2

Mikage Reo mất kiên nhẫn mà mài hai mũi giày xuống đất, cậu đã đi khỏi nhà từ trưa đến giờ. Nửa muốn đẩy cửa bước vào nhà, nửa lại không biết phải đối mặt với Nagi ra làm sao. Lòng bàn tay ướt mồ hôi dính chặt trên lớp giấy bóng gói quà, không có phản chiếunhưng lớp giấy bóng loang loáng bạc in thành vệt óng ánh xuống chân Reo. Cậu hít một hơi thật dài, quyết định đẩy cửa đi vào.

Cứ ngỡ không có bản thân ở nhà, Nagi lại lười biếng như vậy, cậu đã rất lo lắng không biết hắn có chịu rời khỏi giường ăn tối hay không. Nhưng có vẻ như hắn đã bị cơn đói đánh gục nên đang hí hoáy hâm nóng cơm nắm trong lò vi sóng.

Chóp mũi Reo bắt đầu ngứa ngáy, cậu đưa tay lên gãi gãi, cố nở một nụ cười trông thật ngớ ngẩn về phía Nagi. Hắn tuyệt nhiên vẫn chưa nhìn cậu lấy một cái.

"Chào Nagi, c-cậu đang ăn tối à."

Hộp quà được Reo cẩu thả giấu phía sau lưng, dù không phải kiểu người có dáng vấp nhỏ bé, nhưng hộp quà được Reo che đậy một cách không cẩn trọng vẫn lấp ló một cách khó chịu đến ngứa ruột đằng sau lưng. Hai mũi giày của cậu thiếu gia lại mất kiên nhẫn mà gõ gõ xuống mặt sàn. Sau một hồi bị cuốn lấy bởi cái không khí kì quặc do chính bản thân vô tình tạo ra, Nagi từ tốn bóc vỏ ngoài miếng cơn nắm, lười biếng mà cắn lấy một miếng. Hắn nói với một miệng đầy cơm.

"Cậu về muộn, Reo."

Nagi từ đầu không hề có ý muốn để cái không khí căng thẳng này bao trùm lấy hắn và Reo, nhưng dáng vẻ lén lút như mèo của cậu khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc. Cậu công tử thở ra một tiếng thất vọng khi nãy giờ người kia vẫn chưa một lần nhìn vào mắt cậu. Nỗi lo sợ trong lòng Reo trào lên như những cơn sóng, đập vào những mỏm đá mấp mô và bọt biển thì bắn lên trắng xóa, phủ mờ hai tròng tử màu oải hương sáng quắc của cậu một lớp sương mờ. Mikage Reo dễ khóc lắm đấy nhé Nagi Seishiro.

Ánh điện quang rơi đều xuống khắp nơi trên nền sàn căn phòng, bóng của hai người con trai trưởng thành in lên tường thành một vết chàm kì quái. Nagi Seishiro vẫn từ tốn xử lí bữa tối của hắn trước khi nhìn lên "bữa tối" thực sự đang đứng trước mặt. Cậu ấy đã làm vỡ chậu cây của hắn, bỏ hắn đi cả nửa này trời đến tối muộn mới về, lại còn lén lén lút lút dấu diếm hắn. Hắn thực sự cũng không muốn bày trò giận dỗi trẻ con, nhưng lại không thể chịu được việc Reo có bí mật muốn giấu mình. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong lòng Nagi như đang sục sôi lên. Hắn muốn con mèo nhỏ này phải tự biết đường mà dỗ hắn, bởi vì báu vật này của cậu cũng sắp giận thật rồi. Nagi sẽ không vội nhìn thẳng vào mắt Reo, vì hắt biết chỉ cần chạm vào đôi thủy cầu màu thạch anh lấp lánh ấy, hắn sẽ mủi lòng mà xà đến ôm cậu như một con cún con quấn chủ. Hắn muốn được nghe Reo cầu xin hắn hãy nhìn cậu ấy một chút.

Nỗi lo lắng của Reo đã thực sự sảy ra, báu vật của cậu thật sự đang giận cậu vì đã rời đi mà không nói tiếng nào, trong khi người có lỗi là cậu. Hộp quà màu bạc lấp lánh được Reo đưa đến trước mặt Nagi, ánh phản quang từ bóng đèn trên trần nhà chiếu lên mặt hắn, ngũ quan cng vì thế mà lấp lánh phơi bày rõ ràng ra trước mặt Reo. Đôi tròng tử máu đen đang lay động của hắn được che giấu dưới mái tóc trắng rối tung, khóe miệng nhỏ chuyển động khi Nagi nuốt xuống bụng miếng cơm cuối cùng. Tất cả đều được Reo thu gọn vào dải ngân hà đang trôi trong mắt cậu, hắn bất đắc dĩ trở thành một vì sao sáng hơn tất thảy mọi vì sao nào khác trong thiên hà thu nhỏ ấy.

