3

Warning: R18, adult contents including language, action, ect.


Không có lấy một cơn gió nào lay động dữ dội bằng đôi mắt của Nagi lúc này. Trong đôi tròng tử màu đen ánh lên niềm hân hoan vui sướng của niềm vui chợt đến. Khi ở cùng với Reo, Nagi vẫn luôn bị cậu vô tình kích thích, nhưng vì cậu trai kia quá đỗi trong sáng và ngây thơ, Nagi không thể nhẫn tâm để ánh lửa dục vọng trong mắt hắn thiêu cháy Reo được. Nên hắn đã năm lần bảy lượt phải dập tắt đi ngọn lửa được chính Reo vô tình thổi bùng. Lần này thì khác, cậu trai kia đã tự nguyện dâng mình lên tới miệng hắn thì hắn còn ngại gì mà không chớp lấy cơ hội mà ăn sạch miếng mồi béo bở được bao nhiêu con thú săn hung hăng ngoài kia săn đón. Có được Mikage Reo yêu chiều và cưng nựng mỗi ngày, Nagi Seishiro có lẽ đã gom hết may mắn của mình trong hẳn ba kiếp người.

Mà hắn cũng không nghĩ Reo có loại sở thích này đấy.

Mikage Reo bị Chigiri đánh úp vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng, cái thế tiến thoái lưỡng nan này khiến cảm xúc của cậu đảo lộn, cậu muốn nói với Nagi bộ đồ kia không phải cậu mua, nhưng lại không dám thú nhận với hắn món quà đấy là do Chigiri đưa cho vì sợ hắn giận. Trong lúc Reo vẫn còn đang đứng hình, chỉ biết ú ớ vài ra vài từ đơn vô nghĩa, Nagi đã đi đến gần cậu choàng hai tay qua cổ Reo mà kéo cậu lại gần, cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của hắn nữa.

Mùi bạc hà mát rượi trên tóc Reo bay phất phơ trong không khí khiến Nagi không muốn cũng phải hít lấy một ít vào phổi, sự thanh mát dịu nhẹ từ loại dầu gội của Reo đáng ra nên trấn an dục vọng đang tràn ra khỏi con ngươi đen láy, nhưng rốt cuộc chỉ khiến ngọn lửa bên trong hắn như được đổ thêm dầu.

"Reo mặc cho tớ xem, nhé?"

Câu nói đầy mị hoặc của Nagi xuyên thẳng qua tim Reo khiến nó run rẩy, thoi thóp và khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp thở trở lại như bình thường. Nagi đang ở gần cậu đến nỗi cậu không thể không giấu đi tiếng trái tim đang loạn nhịp trực chờ được nhảy ra khỏi lồng ngực. Lớp vải mịn chạm vào làn da trắng sứ của Reo khi cậu đưa tay đỡ lấy ngực Nagi, để hắn thôi áp sát thêm vào cậu, mấy sợi tóc trắng rũ xuống trán Nagi thậm chí còn chạm đến phần tóc mái chưa được lau khô của cậu, ngẫu nhiên mà dính theo lên đấy một vài giọt nước lóng lánh.

"Nagi à, tớ-tớ nghĩ bộ đồ này không hợp với tớ, mặc vào trông sẽ dị hợm lắm, cậu sẽ không thích đâu."

Reo lấy làm cực nhọc khi đầu lưỡi mãi mới vặn vẹo được một câu nói nghe có vẻ sẽ giúp được cậu thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng Reo đã nhầm, câu nói ấy chỉ khiến Nagi dễ dàng làm khó cậu hơn mà thôi.

"Thế Reo muốn tớ mặc à, này Reo biến thái thật đấy."

Nagi đang ở gần Reo đến nỗi chỉ cần có người đẩy nhẹ vào lưng hắn thì mỗi hắn và Reo ngay lập tức môi kề môi. Hắn cũng mong có người nào đó vô tình làm thế lắm, nhưng sự có mặt của bất kì ai ở trong căn phòng này bây giờ đều là dư thừa, chỉ tổ khiến hắn mất thêm thời gian đuổi người đó về để hắn một mình nhâm nhi con mồi Reo trước mặt mà thôi.

