1
Mười hai giờ trưa, lúc mà cái nắng oi bức trở nên độc nhất, trên đoạn đường nóng đến đủ sức thiêu đốt cả da thịt con người nếu không được che chắn kĩ, mặt trời ngày càng gần trái đất thì sinh mệnh của số nhân loại ít ỏi còn lại càng bị rút ngắn.
Thật kì lạ khi trong thời điểm này vẫn có đoàn người nào đó dám băng băng chạy qua những tòa nhà cao ốc sụp đổ, cẩn thận trốn tránh sự chú ý của đám thây ma ghê tởm đã tiến hóa đến bậc cao nhất(đáng mừng rằng ánh mặt trời cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chúng). Tiến thẳng đến khu căn cứ được che giấu kĩ lưỡng dưới nhà kho cũ nát giữa trung tâm thành phố.
Người ngồi ghế phụ lái trên xe bước xuống đầu tiên, có lẽ là một chàng trai, bọc cả thân người cao ráo trong lớp áo choàng màu đất, mặt cũng bị vải che hết mũi miệng, chỉ còn nhìn thấy được đồng tử mang sắc tím tinh xảo xinh đẹp như đá quý, ánh lên sự lo lắng cùng vội vã.
"Cho tôi gặp chỉ huy của căn cứ này."
Mấy tay gác cổng nhìn nhau bối rối, đương nhiên không thể tùy tiện để chỉ huy ra mặt chỉ vì ba cái chuyện tàm phào này...có điều là, hình như người mà chỉ huy tìm kiếm nhiều năm nay cũng có đặc điểm nhận dạng là đôi mắt tím.
"...hãy nói với chỉ huy của các anh, Mikage Reo muốn gặp hắn."
Cảm nhận được sự chần chừ của đối phương, chàng trai bèn tiếp tục nói, lần này đã thành công khiến đám người láo nháo, mấy tay lính nhìn nhau, rồi một tên mới nhanh chóng quay đi xuống hầm.
"Ikki sao rồi?"
Reo quay về xe, gõ gõ cửa sau, hỏi vọng vào.
"...nó hôn mê nữa rồi."
Y nhíu mày khi giọng người đàn ông trong xe đáp, bàn tay siết càng chặt hơn. Nếu không phải tình huống nguy cấp này, y sẽ chẳng bao giờ tìm đến hắn ta mà nhờ giúp đỡ cả...nhưng bây giờ, sống chết của đồng đội đã quan trọng hơn cái tôi cá nhân rất nhiều, đủ khiến y sẵn lòng qua lại với tên tình cũ mà y câm phẫn...
Cửa hầm chưa đầy năm phút sau đã được mở ra, bóng đen cao lớn hấp tấp chạy đến gần Reo, nắm lấy vai y toang ôm người vào lòng đã bị y đẩy mạnh. Sự cự tuyệt đến chán ghét dường như khiến tên tóc trắng tỉnh táo lại khỏi sự bùi ngùi, hân hoan mất kiểm soát sau tháng năm xa cách người thương dài đằng đẵng.
Hắn lùi bước, song tay vẫn giữ lấy y, như sợ hãi rằng người trước mắt sẽ lần nữa biến mắt tựa làn mây khói vô tâm.
"Reo."
Âm thanh da diết nghèn nghẹn lại ở cổ, hắn thỏ thẻ, khiến trái tim Reo khó chịu quặn thắt, lần nữa yếu mềm trước ánh mắt đau khổ của gã đàn ông. Chết tiệt, Seishiro chết tiệt, cái vận mệnh chết tiệt.
Chống lại mớ cảm xúc hỗn loạn nơi cõi lòng, y nhìn thẳng vào hắn, đối diện với con người dù trong thời gian xa cách vẫn không ngừng bám lấy tâm trí y, hiện diện trong mỗi giấc ngủ của Reo, dù có là cơn mơ hạnh phúc hay ác mộng kinh hoàng...luôn luôn là hắn, chỉ có hắn.
"Sei...Nagi...tôi...chúng tôi muốn gia nhập vào căn cứ của cậu..."
"...'chúng tôi'?"
Seishiro nhíu mày, lần này quay lại, vẫn thái độ cứng đầu đó, hóa ra là muốn cầu xin cho kẻ khác ư? Hắn nghiến răng, bàn tay đặt lên vai Reo đã sớm nổi đầy gân. Đau đớn cùng sợ sệt làm Reo trắng bệch mặt, nhưng y không có ý định lùi bước, ngay từ đầu đã biết kết cục của mình kia mà...
