh đã như vậy rồi, xét về phương diện nào thì cũng là một người xuất sắc. Một khuôn mặt điển trai, một cơ thể đẹp đẽ, một cái đầu với tư duy vượt trội hẳn với bạn bè đồng trang lứa, một hàng dài người theo đuổi, và một tài sản đồ sộ.
Đồ sộ đến mức mỗi lần người ta nghe thấy cái tên Reo Mikage, trong đầu họ sẽ mặc định nghĩ là: À, cái tên nhà giàu.
Reo không có vấn đề gì với chuyện đó, vì cậu giàu có là sự thật. Chắc vì giàu từ trong trứng nước nên suy nghĩ cũng khác với người thường. Người thường, hoặc gọi là những học sinh bình thường khác, mua đồ, còn Reo mua công ty. Người thường tiêu số tiền mỗi tháng mà bố mẹ cho, còn phải cân đo đong đếm làm sao cho tiêu đủ cả một tháng. Reo thì chỉ việc ngồi im đợi tiền chảy về tài khoản ngân hàng từ những tài sản mà cậu có. Reo không đọc truyện tranh, cậu đọc tạp chí kinh tế. Reo không chơi game, cậu chơi chứng khoán. Khi người khác mải vẽ ra những việc mình có thể làm hay đi đâu để tận hưởng khi có người hỏi 'Bạn sẽ làm gì khi nhận được 100 triệu yên?", Reo lại nghĩ đến lãi kép.
Nhưng có lẽ ý thức được không phải học sinh nào cũng giống như mình, nên cậu chẳng làm thân với ai từ những ngày đầu lên cấp 3. Cậu nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt giống nhau, không tỏ thái độ xa cách, nhưng cũng không hơn những lời chào xã giao.
Nguyên kì đầu tiên của năm lớp 10, cậu ngồi cạnh một cô bé xinh xắn. Xinh theo kiểu tiểu thư mong manh nhưng kiêu kì. Không cần phải nói, cô bé nhanh chóng phải lòng Reo chỉ ngay sau tuần đầu ngồi cạnh nhau. Và từ đó luôn nỗ lực bật đèn xanh cho Reo, nhưng cậu kệ thôi, vì đèn xanh hay đèn đỏ thì cậu cũng không có ý định tiến tới. Nàng tiểu thư chắc cũng lờ mờ nhận ra, nên không bật đèn xanh nữa mà chuyển qua chế độ tấn công luôn. Nào là rủ cậu đi chơi, rủ cậu đi ăn trưa cùng, rủ cậu đi làm bài chung, tối về nhắn tin chúc ngủ ngon và không quên mấy câu dạng như "Reo đừng học hành quá sức nhé" hay là "Tối nay tớ nhất định sẽ mơ về Reo."
Cậu cũng không đến nỗi là lạnh nhạt không có cảm tình gì đâu, thế nên mới đồng ý đi ăn trưa với tiểu thư một lần. Xinh xắn đáng yêu thì là sự thật, nhưng mà mơ mộng quá, Reo thích kiểu người mạnh mẽ quyết đoán cơ. Bữa ăn trưa kết thúc trong sự gượng gạo của Reo, đang không biết ngày mai phải nói chuyện với tiểu thư kia kiểu gì thì giáo viên chủ nhiệm thông báo đổi chỗ. Thế là cậu được thở phào.
Chỉ là, Reo không biết, lần đổi chỗ này cậu sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
*
"N-Nagi Seishiro?" Reo nghiêng đầu nhìn sơ đồ chỗ ngồi, lục tung trí nhớ trong đầu mình về các bạn cũng lớp, nhưng vẫn không hình dung ra Nagi Seishiro là tên nào.
Thôi kệ, cứ ngồi thì biết thôi.
Cậu ngồi bàn cuối, dãy ngoài, tức là Nagi Seishiro ngồi sát vào trong tường. Nhìn thấy mái tóc màu trắng đang gục xuống mặt bàn, Reo mới nhận ra: À, cái thằng hay ngủ trong lớp.
Ngủ cái kiểu gì mà hết nguyên một kì cậu vẫn không biết tên, mặt cũng không nhớ lắm, tại cậu ta toàn úp mặt xuống. Chẳng hiểu tại sao Nagi lại ngước mặt lên khi Reo tiến lại gần, mắt vẫn còn lờ đờ, Reo không nói gì, ngồi xuống.
Hai thằng con trai thằng nào cũng cao lớn ngồi ở góc lớp nhìn hơi buồn cười.
"Ồ..." Nagi lên tiếng trước, "Cậu là Mikage đúng không?"
"Reo." Reo sửa lại.
"Thì là Reo Mikage còn gì?"
"Nhưng gọi tôi là Reo." Cậu quay sang Nagi.
Nagi không tiếp câu chuyện Reo hay là Mikage, mà cậu ta nói, "Cậu là cái tên nhà giàu người ta vẫn nói đúng không? Cho tôi tiền đi, hết tiền chơi game rồi."
Reo bất giác nhăn mặt, người gì kì thế, vừa gặp đã hỏi xin tiền.
"Không." Cậu hờ hững đáp.
"Nhưng cậu giàu mà."
"Không muốn cho cậu."
Nagi nhún vai rồi lại gục mặt xuống bàn.
Cái thứ gì không biết, Reo thầm nghĩ. Sao người như Nagi lại vào được trường này nhỉ? Lại còn lớp đầu nữa. Cả ngày hai người chỉ nói với nhau có chừng đó, Nagi vẫn tiếp tục ngủ cho đến khi giáo viên ném viên phấn vào đầu cậu ta.
"Nagi!" Giáo viên mặt đỏ gay, "Lên bảng làm bài, không có một tiết nào mà tôi không thấy anh ngủ cả."