Đầu ngón tay Nagi vân vê ngọn tóc còn ướt nước của Reo, khiến cậu không thể thoát khỏi một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng. Mặc cảm tội lỗi lại trào lên qua khoé mắt hóa thành một mảng sương mù mỏng tang, giá mà cậu tự mình chuẩn bị quà, giá mà cậu không nhờ Chigiri giúp, giá mà cậu dành chút thời giờ trong xe mà mở ra kiểm tra. Giá mà...

Tất cả là tại Chigiri. Đồ khốn, đồ tráo trở, đồ báo đầu đỏ, đồ đâm sau lưng, đồ tóc dài tồi tệ.

"Reo đang không tập trung."

Câu nói của Nagi thành công kéo Reo ra khỏi luồng suy nghĩ xoáy sâu cậu vào hố đen không lối thoát. Mấy cánh hoa tử đinh hương rơi lả tả trong mâu quang mọng nước, Nagi không thể không mềm lòng khi Reo nhìn hắn như thế. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ như con gấu trắng hung hăng dễ dàng bị thu phục bởi con mèo ranh mãnh với đôi đồng tử tím biếc như mê hoặc hắn, để mỗi lần nhìn thấy Reo ở cự li gần như thế này đều khiến trái tim hắn đánh lên liên hồi. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Reo cứ như đang đi ngược với những gì cậu đã làm vậy, cậu tặng hắn bộ đồ nữ phục vụ này, với đống phụ kiện gợi cảm trên bàn kia, khi hắn nói cậu mặc cho hắn xem thì lại năm lần bảy lượt từ chối rồi còn nước mắt rưng rưng. Nagi đúng là không thể hiểu nổi Reo.

"Tớ nghĩ Reo mặc trông sẽ rất dễ thương, nhưng Reo không thích thì cũng đâu cần đến mức..." Hắn thở dài một cách đầy xảo quyệt, đưa tay quệt đi châu lệ đang trực trào trên đuôi mắt hạnh xinh đẹp, cái nỗi buồn thấp thoáng được hắn cẩn thận bày ra đã thành công hiện lên trong tầm mắt cậu trai ngây thơ kia. "...rơi nước mắt. Thôi được rồi, nếu Reo–"

"Được rồi tớ sẽ mặc." Reo cắn môi dưới, cậu đã vững vàng giữ cái suy nghĩ dỗ Nagi bằng mọi cách ngay từ đầu rồi kia mà. Dù cách này có thể đánh bay lòng tự trọng của cậu. "Nagi không được cười tớ đâu nhé."

"Chưa bao giờ dám cười Reo."

Nagi làm điệu cúi chào như thể hắn đang đứng trước một vị thái tử của hoàng gia. Tay trái của hắn bỗng nhẹ nhõm hẳn khi Reo cầm lấy chiếc váy, đưa trên ngang tầm mắt mà ngắm nghía với vẻ mặt không-thể-tin-nổi, giống hệt cái vẻ mặt của Nagi khi hắn mở hộp quà.

Bóng của Reo khuất dạng sau cánh cửa phòng ngủ, Nagi Seishiro mất kiên nhẫn mà chăm chăm đứng trước cửa phòng, trong lòng nhộn nhạo đủ mọi loại cảm xúc. Như thể có cả một đội quân kiến lửa đang hành cân đi trên khắp cơ thể hắn, mỗi nơi chúng đi qua đều để lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu lẫn làn da dần nóng ran lên như sốt. Khoảng thời gian chờ đợi Reo thay đồ đối với hắn cứ như kéo dài trong vô tận, đến nỗi hắn đã lo lắng có phải Reo xấu hổ mà khóa luôn cửa phòng không chịu ra ngoài hay không. Ngay khi hắn vừa định gõ cửa hỏi xem Reo đã thay đồ xong chưa, thì tay nắm cửa đột nhiên xoay chuyển.