"Đúng, đội của tôi gồm bốn người, trừ tôi thì còn hai người đàn ông và một đứa nhóc mười lăm tuổi hiện đang bị thương nặng. Tôi xin cậu hãy giúp chúng tôi...ít nhất cũng mong cậu có thể cho người chữa thương giúp thằng nhóc đó...tình hình của nó hiện tại rất--"
"Đổi lại, tôi sẽ nhận được gì?"
Ớn lạnh, Reo rùng mình trước cái ánh mắt xám xịt, bén ngót như dao cứa trên từng tấc thịt tơ, hắn là tên thợ săn máu lạnh, còn Reo, Reo là con mồi chấp nhận tự chui đầu vào hố bẫy, lần nữa.
"...tất cả thứ gì cậu muốn, từ tôi."
"Cậu biết tôi muốn gì mà, Reo, nếu cậu chấp nhận, đồng nghĩa với việc..."
Hắn không nói hết, lấp lửng đoạn cuối cùng dường như vô cùng quan trọng, chả sao, khuôn mặt càng lộ vẻ tuyệt vọng của Reo chính là biểu hiện rõ nhất cho việc y hoàn toàn hiểu lời hắn.
"Tôi...đồng ý."
Thứ âm thanh lạch cạch trong đầu Reo, y đã cảm nhận được cái gông ấy khóa chặt cổ mình, chìa khóa thuộc về Seishiro, và hắn sẽ nuốt cả vào bụng, nghĩa là...tự do của Mikage Reo từ giây phút này sẽ không còn nữa...
"Tốt."
Hắn choàng tay qua eo Reo, ép sát người vào y, lần này y đã không còn phản kháng nữa, ngoan ngoan đi theo. Chiếc xe phía sau cũng chậm rãi lăn bánh dưới sự giám sát của hai người lính canh.
Căn cứ này quả thật được trang bị vô cùng chắc chắn, chỉ riêng tầng hầm để tiến vào căn cứ cũng quanh co vô cùng, cứ mỗi cuối đường đi lại có ba cánh cửa, mỗi cửa thông với một khu vực khác nhau, mỗi khu vực cũng bố phòng nghiêm ngặc. Theo y quan sát, nhìn thấy mười hai cửa, nhưng xác xuất có cửa bẫy ít nhất là một/ba, phải nhập đúng mật khẩu từng cửa mới có thể tiến vào. Thật khó hiểu...cứ như cơ sở vật chất ở nơi này còn tiến bộ vượt bậc hơn cả trước tận thế...
"Tôi đã tìm thấy một tay kĩ sư lành nghề giữa đợt tấn công thứ hai. Tuy cậu ta hơi...chập mạch, bù lại được kĩ năng sửa chữa và chế tạo máy móc vô cùng linh hoạt, có thể nói, nếu không có cậu ta thì căn cứ này sẽ chẳng được hoàn thành."
Seishiro tùy tiện giải đáp mớ thắc mắc mơ hồ mà Reo còn chưa ngỏ ý ra ngoài, để đám lính canh phía sau trố mắt, sao chỉ huy nói nhiều vậy? Ngày xưa, số từ chỉ huy nói một năm cũng không nhiều được thế này đâu? Thế là họ đi đến kết luận, chàng trai mắt tím kia là người vô cùng quan trọng của chỉ huy, không được phép phật lòng y, nếu không...ai cũng biết món đòn trừng trị của chỉ huy luôn vô cùng quyết đoán, ác liệt, nghĩ đến thôi đã rợn người rồi.
"Đưa họ đến chỗ Yukimiya cho cậu ta chữa trị."
"Khoan đã, tôi không được đi với họ sao?"
Reo quay sang, giọng nói gắt gỏng, muốn rời khỏi vòng tay của gã đàn ông để đến cạnh chiếc xe, nhưng cánh tay đầy cơ bắp còn cứng cáp hơn bất kì loại xiềng xích nào chẳng để y toại nguyện. Hắn giữ y lại bên mình, dùng ánh mắt ra lệnh cho lính canh đi nhanh qua cánh cửa còn lại, dẫn đến con đường khác.
"Rensuke, Hyoma!"
Reo gọi, cửa kính xe khó khăn trượt xuống một nửa, đủ để y thấy mái tóc đỏ lấp ló của người đồng đội.
"Reo, không sao đâu, Ikki đã tỉnh lại rồi, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ ổn thôi."
Y ngập ngừng vài giây, cuối cùng bất lực chấp nhận nhìn chiếc xe biến mất sau cánh cửa đóng chặt...
"Đi thôi."