"Tớ mong cậu sẽ thích nó. Tớ đã rất khó khăn trong việc chọn quà cho cậu, tớ mong là cậu sẽ thích cái này, đừng giận tớ nữa. Nha nha nha."

Đến cuối cùng thì Nagi chẳng thể chịu được nữa, hắn đưa mắt nhìn người con trai trước mặt. Xinh đẹp và đáng yêu đến không thể tả. Reo lúc nào cũng khen hắn đẹp, nhưng trong mắt hắn, cậu còn đẹp hơn gấp bội phần. Làn da hồng hào mềm mại dễ dàng ửng đỏ vì những va chạm nhỏ nhặt, Nagi không biết phải nghĩ đến bao nhiêu loại đá quý hay bao nhiêu cái tên của dải ngân hà để có thể thể miêu tả đôi mắt của Reo, nhưng vì quá rắc rối để nói ra hết tên của chúng nên hắn chỉ có thể nói rằng chúng thật đẹp, theo mọi nghĩa của từ ngữ nào được đi kèm với từ này.

Người ta thường nói, ánh mắt của những kẻ si tình thường là thứ không thể che dấu. Khi yêu thương một ai, họ luôn hướng ánh mắt dịu dàng và chan chứa tình cảm của mình để tìm kiếm đối phương. Nagi Seishiro còn chẳng buồn che dấu ánh mắt chứa đầy tình ý khi hắn nhìn Reo. Đã qua cái thời hắn phải giấu đi đoạn tình cảm mà hắn dành cho Reo, giờ đây, cậu nằm trong bàn tay hắn như một thức quà mà tạo hóa ưu ái ban cho hắn và chỉ thuộc về mỗi mình hắn mà thôi. Mikage Reo là kết tinh của những điều hắn trân quý, là cơn gió hạ vội vàng khi mùa thu đến, là bông tuyết trắng cuối cùng khi mùa xuân sang, là tất cả thương mến.

"Tớ không giận Reo."

Cả lời nói lẫn hành động của người con trai tóc trắng thành công kéo giãn khuôn miệng của cậu công tử thành một nụ cười. Lần này thì Reo cười thật, cậu cười vì trong lòng đã không còn nặng trĩu mặc cảm của tội lỗi nữa. Nagi đặt vừa hộp quà xuống một vị trí bất kì nào đó của bàn ăn, vươn người ôm trọn cậu trai tóc tím vào trong lòng, vùi mình vào hõm cổ trắng ngà mà tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc. Reo đưa tay vỗ vỗ vào lưng Nagi như thể đang dỗ trẻ con. Nagi không phải kiểu người quá to lớn nhưng lại dễ dàng ôm trọn dải ngân hà của gã vào trong lòng, để người ấy vỗ về như một đứa trẻ con, chẳng mấy chốc mà dựa dẫm hết toàn bộ vào Reo.

"Tớ hôn Reo nhé."

Nagi thỏ thẻ bên tai Reo nhồn nhột, hai bên má tê rân rân của cậu bắt đầu ửng hồng, mặc dù rất muốn ôm Nagi thêm một chút nữa, nhưng cả một buổi chiều lê la ngoài đường khiến cậu muốn được thả mình vào bồn tắm hơn bao giờ hết.

"Để tớ đi tắm trước, nhé?"

"Reo phải hôn tớ trước, Reo không nhớ tớ à, tớ không chịu đâu."

Hắn tựa cằm lên vai Reo mà nũng nịu. Nagi Seishiro lúc nào cũng đòi hỏi Reo phải chăm sóc cho hắn, còn Reo thì lại không thể từt chối mong muốn được nuông chiều con gấu trắng khổng lồ này. Gỡ Nagi ra khỏi người, Reo vụng về mặt hôn lên má hắn, hai phiến má hồng hào lại càng thêm đỏ. Đặt tay lên hộp quà được Chigiri gói ghém cẩn thận, Reo đã quyết định không nói gì cho Nagi biết về việc món quà này là do đứa bạn tóc đỏ ấy đưa cho, ai mà biết Nagi sẽ nghĩ như thế nào nếu biết Reo đến việc chọn quà cho hắn cũng không làm nổi mà phải nhờ Chigiri giúp đỡ. Hộp quà kêu lên hai tiếng thật nhỏ khi hai đầu ngón tay của Reo chủ ý mà gõ lên.