Mikage Reo bước ra, áo phông đơn giản được thay thế bởi phần trên của chiếc váy, cúc áo không thể cài làm lộ ra phần trước ngực. Tà váy hoàn toàn bị kéo cao lên quá đầu gối, bắp bùi non mềm lẫn cẳng chân thon dài hiện ra trước mắt Nagi. Mái tóc ướt nước khi nãy đã được Reo cẩn thận hong khô giờ mượt mà nằm sau vành đang dần rướm màu máu, hai phiến má đào cũng được phủ lên bởi một lớp lụa đỏ hồng. Choáng ngợp trước cảnh sắc hoa mĩ trước mắt khiến Nagi không thể làm được gì ngoài đứng một chỗ mà chiêm ngưỡng, vô tình ánh mắt ấy lại khiến Reo cảm thấy bồn chồn.

"Tớ đã nói là trông rất dị hợm mà."

Da mặt Reo giờ đỏ lựng, quay người định trở vô trong để thay đi bộ váy đầy nhục cảm này thì liền bị Nagi lắm chặt lấy hai bắp tay, thô bạo mà nhấc vào phòng ngủ, gót chân bỗng chốc buông thõng trên không trung. Hành động đột ngột của hắn thành công kéo từ trong miệng Reo một tiếng kêu khẽ, qua tai Nagi lại như một tiếng nỉ non gảy lên sợi dây lí trí đang bị kéo căng đến cực hạn. Đệm giường lún xuống kêu lên một tiếng két chói tai khi Nagi mất kiên nhẫn mà nằm đè lên Reo, cả người của cậu giật bắn khi toàn bộ thân dưới của hắn cọ lên bắp đùi trần trụi, vừa như trêu trọc lại vừa như thúc ép. Đôi thạch anh tím ngước nhìn lên, đổ đầy vào trong tầm mắt cậu đôi ngươi màu đen đã từng lấp lánh như chứa cả thiên hà giờ đục ngầu mà chìm trong ánh lửa của dục vọng. Nagi nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay cậu ở hai bên hông, hắn thật muốn được nhìn thấy Reo đeo đủ đống phụ kiện ngoài kia, nhưng lại không muốn phải chờ đợi lâu thêm nữa nên đành ngậm ngùi an ủi bản thân sẽ để Reo đeo vào một dịp khác. Cánh môi mơn trớn trên phần da trắng hồng lộ ra dưới cổ áo phanh cúc, mỗi lần đi qua đều để lại một vết hôn nồng mùi ái ân, hơi thở đứt đoạn của Reo thành công khiến ngọn lửa trong con ngươi sâu như hũ nút của hắn trở nên bất trị. Cậu khẽ khàng gọi tên Nagi, níu kéo lại cho hắn một chút lí trí.

"Na–Nagi."

Những cái hôn trượt dài lên đến cần cổ trắng sứ, Reo có thể dễ dàng cảm nhận từng hơi thở nóng rực như lửa của Nagi chạm trên da thịt cậu, bất cứ thanh âm nào phát ra từ Nagi lúc này cũng đều là mị hoặc phủ mù lên nhận thức. Reo đã chẳng còn đường lui nữa.

"Tớ có thể bỏ qua những kích thích nhỏ nhặt mọi ngày của Reo–" Những đầu ngón tay thon dài hư hỏng của Nagi bắt đầu trượt xuống bắp đùi non mềm, cổ tay từng bị hắn nắm chặt ửng lên một đường đầy sắc tía. "Nhưng kích thích lớn như thế này, tớ không chịu được."