Reo liếc hắn, rồi cũng đành nương theo cái chạm nửa ôm nửa kéo y đi. Y tin hắn chẳng phải loại bội ước, con người của Seishiro luôn thẳng thắn như vậy.
Ôi, y lấy đâu ra cái tự tin ấy chứ? Họ đã rời nhau được năm năm tròn rồi, sự khắc nghiệt của tận thế đủ khiến con người thay đổi từng giây từng phút cho đến hoàn toàn dập tắt khát khao sống bên trong họ, mục rữa rồi hôi thối, chai sạn chẳng còn gì nguyên vẹn.
Ấy là vì, thứ xúc cảm hắn dành cho y vẫn nguyên vẹn nơi ấy, mãnh liệt tựa lửa đốt, đau đớn hệt một tấm lướt nhện được dệt tinh vi, chầm chậm bám dính vào đôi cánh y, tấm lưới sẽ rung rung theo sự vẫy vùng vô ích. Lòng kinh sợ nên là điều dĩ nhiên xuất hiện, song...đâu đó lóe chút chờ mong, điều gì đó, ai đó, nụ hôn, cái ôm, hơi ấm mà y đã cố vờ quên đi nhưng chưa bao giờ có thể ngừng nhung nhớ.
Đêm ở tận thế dài lắm, lạnh lắm, cô đơn lắm, y vẫn cắn răng sống, chầm chậm cắt bỏ từng sợi rễ của cái cây mang tên tình yêu cắm chặt nơi trái tim mình, xua đi bóng hình người thiếu niên tóc trắng năm nào, tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi, nhưng sao mà đau, đau quá...
Cả hai lặng lẽ đi, không khí căng thẳng bao trùm bởi sự im lặng nghẹt thở. Seishiro vẫn hệt như xưa, nếu y không lên tiếng, hắn cũng chả chịu cạy mồm mà nói lời nào, thế mới càng khiến y chán ghét. Hắn chỉ đơn giản là quá...thờ ơ, đến mức Reo ngỡ rằng hắn chưa bao giờ thật sự để tân đến mối quan hệ của họ.
Điều đó làm Reo phát điên, đôi khi giữa chừng thân mật, vài giây sau đã thành người xa lạ lạnh lùng. Đến tận lúc y quyết định chia tay rồi rời đi, hắn cũng chưa từng níu giữ...còn diễn biến sau đó, thật tình không muốn nhắc đến.
Thảm cảnh những ngày đầu ở tận thế khốn khổ vô cùng, máu người, thây người tràn cả đường, mùi tanh nồng kinh tởm xộc thẳng lên mũi, buồn nôn kinh khủng...các cá nhân may mắn sống sót ở đợt tấn công thứ nhất hỗn loạn nháo nhào, nhiều người đã gần như mất hết cả nhân tính, xâu xé lẫn nhau để rồi đều rơi vào bụng bọn xác sống điên loạn.
Reo cũng mất hoàn toàn thông tin về Seishiro từ đó, chỉ đến tầm năm ngoái, y cùng đồng đội tá túc tạm ở một trạm dừng chân nhỏ chuyên dùng để buôn bán thông tin lẫn hàng hóa thiết yếu, vừa vặn nghe được tin tức về khu căn cứ phía tây mới vừa xuất hiện đã thu hút được nhiều người đầu quân vào, chính bởi vì năng lực cường đại, trí tuệ vượt bậc của chỉ huy căn cứ, cái họ quen thuộc đến mức không lẫn vào đâu được.
Nagi, Nagi Seishiro.
Y chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhìn mặt hắn lần nữa, chứ huống gì là trực tiếp dâng mình lên miệng sói thế này? Âu cũng là cái số đời đưa đẩy, quanh co mấy cũng chẳng trốn được vận mệnh oái ăm vốn ý muốn thắt chặt họ vào nhau.
Reo đang bĩu môi, cảm xúc của y khi bị xúc động biểu lộ ra ngoài khá rõ ràng , và thú thật là với hắn, nó đáng yêu đéo chịu được. Điều duy nhất ngăn cản hắn nhào đến hôn lên khuôn mặt đang cau có nọ là vì...Reo vẫn còn giận hắn.
Mà khoan đã, hắn cũng nên giận Reo chứ, ừ, hắn giận Reo...ý là, hắn đã từng buồn bã, đau khổ thế nào trong thâm tâm khi Reo rời đi, hắn đã tự nhủ lòng nên cho y thêm thời gian thoải mái, thầm quyết định ngay hôm sau sẽ đến trước nhà y cùng bó hoa xinh tươi(thua Reo, hiển nhiên rồi) và xin lỗi người yêu.