"Trong khi chờ tớ thì cậu bóc quà nhé, tớ nghĩ là cậu sẽ rất thích đấy, Nagi."

Nagi tiếc nuối nhìn Reo khuất dần sau cánh cửa nhà tắm. Tay hắn đang trượt trên lớp giấy gói màu bạc tìm chỗ mở. Lớp giấy gói trơn bóng trượt xuống mặt bàn, để lộ hộp giấy bên màu nâu nham nhám bên trong. Thứ bên trong khiến hắn phải mở to mắt vì quá bất ngờ. Trong phút chốc, Nagi chỉ có thể đứng yên nhìn thứ bên trong hộp quà mà cảm thán.

Mikage Reo mà lại mua thứ này tặng cho hắn?

Đằng sau lớp giấy lụa bên trong hiện ra bộ đồ nữ phục vụ với đủ loại phụ kiện đi kèm. Váy, tất da màu đen, vòng cổ gắn chuông và dây đeo đầu, tất cả đều được làm từ vải màu đen trắng nằm ở đó, gắn chặt trong con ngươi đen hấp háy của hắn. Nagi không nói gì, nhưng đáy mắt lại mất đi vài phần lương thiện khi hắn kéo chiếc váy ra khỏi hộp đưa ra trước mắt mà đo lường. Tà váy chỉ dài đến ngang đầu gối, phần vải trắng ở eo còn được khéo léo hai chiếc nơ nhỏ thẳng hàng, mép váy và hai bên ống tay áo phồng lên được thêu viền đăng-ten một cách cẩn thận, phần cổ áo có gắn hai chiếc khuy cài màu đồng láng bóng. Hết liếc nhìn chiếc váy trên tay, hắn đưa mắt nhìn sang đống phụ kiện còn nằm im trong hộp. Tất da, vòng cổ, nơ đội đầu. Nagi bỗng nuốt khan, chẳng cần cố gắng tưởng tượng cũng biết Reo sẽ trông thật hấp dẫn, bụng dưới của hắn bỗng trở nên sôi sùng sục. Không phải vì nắm cơm ăn qua loa lúc nãy, mà là vì Reo.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đột ngột im lặng, có lẽ cậu ấy đã tắm xong. Nagi đưa chiếc váy ra trước mắt thêm lần nữa, hoàn toàn nhận ra Reo đang đứng cách hắn không xa. Toàn bộ cơ thể Nagi đều vượt trội trong việc che lấp bộ váy, ngoại trừ Reo đứng trước mặt hắn hoặc nhìn lén từ sau vai thì mới mong có thể nhìn thấy thứ này. Mái tóc tím dài ngang vai được cậu lau cẩn thận bằng khăn tắm vắt trên vai, Reo vừa đưa tay vuốt mấy lọn tóc rũ trên trán, vừa hỏi Nagi.

"Cậu đã bóc quà chưa, Nagi có thích không?"

"Reo sẽ mặc cho tớ xem à, nếu thế thì tớ rất thích đấy."

Ngay khi Reo còn đang tự hỏi rằng Mặc cái gì? thì Nagi đã quay người lại, để bộ váy nữ phục vụ được thiết kế một cách cầu kì tỉ mỉ được sáng tỏ dưới ánh đèn sáng trưng. Ánh trăng không thể chiếu được đến chân hai người con trai, chỉ có thể ngậm ngùi mà nhảy múa sau lớp kính cửa sổ trong suốt. Reo không thể nói lấy một lời nào, còn đang bàng hoàng trước thứ Nagi cầm trên tay, hộp quà đằng sau cũng lộ ra đầy những phụ kiện còn đặt trong hộp. Cậu chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay còn đang cầm khăn bông buông thõng xuống xuống như thể có cực nam châm gắn trên tay cậu, cực trái ngược hút nó xuống mặt sàn, mặc cho nước còn đọng lại trên mái tóc tím đang ùa nhau chảy xuống thấm thành vệt loang lổ trên vai áo cậu một số lại trượt từ xương quai xanh xuống rồi mất hút trong áo phông đơn giản mà Reo đang mặc. 

Reo sẽ mặc cho tớ xem à, nếu thế thì tớ rất thích đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top