Đầu Reo nghiêng sang một bên trên đệm, ánh đèn trộn lẫn khoái cảm đang dâng trào khiến hai mắt tím biếc mờ dần, đầu ngón tay của Nagi đã mò đến mép quần boxer của cậu, dễ dàng kéo tuột nó xuống đầu gối, cuối cùng an vị dưới sàn nhà không có lấy một chút luyến tiếc từ chủ nhân. Luyến tiếc mà rời khỏi cần cổ đầy vết hôn ngân, Nagi thở ra đầy thỏa mãn khi chiêm ngưỡng tuyệt tác mà hắn vừa tạo ra. Mikage Reo nằm dưới thân hắn trong bộ váy của nữ nhân, cậu nghiêng đầu để lộ ra những vết hôn ám muội, tóc mềm xõa ra trên giường, một ít rũ xuống trên khuôn mặt khả ái vướng lệ. Hắn vô tình bị thu hút bở đôi mọng như trái quả mùa thu bị Reo nhẫn tâm cắn lấy, giấu đi những tiếng rền rĩ nơi đầu lưỡi. Hôn đáng ra chẳng có vị gì, nhưng gai lưỡi của hắn lại cảm thấy hương vị ngọt ngào lẫn cảm giác tê mát nơi đầu lưỡi. Chẳng có gì khó để đoán rằng Reo đã đánh răng bằng kem đánh răng bạc hà của hắn. Môi lưỡi quấn lấy nhau chẳng rời, từng ngụm không khí bên trong Reo đều bị hắn tước đoạt mất, như thể Nagi đang ngầm khẳng định từng tấc da thịt trên cơ thể cậu đều là của hắn, hơi thở của cậu cũng đều là của hắn, ngũ quan xinh đẹp rạng ngời cũng đều là của hắn, là của Nagi Seishiro này.

Lồng ngực Reo phập phồng, lưng cong lên khi hắn chạm tay đến nơi tư mật, hơi thở trở nên nặng nề, đầu óc phủ sương lấy được một chút ý thức liền gọi tên hắn mà nỉ non.

"Nagi–đừng, đừng ấn."

Hắn cười, tiếng cười trầm đục và ma mị, đầu ngón tay ấn nhẹ vào hậu huyệt, cảm nhận từng tấc da thịt ấm nóng đang bao trùm lấy gai xúc giác được che phủ dưới lớp vải mịn màng của chiếc váy. Hắn đang dựa hoàn toàn vào cảm tính để nới lỏng cho Reo.

"Reo bảo tớ đừng ấn? Này, Reo là loại người gì vậy chứ, tặng tớ bộ đồ hầu gái, đến khi tớ muốn cậu mặc cho tớ xem thì lại khóc lóc. Reo kích thích tớ cương cứng lên rồi bảo tớ đừng ấn vào cái chỗ này. Ý Reo là tớ không cần khuếch trương mà cứ thế đâm thẳng vào đúng không?"

Thanh âm mị hoặc lại xen lẫn chút đùa cợt của Nagi khiến Reo thực tình muốn lên tiếng phản bác, nhưng ngón tay đằng hậu huyệt lại cứ không ngừng đi sâu vào thêm nên rốt cuộc thứ Reo phát ra chỉ là một chuỗi từ đơn vô nghĩa. Nagi được đà làm tới, buông lời không ngớt khiến người bị trêu chọc đang dần đỏ lên như con tôm luộc.

"Nhưng nếu tớ làm theo ý Reo thì Reo sẽ bị đau đấy, mà tớ thì lại không nỡ để Reo chịu đau một chút xíu nào hết. Này Reo đang làm tớ bị đau đấy."

Những khớp ngón tay hồng hồng của Reo nắm chặt lấy vai Nagi khi hắn hung hăng mà đưa hết cả hai ngón tay vào, cậu mím môi, xấu hổ mà rên rỉ, hắn miết nhẹ một đường trên vách tràng ấm nóng, không một chút ngại ngùng mà chạm đến tuyến tiền liệt của cậu. Cái giọng điệu trơ trẽn của Nagi hoàn toàn đồng điệu với dáng vẻ lẳng lơ của Reo lúc này. Âu cũng là một kiểu hòa hợp.