Thế mà, cuộc đời luôn để dành bất ngờ cho giờ phút quan trọng nhất, chỉ trong một đêm say ngủ, cả thế giới đã đảo lộn đến không tưởng. Hắn bằng mọi giá sống sót, phóng xe từ nơi mình sống đến nhà Reo ở trung tâm thành phố để rồi ngỡ ngàng nhận ra nơi này còn rơi vào tình trạng khủng khiếp đến nhường nào, còn Reo cứ thế biến mất không để lại giấu vết gì.
Thoạt đầu, hắn cứ tưởng Reo đã an toàn cùng gia đình lẩn trốn, dù sao cái họ Mikage cũng không phải hữu danh vô thực, song, sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát khi chỉ nửa năm sau thôi, Seishiro nhìn thấy xác sống của vợ chồng nhà Mikage tại ngoại ô thành phố, hắn mới hốt hoảng, lạnh toát người như rơi vào hầm băng.
Có trời mới biết hắn đã tuyệt vọng, sợ hãi đến mức nào khi dò xét vòng quanh khu vực. Đáng mừng rằng, Reo không ở đấy, nhưng điều đó chả giúp Seishiro yên tâm hơn chút nào, người yêu dấu của hắn đang lưu lạc giữa cái chốn địa ngục trần gian này mà chớ hề có lấy sự giúp đỡ nào.
Hắn biết rõ rằng y không phải con chim trong lồng son chỉ mãi biết ca hót, song với khung cảnh nền văn minh nhân loại đã lụi tàn đến thảm hại, hắn sợ rằng y sẽ gặp nguy hiểm. Seishiro chưa bao giờ là con người tin vào thần linh, thế mà vào lúc đó, hằng đêm hắn đều thầm cầu nguyện, mong cầu rằng sự thánh thiện của đức thần nào đấy có thể bảo vệ y qua mọi tai ương bão tố, cho đến khi hắn tìm thấy y...
Hắn sẽ bẻ gãy cánh của con chim màu tím biếc, đặt nó vào giữa con tim, những chiếc xương sườn giờ thành lồng sắt, để con chim nhỏ hòa dần vào máu thịt hắn, vĩnh viễn không tách rời nhau thêm lần nào nữa.
Thế mà lúc người đã ở trước mặt, hắn lại mềm lòng, có nỡ làm đau y chút nào đâu?
Mãi mê lạc trong mê cung hồi ức của bản thân, cả hai đã đến trước căn phòng cuối hàng lang từ lúc nào không hay. Cánh cửa lần này chỉ có một, vẫn giữ nguyên phương thức xác định danh tính như mấy lần trước, song lại không có người canh giữ và hành lang dẫn đến đây cũng dài hơn gấp bội, điều đó làm Reo thấy ngộp ngạt.
Hắn đặt tay lên màn hình quét, nhập một dãy mật khẩu dài gồm nhiều kí tự phức tạp, cuối cùng để tia sáng xanh chiếu khắp mặt mình, cánh cửa ting ting vài tiếng, báo hiệu hoàn thành xác định danh tính, nhanh chóng trượt mở sang hai bên, chào đón chủ nhân trở về.
Seishiro nghiêng người, để y bước vào trước, Reo cúi mặt, lầm lủi nhìn mũi chân, chậm chạm bước vào trong. Ngay lập tức, tiếng cửa đóng sầm, lạch cạch khóa lại, y nuốt một ngụm nước bọt, cắn răng chờ đợi điều sắp đến.
"Phòng tắm ở bên kia, cậu vào tắm rửa chút đi."
Reo vốn đang hơi cứng người khi Seishiro lên tiếng, sau mới thầm thở ra nhẹ nhõm...thật mừng vì hắn không 'vào thẳng vấn đề' luôn. Mà cũng phải thôi, người ngợm y dơ bẩn thế này thì làm gì có hứng nữa? Reo hiếm khi xấu hổ, chạy vội vào phòng tắm nhỏ, hoàn toàn quên mắt rằng bản thân không có quần áo để thay.
Seishiro nhìn theo bóng lưng y, sau đó quỳ xuống bên cạnh giường ngủ, lôi ra từ gầm giường chiếc va li cũ mèm được bọc kín kẽ hòng che chắn bụi bặm, gã phủi vài cái, lấm lét như một thằng trộm thứ thiệt chuẩn bị làm điều bất lương. Mật khẩu số lâu không sửa sang cũng rỉ sét hết cả, lắc mãi nó mới chịu bung ra, hắn hồi hợp lựa chọn giữa vài chục kiểu cách.
