1
Chigiri chống một tay xuống mặt bàn trắng tinh. Mọi dây thần kinh ở khuỷu tay của nó vùng lên phản đối khi nó đem đầu tựa vào lòng bàn tay, răng của nó day day môi dưới như đang suy nghĩ điều gì, tay trái mân mê quấn từng lọn tóc của người đối diện thành từng vòng quanh ngón tay trỏ. Mái tóc tím này cần được Reo để tâm mà chăm sóc nhiều hơn.
"Tớ đâu có phải người nghiện tóc như cậu," Reo thở ra đầy bất mãn, bàn chuyện về tóc tai hoàn toàn không phải mục đích cậu đến gặp Chigiri. "Cậu có giúp tớ được không đấy."
Reo bất lực mà nhìn đứa bạn trước mắt, trong khi cậu đang cực kì căng thẳng, thì nó lại cứ ngả ngớn khiến bong bóng khó chịu bên trong Reo bị thổi phồng lên mức cực đại. Chỉ vì cảm thấy Nagi làm lơ cậu sau khi cậu lỡ tay làm vỡ chậu xương rồng Choki mà hắn thích, ngoài mặt nói là không giận, nhưng lực chân nện xuống sàn nhà thì có mạnh hơn mọi ngày một chút. Gặng hỏi Nagi có giận cậu không chỉ khiến hắn thực sự nổi cơn mà thôi, nên Reo mới tìm đến Chigiri giúp đỡ. Có vẻ cậu lại hành động sai lầm, vì nãy giờ ngoài nghịch tóc cậu, Chigiri chỉ cắn đầu ngón tay cái rồi tỏ vẻ cười cợt. Đúng là bực hết chỗ nói.
"Mà giúp gì ấy nhỉ." Cậu công chúa tóc đỏ kiêu kì nói giọng lí nhí, kèm theo cái điệu bộ cợt nhả khiến ruột gan Reo ngứa ngáy, thật tiếc khi không thể vung tay lên mà đấm cho nó một cái vào mặt. Nó nắm lấy vạt áo Reo kéo cậu trở lại xuống chiếc ghế đẩu khi cậu không chịu nổi nữa cái thói ngả ngớn của nó mà toan đứng lên rời đi. "Ôi tớ chỉ đùa. Hôm nay tớ không đem tiền đâu."
Làm sao mà gã anh hùng ngu ngốc kia chịu nổi cái tính của thằng này vậy? Reo cố nuốt lại câu hỏi xuống cổ họng, dù đáng ghét nhưng lúc này cậu chỉ có thể trăm sự nhờ nó giúp đỡ mà thôi.
Ly nước ép dứa trước mặt Reo vẫn chưa hề vơi đi, trong khi ly trà trái cây nhiệt đới của Chigiri đã cạn xuống tận đáy chỉ còn lại mấy miếng trái cây. Đường đường là một doanh nhân bất bại trên thương trường, từ khi còn là đứa trẻ con cho đến khi trưởng thành vẫn luôn được gia đình cưng chiều, Mikage Reo bị người yêu giận dỗi vẫn co quắp đuôi mà chạy về hỏi ý kiến đứa bạn thân, đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu. Không phải không có cách để giúp, Chigiri Hyoma chỉ muốn tìm cách nào gay cấn nhất mà thôi. Đầu nó mường tượng ra hàng đống kế hoạch, vừa có thể giúp Reo làm hòa với người yêu, vừa có thể chơi khăm cậu một vố. Nó chẳng bao giờ có thể ngăn bản thân bày trò xấu tính với Reo.
"Cậu khờ quá, chỉ cần tặng quà mà dỗ ngọt người ta vài câu thôi."
"Nhưng quà gì mới được."
Đúng y như kế hoạch đã vẽ ra trong đầu, Chigiri cười nhẹ một cái trước khi cho miếng dứa vào miệng, nhai hai lần trước khi nuốt trọn xuống dạ dày. Mikage Reo rõ là ngây thơ, cứ như miếng mồi béo bở được Nagi Seishiro ích kỷ giữ cho một mình bản thân hắn vậy. Chigiri thở hừ ra một câu, không biết là bất mãn hay thỏa mãn:
"Ở nhà tớ có một món tớ nghĩ cậu ta thích đấy, lát cậu ghé nhà tớ lấy đi."
Nhà của Chigiri cách quán cà phê không xa, chỉ chừng có hai mươi phút đi bộ. Ngôi nhà dễ dàng bị chú ý bởi lớp sơn tường bên ngoài vẫn còn trắng mới toanh. Chậu cây cảnh đặt trước cửa ra vào có phần khác với lần Reo đến trước đây rất nhiều, mấy cái lá vàng héo úa chưa được cắt tỉa đi, sỏi đựng trong chậu không được xếp gọn, một số còn rơi hẳn ra khỏi chậu cây trắng sứ.