Nagi rút hai ngón tay ra, cảm thấy bên dưới đã nới rộng đủ, còn tham lam mà cào nhẹ một đường bên trong mép đùi non nhạy cảm. Quần thể thao lẫn quần lót nhanh chóng bị hắn kéo xuống, nhưng lại quá vội vã để cho chúng cùng tụ họp với boxer của Reo nên đành ở lại lưng chừng trên mép giường. Hai tay Reo bưng lấy mặt, để dáng vẻ đáng xấu hổ này của cậu không được phơi bày dưới ánh đèn sáng chói. Hai chân cậu quắp chặt lấy eo hắn, mặc cho hắn toàn quyền được quyết định sử dụng cơ thể cậu.

Nagi cúi người hôn lấy Reo một lần nữa, mặc dù gấp gáp nhưng hắn cũng muốn Reo chẳng thể phát ra được gì ngoài tiếng nỉ non của khoái cảm. Cảm nhận được hơi thở của Nagi rơi trên môi mình, Reo lắp bắp trước khi một lần nữa để hắn rút cạn hơi thở của chính mình.

"Làm thế này thì Nagi sẽ không giận tớ nữa đúng không?"

Cậu nói lí nhí, nhưng hắn lại nghe trọn vẹn không sót một chữ nào.

"Không, tớ vẫn còn giận một–"

Dương vật được đem đến trước cửa huyệt, mạnh bạo mà tiến đến. Không thể vào hết trong một lượt, chỗ này của Reo quá chặt dù hắn đã tốn công nới lỏng. Nagi nghiến chặt răng, bỏ dở vế sau chưa thoát ra khỏi miệng, thay vào đó là tiếng rít cao vút qua kẽ răng. Toàn thân Reo đều trở nên run rẩy vì chuyển động tiến vào đột ngột của người nằm trên. Thắc mắc về chuyện Nagi vẫn còn giận ngay lập tức chuyển hoá thành châu lệ, lăn từ từ xuống khoé mắt, thấm thành hai ba giọt xuống ga giường trắng tinh. Nagi chống hai tay xuống giường, khó nhọc mà thở ra từng hơi.

"Reo ngoan nhé, thả lỏng ra, nếu thả lỏng thì sẽ không còn đau nữa–" Bàn tay của hắn nhẹ nhàng luồn vào tóc Reo, an ủi cậu như đang vuốt lông một chú mèo. "–khi ấy chỉ cảm thấy sướng thôi."

Nước mắt sinh lí vẫn cứ chảy dài theo đuôi mắt hạnh, tạo thành một vệt ửng đỏ trên khoé mắt, Reo trong cơn đau nghe được lời trấn an của Nagi, cơ thể đang căng cứng cũng trở nên thả lỏng, cửa sau cũng dần tiếp nhận cự vật đang cố ý muốn tiến vào sâu hơn. Đỡ lấy gáy Reo, hắn dễ dàng kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác, lưỡi không ngừng sục sạo trong miệng người nằm dưới, điên cuồng mà chuyển động khi Reo đã dần thích ứng. Hắn nuốt trôi mọi từ ngữ mà cậu đang có ý định thốt ra, mọi âm thanh mang đầy nhục cảm chờn vờn trong màn sương mờ phủ kín nhận thức của cậu, treo lơ lửng câu nói còn đang dang dở của Nagi. Nhưng cũng nhanh chóng trôi tuột xuống sau não để cơn khoái cảm nhanh chóng lấp đầy đôi đồng tử tím biếc. Hương vị của hắn đổ đầy trên cơ thể Reo, cậu thở dốc, cánh môi mềm không ngừng kêu tên hắn.

Nagi. Nagi. Seishiro-san.