Đủ loại, đính ren, vòng ngọc, lụa mát, vải mỏng hay cả tất dài bó chân, kiểu gì ướm lên người y chắc chắn cũng mê li cả. Seishiro cắn lên đầu lưỡi, cơn đau tê nhẹ đủ giúp hắn bình tĩnh lại, cuối cùng túm lấy thứ nhiều vải nhất trong số ấy...lần đầu nên nhẹ nhàng chút thôi.
------
Mái tóc tím ướt đẫm áp vào khuôn mặt xinh đẹp, càng lộ rõ hơn đôi mắt huy hoàng rực rỡ sắc biên biếc tựa đồng cỏ phủ đầy oải hương dịu dàng, dễ dàng lôi kéo kẻ khác chìm đắm.
Đáng ghen tị với những giọt nước chảy dọc thân người chàng trai trẻ, chu du nơi làn da vẫn giữ lại chút sự mềm mại tinh khôi dù đã nằm gai nếm mật trong năm năm bi thương dài hơn vài thế kỉ. Chúng thân mật ôm y, hôn xuống nơi tư mật nhất, để rồi nhận thấy đóa hoa 'lạ thường' trên cơ thể người con trai quyến rũ.
Reo rùng mình trước sự thoải mái đã lâu rồi không được cảm nhận. Nước, nguồn tài nguyên trân quý bật nhất tại tận thế, con người cần nước để sống, sẵn sàng quỳ xuống hèn mọn như con chó rách hay nổi điên tàn sát đồng loại, đổi lấy vài ngụm nước ngọt lành may mắn chưa bị ô nhiễm. Ở hoàn cảnh đó, ai dám dùng nước để tắm táp thỏa thích thế này chứ? Kể cả Reo cũng nào phải ngoại lệ.
Thậm chí có cả xà phòng tự chế để gội đầu và sữa tắm? Điên rồ, Reo suýt xoa trước sự khác biệt hơi bị xa vời giữa hoàn cảnh sống của hai người, nơi này chả khác gì hồi trước tận thế cả!
Reo vui thích tận hưởng đặc ân hiếm có, để bọt trắng trên tấc da thịt bị cuốn trôi. Y vươn tay tắt nước, dùng chiếc khăn treo bên cạnh lau lau mái tóc, đây là thiên đường à? Reo thậm chí đã quên đi gã đàn ông bên ngoài trong một khoảng khắc, tâm trạng phơi phới ngân nga khúc nhạc ngẫu hứng. Nhưng rồi cậu chàng khựng lại, lúc này mới muộn màng nhận ra, đồ đâu mà mặc bây giờ?
Gò má vốn còn hây hây vì hơi nước lúc này đỏ bừng lên hệt sắc trời bình minh thẫm sắc không phai. Reo ôm mặt, hiện tại y chỉ có hai lựa chọn, gọi tên kia mang quần áo vào cho mình...hoặc cứ thế này mà bước ra luôn, hai lựa chọn dù diễn biến khác, chung quy vẫn sẽ kết thúc bằng cùng một cách.
Trời ơi, khó xử quá...Reo ngượng ngùng, đúng là cả hai từng thấu hiểu cơ thể đối phương hơn cả chính mình, nhưng đó đã là chuyện của năm năm về trước rồi!
Năm năm đấy không biết hắn đã được gặp gỡ bao nhiêu con người, cũng không biết hắn đã từng cùng người ta chung chăn chung gối ấp êm đêm tình nồng hay chưa? Y không còn đủ tự tin rằng mình sẽ còn giữ được sức hút như ngày ấy, mơn mởn tươi tắn, là đóa hoa nhỏ hé nở nụ hường, sắc hương nhẹ nhàng mà lại thanh tao. Thời gian độc ác lắm, mài mòn được cả đá sỏi cứng cáp, chứ nói gì là nhân loại bé nhỏ?
"Reo, đồ nè."
Tiếng gõ cửa vang lên, làm Reo giật thót mình, nhảy ra khỏi mớ tâm tình hỗn loạn, mặt còn chưa tan nét thẹn thùng nên y chỉ dám hé ra khe cửa nhỏ, cầm lấy thứ Nagi đưa, không hay biết làn da trắng nõn trên mu bàn tay cũng bị tên sói đói thèm thuồng để lại từng nụ hôn.