Thế mà Nagi vẫn làm đúng được, tài thật.
Có hai trường hợp, một là Nagi Seishiro là một người cực kì, cực kì may mắn, hai là cậu ta thuộc dạng thiên tài.
*
Reo ở lại trường sinh hoạt câu lạc bộ rồi mới về nhà. Câu lạc bộ chẳng có gì thú vị lắm, cốt chỉ là làm đẹp hồ sơ sau này thôi. Học sinh trường cậu đầy đứa đẻ ra hàng tá các cậu lạc bộ rồi chúng nó tự làm chủ tịch, có tác dụng gì không thì không biết, chỉ biết sau này hồ sơ chúng nó sẽ chễm chệ dòng chữ: Chủ tịch câu lạc bộ A. Xời, oai như cóc.
Tự nhiên cậu thấy đói, về nhà thì lười nấu ăn, nhà riêng của cậu cơ. Còn nhà của gia đình Mikage thì không nên gọi là 'cái nhà', mà dùng từ 'biệt phủ' hay 'cơ ngơi' thì mới đúng nghĩa trong từ điển. Reo nói với bố mẹ là cậu muốn ở riêng, tự lập, vì nhà Mikage xa trường quá. Lúc đầu bố mẹ cậu không đồng ý, đương nhiên rồi, Reo là con một, nhà thì giàu, đường xa thì có là gì, có lái xe đưa đón riêng cơ mà. Nhưng Reo không thích là không thích, nếu không cho cậu ra ở riêng thì cậu không thèm đi học nữa, thế là ông bà Mikage đành thuận theo dù tuần nào cũng công tác tư tưởng muốn cậu về nhà, và bỏ cái căn hộ gần trường đi. Mà chẳng bao giờ thấy Reo có dấu hiệu đồng ý.
Cậu tạt vào một tiệm pizza nhìn có vẻ ổn, mua đại một cái mang về, thế là xong bữa tối.
Reo để gọn xe đạp vào một góc rồi bước vào tiệm, rồi hơi sững người lại khi nhìn thấy cái đầu trắng xóa đang đứng ở quầy thu ngân.
Nagi Seishiro cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như không tin được, hóa ra người giàu cũng ăn ở mấy tiệm như thế này.
"Cậu nhận là bạn tôi đi." Nagi nói khi Reo tiến lại gần.
"Cậu mới mười sáu mà?" Reo nheo mắt, "Sao đã đi làm thêm rồi?"
"Tôi điêu với người ta tôi mười chín đấy. Nhưng mà cậu nhận cậu là bạn tôi đi." Nagi nhắc lại.
"Mười chín á?" Reo nhìn Nagi từ đầu đến chân. Ừ, công nhận, không nói thì không ai nghĩ cậu ta mười sáu đâu.
"Ừ, mười chín." Nagi gật đầu, "Cậu nhận cậu là bạn tôi đi."
Reo vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu hỏi, "Tại sao?"
"Tại nếu tôi mời được bạn đến quán thì ông chủ thưởng thêm. Nhận đi, tôi còn phải nạp game nữa."
Reo thừ người một lúc. Thế là Nagi nói dối chủ quán là mình mười chín tuổi chỉ để được đi làm kiếm tiền nạp game? Đúng là một tư duy rách giời rơi xuống đấy.
"Nhé?" Nagi hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Reo.
"Cậu không sợ tôi mách người ta cậu làm chui à?" Reo hỏi tiếp.
"Cậu nhỏ nhen thế à?" Nagi hỏi ngược lại.
Reo thở hắt, "Sao cũng được, nhưng chỉ lần này thôi đấy."
Nagi gật đầu, vào trong bếp nói gì đó với ông chủ rồi lại quay ra.
"Cậu được giảm 10% đấy." Nagi nói với Reo.
"10% đấy cho cậu chứ gì?"
Nagi lại gật đầu.
Reo không hỏi thêm nữa, ngồi xuống đợi bếp chuẩn bị đồ. Nhưng vẫn không nhịn được nhìn Nagi chằm chằm. Vì có suy nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lí gì cả. Một người như Nagi, tức chỉ ngủ liên miên trong lớp, không tham gia vào bất cứ câu lạc bộ nào cả, buổi trưa thậm chí còn không thèm đi ăn chỉ ngồi lì trong lớp vì lười, mà lại chịu đi làm thêm? Chỉ để đi nạp game?
Reo nén suy nghĩ muốn hỏi, tại hỏi rồi cũng chỉ để thoả mãn cơn tò mò thôi chứ cũng có để làm gì đâu.
Được một lúc, Nagi đưa hộp pizza cho Reo.
"Cậu mà cũng ăn thứ này à?"
"Tại sao không?"
"Tôi tưởng người như cậu thì phải đi mấy nhà hàng năm sao, hoặc bét nhất cũng phải có người nấu ăn cho chứ?"
Reo thở hắt, nhận lấy đồ trên tay Nagi rồi quay đi, "Không thích."
"Uống Coca không?" Nagi hỏi bằng một giọng đều đều.
"Được tặng kèm không?"
"Không, nhưng tại cậu nhận là bạn tôi nên nếu thích thì tôi lấy cho."
"Tôi nhận là vì cậu muốn thế, chứ đâu phải vì tôi thật sự là bạn cậu."
"Thế có uống không?"
"Có."
Nagi quay lại tủ lạnh lấy một lon Coca rồi đưa cho Reo, chần chừ một lúc, "Nhưng đừng nói với ai tôi lén đi làm ở đây đấy nhé."
Reo cầm lấy lon Coca trước khi đi ra khỏi cửa hàng, "Tôi không nhỏ nhen thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top