Bốn âm tiết cuối thành công kéo ra một nụ cười thoả mãn trên gương mặt hắn. Chẳng có gì vui sướng hơn khi hắn được chứng kiến Mikage Reo tràn đầy khoái cảm nằm dưới thân mình, nỉ non tên hắn khi hắn đang không ngừng ra vào bên trong câu, vách tràng ấm nóng ôm chặt lấy cự vật như chẳng muốn rời. Reo nghiêng đầu, né tránh những nụ hôm như muốn vắt kiệt sinh lực của cậu, hơi thở của Nagi phả ra bỏng rát tên làn da nhạy cảm, nhịp thở lại bắt đầu trở nên rối loạn. Reo ghét phải thừa nhận điều này, nhưng hắn đang chạm đến điểm cực khoái bên trong cậu khiến cậu không thể ngừng gọi tên hắn dù cổ họng đã trở nên đau rát và khản đặc. Cảm giác ướt át chạy dọc theo đường từ cổ lên đến vành tai.

Seishiro. Seishiro. Seishiro. Seishiro.

Từng tiếng gọi Seishiro đứt quãng hòa lẫn trong tiếng rên rỉ của Reo khiến đầu óc Nagi dần trở nên mơ hồ. Hắn nhìn gương mặt chính mình phản chiếu trong đôi thủy cầu tím biếc, hắn nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ. Cảm nhận từng tấc thịt của Reo đang gần kề bên hắn, cảm nhận từng tiếng kêu nỉ non Reo dành cho hắn, cảm nhận từng cái chạm nhẹ trên mái tóc bông xù bết lại bởi mồ hôi. Mọi thứ phơi bày ra trước mặt Nagi như thể một giấc mộng tuyệt đẹp. Nếu đây là mơ, hắn cũng xin được đắm chìm trong giấc mơ này mãi mãi, để ngắm nhìn vẻ đẹp của người dưới thân hắn mãi mãi. Hắn thật muốn xé đi lớp vải dư thừa đang vướng trên cơ thể Reo, để tận mắt nhìn thấy da thịt trần trụi của cậu, nhưng viễn cảnh Reo đeo đủ những thứ phụ kiện còn nằm trong chiếc hộp ngoài kia ngay lập tức khiến từ bỏ ý định.

Nagi thở ra đầy thỏa mãn, khi hắn thúc mạnh lút cán cũng là khi tất cả mọi thứ bên trong hắn tràn đầy ra trong vách tràng của Reo. Hai đầu gối chống xuống giường làm điểm tựa, hắn giữ chặt lấy eo cậu, ngửa đầu mà cảm nhận những vòng tròn hồi ức mà hắn và cậu đã từng đi qua. Từ cái ngày cậu gặp hắn trên cầu thang, rồi những ngày cùng Reo đến trường học, cùng Reo chơi bóng đá, những cái ôm và những cái hôn vụng về đặt lên nhau thậm chí còn vượt quá cả giới hạn của tình bạn. Tất cả đều hiện ra trong đầu hắn như một thước phim cũ kĩ. Bây giờ thì chẳng có thứ gì ngăn cản được Reo trở thành của hắn và cũng chỉ thuộc về riêng hắn. Mọi nơi trên cơ thể của Reo đều được hắn chạm vào, tinh dịch của hắn lấp đầy bên trong Reo. Nagi vươn người một lần nữa nằm đè lên Reo, cắn nhẹ vào vành tai vẫn còn đỏ ửng mà thì thầm.

"Tớ yêu Reo hơn bất cứ thứ gì trên đời."

Gương mặt nóng bừng của Reo vùi sâu vào cổ hắn, giấu nhẹm đi nụ cười đầy thỏa mãn. Câu từ thoát ra từ miệng Reo khiến Nagi cũng phải bật cười, dù bị hắn chơi đến xóc nảy cả thân thể ngọc ngà, cậu vẫn luôn lo sợ hắn giận cậu. Nagi cũng không tiếc mà đáp lại bằng một câu đầy cưng chiều.

"Cậu không còn giận tớ nữa đấy chứ?"

"Chưa bao giờ dám giận Reo."


END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top