Hắn muốn bàn tay mình được mò mẫn khắp cơ thể Reo, ấn chặt và chìm giữa gò đào căng mọng tựa quả chín thơm trên cành cao, cắn xuống bờ vai y ngọt ngào, nơi cái gáy yêu kiều cũng phải bị đánh dấu bởi những nụ hoa hồng tình yêu.
Sau cùng, Mikage Reo hoàn hảo nhất vẫn là Mikage Reo mất hết lí trí trước từng đợt vỗ về mạnh mẽ của tình dục, đánh mất quyền kiểm soát cơ thể, tùy ý dạng chân, thút thít van nài hắn ban xuống chút ân huệ. Bởi vì Reo khi ấy, không có cách nào nói dối, càng không có cách nào chạy trốn.
"Cái quái...Nagi!? Cậu đưa nhầm đồ cho tôi rồi!"
"Đúng mà, tôi chỉ chuẩn bị cái đó cho Reo thôi."
Nagi_đi chết quách đi_Seishiro.
Reo vò mạnh lớp vải lụa trong bàn tay, nhìn đi nhìn lại thì kiểu gì đây cũng chỉ là một chiếc váy ngủ thôi! Váy ngủ!
"Nếu cậu không mặc thì đành chịu."
"Cậu không thể...cho tôi mượn đồ của cậu sao?"
...Thật ra thì cũng không tệ, tưởng tượng cảnh Reo chỉ mặc độc chiếc áo quá khổ của hắn, cặp đùi để trần trụi phô bày hẳn những đường cong tinh tế nhất...
"Không."
Nhưng để lần sau đi, hắn đã đợi năm năm để nhìn Reo trong bộ váy lụa đó.
Thằng chó đó cố tình, cố tình! Reo vừa tức, vừa thấy xấu hổ, mớ bồng bông hỗn loạn kích thích dây thần kinh để rồi y đành chấp nhận mặc cái váy ấy.
Nền da trắng hồng mềm mại càng nổi bật hơn dưới lớp lụa đỏ nóng mắt. Chiếc váy chó chết này không chỉ mỏng manh đến mức y nghĩ có thể dễ dàng xé rách nó bằng hai ba phát kéo, mà còn rất ngắn, phất phơ ngang cặp đùi căng mướt mát, đong đưa theo mỗi nhịp xoay và bước của thân hình người mặc.
Cảm giác này thật không an toàn, giống như món ăn chính đang tự trang trí bản thân rồi dâng lên cho thực khách thưởng thức. Giữa hai chân trống trãi nhắc nhở Reo đi từng bước nhỏ khép nép, sợ rằng nếu mình đi quá nhanh hay nhấc chân quá cao, tên biến thái kia sẽ được một hồi chiêm ngưỡng cảnh tượng dâm dục theo ý hắn.
Reo nắm chặt tay nắm cửa, thở một hơi dài thườn thược, y để bản thân mình bình tĩnh lại chút nữa, mãi mới chịu đẩy cửa ra. Ngay lập tức phải đối diện với đôi mắt xám xịt, cái tên mà Reo hận không thể treo lên cây đánh mấy phát đã đứng chắn ở cửa từ trước rồi.
Seishiro vòng tay ra sau, ôm lấy vòng eo người tình, đầy mê mẩn cọ sát vào y, chút chống cự mơ hồ của Reo còn chẳng mang theo chút ác ý nào, càng giống như đã nghiện còn ngại. Seishiro hôn lên gò má y, khuôn mặt điển trai được đà lấn tới, hết liếm rồi lại cắn vào vành môi ướt át nóng bỏng.
Kẻ nghiện si mê. Tình yêu đau đớn, giận dữ, thù hận hòa vào nhau nhức nhối nơi con tim gã đàn ông rồ dại, cuối cùng đều đi đến chúng một suy nghĩ, treo con bướm tím lên lưới nhện đi, nó không thể bay nữa. Bản năng hối thúc Seishiro nuốt trọn Reo vào xương tủy, đem giọt lệ pha lê nếm ra vị mặn nhàn nhạt, đem mùi hương thân thể khắc tận tim phổi bù cho từng giờ phút chia lìa ngày hôm trước.
Reo đã ở đây rồi, không phải trong cái sương khói mơ màng nơi mộng ảo, là bằng máu thịt linh hồn đầy sinh động, đẹp tuyệt mĩ nhất cõi trần đời.
"Tôi nhớ em, Reo."
Reo mở to mắt, ánh lên nét hoài nghi, nhưng trước khi người tình kịp đáp lại, hắn đã hối hả ấn bờ môi mình lên hai cánh môi bị ngấu nghiến đến sưng đỏ nãy giờ. Quấn quýt ướt át kéo khoảng cách giữa họ trở thành con số không, tại đây, Reo nghe được tiếng lòng gã đàn ông rung lên mãnh liệt thành những nhịp trống mạnh mẽ, át đi tất cả sự lo lắng trong y.
