#4
Nagi thấy Reo không nói gì thì anh liền im lặng và chuồn ngay lập tức.
Không thể nào tin được, dù cố gắng điều khiển nhưng trái tim khi gặp Reo thì nó vẫn đập bum ba la bùm làm Nagi sợ rằng Reo sẽ nghe được nó. Nhưng trái tim mà, làm gì điều khiển nó được. Trừ khi là anh đã chết thì nó mới ngừng đập.
Giơ hai tay che mặt, Nagi thở dài. Cố lên! Cố quên đi Reo, cố gắng không quan tâm đến bóng đá.
Nhưng chưa để Nagi đi được bao xa thì Reo liền chạy đến.
"Này! Tại sao cậu không trả lời tôi chứ?"
Giây phút thấy Nagi, Reo liền biết hắn muốn chàng trai này vào đội của mình.
"Xin lỗi, tôi không hứng thú."
Nhưng điều đó không làm Reo mất tinh thần, cái gì càng khó có được thì khi có càng tuyệt vời hơn.
Mỉm cười nhìn Nagi, Reo chạy đi xa nhưng trước khi đi còn nói: "Bây giờ thì tôi không ép cậu, nhưng mà chừng nào cậu thay đổi ý định thì hãy nói với tôi và đừng để tôi đợi lâu nhé."
Nagi ngẩn ngơ rồi lại chợt buồn.
Anh muốn tham gia lắm, từ khi Reo muốn anh chơi bóng đá anh đã đặt mục tiêu cho bản thân sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc. Nhưng không ngờ, chính suy nghĩ của anh đã khiến tình cảm giữa anh và Reo chia cắt.
Không buồn ư?
Không khóc ư?
Tất nhiên là có rồi.
Nhưng lúc ấy anh cảm thấy bản thân mình không sai, Reo cũng như anh nên chẳng ai chịu nhường ai.
Giá mà lúc ấy anh và Reo chịu bỏ cái tôi của mình để xin lỗi nhau nhỉ?
Nhưng trên đời không có thứ gì gọi là giá như...
Những thứ cảm xúc cuồn cuộn như sóng dữ ào ạt khiến Nagi không thở nổi.
Cố gắng ổn định cảm xúc của mình lại.
Anh rảo bước trên con đường, vừa đi vừa suy nghĩ về tương lai.
Không biết không làm cầu thủ anh sẽ làm gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top