Reo tháo giày, xỏ chân vào đôi dép bông được Chigiri (hoặc ai đó) xếp gọn trên bậc thềm, chào hỏi qua loa với Kunigami đang ngồi xem phim trên ghế sô-pha bọc nhung màu đen. Nếu không phải vì chạm trúng cặp mắt vàng ọt trên ghế, cậu không thể nhận ra được hai đứa nó đang nuôi mèo trong nhà. Con mèo cùng màu lông với màu ghế sô-pha đang lười biếng dụi đầu vào hõm eo của gã trai tóc bí ngô. Chigiri đi trước, tiến thẳng đến chỗ gã bạn trai nó đang ngồi, tham lam mà hôn lấy một cái lên gò má gã trước khi đặt hộp bánh kem xuống bàn, (Reo: "Thế quái nào mình phải chứng kiến hai đứa nó mùi mẫn trong khi Nagi đã bơ đẹp mình. Mà cái bánh đấy là nó mượn tiền mình mua."), song mới quay người lại, vẫy tay với Reo, chỉ vào chiếc ghế đơn màu xanh nhạt có phần lạc quẻ với nội thất của căn nhà.
"Này cậu ngồi đây đợi tớ một chút."
Một chút của Chigiri đủ để Reo và Kunigami Rensuke ngồi nhâm nhi hết nửa chiếc bánh kem dâu tây ngọt lịm, gã trai kia không có hứng thú với chuyện hẹn hò của người bất kì ai ngoài chính bản thân gã, nên Reo cũng thầm cảm thấy biết ơn khi Kunigami không tọc mạch mà hỏi quá sâu về việc vì sao Nagi lại giận dỗi cậu. Nhưng gã lại dành ra phần lớn cuộc nói chuyện chỉ để nói về mấy cái thói quen chán òm của Chigiri, rằng lúc nào nó cũng là một người lịch sự và đáng yêu hết sức. Reo thì chỉ thấy Chigiri là một con báo đỏ lắm trò, đúng y như cái cách cậu gọi nó, một con báo chính hiệu.
Những câu chuyện nhạt nhẽo chẳng hề gây cười mà Kunigami cố nghĩ ra để có chuyện nói với Reo cuối cùng cũng kết thúc, khi hai người nhìn thấy bộ tóc đỏ của nó xuất hiện trở lại từ phòng ngủ. Trên tay nó là một hộp quà được gói vuông vức bằng giấy gói màu bạc lấp lánh, vô tình khiến Reo nghĩ đến mái tóc mềm mại của Nagi, hắn luôn thích vùi đầu vào gãy và hõm cổ cậu mà ngủ. Điều bất ngờ nhất đối với Reo là trông hộp quà ấy có vẻ khá to, đến cả Chigiri, người có thể lực không tồi như nó cũng phải dùng hai tay để đỡ, cậu đoán trong đó có thể là một bộ máy chơi game hoặc mô hình trưng bày. Bàn tay đang rảnh rỗi của Reo bất giác đưa lên cổ mà gãi gãi vị trí nào đó trên cần cổ trắng sứ, Nagi chắc chắn thích máy chơi game, còn nếu là mô hình thì cậu mong nó sẽ có hình xương rồng, ít ra thì nó cũng phải giống Choki.
"Đâu có nặng đến nỗi mà cậu phải dùng hai tay để cầm. Trong này là cái gì vậy?"
Reo lắc lắc hộp quà màu bạc đang phản chiếu lại ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang lắp trên trần nhà, bên trong nghe có tiếng sột soạt như giấy. Cũng không đến nỗi nặng lắm như cậu nhìn thấy.
"Một thứ mà tớ nghĩ có lẽ là Nagi sẽ rất thích, à không, phải là cực kì thích." Chigiri cười hì hì, nó đã tiến đến mà thế chỗ con mèo, hờ hững để mái tóc đỏ chói trượt xuống quanh đùi gã trai tóc cam. Nằm trên sô-pha như một con mèo lười, khớp tay nó khẽ phe phẩy trước mặt. "Cậu không được lén mở ra đâu. Như thế sẽ không bất ngờ."
Mở miệng toan cãi lại Chigiri rằng người cần bất ngờ ở đây là Nagi chứ không phải cậu, nhưng lời nói chưa thốt ra khỏi cuống họng đã bị tiếng chuông của chiếc đồng hồ, trông cổ lỗ sĩ và hoàn toàn không thuộc về gian phòng này, lấn át đi. Reo theo phản xạ mà nhìn về phía phát ra tiếng động, kim đồng hồ đã điểm chín giờ ba mươi tối. Thời gian không hoan nghênh câu nói của cậu, cũng không kịp để cậu có thời gian bóc hộp quà ra kiểm tra. Công tử nhà Mikage chỉ vội chào hai người bạn, lời cảm ơn cũng chưa kịp nói đã vội vàng rời khỏi nhà của hai người kia, cuống cuồng mở cửa xe hơi để trở về nhà. Trở về với Nagi Seishiro. Bỏ lỡ cả cuộc hội thoại của hai người cậu bỏ lại đằng sau.
"Cậu ta không biết em là chúa tể bày dại à."
"Anh nói thế làm em buồn đấy." Bắt lấy những ngón tay đang nghịch ngợm trên những lọn tóc quý giá của mình, Chigiri hờn dỗi vì câu nói trêu đùa có phần thật thà của người yêu. Miệng nhỏ chu lên đầy hờn dỗi. "Em chỉ muốn giúp hai người ấy làm hòa thôi mà."
Kunigami cúi xuống, hôn lên cánh môi hồng hờn dỗi đang ra sức gọi mời gã. Đúng thật chỉ có gã mới chịu được tính cách của cậu tiểu thư tinh quái này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top