Chap 2

"Nagi!"

"Gọi tôi là Nagi!" Hắn ta chống cằm vô thức nhắc nhở Reo. 

Dọc theo sóng lưng của Reo lại truyền tới một cơn lạnh buốt, có thể là do ấn tượng ban đầu để lại nên đối diện với Nagi luôn là cảm giác đó. Reo thầm nuốt nước bọt xuống, nhẹ nhàng kéo sách xuống ngang mũi của mình. Nagi đang nhìn Reo, sâu thẳm trong đôi mắt xám tro đó không có một chút gợn sóng nào.

Bachira lại quay xuống cứu nguy cho Reo, cậu đã không ngừng cảm ơn sự nhiều chuyện của cậu bạn bàn trên này.

"Nagi, cho tôi mượn vở bài tập Toán với. Isagi không cho tôi chép bài!" Bachira nói bằng tông giọng sắp khóc, cậu ta chấp hai tay lại năn nỉ Nagi, hắn ta vẫn thờ ơ với điều đó. 

Nếu là Reo thì lúc này cậu đã sẵn lòng mang vở ra rồi. Tiếc là, cậu mới chuyển trường nên không biết cái gì về bài tập ở đây cả. 

"Để cậu ta tự làm, cuối tuần có bài kiểm tra mà cậu ta có chịu học đâu, điểm lúc nào cũng xếp cuối lớp." Giọng cậu trai ngồi cùng bàn với Bachira quở trách, ấn tượng của Reo với cậu chàng này cái nhúm tóc giống như một cái mầm cây. Càng nhìn Reo lại càng thấy thích thú, khi đánh Bachira cái mầm động qua động lại càng vui mắt hơn.

"Điểm tôi thấp thì cậu không cần phải ngồi cùng tôi." Bachira phản bác lại, nguyên cuốn sách từ điển Anh-Nhật đập thẳng vào mặt. Reo khẽ xuýt xoa với độ thốn của nó, mà nghe cuộc trò chuyện của họ, não cậu lại truyền tới tín hiệu báo động rất lớn.

Reo đưa tay kéo tay áo của Bachira lại, nhìn cái mặt lẹp xẹp của Bachira, máu mũi thì đang chảy. Cậu cũng muốn hỏi, lương tâm thì không cho phép mà não thì lại cho phép. Reo đành dẹp lại vài câu hỏi han để cứu lấy chính mình. 

"Cậu ta nói kiểm tra, kiểm tra gì thế, còn xếp chỗ là sao?" 

"Ui cha, đau!!!" Bachira ôm mũi mình than khóc, cậu ta nào thèm để tới những gì Reo hỏi. 

"Cậu là học sinh mới nên cậu không biết, trường mình cuối tuần thường có bài kiểm tra để phân loại chất lượng học sinh. Nếu điểm tổng của cậu thấp hơn học sinh lớp 10-B trong kì kiểm tra, cậu đành phải nhường chỗ mình cho học sinh đó, bản thân cậu thì chuyển xuống 10-B. Lớp chúng ta học ban tự nhiên nâng cao, lỡ xuống lớp 10-B thì rất thiệt thòi." Isagi không nỡ để con nai vàng ngơ ngác như Reo đang không biết gì, mà lại xui cho cậu ta là hôm nay là cuối tuần. Mai là bắt đầu kiểm tra, có học cỡ nào cũng không kịp.

Khả năng nhận thức của Reo như đình trệ khi tiếp nhận tin sốc từ Isagi, cái trường quỷ quái gì đây. Giáo dục kiểu này là ép người chứ dạy học cái nỗi gì. Suýt chút nữa là Reo quên, sách Toán-Lý-Hoá ở đây khác hoàn toàn ở nơi cậu học. Nghe đâu là bản nâng cao, Reo cũng đã xem, lượng kiến thức ở trong này rất nhiều, thậm chí là gấp tư chương trình học lúc trước của cậu.

"Sao không ai nói điều này sớm hơn với tôi!" Reo vò đầu bức tóc, đôi mắt tím không ngừng hoảng loạn lôi ra bộ sách giáo khoa mới trong cặp.

"Hình như, tất cả các môn trong chương trình học của chúng tôi đều học trước các trường khác mấy chương rồi ấy. Lần trước, tôi có xem thử sách của em họ, nó bằng tuổi tôi mà học ở tỉnh, tốc độ dạy rất khác nhau." Isagi lại làm cho Reo hoang mang hơn.

