Chap 27:Nơi hẹn hò số 1

Ness và Chigiri đã ngồi lại bên hồ rất lâu,cả hai đều không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi chỉ biết đếm từng chiếc lá rơi xuống hồ nước xanh.Ness biết khi khuôn mặt Chigiri vô hồn như này thì cậu không nên nói gì cả,để cho Chigiri bình tĩnh hơn là lựa chọn tốt nhất.
Bỗng tiếng chuông hết giờ giải lao đã làm cả hai giật mình.Chigiri nghe thấy chuông đành chào tạm biệt Ness để vào học,Ness cũng vậy mặc dù Ness còn muốn ngồi ở đây thêm một lúc nhưng có vẻ lí trí cậu không cho phép mình cúp học.
Reo và Nagi ngồi ở một góc không xa nghe thấy tiếng chuông cũng đành phải vào học,từ lúc thấy Chigiri bỏ đi Reo đã kéo Nagi đi theo mặc cho Nagi có nói gì Reo vẫn cứ kéo theo Nagi đi.Reo sợ Chigiri lại làm gì dại giột nên cậu phải đi theo dõi Chigiri nãy giờ,may mắn sao Chigiri đã gặp Ness nên Reo mới có thể thả lỏng tâm trạng một tí.Nagi thì rất thắc mắc tại sao mình phải đi theo dõi một người mới cãi nhau xong với bạn bè chứ,anh muốn có thời gian để nghỉ ngơi cùng với Reo mà lại phải dùng nó cho việc theo dõi vớ vẩn này.
Trên đường về lại lớp học mặt của Nagi không khỏi xầm xì,anh cảm thấy trong lòng mình có tức giận muốn bộc phát ra nhưng lí trí anh không cho phép anh làm điều đó.Anh chợt thấy nơi vừa rồi theo dõi cũng rất đẹp,trong lúc Reo để ý người kia thì anh lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh,nơi đấy đúng là đẹp đến mê hồn người khiến người khác vô tình đi ngang qua cũng phải nán lại.Anh vốn định thêm nơi này vào danh sách chỗ để nghỉ ngơi nhưng chỉ tiếc là nó lại quá nhiều người khiến anh thấy khó chịu.Nagi thề rằng sẽ kiếm được một góc ít người ở nơi đó để có thể nằm chơi game và ngủ mà không lo bị ai dòm ngó.
Mải chìm trong suy nghĩ của chính mình Nagi không  hề nghe thấy tiếng của Reo đang gọi mình cho đến khi cậu vỗ vào mặt anh.
-Nagi à!sao cậu cứ thơ thẩn ra thế,cậu không nghe mình nói gì nãy giờ à.
Nagi có chút giật mình nên tạm thời chưa load được những gì Reo nói,mãi một lúc sau anh mới ậm ừ một hai từ đáp lại.Reo thấy Nagi như vậy không khỏi có chút bực mình vì nãy giờ Reo nói rất nhiều thứ nhưng chỉ có mình cậu tự nói thôi chứ Nagi tâm chí như để trên mây,hiển nhiên không nghe cậu nói gì.
-Nãy giờ cậu nói gì vậy Reo?
Nagi e dè lên tiếng,anh biết người trước mặt chắc hẳn đang giận mình rồi,cậu ấy nói nhiều như vậy mà mình chẳng lắng nghe lấy một câu nào quả là làm cho người này tức giận không ít.Anh nói xong mới biết câu nói của mình như đang sát thêm muối vào chỗ thương,càng làm Reo tức giận hơn nhưng lời đã nói sao có thể rút lại được.Anh thầm mong Reo không nghe thấy những gì mình nói nhung điều đó là điều không thế.
-Nagi à!Cậu thật là biết cách làm cho người khác bực tức đấy,nếu đổi lại là người khác có lẽ cậu đã bị họ chửi cho một trận hoặc đấm cậu rồi đấy.Nhưng tớ thì không như vậy,cậu có thật sự muốn nghe lại những lời nãy giờ tớ nói ư?
Reo tự thấy mình buồn cười,rõ là đối phương chỉ hỏi một câu cho có lệ nhưng cậu lại trả lời rất tận tâm khiến cậu tự thấy mình rất hài hước.
-Vậy cậu nói đi.
Câu trả lời của Nagi khiến Reo có chút ngỡ ngàng,từ bao giờ mà người này lại để ý đến những câu chuyện lặt vặt như này vậy?
-Cậu thật sự muốn nghe à?
Rõ ràng hỏi hắn có nghe không nhưng khi bảo có lại hỏi lại như thể là điều kì lạ?
Reo có chút bất ngờ trước câu nói của Nagi,cậu cứ nghĩ người như anh sẽ không để ý đến những chuyện đã qua có vẻ không phải vậy.Lần đầu tiên Reo cảm thấy khả năng nhìn thấu người khác của mình bị lung lay không ít.
-Tớ chỉ bảo với cậu rằng nơi hồi nãy chúng mình ngồi là nơi hẹn hò số 1 của ngôi trường này đấy,nơi này là nơi các cặp đôi muốn hẹn hò hay ai muốn tỏ tình thì đều chọn nơi này.
Nagi ậm ừ rồi thôi,cả hai cứ im lặng bước đi trở về lớp mà không ai nói câu gì.Trong lòng mỗi người đều đang không ngừng đấu tranh rất nhiều thứ,muốn hỏi đối phương nhiều câu nhưng lại không đủ dũng khí để nói.
Bước đến trước cửa lớp Reo chợt dừng lại.Cậu cảm nhận được trên cửa lớp có một xô nước đang trực chờ đổ xuống khi cậu mở cửa,Nagi thấy Reo dừng lại anh cũng dừng lại theo.Reo thầm rủa một tiếng rồi mở cửa.Xô nước rơi xuống nhưng đã bị Reo chộp lấy được,cậu nhanh chóng đặt xô nước xuống đất cất giọng nói không nhỏ cũng không lớn nhưng cũng đủ làm cho cả lớp không ai dám ho he tiếng nào.
-Mẹ kiếp!Lại là quý nhân nào bày ra trò này đây.
Lần trước Reo đã để thầy giáo là người gánh đòn này hộ cậu nhưng lần này thì không.Reo thấy rằng nếu mình không đủ răn đe thì bọn họ chắc vẫn sẽ tiếp tục trò chơi xô nước này nên cậu đã có một nước đi không ai ngờ tới.
-Tôi hỏi lại lần cuối xô nước này là ai bày trò.
——————————————
Bệnh lười ngày càng lớn rồi,mấy nay tui đọc fic otp nhiều nên đầu nảy ra đống ý tưởng nên vội vào viết truyện cho mọi người đọc nè.
Tui đọc truyện otp nhiều quá mấy nay thức muộn điên mà còn đi học nữa mệt vlu nhưng mà do truyện hay quá nên cũng chịu thôi.
Chúc mọi người đọc truyện vv nha nhớ vote cho tui nha😘😘😘🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top