Cánh tay vốn buông thỏng cũng chiều chuộng khoác lên vai hắn, tự dâng hiến thể xác mình cho con nhện độc ác tham lam.
Lúc này lòng yêu thương mới thật là liều thuốc độc ngọt ngào, Reo thấy mình đang lâng lâng trên những áng mây xanh, y chỉ ước mình được mãi thế này, nhỏ bé trong vòng tay gã nhân tình.
Hắn bế Reo lên, một tay đỡ dưới gò mông mềm mại, một tay đè chặt gáy em yêu, không cho phép y dứt khỏi môi lưỡi quấn quýt triền miên.
Seishiro ấn Reo xuống giường, âm thanh cót két chói tai lúc này cũng khiến họ thích thú, cứ như họ đã đợi cả đời để có thể nằm cạnh nhau lần nữa. Bàn tay hắn chu du trên làn da mịn màng, nắn bóp chúng bằng từng đầu ngón tay chai sạn, để lại tê tái kích thích.
"Gầy quá."
Nhỏ hơn rất nhiều so với năm năm trước.
"Hừ...đương nhiên rồi, đâu phải ai cũng được như cậu?"
Reo bất lực, hơi thở hổn hển sau nụ hôn sâu đã phải cự lại tên kia, y còn giữ được thế này đã là may lắm rồi...chí ít cũng không phải nhịn đói quá lâu.
Seishiro đau lòng, cánh môi mỏng trượt dài từ cái cổ ưỡn cao khêu gợi đến tận cái bụng nhỏ chẳng còn chút mỡ thừa nào khuất sau làn váy mỏng. Hắn trân trọng ấn xuống từng vết đỏ gợi tình, bởi hắn biết sau tầng da mỏng manh này ẩn chứa điều diệu kì gì.
Seishiro quỳ trên giường, hắn để đôi cẳng chân thon dài gác lên bờ vai mình, lụa đỏ trượt dài lên, cuốn quanh cái bụng mềm mại, cảnh xuân rạo rực đón chờ hắn đến âu yếm.
Dương vật hồng hồng đáng yêu cứng lên vì hưng phấn, hắn nhấm nháp gậy thịt, vui đùa liếm từ gốc đến ngọn như thưởng thức một thứ kẹo ngọt ngào, đủ khiến người tình ưỡn lưng, đùn đẩy hạ thân về phía hắn, háo hức tìm thêm nhiều sự thõa mãn. Nhưng nó không phải nhân vật chính của đêm nay, Seishiro hôn lên đầu khất hối lỗi, lần mò đến vị trí thấp hơn một chút.
Đóa hoa kiều diễm e ấp, môi thịt đầy đặn che chắn nhụy hoa xinh tươi bên trong, hắn không vội chơi đùa chúng bằng ngón tay mình, lần nữa gặp lại, tốt hơn nên bắt đầu bằng việc nếm lấy hương mật dính nhớt trên đầu lưỡi.
Đầu lưỡi luồn vào giữa nụ hoa, âm đế run rẩy cứng lên vì kích thích nhẹ nhàng bị tên xấu xa dùng răng cọ lên. Reo nức nở, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng, biết rõ điều đó sẽ còn thúc đẩy gã đàn ông làm nhiều việc điên rồ hơn...
------
"A...Sei...đừng, làm ơn...a.."
Mái tóc tím xõa dài trên ga giường xám nhạt, tựa một cánh bướm lung lính bị vùi dập trong cơn sóng dữ, nảy lên từng nhịp rồi rên rỉ những âm tiết không vẹn tròn bởi nhịp điệu đẩy hông thô bạo của người nắm quyền.
Seishiro nhấc eo y, bấu mạnh đến mức chắc chắn sẽ để lại vết hằn đỏ au, dương vật khổng lồ cũng cùng lúc nhấp lên mấy nhịp sâu đến tận cùng hoa huyệt lầy lội.
Tiếng hét cao vút cũng là khi Reo co rút thân mình, cả người bần bật run lên, đôi mắt to tròn trợn trắng, đầu lưỡi mất kiểm soát thè cả ra ngoài, bộ dáng mê li là sự hòa lẫn giữa ái tình ngu muội và dục vọng triền miên kiểm soát tâm trí.
"Cuối cùng cũng chịu gọi tên tớ rồi, Reo cứng đầu mấy thì bị địt thế này cũng phải ngoan ngoãn thôi."