Một vài cọng tóc tím bị cậu bứt ra, sự tức giận đang làm mụ mị đầu óc của Reo.

Thật sự, lúc này Reo muốn đệch tất cả mọi thứ.

'Phụt'

Nhìn thấy biểu cảm hài hước của Reo, Nagi không tài nào nhịn cười nỗi. Nó có gì đó rất hài cũng có cái gì đó rất đáng yêu. 

"Cười gì?" Reo trừng mắt với Nagi, nãy cậu có thể nhịn giờ thì là chúng sinh bình đẳng cả rồi. Cậu không ngại va chạm tên lập dị này đâu, đời Reo cũng còn gì để mất nữa rồi.

"Không, cậu học hành chăm chỉ. Mai kiểm tra rồi đó." Nagi nhẹ nhàng nhắc nhở rồi lôi sách vở ra để ôn tập, mặc kệ lấy Bachira đang ở bên tai năn nỉ mượn vở.

"Tên khốn!!" Reo thầm nói, Nagi nghe được lại nhếch môi lên cười. Hắn ta vẫn thản nhiên lật từng trang sách, rồi chỉ một chương mà Reo đang đọc.

"Chương này chúng tôi kiểm tra rồi, cậu lật thêm 3 chương nữa để ôn tập." Reo nghe vậy suýt phun một ngụm máu tươi trên sách, không có kiến thức mấy chương kia thì lấy gì ôn tập chương mới.

Thà giết quách cậu luôn rồi, đừng để cậu tiếp tục học ở trường này. Đã học nhanh rồi còn nâng cao, cậu làm sao mà chịu nổi. Đừng nói tới việc đứng đầu khối, qua được cửa ải kiểm tra thì đã rất khó rồi.

Hèn chi mới vừa vô lớp này ai cũng cấm đầu cấm cổ học tập, thì ra ai cũng sợ sẽ thành kẻ xấu số đẩy xuống lớp khác. 

"Cậu đừng buồn, mọi khi có học sinh chuyển trường đều xếp ở lớp khác. Có cậu nhọ mới xếp vào lớp này." Bachira dùng khăn giấy cầm máu ở mũi rồi mới nói nhỏ với Reo. 

Lông mày của Reo giật giật trước câu an ủi đầy thiện chí của Bachira. 

"Nagi, cho tôi mượn vở bài tập đi. Lát Ego-Senpai vào là chết tôi đấy!" 

"Miễn đi!" Nagi đã hoàn toàn làm tan nát cõi lòng của Bachira.

Vừa mới nhắc tới thôi mà Ego đã từ tốn đi vào lớp, trái tim của Bachira như đang treo ngược trên cành cây. Ego chỉ mang theo một cây thước, thầy ẩy đảo mắt quanh lớp một vòng rồi dừng lại tại vị trí của Reo. Thầy đẩy gọng kính lên rồi lớn giọng nói:

"Lớp chúng ta mới có một học sinh chuyển trường mới!"

"Reo Mikage, tên bạn học mới của các em. Sau này, các em hãy giúp đỡ bạn học của nhiều hơn. Mikage, có gì thắc mắc thì hỏi lớp trưởng Isagi ở trước mặt em." 

Cả lớp thầm gật gù, cho dù lớp có thêm thành viên mới họ cũng không quan tâm tới. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất của Reo qua các lần chuyển trường. Mỗi lần chuyển trường cậu đều là tâm điểm trong lớp một thời gian, giờ cậu bị phớt lờ ở lớp mới, có chút không quen. Nhưng điều đó có quan trọng đâu, quan trọng là bài kiểm tra ngày mai. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đá khỏi lớp này. 

Một học sinh giỏi bao nhiêu năm như Reo, điều này là sự sỉ nhục. Cậu không thể cho phép điều này xảy ra được, phải cố gắng hơn thường ngày rất nhiều lần.

"Thằng nhóc nào không làm bài tập của tôi thì tự động bước ra khỏi lớp học!" Ego đã đổi đối tượng, thầy ấy đang hướng mắt về phía của Bachira. 

Kết cục cuối cùng của Bachira chính là ôm sách vở ra ngoài hành lang đứng, trong lớp liền vang lên tiếng cười thì thầm. 