Seishiro lầm bầm, bàn tay còn trống áp lên bầu vú mềm mại nhô cao của người tình, vặn kéo cho đến khi Reo mở miệng gọi tên mình.
"Tớ có thể chạm đến tử cung của Reo này, cậu nghĩ xem, nếu tớ xuất tinh vào đây thì Reo sẽ mang thai chứ?"
"K...không...làm ơn...a...Sei!"
Vách thịt ướt át nóng bỏng siết chặt hơn khi nghe lời hắn nói, tựa hồ đang thèm khát một đợt tinh nồng lấp đầy bên trong âm đạo đói khát, Reo thích nói dối lắm, nhưng cơ thể của y luôn vô cùng thành thật.
Hắn kéo dương vật ra một khoảng mặc cho sự níu giữ của thiên đường, chỉ để đến khi còn lại một chút phần đầu khất ở cửa mình, tên đàn ông lại nhấp lún cán vào trong, âm mưu khai mở tử cung nhỏ nhắn.
"Không sao đâu Reo, đứa trẻ của tớ và Reo sẽ thật đáng yêu."
Hắn nói ra những lời khiến Reo xấu hổ đến chết với một biểu cảm hờ hững như thường, nhưng lần này, Reo đã có thể thấy từng tia lửa nhảy múa nơi đáy mắt hắn, say mê. Nỗi nhớ thương làm linh hồn tan nát bi ai giờ đã được vuốt ve chữa lành từng chút một, Reo dùng tay đỡ lấy khuôn mặt nhân tình, y thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt gã, điều duy nhất hiện hữu lúc này chỉ là khao khát được hòa vào nhau nguyên vẹn, vá lại mảnh tim rách bươm lại, nhịp đập rộn ràng và đơm hoa.
Cánh bướm đã ngừng dãy dụa, con nhện không ăn sạch nó, con nhện sẽ cọ vào đôi cánh ấy thật dịu dàng.
------
"Seishiro..."
"Hửm?"
Reo rệu rã nằm trên giường, níu lấy bàn tay hắn đang đặt bên cạnh, bẽn lẽn đan mười ngón tay lại một chỗ, xúc cảm ấm áp tinh khôi cứu lại chút tỉnh táo cho người đã bị kẻ nhân tình vắt kiệt sức lực sau mấy hồi dập diều tình sắc. Giọng y khàn khàn, mềm mại như chú mèo con làm nũng làm nịu, khiến chủ nhân không có cách nào từ chối yêu thương y.
"Ngày mai cậu phải đưa tôi đến chỗ bọn họ."
Seishiro đưa tay còn lại ra, xoa lên mái tóc tím rối loạn, vuốt chúng lại cho gọn gàng, ánh mắt hơi suy tư.
"...để mai rồi tính."
"Làm ơn, Seishiro."
Nếu là năm năm trước, với phong cách làm việc quyết đoán và cốt cách của một Mikage, Reo sẽ không bao giờ cầu xin hắn, nhưng bây giờ mọi thứ đều đổi thay hết thảy...thoáng chút buồn tênh trong lời nói Reo, Seishiro quyết định nhượng bộ.
"Được rồi, tớ sẽ đưa cậu, giờ thì ngủ ngon."
Màn đêm chưa bao giờ êm ái thế này, Seishiro nằm xuống cạnh Reo, ôm lấy người định mệnh thương mến, chạm môi lên vầng trán y, họ nhìn nhau giây cuối cùng trước khi tiến vào giấc ngủ ngọt ngào mà họ biết là sẽ hiện hữu bóng hình đối phương.
---END---
Giải đáp về vấn đề tại sao Nagi Seishiro lại có thể giữ một chiếc váy ngủ trong năm năm để cho Reo mặc: theo cốt truyện của tôi, trước tận thế Seishiro rất ít khi tặng quà cho Reo, nên là trong thời gian chia cắt, Seishiro luôn giữ lại những món đồ đẹp đẽ, hay ho mà hắn nghĩ Reo sẽ thích thú. Níu giữ niềm tin rằng rồi họ sẽ được hội ngộ, lúc đó Seishiro sẽ tặng tất cả cho Reo.
(Ửa nhưng Seishiro mới là người 'thích' cái váy đó, không phải Reo :)))
[CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ VÀ YÊU QUÝ MÌNH💗
Cho đến thời điểm này, mình đã đạt được 707 người theo dõi, mình vô cùng cám ơn mọi người, hi vọng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau lâu hơn nữa!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top