Bỗng nhiên, Reo lại tò mò về biểu hiện của Nagi. Hắn ta chẳng có chút cảm xúc gì, hai mắt vẫn dán vào cuốn sách trước mắt.

"Mikage, cậu có thể đừng nhìn tôi được không?" Lại giọng nói lười nhác đó vang lên, Nagi nằm dài xuống dưới bàn, một tay chống xuống nhìn về phía Reo.

"Tôi...tôi..." 

Reo ấp úng, mặt cậu gần như đỏ lên, trong lòng cứ mãi thấp thỏm. Giống như vừa làm chuyện xấu bị người ta bắt được.

"Không tập trung là không hiểu bài đâu." Nagi ngoảnh mặt lên bảng đen, Reo cũng vô thức nhìn theo. 

Thấy ở trên đó chi chít chữ, Reo đã choáng ngợp. Mới quay đi có một lát mà sao mọi thứ lại thay đổi lớn đến, cậu không ngừng đối chiếu trong sách rồi ghi chép vào vở. Một phút lơ là đã làm cho cậu trả giá quá đắt, chết thật, thấy ấy đang giảng cái gì mà cao siêu thế. Với trình độ hiện tại làm sao mà cậu theo kịp được. 

Nagi lại cười, hắn ta coi cậu như là một tên hề trong mắt hắn.

"Bớt cười lại như tên khùng đi." Reo đã hết nhịn nỗi, quá nhiều áp lực bủa vây lấy cậu. Reo cần giải phóng áp lực bên cạnh để tập trung vào việc học.

"Tôi chỉ cười vì cậu." 

Da gà, da vịt trên tay của Reo muốn nổi lên hết. Cái tên ngồi bên cạnh của cậu hết thuốc chữa thật rồi.

"Cứ cười đi để thoả mãn." 

"Lật nhầm trang rồi kia, trang này đã học xong vài phút trước rồi." 

Muốn chửi tục nhưng Reo chẳng thể chửi tục, có gì đó cứ mãi nghẹn ở cổ.

Không khác gì Reo, Isagi ngồi ở bàn trên cũng cảm thấy sợ hãi. Nagi hôm nay cứ như uống lộn thuốc, mấy hôm trước thì hắn ta đang buồn bã chuyện gì đó. Giờ có học sinh mới chuyển tới lớp, Nagi như đang thay đổi, thái độ cộc cằn khó chiều lúc trước bay đi đâu rồi.    

#

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, cả lớp như tràn đầy sức sống chạy ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ. Bachira là ngươi hăng hái nhất, Reo vẫn không ngừng thắc mắc là họ đang chạy đi đâu. Cái tên ngồi cùng bàn của cậu vẫn còn ngồi im để giải bài, chắc là không phải sơ tán lớp học hay gì đó đâu. 

"Này!" Reo lấy cây viết khèo lấy Nagi.

Nagi lại không thèm để ý tới cậu.

"Họ đi đâu vậy?" Reo vẫn cố chấp tiếp tục hỏi.

Hắn ta vẫn tập trung vào mớ bài tập trước mắt, không có chút gì gọi là đếm xỉa tới cậu.

"Bộ cậu điếc à?" 

Nagi buông cây viết xuống, hắn ta gõ nhẹ nhè lên bàn học. 

"Bạn học Mikage, tôi có tên họ đàng hoàng không phải là này." 

Vì sao cậu lại không chạy theo họ để biết nguyên nhân mà cứ ngồi đây đợi tên này trả lời cậu. Mọi khi cậu thông mình lắm mà, vì sao hôm nay lại ngu đến thế. 

"Rồi, rồi...Bạn học Nagi, cậu có thể cho tôi biết là họ đi đâu không?" Ok, một điều nhịn bằng chín điều lành. Tích chút công đức để đi chùa cho dễ. Thi xong Reo rất muốn đi giải nghiệp cho bản thân mình.

"Không, tôi không phải người hầu để cậu nói bằng giọng ra lệnh." 

Reo rất muốn lật bàn, cậu muốn đấm vào tên này mấy cái.

Cậu chưa kịp động thủ, Nagi lại vươn tay ra chạm vào từng ngọn tóc tím của cậu. Cái cảnh tượng nên tình của hai thằng con trai trong lớp, Reo không thể nào chấp nhận được.

"Bớt động chạm vào tóc của tôi." Reo đứng dậy, một tay giữ lấy tóc của mình, tay kia giữ lấy ghế. Cậu không ngừng đưa đôi mắt cảnh cáo với Nagi, cứ như là một con nhím đang xù lông lên. 

"Đại thiếu gia thật là khó chiều." Hắn ta cảm thán, hai tay đút vào túi quần rồi đứng dậy. 

Reo vẫn còn ngơ ngác, hắn ta đi ra tới cửa lớp thì quay đầu lại nhìn Reo. 

"Đại thiếu gia như cậu không định ăn trưa hay sao?" Reo mới sực nhớ ra, chẳng lẽ nãy giờ họ vội vàng đi ăn trưa. Sáng nay đi vội quá nên cậu không chuẩn bị hộp bento, lát nữa cậu phải ăn cái gì đây. Đường tới căng-tin cậu có biết đâu, chẳng lẽ là nhờ cậy vào 'bạn cùng bàn của mình'.

"Không ăn à, vậy tôi đi trước." Nagi vẫy tay rời đi, Reo hấp tấp chạy theo sau Nagi không ngừng la hét:

"Đợi tôi với!" 

Cứ nghĩ hắn ta dắt cậu tới căng-tin trường học, ấy thế mà Nagi lại đưa cậu tới cửa hàng tiện lợi chế mì gói. Một đại thiếu gia sống trong nhung lụa, chất lượng thức ăn lúc nào cũng phải đảm bảo. Giờ đây, Reo phải chế mì gói ăn để chống đói.

"Mì gói hoặc bánh mì, tôi cho cậu sự lựa chọn rồi. Giờ mặt lại xụ một đống thế?" Nagi thấy Reo đen mặt cầm lấy ly mì ở phía sau mình, hắn không thể nhịn mà trêu chọc cậu thêm.

Reo nhe răng mỉm cười để cho vừa lòng hắn.

"Không ăn có thể nhịn đói, đừng miễn cưỡng."

Châm ngôn sống của Reo là không thể nào để bản thân mình nhịn đói được, dù có là cái gì đi chăng nữa cậu cũng phải ăn. 

"Cảm ơn cậu đã quan tâm tới tôi." 

Hắn ta lại phớt lờ cậu, đúng thật là tức chết mà.

Tới khi Reo tính tiền, cậu mới nhớ là mình đã quên mang theo ví tiền. Mặt Reo dần biến sắc quay sang Nagi đang lựa thêm nước ở bên cạnh.

"Có thể cho cháu nợ được không, cuối giờ cháu sẽ trả lại." Cô chủ cửa hàng liền nhìn lấy Nagi đang đứng trộm cười ở đó, cô chỉ biết thở dài. 

"Giải cứu bạn học của cháu kìa, chẳng lẽ lại đem con bỏ chợ. Cô nói trước, cửa hàng của cô đang thiếu nhân viên đấy."

Mặt Reo biến sắc, ý tứ đã rõ ràng như thế. Nếu Nagi không trả tiền giúp cậu thì cậu phải ở đây làm việc trừ tiền. 

"Thanh toán cho cháu luôn đi cô." Reo đưa tay giật giật lấy vạt áo của Nagi, hắn ta nhìn xuống Reo đang cúi gầm mặt.

"Chuyện gì?" 

"Thanh toán nốt cho tôi chai nước nữa." Giọng của Reo rất bé đủ để cả hai nghe thấy, Nagi tiện tay lấy bừa một chai nước rồi tính tiền.

"Mikage, cậu nợ tôi hai ân huệ." Nagi nhắc nhở lấy Reo, cậu thầm cắn môi. Giờ đang ở thế bị động, cậu nói gì được nữa.

"Tôi sẽ ghi nợ đấy." Hắn ta chỉ vào đầu đưa đôi mắt mờ ám với Reo. 

"Về lớp tôi sẽ trả lại tiền, ân huệ gì ở đây." Reo vẫn cố cãi lại, nói thật cậu chẳng muốn dính líu tới tên này.

"Hay là tôi để cậu ở lại đây làm việc để trả nợ."

"Được rồi, nợ ân huệ chứ gì? Tôi sẽ trả mà."

#

23:01 PM...

Tiếng mưa thì rơi không ngừng, chó thì gáy không điểm dừng, mèo thì thẫn thờ. Một buổi tối thật chill để viết truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top